Sau đêm chấn động bắt giữ Nicolás Maduro, Tổng thống Donald Trump không chỉ khoe chiến dịch. Ông bắt đầu vẽ ra một bản đồ quyền lực mới cho Venezuela — và bản đồ đó, theo lời ông, sẽ đi qua Delcy Rodríguez, chứ không đi qua người đối lập nổi tiếng nhất.
Từ Florida, Trump tuyên bố Mỹ hiện đang “làm việc” với Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez sau khi Maduro bị bắt. Ông nói bà đã được tuyên thệ làm tổng thống, nhưng đồng thời nhấn mạnh: bà là người “do Maduro chọn”.

Một câu nói tưởng như mâu thuẫn, nhưng lại phản ánh đúng tinh thần thời điểm: Washington muốn dùng chính người trong bộ máy cũ để mở đường cho trật tự mới — ít nhất là trong giai đoạn chuyển tiếp.
“Rubio vừa nói chuyện với cô ấy”: Delcy được mô tả là sẵn sàng làm điều Mỹ muốn
Khi được hỏi có sẵn sàng hợp tác với Delcy Rodríguez hay không, Trump trả lời bằng một câu vừa khen vừa ép: Ngoại trưởng Marco Rubio “vừa có một cuộc nói chuyện” với bà, và bà “về cơ bản” sẵn sàng làm “những gì chúng ta cho là cần thiết để làm Venezuela vĩ đại trở lại.”
Trump kể thêm rằng Delcy đã nói chuyện “dài” với Rubio và nói: “Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì ông cần.” Rồi Trump chốt một câu lạnh: ông cho rằng bà “khá lịch thiệp”, nhưng “thật ra bà ấy không có lựa chọn.”
Đây là kiểu ngôn ngữ nửa ngoại giao nửa tối hậu thư: sự mềm mỏng được ghi nhận, nhưng quyền quyết định được đặt ở phía Mỹ.
Trump “gạt” Machado: ‘Không đủ ủng hộ, không đủ tôn trọng để lãnh đạo’
Trong khi đó, Trump lại tỏ ra lạnh nhạt với lãnh đạo đối lập và là người đoạt Nobel Hòa bình, María Corina Machado. Khi bị hỏi liệu ông có liên lạc với Machado từ sau vụ bắt Maduro hay không, Trump nói thẳng: “không.”
Rồi ông nêu quan điểm: sẽ “rất khó” để Machado làm lãnh đạo vì bà “không có sự ủng hộ” và “không có sự tôn trọng” cần thiết trong nội bộ đất nước. Trump còn thêm: bà là “một người phụ nữ rất dễ mến”, nhưng “không có sự tôn trọng để làm lãnh đạo.”
Những lời này, dù đúng hay sai, cho thấy Washington đang định hình một lựa chọn khác: thay vì trao lá cờ chuyển tiếp cho biểu tượng đối lập, Trump dường như muốn điều khiển tiến trình qua một nhân vật “đầu cầu” trong bộ máy cũ — người có thể ký, có thể chỉ đạo, có thể ra lệnh trong hệ thống hiện hữu.
“Không sợ boots on the ground”… nhưng Trump nói quân Mỹ sẽ vào “liên quan tới dầu”
Điểm gai nhất nằm ở câu chuyện quân đội. Trước đó trong họp báo, Trump nói ông không loại trừ khả năng can dự quân sự, thậm chí buông một câu đủ khiến cả khu vực rùng mình: “Chúng tôi không sợ boots in the ground.”
Nhưng khi được hỏi trực tiếp liệu ông có hình dung cảnh lính Mỹ “đặt chân” trong lúc Mỹ gần như điều hành chính phủ Venezuela giai đoạn tạm thời hay không, Trump “làm mềm” lại: ông nói “không”, và nhấn mạnh Mỹ sẽ có “sự hiện diện ở Venezuela” nhưng “liên quan tới dầu.”
Ông giảm nhẹ số quân cần thiết, nói Mỹ chỉ “đưa chuyên môn vào”, có thể cần “một chút”, “không nhiều.”
Tiền dầu sẽ đi đâu? Trump: cho dân Venezuela, người Venezuela ở ngoài nước, và Mỹ như một khoản “bồi hoàn”
Trump còn đưa ra một tuyên bố có tính “định nghĩa mục tiêu”: Mỹ sẽ khai thác “một lượng tài sản khổng lồ” từ lòng đất, và nguồn tài sản đó sẽ “đi về” người dân Venezuela, những người “từ bên ngoài Venezuela” trước đây từng sống ở Venezuela, và cả Hoa Kỳ dưới hình thức “bồi hoàn” thiệt hại mà Trump nói là do Venezuela gây ra cho Mỹ trong thời Maduro.
Cách nói này tạo ra một hình dung rất đặc biệt: dầu không chỉ là tài nguyên, mà là “hồ sơ thanh toán” cho một giai đoạn. Và sự hiện diện của Mỹ, theo Trump, gắn trực tiếp với việc bảo đảm dòng tài nguyên ấy.
Một bước ngoặt nhiều lớp: hợp tác với người của Maduro, gạt người đối lập, đặt dầu làm trung tâm
Trong cùng một ngày, Trump đã đặt ba mảnh ghép lên bàn:
- Làm việc với Delcy Rodríguez — người “do Maduro chọn” — vì bà sẵn sàng làm điều Mỹ yêu cầu.
- Không tin Machado đủ uy tín để cầm lái.
- Đưa quân vào Venezuela không phải để “đóng đô” toàn diện, mà để “bảo vệ dầu”, và dùng tiền dầu như một cơ chế bồi hoàn – tái phân phối.
Đó là một mô hình chuyển tiếp mà Trump muốn thế giới hiểu theo logic của ông: nhanh, thực dụng, lấy đòn bẩy tài nguyên làm trọng tâm, và ưu tiên người “có thể ký ngay” hơn người “có biểu tượng”.