Sau chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela và việc Washington thúc ép Caracas đổi phe, Tổng thống Donald Trump muốn Mỹ đứng ra “bán” dầu Venezuela, đồng thời kêu gọi các công ty Mỹ nhảy vào hồi sinh hạ tầng khai thác. Nghe thì như một thương vụ lớn, nhưng thị trường dầu không vận hành theo khẩu hiệu. Nó vận hành theo nhu cầu thật, và “người mua lớn nhất” giờ đang đổi thói quen một cách chóng mặt: Trung Quốc.
Trung Quốc từng là khách hàng lớn, nhưng “cơn đói dầu” đang nguội dần
Nhiều năm qua, Trung Quốc là một trong những khách hàng dầu quan trọng của Venezuela. Thế nhưng điều đang xảy ra ở Trung Quốc lại là một cuộc chuyển đổi gần như thần tốc: xe điện bùng nổ, giao thông thay máu, và nhu cầu dầu trong dài hạn có xu hướng đi xuống. Các phân tích cho rằng Trung Quốc đã chạm hoặc sắp chạm “đỉnh dầu” (peak oil) — nghĩa là từ đây trở đi, tổng nhu cầu dầu sẽ khó tăng mạnh như trước, thậm chí giảm dần theo thời gian.
Vì vậy, cú chấn động ở Venezuela có thể không làm Trung Quốc “khát dầu” như nhiều người tưởng. Khi cần, các nhà nhập khẩu Trung Quốc vẫn có thể xoay qua những nguồn khác như Nga hay Iran để bù vào, nhất là trong bối cảnh thị trường còn nhiều dòng dầu giảm giá vì bị trừng phạt.
Dòng dầu Venezuela chảy sang Trung Quốc không nhỏ, nhưng cũng không đủ để “bóp nghẹt” Bắc Kinh
Ước tính mỗi ngày có khoảng 400.000–500.000 thùng dầu Venezuela chảy sang Trung Quốc. Con số này đáng kể với Venezuela, nhưng lại chỉ là một phần nhỏ trong tổng nhập khẩu dầu khổng lồ của Trung Quốc. Nói cách khác: nếu dòng chảy ấy bị siết lại vì can thiệp của Mỹ, Venezuela sẽ đau hơn, còn Trung Quốc có thể vẫn “chịu được” bằng cách chuyển hướng sang nguồn khác.
Một nhận định đáng chú ý trong các phân tích: Venezuela cần thị trường Trung Quốc hơn là Trung Quốc cần dầu Venezuela. Và câu này, trong thương mại năng lượng, đôi khi quyết định ai là người phải xuống giọng trước.
Washington đòi Caracas “cắt” Trung Quốc – Bắc Kinh đáp: chuyện làm ăn hợp pháp, không ai có quyền can thiệp
Theo thông tin được nêu, chính quyền Trump đã nói với chính phủ lâm thời của Venezuela rằng họ phải cắt quan hệ với Trung Quốc, Iran, Nga và Cuba, đồng thời “bắt tay độc quyền” với Mỹ về khai thác dầu. Phía Trung Quốc phản ứng theo đúng giọng ngoại giao quen thuộc: quan hệ kinh doanh Trung Quốc–Venezuela là hợp pháp, phù hợp lợi ích đôi bên, không liên quan bên thứ ba và không chấp nhận sự can thiệp của bên thứ ba.
Điều đáng nói là: Bắc Kinh có thể phản đối về nguyên tắc, nhưng về nhu cầu thực tế, họ lại đang bước vào giai đoạn ít lệ thuộc dầu hơn trước. Và chính sự thật đó khiến “lá bài Venezuela” khó tạo áp lực lâu dài lên Trung Quốc như kỳ vọng của Washington.
Xe điện: lý do khiến Trung Quốc “quay lưng” với câu chuyện dầu mỏ
Tại sao Trung Quốc giảm cơn đói dầu? Câu trả lời nằm trên đường phố: xe điện. Số liệu được trích dẫn cho thấy trong 18,5 triệu xe điện bán ra toàn cầu năm ngoái, hơn 11 triệu bán ở Trung Quốc. Chính sách xe điện tại Trung Quốc không phải kiểu “lúc nóng lúc lạnh”, mà đã thành thói quen xã hội và cấu trúc công nghiệp. Khi thị trường nội địa dần bão hòa, các hãng Trung Quốc lại đẩy mạnh xuất khẩu, và câu chuyện xe điện đang được “nhân bản” sang nhiều nơi khác, đặc biệt ở các nước thuộc “Global South”.
Dĩ nhiên, dầu không biến mất ngay. Nhu cầu từ hóa dầu và nhiên liệu bay còn có thể tăng. Nhưng với giao thông đường bộ — nơi từng nuốt dầu nhiều nhất — xu hướng dài hạn đã đổi chiều. Và khi Trung Quốc đổi chiều, thị trường dầu thế giới cũng rung theo.
Một cuộc rẽ đôi: Trung Quốc lao vào năng lượng tương lai, Mỹ lại ôm chặt “petrostate”
Bức tranh rộng hơn là sự phân kỳ chiến lược: Trung Quốc tăng tốc năng lượng tái tạo và EV, còn Mỹ lại đẩy mạnh khoan dầu, và thậm chí sẵn sàng dùng sức mạnh để đạt mục tiêu dầu khí ở nước ngoài. Thông tin được nêu cho thấy Trung Quốc đang xây thêm quy mô khổng lồ điện gió – điện mặt trời, tổng công suất lắp đặt đã rất lớn và còn cam kết tăng mạnh trong những năm tới; đồng thời họ phát triển điện hạt nhân và theo đuổi những chương trình năng lượng sạch tham vọng hơn nữa.
Nếu nhìn theo lăng kính đó, “bán dầu Venezuela” không chỉ là chuyện mua bán. Nó là biểu tượng của hai con đường: một bên chạy về phía tương lai ít dầu hơn, một bên bám chặt quá khứ nhiều dầu hơn — và sẵn sàng dùng quyền lực để giữ đường đi ấy.
Dầu vẫn chảy, nhưng người mua đang đổi thói quen
Trump có thể muốn Mỹ cầm “vòi dầu Venezuela” để bán ra thế giới. Nhưng thị trường không chỉ hỏi “ai kiểm soát”, mà hỏi “ai còn cần”. Khi Trung Quốc đang bước vào thời kỳ xe điện hóa chóng mặt, thì câu hỏi lớn nhất của thương vụ Venezuela lại trở nên rất đời thường: dầu đó, rốt cuộc, sẽ bán cho ai – và bán được bao lâu?