Năm 2019, khi Caracas còn rung lên bởi biểu tình, thiếu thuốc men, thiếu lương thực và những đợt mất điện triền miên, Nicolás Maduro ngồi trong dinh tổng thống Miraflores và nói với ABC News một câu nghe như lời tiên đoán: Mỹ muốn dầu của Venezuela, và sẵn sàng gây chiến vì dầu.
Ông cáo buộc Washington “đang dựng một cuộc khủng hoảng” để hợp thức hóa leo thang, kéo chiến tranh tới Nam Mỹ. Ông còn mỉa mai: “Họ luôn bịa cớ” — nhắc lại chuyện Iraq và “vũ khí hủy diệt hàng loạt”, để rồi theo ông, sự thật phơi bày thành một nỗi bẽ bàng.
Và ông kết lại bằng một lời thề không đầu hàng: “Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng… Đây là cuộc chiến dầu mỏ.”
Đêm đột kích và chuyến bay sang Mỹ: từ phòng ngủ đến tòa liên bang New York
Rạng sáng thứ Bảy, lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ Nicolás Maduro và vợ là Cilia Flores, đưa sang Hoa Kỳ. Đến thứ Hai, Maduro — 63 tuổi — ra trước tòa liên bang ở New York và khai không nhận tội với các cáo buộc narco-terrorism và tham nhũng; phía công tố nói các cáo buộc trải dài 25 năm.
Trước đó, chính quyền Trump mô tả việc bắt giữ là một “chiến dịch thực thi pháp luật”, dù bản thân Tổng thống Donald Trump sau cuộc đột kích lại nói rất nhiều về việc khai thác, bán dầu Venezuela và tuyên bố Mỹ sẽ “run” (điều hành) Venezuela trong một giai đoạn không nêu rõ.
Từ “viện trợ nhân đạo” đến “Hollywood show”
Trong cuộc phỏng vấn năm 2019, Maduro từng bác bỏ đề nghị viện trợ nhân đạo từ Mỹ, gọi đó là một “màn trình diễn Hollywood” — theo ông, chỉ để che đậy ý đồ leo thang nhằm kiểm soát và thống trị đất nước.
Ông nói Mỹ “đang chế tác khủng hoảng” để biện minh cho can thiệp chính trị và quân sự. Khi ấy, Maduro không nói mình có biết về điều tra của Mỹ hay không, và cũng không cho thấy dấu hiệu rằng ông sắp bị truy tố (việc truy tố ban đầu diễn ra khoảng một năm sau đó).
Những đòn không kích trên biển và “thỏa thuận lưu vong” bị từ chối
Trước khi Maduro bị bắt, quân đội Mỹ đã tiến hành một loạt không kích nhắm vào các tàu trên vùng Caribbean và Đông Thái Bình Dương mà giới chức chính quyền Trump cáo buộc chở ma túy từ Venezuela hướng về Mỹ. Theo số liệu do chính quyền Trump công bố, ít nhất 35 đòn đã diễn ra từ tháng 9, khiến 115 người thiệt mạng.
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nói Maduro đã từ chối một thỏa thuận: rời ghế và rời khỏi Venezuela để đổi lấy cuộc sống lưu vong. Nhưng trong lời lẽ năm 2019, Maduro đã sớm “đóng cửa” kiểu thỏa hiệp đó bằng câu: “Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng.”
Trump nói “dầu bị đánh cắp” và yêu cầu “toàn quyền tiếp cận”
Chỉ vài giờ sau khi Maduro bị bắt, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ “run” Venezuela “một thời gian”, đồng thời nhấn mạnh dầu mỏ là trung tâm của câu chuyện.
Ông nói sẽ để những công ty dầu khí lớn nhất “vào đầu tư hàng tỷ, hàng tỷ đô la”, vừa “rút tiền” vừa “dùng tiền” tại Venezuela, và khẳng định người hưởng lợi lớn nhất sẽ là dân Venezuela. Ông còn tuyên bố “sẽ lấy lại dầu” — thứ mà ông cho là “đáng lẽ phải lấy lại từ lâu”.
Khi được hỏi Mỹ cần gì từ Delcy Rodríguez (phó tổng thống Venezuela từ năm 2018, vừa tuyên thệ làm tổng thống lâm thời vào thứ Hai), ông Trump trả lời thẳng: “Chúng tôi cần toàn quyền tiếp cận… tiếp cận dầu và những thứ khác để tái thiết đất nước.”
Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick còn nhắc thêm những tài nguyên khác: truyền thống khai khoáng “đã hoen rỉ”, rồi thép, nhôm, khoáng sản — và nói Venezuela từng là một nền kinh tế, một nền văn hóa lớn, nhưng đã bị phá hủy, và ông Trump sẽ “sửa” và “đưa trở lại”.
Washington chia rẽ: “Không thể chống vô pháp bằng vô pháp”
Phe Dân chủ phản ứng dữ dội. Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer vừa gọi Maduro là “một con người tồi tệ”, vừa lên án chiến dịch bắt giữ: “Bạn không thể đối xử với sự vô pháp bằng một sự vô pháp khác.”
Một số nghị sĩ Dân chủ cho rằng mục tiêu thật sự của chiến dịch là thay đổi chế độ và tận dụng trữ lượng dầu Venezuela.
Thượng nghị sĩ Raphael Warnock nói đây là một lời hứa bị phá vỡ của một tổng thống “mất tập trung”, quan tâm dầu mỏ và thay đổi chế độ hơn là giải quyết những thách thức kinh tế cấp bách của người Mỹ.
Trong khi đó, vụ Maduro cũng làm dấy lên câu hỏi về tính nhất quán khi ông Trump vừa ân xá toàn phần cựu tổng thống Honduras Juan Orlando Hernández (bị kết án năm 2024 vì đưa ma túy vào Mỹ). Thượng nghị sĩ Mark Warner gọi sự “đạo đức giả” trong quyết định này là “lộ liễu”, nhất là trong bối cảnh chính quyền lại nhấn mạnh cuộc bắt Maduro là một hoạt động “thực thi công lý”.