Một người đàn ông tên Farzat (không phải tên thật) chưa từng mơ cầm vô-lăng taxi để mưu sinh. Anh từng là sinh viên luật ở Tehran, từng “nhúng tay” vào chính trị như bao người trẻ tin rằng lời nói có thể đổi đời. Và chính từ đó, đời anh trượt sang một lối khác: bị bắt, bị giam bốn lần trong chín năm; lần gần nhất còn đối diện cáo buộc “liên hệ với một quốc gia thù địch” – điều anh phủ nhận, nhưng đủ để treo lơ lửng án tù nhiều năm.
Hồ sơ bị gọi là “tiền án” khiến trường đại học đuổi anh ra khỏi giảng đường. Thế là một người học luật thành tài xế, chạy xe ở Karaj – thành phố sát Tehran, những ngày qua trở thành tâm điểm của những cuộc biểu tình dữ dội và một chiến dịch đàn áp mà anh nói là “không giống bất cứ thứ gì” anh từng chứng kiến.
Một tài xế không muốn làm tài xế
Farzat nói giọng nhỏ, tuổi ngoài 30, thuộc cộng đồng người Kurd ở Iran (một thiểu số đáng kể trong dân số). Anh sống nhiều năm ở khu vực Tehran, hiểu phố xá và hiểu cả cách người ta im lặng khi biết mình đang bị nhìn. Khi ở Sulaimaniya, một thành phố phía đông bắc Iraq, anh vừa vượt biên qua những dãy núi tuyết cao, nhờ bọn buôn người đưa đi trong bí mật. Anh yêu cầu che mặt, đổi tên, vì ở quê nhà, “một câu nói” đôi khi đủ trở thành tội.
Và bởi Iran bị phong tỏa gần như toàn bộ internet, phóng viên quốc tế không được vào, những lời kể như thế trở thành mảnh gương hiếm hoi phản chiếu điều đang xảy ra phía sau bức màn điện tử.
Karaj: 15 phút và ba xác người
Farzat kể về những giờ kinh hoàng nhất rơi vào ngày 8 và 9/1. Anh nói anh đã thấy lực lượng an ninh bắn đạn thật vào người biểu tình. “Họ bắn chủ yếu vào bụng và thấp xuống, hướng vào vùng hạ thể,” anh nhớ lại. Trong một quãng chạy xe chừng 15 phút, anh nói anh thấy máu trên đường và ba thi thể nằm lại.
Anh kể có một con hẻm nhỏ ở Karaj, nơi lực lượng an ninh đã giết ít nhất sáu người biểu tình, và cả một phụ nữ trẻ bị bắn chết khi đứng trên ban công hô khẩu hiệu. Những câu chữ nghe như phim, nhưng Farzat nói điều đáng sợ nhất là nó diễn ra quá nhanh và quá thật: tiếng súng không cho ai kịp hiểu mình đang bước vào địa ngục.
Khi đất nước “tắt mạng”: sự thật đi bằng thì thầm
Amnesty International dẫn một lời chứng nhân chứng nói rằng có một bệnh viện ở Karaj đã tiếp nhận hơn 80 thi thể chỉ trong đêm 8/1. Con số ấy không chỉ là thống kê; nó là hình ảnh của một guồng máy bạo lực hoạt động trong bóng tối.
Theo Human Rights Activists News Agency (HRANA) có trụ sở tại Mỹ, gần 3.000 người đã thiệt mạng trên toàn quốc kể từ khi chiến dịch đàn áp bắt đầu. Nhưng vì blackout thông tin kéo dài, các hãng tin nói họ không thể tự kiểm chứng độc lập số liệu. Trong những ngày internet bị cắt, hình ảnh không đi được, tin tức không chạy được, nỗi sợ lại chạy nhanh hơn tất cả – từ miệng người này sang tai người kia, từ một cuộc gọi ngắt quãng sang một lời nhắn không bao giờ gửi.
Farzat từng tham gia biểu tình năm 2022 sau cái chết của Mahsa Amini trong tay cảnh sát tôn giáo. Anh nói năm ấy tàn bạo, nhưng “vẫn còn khác”: khi đó họ còn dùng đạn cao su ở giai đoạn đầu; còn lần này, theo anh, họ đi thẳng vào đạn thật.
Đốt biểu tượng, xé sợ hãi: cơn giận đã đổi cấp độ
Farzat nói cơn giận bây giờ sâu hơn, đậm đặc hơn. Người biểu tình phá các biểu tượng của chế độ, xóa dấu, đập bảng, đốt thứ từng buộc họ phải cúi đầu. Anh kể thậm chí có nơi nhà thờ Hồi giáo cũng bị nhắm đến – như một dấu hiệu cho thấy đây không còn là cơn bức xúc nhất thời, mà là sự phủ định toàn bộ những gì họ thấy đã đè lên đời mình.
Ở một đoạn khác của câu chuyện chung, các cuộc phản đối bắt đầu từ bất mãn kinh tế trong các khu chợ ở Tehran rồi bùng lên thành tiếng hô “đả đảo nhà độc tài”, đòi chế độ sụp đổ. Có cả những lời kêu gọi ủng hộ Reza Pahlavi – con trai của Shah cuối cùng – như một biểu tượng thay thế, dù ngay chính các chuyên gia cũng nhận xét ông là nhân vật gây chia rẽ và phe đối lập hải ngoại thì rạn nứt, thiếu một kế hoạch thống nhất cho “ngày hôm sau”.
Erfan Soltani: “án tử hoãn” và cuộc chiến thông tin
Câu chuyện của người biểu tình Erfan Soltani (26 tuổi) như một mũi kim chạm vào thần kinh của cả cuộc khủng hoảng. Gia đình nói việc hành quyết dự kiến đã không diễn ra đúng ngày, và được báo là “hoãn”, nhưng không ai dám gọi là “hủy”. Trong lúc đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông được “nguồn quan trọng phía bên kia” cho biết “giết chóc đã dừng” và “không có kế hoạch hành quyết”.
Tuy nhiên, hệ thống tư pháp Iran lại phát tín hiệu ngược: họ cho rằng tin Soltani bị tuyên án tử là “bịa đặt”, nói anh chưa hề bị kết án tử; các cáo buộc được nêu là “tụ tập và cấu kết chống an ninh nội bộ” và “hoạt động tuyên truyền” – theo họ thì không thuộc khung hình phạt tử hình. Theo tường thuật, Soltani bị bắt ngày 10/1 và đang bị giam ở nhà tù trung tâm Karaj.
Hai cách kể, hai thứ “sự thật”, và ở giữa là gia đình bị chặn tiếp cận hồ sơ, là lời khẳng định “không khoan nhượng” từ giới chức công tố, là việc lực lượng an ninh kêu gọi dân chúng báo tin, dẫn đến các vụ bắt giữ. Trong một đất nước bị tắt mạng, đôi khi quyền lực lớn nhất không phải súng – mà là quyền định nghĩa điều gì đã xảy ra.
Trump, “lằn ranh đỏ”, và bóng chiến hạm đang tiến vào vùng Vịnh
Farzat nghe Trump nói “help is on the way” và chỉ nhún vai. Anh hoài nghi những lời hứa của một siêu cường mà trong ký ức của nhiều người Iran luôn có một quá khứ phức tạp. Anh sợ một kịch bản quen thuộc: hy vọng được thắp lên rồi tắt phụt sau cánh cửa thương lượng.
Trong khi đó, các phân tích cho thấy Mỹ từng đứng sát bờ hành động quân sự, rồi tạm lùi sau khi Trump nói ông được đảm bảo “giết chóc đã dừng”. Nhưng nguy cơ chưa biến mất: có thông tin Mỹ đang điều một nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông, dự kiến đến Vịnh Ba Tư vào cuối tuần sau. Một số nước vùng Vịnh được nói là đã vận động Mỹ tránh không kích, cảnh báo rủi ro an ninh và kinh tế. Và ngay cả khi “đàm phán” được nhắc đến, nhiều chuyên gia cho rằng thế cân đã đổi: Iran yếu hơn sau các đòn giáng vào cơ sở hạt nhân, các lực lượng ủy nhiệm bị suy giảm; Mỹ có thể đòi hỏi tối đa nếu bàn đàm phán mở lại, còn Iran lại coi chương trình tên lửa và mạng lưới “kháng cự” là điều khó mặc cả.
Một xã hội kiếm 200 USD/tháng: im lặng chỉ là tạm vay
Farzat nói điều khiến anh tin biểu tình sẽ bùng lại nằm ở đời sống: “Người ta giỏi lắm kiếm khoảng 200 USD một tháng, mà số đó còn không đủ cho bốn ngày.” Anh nói xã hội “không thể tự sát” bằng cách chấp nhận nghèo đói và cuộc sống thảm hại. “Đạn không thể chặn được chuyện đó mãi mãi,” anh kết luận.
Các chuyên gia cũng mô tả “hợp đồng xã hội” giữa nhà nước và người dân đã rạn vỡ khó hàn. Nhiều năm qua, bộ máy an ninh đã nghiền nát mọi tổ chức đối lập trong nước đủ sức đứng thành hàng. Nếu thay đổi đến, có thể nó sẽ đến từ chính bên trong cấu trúc quyền lực – một “biến thể” của chế độ – hơn là từ phe cải cách đã bị rút ruột. Nhưng điều đó không làm nỗi u uất giảm đi: khi người dân đã bước qua “điểm không quay lại”, thì sự yên ắng trên đường phố chỉ là lớp sương mỏng.
Yên như Tết Nowruz… nhưng không có tiếng cười
Có cư dân Tehran ví bầu không khí như những ngày cận Nowruz – phố có thể vắng, cửa hàng có thể đóng sớm – nhưng lần này không phải vì lễ hội. Đó là một thứ im lặng “lạnh”, im lặng sau khi đã chứng kiến quá nhiều.
Tháng tới, chính quyền Iran dự định kỷ niệm 47 năm cuộc cách mạng 1979 – sẽ có nhạc, có khẩu hiệu, có đám đông được huy động. Nhưng nếu lời Farzat đúng, trong các hành lang quyền lực, sẽ không ai thật sự hát bằng trái tim. Bởi khi một xã hội đã nếm mùi máu trên đường phố, và vẫn phải sống với cái bụng rỗng… thì lửa có thể tắt một lúc, chứ chưa chắc đã tàn.