Đám cưới của cô gái Thái Nguyên và người chồng gốc Phi được tổ chức xa hoa trong 2 ngày với những nghi thức lạ lẫm.
Cô dâu nhận 5 rương sính lễ
Mới đây, đoạn video ghi lại những khoảnh khắc thú vị trong đám cưới xa hoa của cô gái Việt và chồng Morocco thu hút hơn 6 triệu lượt xem trên TikTok chỉ sau vài ngày đăng tải.
Trong video, cô dâu Việt diện váy cưới truyền thống của quê chồng, hai bàn tay được vẽ những hoa văn cầu kỳ. Tại hôn lễ, cô dâu được một đoàn người rước bằng kiệu, di chuyển vòng quanh sân khấu, đồng thời cùng chồng và gia đình nhà chồng thực hiện nhiều nghi thức cưới độc đáo.
Đám cưới lộng lẫy, xa hoa nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, với nhiều bình luận thú vị: “Con gái được cưới hỏi xa hoa thế này bố mẹ mát lòng mát dạ”; “Hôm trước được xem đám cưới cô dâu Việt và chồng Mông Cổ, hôm nay lại được xem đám cưới cô dâu Việt và chồng Morocco. Phong tục cưới hỏi mỗi nơi đều có những nét cuốn hút riêng”...
Cô dâu diện váy cưới lộng lẫy
Theo tìm hiểu, cô dâu - chú rể trong đám cưới là chị Đoàn Thị Hoa (35 tuổi, quê Thái Nguyên) và anh Mostafa Chadii (33 tuổi, Morocco). Hôn lễ của họ được tổ chức tại quê nhà chú rể vào ngày 12/12 vừa qua. Chị Hoa rất bất ngờ khi những video quay trong đám cưới của mình nổi tiếng trên mạng xã hội, trong đó có video thu hút hơn 6 triệu lượt xem.
Chị chia sẻ, nhà chồng chị kinh doanh lĩnh vực nhà hàng. Đám cưới được tổ chức ngay tại nhà hàng riêng của gia đình.
Những nghi thức cưới độc đáo của người Morocco khiến chị đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
“Tôi đến Morocco chỉ việc làm cô dâu, mọi thứ còn lại đều do nhà chồng lo liệu.
Nhà chồng thuê riêng 3 người theo sát tôi, vừa giúp tôi thay đồ, trang điểm, vẽ hoa văn lên tay, vừa hướng dẫn tôi thực hiện các nghi lễ. Mọi người hướng dẫn thế nào tôi làm như vậy chứ chưa kịp tìm hiểu ý nghĩa của từng nghi thức”, chị Hoa nói.
Sính lễ giá trị được đặt trong 5 chiếc rương
Điều khiến chị bất ngờ hơn cả là số váy cưới mặc trong hôn lễ. Chị thay 5 bộ váy khác nhau, bộ nào cũng cầu kỳ và lộng lẫy. Mỗi lần thay váy, chị lại được rước bằng kiệu đi vòng quanh sân khấu cưới. Chồng chị thi thoảng cũng sánh đôi cùng chị trên kiệu.
Trong văn hóa cưới hỏi của người Morocco, cô dâu là tâm điểm của hôn lễ. Từ cách ăn mặc, trang điểm đến các nghi lễ đều tập trung vào cô dâu. Điều này khiến chị Hoa thấy lạ lẫm và hạnh phúc khi được tận hưởng đám cưới của riêng mình.
Cũng trong đám cưới, chị Hoa nhận được nhiều phần sính lễ giá trị gồm vàng, quần áo, mỹ phẩm, túi xách, đồng hồ... Tất cả được đặt trong 5 chiếc rương lớn, càng tăng thêm sự xa hoa cho hôn lễ.
“Tôi bất ngờ vì phong tục cưới ở đây quá khác biệt. Tôi thấy, văn hóa cưới ở Morocco đề cao hình thức và tính nghi lễ. Đám cưới được tổ chức cầu kỳ, mỗi chi tiết nhỏ đều được sắp xếp tỉ mỉ. Tôi hạnh phúc khi được nhà chồng lo cho một hôn lễ chu đáo như vậy”, chị Hoa kể.
Cô dâu trở thành tâm điểm của lễ cưới
Bố mẹ, em gái và một vài người thân trong họ hàng của chị Hoa không quản ngại đường xa, sang Morocco tham dự đám cưới. Họ thấy an lòng khi con gái được nhà chồng yêu thương, trân trọng.
Chàng trai Morocco kiên trì theo đuổi cô gái Việt
Chị Hoa và chồng quen nhau vào năm 2021 khi cùng làm việc tại Dubai, khi đó chị Hoa quản lý một tiệm làm đẹp, còn anh Mostafa Chadii sở hữu công ty riêng.
Một lần tình cờ ngang qua tiệm của chị Hoa, anh Mostafa đã bị cuốn hút bởi nụ cười rạng rỡ của cô gái Việt. Như trúng “tiếng sét tình yêu”, anh mạnh dạn vào xin số điện thoại liên hệ.
Cặp đôi có 4 năm hẹn hò trước khi kết hôn
Kể từ ngày đó, anh Mostafa theo đuổi chị Hoa nhiệt tình. Khi nhắn tin mà không nhận được hồi đáp, anh đến tận cửa tiệm hỏi: “Sao tôi nhắn tin mà bạn không trả lời?”, khiến chị Hoa bật cười.
Mỗi tuần, anh đều đến gặp chị, kèm theo một bó hoa đẹp. Khi chị bận, anh sẵn sàng ngồi đợi chỉ để được trò chuyện với chị vài câu. Sự nhiệt tình của anh khiến chị Hoa rung động.
“Anh ấy ở ngoài đẹp trai, lãng tử và rất chu đáo. Điều gì không biết tôi đều hỏi anh và được giải đáp nhiệt tình. Anh không rượu bia, không thuốc lá, luôn đặt bạn gái ở vị trí ưu tiên.
Thú thực, tôi vốn không thích lấy chồng xa nhưng người đàn ông này đã trở thành ngoại lệ”, chị Hoa chia sẻ.
Sau 4 năm yêu thương, gắn bó, cặp đôi kết hôn với sự ủng hộ của hai bên gia đình. Hiện tại, họ sống và làm việc tại Dubai, thi thoảng mới về Morocco thăm nhà chồng.
Chị Hoa dự định đưa chồng về Việt Nam sinh sống trong tương lai.
Có nguồn tin cho rằng Giám đốc Tình báo Mỹ Tulsi Gabbard đã bị loại khỏi chiến dịch tấn công Venezuela vì từng phản đối can thiệp quân sự tại quốc gia Nam Mỹ này trong quá khứ.
Theo tờ Independent, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 8/1 đã lên tiếng bác bỏ các tin đồn cho rằng Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard bị loại ra khỏi kế hoạch tấn công Venezuela và bắt giữ ông Nicolas Maduro.
"Đó là những thông tin hoàn toàn sai sự thật. Chúng tôi đều là thành viên của cùng một đội. Điều đáng kinh ngạc thực sự về chiến dịch ở Venezuela là chúng tôi đã giữ bí mật tuyệt đối với các quan chức cấp cao trong nội các và các quan chức liên quan trong chính phủ. Hoạt động này đã được giữ kín trong một thời gian rất dài", ông Vance nói trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng.
Khi được hỏi về vai trò của bản thân ông trong chiến dịch ở Venezuela, Phó Tổng thống Vance đáp: "Nhiệm vụ của tôi là làm bất kỳ điều gì Tổng thống Trump yêu cầu".
Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard. Ảnh: NYT
Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung sau đó khẳng định Tổng thống Trump "hoàn toàn tin tưởng" vào Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard, nhấn mạnh rằng bà ấy đang làm một công việc tuyệt vời.
Cùng ngày, một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ cũng phủ nhận việc bà Gabbard bị loại khỏi chiến dịch ở Venezuela. "Bà ấy đã cung cấp những thông tin hữu ích cho toàn bộ hoạt động, dù những dữ liệu đó thiên về phân tích nhiều hơn là có tính tác chiến", quan chức này cho biết.
Trước đó, tờ Wall Street Journal đã đăng tải thông tin cho rằng bà Gabbard đã bị loại khỏi quá trình lập kế hoạch cho hoạt động ở Venezuela, bởi Giám đốc tình báo Mỹ từng phản đối can thiệp quân sự với Caracas trong quá khứ.
"Chúng ta không muốn các quốc gia khác lựa chọn lãnh đạo cho mình. Do đó, chúng ta cũng phải chấm dứt việc cố gắng lựa chọn lãnh đạo cho họ. Việc can thiệp quân sự tại Venezuela chỉ mang lại thiệt hại cho người dân địa phương", Wall Street Journal trích dẫn lại một phát biểu của bà Gabbard vào năm 2019.
Vượt xa các trang web khiêu dâm chuyên nghiệp, AI Grok của Elon Musk đang gây ra chấn động lớn khi cho ngụy tạo ra hàng ngàn ảnh "cởi truồng" giả mạo mỗi giờ.
Chatbot Grok đang tạo ra khoảng 6,700 ảnh khỏa thân mỗi giờ. (Ảnh: Glamour UK)
Mạng xã hội X của Elon Musk đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi trí tuệ nhân tạo Grok bị biến tướng trở thành ứng dụng cho phát tán hình ảnh đồi trụy nhạy cảm. Theo các báo cáo mới nhất, chatbot này đang tạo ra hàng ngàn bức ảnh "cởi truồng" của người trong mỗi giờ, gây ra cuộc khủng hoảng quyền riêng tư chưa từng có tiền lệ trên mạng này.
Sự việc này không chỉ phơi bày những lỗ hổng trong chính sách kiểm duyệt lỏng lẻo của Elon Musk mà còn đẩy các cơ quan phụ trách toàn cầu rơi vào tình trạng báo động. Khi kỹ thuật deepfake trở nên quá dễ dàng để tiếp cận, những nạn nhân vô tội đang phải chịu đựng nỗi đau tinh thần mà không nhận được sự bảo vệ cần thiết từ phía nền tảng.
Nạn nhân bất lực
Theo phân tích từ trang tin Bloomberg và các nơi nghiên cứu bên thứ ba, Grok , chatbot AI được cho kết hợp trực tiếp trên nền tảng X, đã trở thành một trung tâm chuyên sản xuất nội dung khiêu dâm AI với quy mô khổng lồ.
Chuyên gia nghiên cứu kỹ thuật Genevieve Wu chỉ ra một con số gây sốc: Grok tạo ra trung bình khoảng 6,700 hình ảnh gợi dục hoặc khỏa thân mỗi giờ.
Để so sánh, các trang web chuyên về dịch vụ "khỏa thân"qua AI lớn khác cũng chỉ tạo ra khoảng 79 hình ảnh đồi trụy trong cùng khoảng thời gian. Sự chênh lệch này cho thấy Grok đang ra tay hoạt động một cách không thể kiểm soát.
Grok từng bị chỉ trích dữ dội vì dễ dàng ngụy tạo ra ảnh gợi dục của nữ ca sĩ nổi tiếng Taylor Swift. (Ảnh: The Verge)
Bà Carrie Goldberg, một luật sư chuyên về tội phạm tình dục trực tuyến, cho biết sự lan tràn của nội dung deepfake trên nền tảng X là chưa từng có tiền lệ từ trước cho đến nay.
"Chúng tôi chưa từng thấy kỹ thuật tinh vi nào tạo ra những hình ảnh đồi trụy kiểu này dễ dàng đến như vậy, bởi vì Grok vốn là phần mềm miễn phí và được liên kết trực tiếp với mạng X", bà này chia sẻ.
Hậu quả từ kỹ thuật này dẫn đến nhiều bi kịch cá nhân. Câu chuyện của Maddie, một sinh viên y khoa 23 tuổi, là một chứng minh điển hình. Cô thức dậy vào ngày đầu năm mới và bàng hoàng phát hiện bức ảnh chụp cùng bạn trai tại quán bar đã bị cho biến dạng: một người lạ yêu cầu AI xóa ảnh bạn trai và thay quần áo cô bằng bikini, trong khi kẻ khác yêu cầu "cho lột đồ cô" hoàn toàn 100%.
"Tôi cảm thấy như lòng mình bị thắt lại. Tôi tuyệt vọng, bất lực và ghê tởm", Maddie chia sẻ.
Tệ hơn, dù cô và bạn bè đã báo cáo sự vi phạm thô bỉ và trắng trợn này, hệ thống kiểm duyệt của X vẫn trả lời cho rằng nội dung này "không hề vi phạm quy định", khiến cho những hình ảnh giả mạo của nạn nhân tiếp tục tồn tại và lan truyền ra.
Triết lý tự do của Elon Musk
Nguyên nhân cốt lõi của tình trạng này nằm ở cách tiếp cận "thẳng thắn" và ít kèm bộ lọc của xAI, công ty phát minh ra AI Grok.
Brandy Nonek, giám đốc chính sách tại Responsible Innovation, chỉ ra rằng không giống như các chatbot phổ biến khác, Grok hầu như không đặt ra bất cứ hạn chế nào đối với người đăng ký sử dụng, cho phép họ ngụy tạo ra nội dung đồi trụy nhắm vào người thật (bao gồm cả trẻ vị thành niên). Trong khi đó, Anthropic, OpenAI hay Google đều có những quy định thật khắt khe ngay từ lúc đầu.
"Rõ ràng, xAI (công ty phát minh ra Grok) có cách tiếp cận hoàn toàn khác; nó gần như cho phép người ta được làm bất cứ điều gì mà họ muốn, kể cả làm bậy. Musk tuyên bố rằng Grok rất thú vị và thẳng thắn hơn các chatbot khác và tự hào rằng nền tảng X là "không gian tự do ngôn luận", chuyên gia này nói.
Tỷ phú Elon Musk cũng từng gây tranh cãi vì cho ra mắt Ani, "bạn gái AI” với thiết kế và các tương tác bị đánh giá là mang tính đồi trụy. (Ảnh: The Conversation)
Bà cũng chỉ trích Elon Musk vì luôn tự hào X là "không gian tự do ngôn luận" và thay vì ngăn chặn AI ngụy tạo ra các nội dung xấu từ nguồn, ông lại chọn giải pháp trừng phạt sau khi các vi phạm đã xảy ra.
"Bất cứ ai sử dụng Grok để tạo nội dung bất hợp pháp sẽ phải đối mặt với hậu quả tương tự như việc tải lên nội dung bất hợp pháp", tỷ phú này tuyên bố.
Tuy nhiên, giới pháp lý cho rằng tuyên bố của Musk là chưa hội đủ trách nhiệm. Tại châu Âu, các chính phủ đã bắt đầu ra tay hành động. Thomas Renier, phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu, khẳng định: việc cho phát tán hình ảnh khiêu dâm, đặc biệt là hình ảnh trẻ em thông qua "chế độ nóng" của Grok, hoàn toàn là hành vi bất hợp pháp.
Hiện tại, các nạn nhân và nhân vật hoạt động đang đặt kỳ vọng vào Đạo luật Gỡ bỏ Nội dung (Takedown Act) có hiệu lực từ năm 2025, hy vọng sẽ buộc nền tảng X phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho những nội dung đồi trụy do AI của chính họ tạo ra trước thời hạn tháng 5/2026 tới đây.
Về hưu, nhiều người Việt Kiều mang theo một giấc mơ rất đẹp: trở lại quê nhà, sống chậm, sáng cà phê, chiều dạo chợ, tối nghe tiếng gió lùa qua hàng cây… Không còn cảnh chạy deadline, không còn áp lực hóa đơn, không còn cảm giác “sống mà như đang đuổi theo cuộc đời”.
Và đúng là những tháng đầu thường đẹp thật. Người thân, bạn bè hỏi han. Bà con kéo đến, chuyện cũ chuyện mới rộn ràng. Một bữa cơm quê cũng đủ làm mắt cay. Người ta tưởng: “Vậy là mình đã về đúng chỗ.”
Nhưng rồi, cái “vui” ấy đôi khi ngắn hơn mình nghĩ. Tháng đầu như mật, tháng sau bắt đầu nhạt
Trong câu chuyện được chia sẻ, người về hưu kể rằng vài tháng đầu sống ở Việt Nam thấy nhẹ nhõm, ấm áp. Nhưng cảm giác đó không kéo dài. Ai cũng có việc riêng, guồng sống riêng. Khi những cuộc gặp gỡ không còn gắn với những bữa “bao ăn nhậu”, những lần quà cáp, thì sự nồng nhiệt xung quanh cũng… bớt dần.
Đọc đến đây, nhiều người lập tức phản ứng: “Ở đâu cũng vậy thôi!” Có người nhắc thẳng: ăn nhậu, cà phê thì nên chia đều hoặc có qua có lại cho bền. Có người lại nói: mình phải biết tự tạo niềm vui, đừng đặt hạnh phúc của mình vào thái độ của người khác.
Nhưng nếu nhìn kỹ, câu chuyện không chỉ là chuyện “tiền” hay “bao bữa nhậu”. Nó là cú rơi tâm lý của một người bước ra khỏi môi trường quen thuộc, quay về nơi tưởng là thân thuộc—nhưng hóa ra… đã khác.
“Ai cũng có việc riêng” – câu nói nghe đơn giản mà đau
Một bình luận rất đáng suy nghĩ: người viết đã hiểu “ai cũng có việc riêng”, vậy vì sao vẫn kỳ vọng tình cảm phải thể hiện ngay, phải đáp lễ ngay, phải đến lui thường xuyên?
Đó là khác biệt nhịp sống và khác biệt kỳ vọng.
Ở Mỹ, tình bạn thường rõ ràng, rạch ròi lịch hẹn, sòng phẳng chia phần, ít ai “nợ miệng” lâu. Còn trong nếp sống Việt Nam, nhiều thứ đến theo mùa, theo dịp. Có qua có lại, nhưng đôi khi là một năm, hai năm sau; hoặc khi nhà có việc, khi gặp đúng dịp, người ta mới “trả nghĩa”. Không phải ai cũng vô tình—chỉ là cách thể hiện khác nhau.
Vấn đề là: khi mình trở về với một tâm thế “mình sẽ được bù đắp”, mà đời sống thực tế không vận hành như vậy, mình hụt hẫng. Hụt hẫng lâu ngày thành tủi. Tủi lâu ngày thành muốn rời đi.
Gần con cháu: thứ “tiện nghi” lớn nhất của tuổi già
Rất nhiều người chốt một câu nghe hiền mà thấm: ở đâu cũng không bằng ở cạnh con cháu. Và đó là sự thật của rất nhiều gia đình.
Tuổi già sợ nhất không phải thiếu món ngon, mà là thiếu tiếng người thân lúc ốm đau, thiếu một bàn tay chở đi bác sĩ, thiếu bữa cơm có tiếng cười trẻ nhỏ. Nhiều cha mẹ từng nói “khi con ổn định, ba má sẽ về Việt Nam”, nhưng đến lúc con cái đã yên bề, họ lại không về nổi—vì cái níu chân không phải là nhà cửa, mà là các con, các cháu.
Cho nên có người chọn cách “2 nơi”: khỏe thì về Việt Nam ở một thời gian, mệt thì quay lại Mỹ gần con cháu. Không ồn ào, không kỳ vọng ai phải phục vụ cảm xúc của mình—mà xem đó như một nhịp thở linh hoạt.
Hồi hương không sai, sai là mang theo ảo tưởng
Có bình luận chua chát: “Đời là một chữ Tiền.” Nghe phũ, nhưng nó nhắc một điều: khi mình dùng tiền để mua sự hiện diện (mời mọc, quà cáp), thì lúc mình dừng trả “chi phí”, sự hiện diện cũng có thể tan.
Nhưng cũng có bình luận công bằng hơn: không phải ai cũng lợi dụng; quan trọng là “ở chọn nơi, chơi chọn bạn”. Người về hưu nếu chỉ sống bằng những cuộc nhậu và những lần tụ tập, thì rồi cũng đến lúc trống trải. Ngược lại, nếu có thú vui riêng, có lịch sinh hoạt riêng, có cộng đồng phù hợp (đọc sách, thể thao, làm vườn, thiện nguyện, du lịch nội địa…), thì Việt Nam vẫn có thể là một nơi sống được—và sống vui.
Nói gọn lại, nhiều Việt Kiều quay về Mỹ không hẳn vì “Việt Nam không đáng sống”, mà vì:
Họ cô đơn giữa chốn quen mà lạ.
Họ thiếu con cháu bên cạnh.
Họ kỳ vọng tình thân vận hành như một “bữa tiệc kéo dài”.
Và họ chưa kịp xây một đời sống mới—ngoài ký ức.
Việt Kiều về Việt Nam sống, sao lại trở lại Mỹ: câu chuyện “hồi hương” kinh hoàng như ác mộng
Quê hương vẫn là quê hương. Nhưng quê hương trong trí nhớ đôi khi là một tấm ảnh cũ: đẹp, ấm, và đứng yên. Còn quê hương ngoài đời là một dòng sông chảy mãi—người thay đổi, nhịp sống thay đổi, tình cảm cũng đổi cách biểu hiện.
Về rồi quay lại Mỹ, đôi khi không phải thất bại. Nó chỉ là một lựa chọn thực tế: nơi nào mình sống bình an hơn, ít tủi hơn, và có người thân ở gần hơn—thì nơi đó hợp với mình lúc này.
Nếu phải gói trong một câu, chắc là: về hưu không cần “về đâu cho đúng”, chỉ cần “ở đâu cho nhẹ lòng”.
Phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế Minnesota ngày 8/1, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhận định Cục Dự trữ liên bang (Fed) cần đóng vai trò tích cực hơn trong việc thúc đẩy đầu tư, đồng thời nhấn mạnh mặt bằng lãi suất hiện nay cần được hạ xuống đáng kể.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Theo ông Bessent, trong công tác điều hành kinh tế vĩ mô, Fed cần phối hợp chặt chẽ với Nhà Trắng và "thực hiện phần việc của mình" để kích thích đầu tư. Ông lưu ý lãi suất điều hành hiện vẫn cao hơn nhiều so với mức trung tính, do đó Fed không nên tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ kêu gọi Fed cần có "tư duy cởi mở hơn" trong việc điều hành. Dựa trên các mô hình kinh tế, ông Bessent nhận định khung lãi suất hợp lý hiện nay nên nằm trong khoảng 2,50% - 3,25%, thấp hơn đáng kể so với mức 3,5% - 3,75% hiện tại. Tuy nhiên, ông cũng làm rõ đây không phải con số mục tiêu áp đặt cụ thể.
Đề cập cuộc đua giành ghế Chủ tịch Fed nhiệm kỳ tới, Bộ trưởng Bessent cho biết trong số 4 ứng viên rút gọn, vẫn còn một người chưa được phỏng vấn trực tiếp là ông Rick Rieder, Giám đốc mảng thu nhập cố định của BlackRock. Ba ứng viên còn lại bao gồm: cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett và Thống đốc Fed đương nhiệm Chris Waller.
Ông Bessent tiết lộ Tổng thống Donald Trump có thể công bố lựa chọn nhân sự ngay trước hoặc sau khi lên đường tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ vào ngày 21/1 tới.
Liên quan đến khả năng Tòa án Tối cao Mỹ có thể ra phán quyết bác bỏ việc áp thuế quan theo quyền hạn khẩn cấp của Tổng thống, ông Bessent khẳng định không lo ngại về rủi ro thất thu ngân sách. Theo ông, Chính phủ vẫn có nhiều công cụ pháp lý khác để duy trì nguồn thu từ thuế, bao gồm các quy định tại Mục 301, 232 và 122 của luật thương mại Mỹ.
Các đặc vụ liên bang nổ súng khiến hai người bị thương tại Portland, Oregon, một ngày sau khi nhân viên ICE bắn chết phụ nữ ở Minnesota.
Sở Cảnh sát thành phố Portland, bang Oregon, nhận được cuộc gọi cầu cứu từ người đàn ông bị bắn lúc 14h24 ngày 8/1, trên giao lộ Northeast 146th và East Burnside.
Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện người đàn ông và một phụ nữ bị thương do trúng đạn. Các sĩ quan đã sơ cứu bằng băng gạc và gọi cấp cứu. Hai nạn nhân sau đó được đưa tới bệnh viện.
"Cảnh sát xác định hai người này bị thương trong một vụ nổ súng liên quan đến các đặc vụ Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP)", thông cáo của cảnh sát Portland nêu, song không cho biết tình trạng sức khỏe hiện tại của họ.
Hạ nghị sĩ Dân chủ Maxine Dexter đại diện khu vực đông Portland nói hai nạn nhân còn sống, nhưng chưa xác định được mức độ thương tích. CNN dẫn nguồn tin nói họ là vợ chồng.
Nguồn tin cho hay các đặc vụ CBP đã lên xe bỏ đi sau khi bắn người chồng vào tay, còn người vợ trúng đạn ở ngực.
Lực lượng hành pháp tại hiện trường vụ bắn hai người bị thương ở Portland, bang Oregon, ngày 8/1. Ảnh: AP
Phát ngôn viên Tricia McLaughlin của Bộ An ninh Nội địa (DHS), đơn vị quản lý CBP và ICE, xác nhận sự việc, nhưng cho hay sĩ quan CBP đã "bắn một phát súng tự vệ trong một vụ chặn xe người nhập cư Venezuela", khi tài xế cố gắng đâm vào các đặc vụ.
"Portland không phải thao trường cho các đặc vụ vũ trang. Các chiến dịch của chính quyền liên bang đã gây những hậu quả chết người", Thị trưởng Portland Keith Wilson nói, kêu gọi giới chức liên bang ngừng các chiến dịch truy quét nhập cư trong thành phố. Bà Dexter đang yêu cầu điều tra ở cấp địa phương, triển khai độc lập và không có sự can thiệp của chính quyền liên bang.
Vụ nổ súng xảy ra một ngày sau vụ đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắn chết Renee Nicole Good, 37 tuổi, ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, châm ngòi các cuộc biểu tình ở nhiều thành phố lớn. Các cơ quan liên bang đã tiếp quản điều tra vụ án.
Giám đốc Sở Cảnh sát thành phố Portland Bob Day kêu gọi cộng đồng giữ bình tĩnh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ súng ở Minneapolis, đồng thời tái khẳng định rằng cảnh sát Portland không tham gia vào hoạt động truy quét nhập cư.
Sau nhiều giờ im lặng và né tránh, truyền thông địa phương Minnesota cho biết đã xác định được danh tính nhân viên ICE nổ súng khiến Renee Nicole Good (37 tuổi, mẹ của ba con) thiệt mạng tại Minneapolis: Jonathan Ross, một viên chức thuộc ICE, được mô tả là có khoảng 10 năm kinh nghiệm và làm trong bộ phận Enforcement and Removal Operations.
Điều khiến dư luận bốc lửa không chỉ là cái tên, mà là câu hỏi: vì sao danh tính ấy phải được “giấu kín” trong lúc chính quyền liên bang lại quá nhanh gán nhãn nạn nhân là “khủng bố nội địa”? Một kết luận “đóng đinh” chỉ sau vài giờ: khủng bố nội địa?
Chỉ ít giờ sau tiếng súng, DHS đã ra thông cáo gọi sự việc là “hành vi khủng bố nội địa”, khẳng định nạn nhân dùng xe “tìm cách cán” các đặc vụ và nhân viên ICE nổ súng theo “đúng huấn luyện tự vệ”. Bộ trưởng DHS Kristi Noem lặp lại lập trường này ở họp báo và tiếp tục nhấn mạnh lại tại Minneapolis.
Nhưng phản ứng đó bị nhiều người trong nội bộ DHS và giới thực thi pháp luật nhìn như một cú bẻ lái khỏi thông lệ: thường phải chờ điều tra ban đầu rồi mới kết luận. Khi một người đã chết, chữ nghĩa càng phải nặng cân, không thể vung ra như khẩu hiệu.
Video không “phẳng”: xe có chuyển động, nhưng bối cảnh có nhiều lớp
Những đoạn video lan truyền cho thấy cảnh tượng phức tạp hơn các câu khẳng định một chiều.
Good ở trong chiếc SUV đỏ, có lúc dừng xe giữa đường. Nhiều nhân viên tiếp cận, quát yêu cầu ra khỏi xe. Có người kéo cửa, có người đi vòng lên phía trước đầu xe. Khi xe bắt đầu lùi rồi chuyển động tiến lên, Ross rút súng và bắn nhiều phát trong lúc chiếc xe rời đi. Good lao đi được một đoạn ngắn rồi đâm vào xe khác và một cột bên đường. Cô không kịp trở về nhà với các con.
Chính vì “mỗi góc quay nói một câu khác nhau”, tranh cãi nổ ra: đó là tự vệ trong tình huống bị đe dọa tức thì, hay là dùng vũ lực chết người khi tình thế đã có thể tránh?
“Chấn thương cũ” bị đem ra làm lá chắn: 33 mũi khâu và chuyện nói sai chỗ bị thương
Phó Tổng thống JD Vance và một số tiếng nói bênh vực nhấn mạnh rằng Ross từng trải qua một vụ việc trước đó: bị một chiếc xe kéo lê khi bắt giữ nghi phạm, và phải khâu nhiều mũi. Lập luận được dựng lên theo hướng: “đã từng suýt chết vì xe, nên nhạy cảm khi thấy xe áp sát”.
Nhưng chi tiết lại làm dư luận càng giận: có phát biểu nói ông ấy bị thương ở “chân”, trong khi hồ sơ tố tụng được trích dẫn cho thấy vết thương nằm ở tay/cánh tay và bàn tay, tổng cộng cần 33 mũi khâu. Trong những vụ chết người, sai một chi tiết cũng đủ làm người ta nghi ngờ cả câu chuyện.
Minnesota bị gạt khỏi cuộc điều tra: BCA rút lui vì “không được tiếp cận chứng cứ”
Đổ thêm dầu vào lửa là cuộc kéo co điều tra. Cơ quan điều tra hình sự Minnesota (BCA) tuyên bố họ “miễn cưỡng” rút khỏi vụ án sau khi FBI nói phía tiểu bang không được tiếp cận chứng cứ và phỏng vấn.
Khi một vụ việc xảy ra ngay trên đường phố Minneapolis, nạn nhân là cư dân tại đó, cộng đồng ở đó chịu hệ quả, nhưng tiểu bang lại bị đẩy ra ngoài rìa, thì nỗi sợ lớn nhất xuất hiện: liệu kết quả có công bằng và minh bạch?
Thống đốc Tim Walz công khai bày tỏ cảm giác khó tin rằng sẽ có một kết cục “thật sự công bằng” nếu Minnesota không được đóng vai trò thích đáng trong điều tra.
Phố xá sôi lên: biểu tình, phản ứng dữ dội và cuộc chiến giành “câu chuyện”
Sau vụ nổ súng, Minneapolis chứng kiến làn sóng phẫn nộ. Hàng ngàn người xuống đường. Thị trưởng Jacob Frey có phát biểu cực gắt nhắm vào ICE: “Hãy cút khỏi Minneapolis.”
Ở Washington, nhiều tiếng nói đối lập bắt đầu nhắc đến chuyện giám sát ngân sách DHS, đòi làm rõ vì sao một vụ nổ súng đang điều tra lại được định danh bằng những cụm từ nặng nhất, trong khi danh tính người bóp cò bị che kín.
Và giữa cơn bão đó, người chết không thể tự lên tiếng. Người sống thì tranh nhau viết “phiên bản chính thức”. Một bên gọi Good là “kẻ tấn công”, một bên gọi đây là “lạm quyền”. Một bên dựng hình ảnh viên chức như “người hùng”, bên kia đặt câu hỏi: tại sao bắn vào một chiếc xe đang rời đi?
Câu hỏi còn lại sau tất cả: điều tra hay tuyên truyền?
Nếu Ross thật sự đối diện nguy cơ chết người trong tích tắc, điều tra phải chứng minh rõ: đứng ở đâu, xe đi thế nào, có đường thoát không, có lựa chọn khác không.
Nếu có sai quy trình áp sát xe, sai vị trí đứng trước đầu xe, hoặc nổ súng khi mối đe dọa đã giảm, thì cũng phải nói thẳng, sửa thẳng, chịu trách nhiệm thẳng.
Bởi điều khiến người ta lạnh sống lưng không chỉ là một mạng người ngã xuống, mà là cảm giác chính quyền vội vàng điều khiển dư luận hơn là kiên nhẫn tìm sự thật.
Một người mẹ đã chết. Một xã hội chia đôi. Và câu trả lời rốt cuộc chỉ có thể đến từ chứng cứ, quy trình, minh bạch—chứ không thể đến từ những nhãn dán chính trị.
Minneapolis vừa chứng kiến một vụ việc gây chấn động: một phụ nữ bị một nhân viên ICE bắn chết trong lúc lực lượng liên bang triển khai chiến dịch quy mô lớn tại Minnesota. Nhưng điều khiến nhiều người trong chính nội bộ Bộ An ninh Nội địa (DHS) “sốc” không chỉ là tiếng súng, mà là cách phản ứng tức thì của bộ: chỉ vài giờ sau nổ súng, DHS đã ra thông cáo gọi đây là một “hành vi khủng bố nội địa”, và khẳng định viên chức ICE “nổ súng tự vệ” vì chiếc xe bị cho là cố “cán qua” các đặc vụ.
Nhiều quan chức DHS hiện tại và cựu quan chức, theo lời kể, ban đầu đã đặt dấu hỏi về hành vi của viên chức nổ súng. Dù họ cũng nhấn mạnh bối cảnh trước đó còn chưa rõ và điều cần thiết nhất là một cuộc điều tra đầy đủ, thay vì chốt hạ sớm bằng những từ ngữ nặng như “khủng bố nội địa”.
Noem nhắc lại, Trump nói nặng, Homan ban đầu dè dặt rồi đổi giọng
Bộ trưởng DHS Kristi Noem lặp lại lập trường của bộ tại một cuộc họp báo ở biên giới phía nam nước Mỹ, rồi tiếp tục nhắc lại ở Minneapolis trong cùng ngày. Danh tính viên chức nổ súng chưa được công bố; Noem chỉ mô tả người này là “có kinh nghiệm”.
Trong khi đó, “biên giới sa hoàng” Tom Homan ban đầu phản ứng thận trọng hơn, nói ông không muốn vội kết luận chỉ dựa vào một đoạn video và cũng không bình luận về cuộc điều tra đang diễn ra. Nhưng đến cuối ngày, Homan lại đưa ra tuyên bố mạnh mẽ: các nhân viên ICE là “những người hùng” và “có quyền tự vệ. Chấm hết.”
Cùng lúc, Tổng thống Donald Trump đăng tải rằng video cho thấy người phụ nữ “cố ý và hung hãn cán qua” viên chức. DHS cũng tuyên bố người phụ nữ dùng xe “tìm cách giết” các nhân viên bằng cách lao xe vào họ.
Thế nhưng, như thường thấy trong các vụ việc căng thẳng ngoài đường phố: video đôi khi không nói đúng như tuyên bố, mà nói theo cách… của nó. Chiến dịch lớn nhất, tâm lý căng như dây đàn
Khoảng 2.000 đặc vụ liên bang đã được điều tới Minnesota trong vài ngày gần đây, được mô tả là chiến dịch nhập cư lớn nhất tính tới thời điểm này của chính quyền Trump, xuất phát từ vụ bê bối gian lận phúc lợi có liên quan tới cộng đồng Somali.
Các lực lượng đổ về từ nhiều bang: Arizona, Texas, Florida, California, Georgia… Trước khi vào việc, họ còn được briefing kỹ về nguy cơ “kích động” và được nhắc: nếu người biểu tình bạo lực thì gọi cảnh sát địa phương yểm trợ; còn nếu họ chỉ la hét thì không được “ăn thua đủ”.
Trong bối cảnh ấy, một va chạm nhỏ cũng có thể bùng thành bi kịch lớn – và mọi thao tác sai một nhịp đều trả giá bằng máu.
Chính sách dùng vũ lực của ICE và câu hỏi: chiếc xe có là “đe dọa chết người” không?
Theo quy định chung, ICE chỉ được dùng vũ lực gây chết người khi đối tượng tạo ra mối đe dọa tức thì có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Việc một chiếc xe “bỏ chạy” thường không tự động bị xem là lý do để nổ súng.
Thậm chí, ICE còn huấn luyện cách áp sát xe theo đội hình “tactical L” để tránh đứng ngay trước đầu xe, giảm rủi ro bị tông. Vì vậy, với nhiều người trong giới thực thi pháp luật, câu hỏi trọng tâm không chỉ là “xe có di chuyển hay không”, mà là: ai đứng ở đâu, đứng lúc nào, và có thật sự ở tình thế “không còn cách khác” hay không.
Một cựu nhân viên kỳ cựu thốt lên cay đắng: “Tôi không nhận ra cơ quan cũ của mình. Thật đau lòng.”
Bốn video và “sự thật không phẳng”: có vẻ có va chạm, nhưng diễn biến phức tạp
Các đoạn video được xem xét cho thấy sự việc có nhiều lớp.
Một video cho thấy chiếc SUV của nạn nhân dừng ngang giữa đường khoảng ba phút trước khi đối đầu với các nhân viên ICE, chỉ lùi lại vài thước khi các xe khác di chuyển quanh. Sau đó, một nhân viên bước từ chiếc SUV màu xám nhạt tới gần, đi vòng quanh xe của người phụ nữ. Người phụ nữ lùi xe nhẹ rồi lại đặt xe ngang đường.
Ở một góc khác, xe vẫn đứng yên giữa đường, nạn nhân vẫy tay ra ngoài cửa sổ. Ba nhân viên tiếp cận, có người đi vòng lên phía trước đầu xe. Người ta còn thấy một người không mặc đồng phục đi theo, dường như đang quay bằng điện thoại.
Tiếng quát vang lên: “Ra khỏi xe!” lặp lại nhiều lần, có lúc kèm lời lẽ thô bạo. Một nhân viên giật cửa bên lái. Xe bắt đầu lùi khi cửa vẫn đang bị kéo. Rồi xe chuyển động tiến lên trong lúc một nhân viên ở phần trước chiếc xe.
Trong một video từ góc khác, có vẻ chiếc xe chạm vào nhân viên trước khi phát súng đầu tiên vang lên. Nhưng một video khác không bắt được khoảnh khắc va chạm đó – chỉ thấy cơ thể viên chức di chuyển khỏi phía trước xe sang bên hông.
Sau đó, viên chức bắn thêm hai phát khi đã rời khỏi đường chạy trực diện của xe. Xe lao tới, tăng tốc và đâm vào một xe khác cùng một cột bên đường.
Những chi tiết ấy không tự trả lời câu hỏi đúng – sai. Nhưng nó buộc người ta phải dừng lại: có những lời khẳng định nghe như “một đường thẳng”, trong khi hình ảnh lại giống “một ngã rẽ”.
Nạn nhân được xác định: Renee Nicole Good, 37 tuổi
Thượng nghị sĩ Tina Smith của Minnesota xác định người phụ nữ thiệt mạng là Renee Nicole Good, 37 tuổi.
Một điểm khác gây tranh cãi là sự chậm trễ giữa lúc nổ súng và lúc tiếp cận hỗ trợ y tế. Một cựu quyền giám đốc ICE, John Sandweg, nói rằng nhân viên ERO bình thường có đào tạo y tế rất hạn chế; những vụ nổ súng cũng hiếm, nên không phải điều họ có kinh nghiệm xử lý trơn tru. Sau đó, các nhân viên liên bang đưa nạn nhân ra khỏi xe, và khi cảnh sát địa phương đến nơi thì họ mới tiến hành cấp cứu.
Thông lệ thường là sau vụ nổ súng, viên chức liên quan sẽ đi bệnh viện kiểm tra rồi được cho nghỉ hành chính tạm thời. Phía truyền thông đã hỏi DHS về việc viên chức nổ súng có đang trong diện nghỉ hành chính hay không. Một quan chức DHS cho biết người này có 10 năm kinh nghiệm trong mảng “enforcement and removal operations”, và DHS sẽ điều tra theo “các quy trình tiêu chuẩn”.
Khi tiểu bang muốn điều tra nhưng… bị chặn cửa
Cục Điều tra Hình sự Minnesota (BCA) tuyên bố đã “miễn cưỡng” rút khỏi việc điều tra vụ nổ súng, sau khi FBI nói cơ quan tiểu bang sẽ không được tiếp cận bằng chứng và các cuộc phỏng vấn trong vụ án.
Động thái này khiến dư luận càng nóng: một vụ việc gây chết người, lại xảy ra trong chiến dịch liên bang khổng lồ, nay quá trình điều tra còn vướng thêm chuyện “ai được xem gì, ai được hỏi ai”.
Điều còn lại sau khói súng: niềm tin và câu trả lời phải đến từ điều tra, không phải khẩu hiệu
Một thông cáo có thể đi rất nhanh, một nhãn dán “khủng bố nội địa” có thể làm dư luận bùng lên chỉ trong vài phút. Nhưng sự thật pháp lý và sự thật xã hội không thể được xây bằng tốc độ.
Nếu video cho thấy có va chạm, thì phải đo lường mức độ đe dọa thực tế. Nếu có sai quy trình áp sát, phải làm rõ vì sao. Nếu việc nổ súng xảy ra khi viên chức đã thoát khỏi đường xe chạy, phải trả lời câu hỏi: vì sao vẫn bắn tiếp. Và nếu sự trợ giúp y tế bị chậm, cần xem đó là rối loạn hiện trường hay là thiếu trách nhiệm.
Cái chết của Renee Nicole Good không nên bị biến thành một cuộc khẩu chiến chính trị, cũng không nên bị “đóng gói” bằng một câu kết luận phát ra quá sớm. Bởi sau cùng, thứ người dân cần không phải là lời tuyên bố hùng hồn, mà là một cuộc điều tra minh bạch, đủ quyền tiếp cận, và một bản tường trình khiến mọi bên – dù đồng ý hay không – cũng phải gật đầu: “Ít nhất, họ đã nói thật.”
🚨 HOLY CRAP! Some bozo just threw an object at ICE in Minneapolis, and agents bolted after him like freaking LINEBACKERS, tackling the assailant 75 yards away
Chúng ta đã quá quen với hai chữ “chất bảo quản” như một cái bóng đi kèm thực phẩm hiện đại: giúp đồ ăn để lâu, giữ màu, giữ mùi, giảm mốc, giảm hư hỏng.
Nhưng hai nghiên cứu mới từ Pháp vừa thổi bùng một câu hỏi lạnh gáy: liệu những chất “giữ an toàn” ấy có đang âm thầm mở đường cho ung thư và tiểu đường type 2?
Tác giả cao cấp Mathilde Touvier – người phụ trách nghiên cứu dựa trên cơ sở dữ liệu NutriNet-Santé – nhấn mạnh đây là những phát hiện đáng chú ý vì các chất bảo quản này không chỉ phổ biến ở Pháp và châu Âu, mà còn xuất hiện rộng rãi tại Mỹ. NutriNet-Santé: theo dõi người thật – dữ liệu thật – suốt hơn một thập kỷ
NutriNet-Santé bắt đầu từ năm 2009, theo dõi hơn 170.000 người tham gia. Họ tự báo cáo chế độ ăn và lối sống qua bảng hỏi trực tuyến, rồi đối chiếu với dữ liệu y tế trong hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia Pháp.
Touvier nói thẳng: đây là hai nghiên cứu đầu tiên trên thế giới khảo sát mối liên hệ giữa phơi nhiễm chất bảo quản với ung thư và tiểu đường type 2, nên cần thận trọng, và kết quả phải được xác nhận thêm.
Tuy vậy, một chuyên gia y học dự phòng độc lập, bác sĩ David Katz, cho rằng đây là thêm một lý do để xã hội quay lại với thực phẩm tươi, nguyên bản, ít chế biến – và ưu tiên thực vật.
Ung thư: không phải tất cả đều xấu, nhưng một nhóm “đáng lo” đã lộ diện
Nghiên cứu về ung thư (đăng trên The BMJ) theo dõi khoảng 105.000 người không bị ung thư ở thời điểm 2009, kéo dài tối đa 14 năm. Nhóm nghiên cứu xem xét 58 chất bảo quản, rồi “đào sâu” 17 loại được ít nhất 10% người tham gia tiêu thụ.
Kết quả: 11 loại không thấy liên quan tới ung thư. Nhưng 6 loại lại có liên hệ với nguy cơ ung thư – và điều gây sốc là chúng đều thuộc nhóm được Mỹ xếp vào diện GRAS (“thường được công nhận là an toàn”).
Những cái tên được nhắc đến gồm: sodium nitrite, potassium nitrate, sorbates, potassium metabisulfite, acetates và acetic acid.
Những con số làm người ta phải nuốt khan
Sodium nitrite (hay gặp trong thịt chế biến như bacon, ham, deli meats) liên quan tới tăng 32% nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.
Potassium nitrate liên quan tới tăng 22% nguy cơ ung thư vú và tăng 13% nguy cơ ung thư nói chung.
Tổ chức Y tế Thế giới từ lâu đã xem thịt chế biến là tác nhân gây ung thư, có liên hệ trực tiếp tới ung thư đại tràng. Nghiên cứu này khiến câu chuyện càng nóng hơn: không chỉ “thịt chế biến”, mà còn là “những gì nằm trong thịt chế biến”.
Không chỉ thịt – rượu vang, bánh, phô mai… cũng có mặt
Sorbates (đặc biệt potassium sorbate) liên quan tới tăng 26% nguy cơ ung thư vú và tăng 14% nguy cơ ung thư nói chung. Chúng thường có trong rượu vang, bánh nướng, phô mai, nước sốt – vai trò chính là chống mốc, men và một số vi khuẩn.
Potassium metabisulfite (thường dùng trong làm rượu, bia) liên quan tới tăng 20% nguy cơ ung thư vú và tăng 11% ung thư nói chung.
Acetates (có trong thịt, sốt, bánh mì, phô mai…) liên quan tới tăng 25% nguy cơ ung thư vú và tăng 15% nguy cơ ung thư nói chung.
Acetic acid (thành phần chính của giấm) liên quan tới tăng 12% nguy cơ ung thư nói chung.
Nghe tới “giấm” nhiều người giật mình, nhưng cần nhớ: nghiên cứu đang nói về acetic acid như phụ gia/nhóm chất bảo quản trong bối cảnh thực phẩm chế biến, chứ không đơn giản là “ăn giấm là gây ung thư”. Đây là điểm dễ bị hiểu sai nếu giật tít quá tay.
“Tự nhiên” chưa chắc vô hại khi bị tách khỏi thực phẩm nguyên bản
Nhóm nghiên cứu cũng xét các chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E, chiết xuất thảo mộc (ví dụ rosemary), và cả chất tổng hợp như BHA.
Điều thú vị – và đáng lo – là: nhiều chất vốn được xem “tốt” khi nằm trong rau củ quả nguyên bản, nhưng khi trở thành phụ gia độc lập thì tác động có thể khác. Lý do được đưa ra: khi tách khỏi “ma trận” tự nhiên của thực phẩm, cách hệ vi sinh đường ruột xử lý và phản ứng của cơ thể có thể thay đổi.
Trong nhóm chất chống oxy hóa, chỉ có một số loại liên quan tới ung thư: sodium erythorbate và các erythorbates (từ đường lên men) liên quan tới tăng 21% nguy cơ ung thư vú và tăng 12% nguy cơ ung thư nói chung. Những chất này thường dùng để chống đổi màu, chống hư trong gia cầm, nước ngọt, bánh nướng… và cũng hay xuất hiện trong thịt chế biến để thúc nhanh quá trình ướp muối.
Tiểu đường type 2: mức tăng gần 50% ở nhóm dùng nhiều nhất
Nghiên cứu thứ hai (đăng trên Nature Communications) theo dõi gần 109.000 người không mắc tiểu đường type 2 ở thời điểm bắt đầu.
Trong 17 chất bảo quản được phân tích, có 12 loại liên quan tới nguy cơ tăng gần 50% ở nhóm tiêu thụ cao nhất.
Đáng chú ý: 5 chất trong “nhóm ung thư” cũng đồng thời liên quan tăng nguy cơ tiểu đường type 2, gồm potassium sorbate, potassium metabisulfite, sodium nitrite, acetic acid và sodium acetate. Mức tăng được nêu là 49% ở nhóm dùng cao nhất.
Ngoài ra còn có calcium propionate – bột trắng chống mốc và ức chế vi khuẩn – cũng được liên hệ với nguy cơ.
Không dừng ở đó, nghiên cứu còn cho thấy nhiều phụ gia chống oxy hóa khác liên quan tăng nguy cơ tiểu đường type 2, như alpha-tocopherol (dạng vitamin E dễ hấp thu nhất), sodium ascorbate (dạng vitamin C “đệm” với natri), chiết xuất rosemary, sodium erythorbate, phosphoric acid (hay gặp trong nước ngọt, thịt chế biến, phô mai…) và citric acid (vừa điều chỉnh pH, vừa bảo quản, vừa tăng vị).
Cần hiểu đúng: đây là nghiên cứu quan sát, không phải “án tử hình”
Hai nghiên cứu này thuộc dạng quan sát: theo dõi thói quen ăn uống và sức khỏe, rồi tìm mối liên hệ thống kê. Dạng nghiên cứu này luôn có giới hạn vì không thể kiểm soát toàn bộ yếu tố gây nhiễu.
Tuy nhiên, nhóm tác giả cho biết họ đã cố gắng điều chỉnh nhiều biến quan trọng như vận động, hút thuốc, rượu, thuốc men, lối sống, và cả lượng chất bảo quản có nguồn tự nhiên cùng những phụ gia khác.
Bản thân tác giả nghiên cứu cũng nhấn mạnh: cần thêm nhiều công trình khác để xác nhận và mở rộng. Nhưng tác giả chính của cả hai nghiên cứu, Anaïs Hasenböhler, cho rằng dữ liệu mới này góp thêm tiếng nói kêu gọi xem xét lại các quy định quản lý việc sử dụng phụ gia thực phẩm nhằm bảo vệ người tiêu dùng tốt hơn.
Người tiêu dùng nên làm gì: bớt “đồ để lâu”, tăng “đồ tươi”
Không cần hoảng loạn, nhưng cũng đừng coi thường. Thông điệp thực tế nhất từ những phát hiện này là:
Giảm thực phẩm siêu chế biến, giảm thịt chế biến sẵn, hạn chế đồ “để được cả tháng”, tăng bữa ăn tươi – nguyên liệu đơn giản – ít thành phần.
Đặc biệt, hãy đọc nhãn: nếu một món ăn có danh sách phụ gia dài ngoằng, đó không còn là bữa ăn, mà gần như là… một công thức hóa học đóng gói.
Và đôi khi, một đĩa rau, một bữa cơm nhà, một miếng cá tươi – lại là “liều bảo quản” tốt nhất cho sức khỏe, theo nghĩa ngược lại: bảo quản chính chúng ta.
Từ nhiều thập kỷ nay, các gia đình Tổng thống và những người lo phần nghi lễ ở Nhà Trắng đều chung một nỗi khổ: thiếu một không gian cố định đủ lớn cho quốc yến và các sự kiện cấp nhà nước. East Room chỉ chứa khoảng 200 khách; hễ đông hơn là phải “dọn tiệc ra trời”, dựng lều trên bãi cỏ.
Những chiếc lều ấy không hề rẻ: chi phí có thể lên tới hàng trăm ngàn USD cho mỗi lần dựng, chưa kể sau tiệc lại phải phục hồi thảm cỏ và cảnh quan, tốn thêm hàng chục ngàn USD. Nhiều năm qua, khoản này thường được tính chung trong ngân sách thăm viếng cấp nhà nước và do Bộ Ngoại giao gánh. Dự án 90.000 ft²: tham vọng “developer in chief”
Dự án mới của Tổng thống Donald Trump nhắm thẳng vào bài toán đó: một phòng dạ tiệc ở East Wing, diện tích khoảng 90.000 foot vuông, được mô tả là “không gian sự kiện lâu dài, an ninh, mở rộng năng lực tổ chức nghi lễ”, nhằm chấm dứt cảnh phụ thuộc vào lều tạm, bớt áp lực hạ tầng và “bảo vệ tính toàn vẹn lịch sử” của Nhà Trắng và khuôn viên.
Nhưng cùng với lời hứa giải quyết việc “thiếu chỗ đãi tiệc”, dự án cũng kéo theo một cơn bão: quy mô quá lớn, tiến độ quá gấp, và cách làm bị chê là nặng tay, thiếu minh bạch. NCPC bước vào cuộc chơi khi… mọi thứ đã bị phá xong
Một cột mốc quan trọng diễn ra khi Nhà Trắng chính thức trình dự án lên Ủy ban Quy hoạch Thủ đô Quốc gia (NCPC) — cơ quan phụ trách quy hoạch đất và công trình liên bang. Buổi họp được gọi là “information presentation”: chưa bỏ phiếu, nhưng đặt nền cho quy trình phê chuẩn và sau này sẽ có giai đoạn lấy ý kiến công chúng.
Điều khiến nhiều người sửng sốt là: bình thường, “information presentation” diễn ra rất sớm — trước khi động thổ, trước khi phá dỡ, lúc còn nhiều phương án để cân nhắc. Còn lần này, East Wing đã bị tháo dỡ hoàn toàn, phần thi công dưới mặt đất đã khởi động. Với nhiều nhà chuyên môn, đó giống như… đem bản vẽ đi xin góp ý khi căn nhà đã đập xong móng. Phá East Wing, đổi kiến trúc sư, chi phí phình to
Trump bị chỉ trích mạnh khi cho phá toàn bộ East Wing — không gian gắn liền với các Đệ nhất phu nhân trong nhiều thập niên — mà “ít cảnh báo, ít tham vấn”.
Chi phí công bố cũng liên tục đội lên: từ 200 triệu USD, rồi 300 triệu, rồi 400 triệu (tính từ tháng 7). Trump nói dự án sẽ được tài trợ hoàn toàn bằng đóng góp tư nhân, nhưng các câu hỏi về nguồn tiền và tính minh bạch vẫn tiếp tục bủa vây.
Ông cũng thay kiến trúc sư ban đầu (James McCrery) vì bất đồng về quy mô, và đưa Shalom Baranes Associates vào tháng 12. Giới chuyên gia cảnh báo 90.000 ft² có thể “nuốt” cả tòa Executive Mansion (khoảng 55.000 ft²), khiến công trình mới trở thành một khối quá khổ ngay cạnh biểu tượng quốc gia.
Nỗi lo “rubber-stamp”: khi ủy ban bị thay người
Tranh cãi không chỉ nằm ở bản vẽ, mà còn ở người cầm bút phê duyệt. NCPC có 12 thành viên, và nay bị soi kỹ vì thành phần được cho là nghiêng về “người nhà”. Chủ tịch là Will Scharf (staff secretary Nhà Trắng), phó chủ tịch là Stuart Levenbach (OMB), và một ghế quan trọng thuộc James Blair (phó chánh văn phòng) — những cái tên bị đánh giá là thiên về chính trị và tài chính hơn là chuyên môn kiến trúc/quy hoạch.
Một số gương mặt khác trong ủy ban gồm Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum, và Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer.
Chủ tịch Hội đồng DC, ông Phil Mendelson, lo ngại dự án sẽ bị “đẩy nhanh” chỉ để làm hài lòng Tổng thống: quá nhiều việc đã diễn ra mà chưa có rà soát đúng nghĩa, và quá trình góp ý có nguy cơ bị “đi tắt”.
Thiết kế ít được công bố: cao 55 feet, hoàn thành “mùa hè 2028”
Thông tin chính thức về thiết kế vẫn nhỏ giọt. Nhà Trắng từng công bố các bản phối cảnh kiểu cổ điển, nhưng chi tiết hạn chế. Một số hồ sơ gần đây cho thấy công trình có thể cao khoảng 55 feet và mục tiêu hoàn thành vào mùa hè 2028 — chỉ vài tháng trước khi Trump rời nhiệm kỳ.
Giai đoạn phá dỡ dự kiến kết thúc vào tháng 12. Tháng này thi công móng và bê tông kết cấu dưới mặt đất ở khu East Colonnade; sang tháng 2 sẽ làm tương tự ở khu East Wing. East Colonnade được nói sẽ “xây lại và tái tưởng tượng” với tầng hai khép kín, có lối vào East Room và nối thẳng sang tầng trệt của Executive Mansion — một chi tiết quan trọng vì nó biến “đi lại trong mưa” thành “bước qua hành lang kín”. Kiện tụng, điều tra, và câu hỏi về an toàn amiăng
Dự án đã kéo theo nhiều vụ kiện và sự giám sát từ Quốc hội. Một tổ chức bảo tồn di sản hàng đầu kiện để chặn thi công, cho rằng chính quyền chưa được Quốc hội phê chuẩn và chưa đưa kế hoạch qua các hội đồng giám sát phù hợp; thẩm phán liên bang tháng 12 chưa ra lệnh dừng ngay, nhưng vẫn để ngỏ khả năng can thiệp về sau.
Một tổ chức chuyên ngăn ngừa phơi nhiễm amiăng cũng kiện, đòi công khai hồ sơ liên quan nguy cơ amiăng trong phá dỡ — lo cho an toàn công nhân và cả công chúng. Trong khi đó, nhiều nghị sĩ và ủy ban ở Capitol Hill tiếp tục chất vấn chuyện tài trợ tư nhân, độ minh bạch và quy trình phê duyệt.
Rốt cuộc, người thắng là… bữa tiệc?
Trong tất cả ồn ào, có một sự thật “đời thường” đến buồn cười: Nhà Trắng đúng là thiếu chỗ cho những bữa tiệc thật lớn. Nếu công trình hoàn tất, sẽ không còn cảnh giày cao gót lấm bùn vì phải băng qua South Lawn dưới mưa để vào lều; không còn những tủ lạnh và bếp nướng phụ dựng tạm gần phòng họp báo vì bếp không đủ tải; và sẽ có một không gian trong nhà đủ rộng để đãi một buổi quốc yến đúng nghĩa, không phụ thuộc thời tiết.
Nhưng câu hỏi còn lại vẫn lơ lửng như chiếc đèn chùm chưa treo: một “vũ hội” có thật sự cần khổng lồ đến mức che khuất biểu tượng lịch sử? Và liệu quy trình phê duyệt có còn là kiểm tra – phản biện, hay chỉ là thủ tục hợp thức hóa một điều đã rồi?
Hạ Viện Mỹ hôm thứ Năm, 8/1, đã bỏ phiếu thông qua dự luật gia hạn trợ cấp bảo hiểm Obamacare thêm ba năm, nhưng theo dự trù, dự luật này sẽ gặp trở ngại ở Thượng Viện, theo tin của CNBC News cho biết.
Tổng cộng có 17 dân biểu Cộng Hòa cùng với toàn bộ dân biểu Dân Chủ đã bỏ phiếu thuận, giúp cho dự luật này được thông qua với tỷ số phiếu 230/196. Dân biểu Hakeem Jeffries (DC-New York) (giữa), trưởng khối Thiểu số Hạ Viện, đến dự buổi họp báo ở tại Quốc Hội ở Washington, D.C., hôm thứ Năm, 8 /1. (Ảnh: Kevin Dietsch/Getty Images)
Gia hạn mức trợ cấp Affordable Care Act (ACA), thường gọi là Obamacare, là yếu tố chính trong vụ chính phủ đóng cửa lâu kỷ lục hồi mùa Thu vừa qua. Chương trình trợ cấp này đã hết hạn cuối năm ngoái, khiến cho tiền bảo hiểm y tế đã tăng vọt cho hàng triệu người Mỹ mua bảo hiểm y tế thông qua ACA.
Hồi tháng Mười Hai, Thượng Viện đã bác bỏ dự luật tương tự về gia hạn Obamacare ba năm, nên giới lập pháp dự đoán dự luật được Hạ Viện thông qua hôm thứ Năm sẽ gặp số phận tương tự nếu được đưa ra bỏ phiếu ở Thượng Viện. Thay vào đó, một nhóm thượng nghị sĩ của cả hai đảng đang đàm phán một thỏa thuận tương nhượng về mức gia hạn Obamacare.
"Dự luật mà Hạ Viện thông qua ngày mai sẽ không được Thượng Viện thông qua", Thượng nghị sĩ Bernie Moreno (CH-Ohio), nằm trong nhóm thượng nghị sĩ nêu trên, tuyên bố với báo chí hôm thứ Tư. "Có lẽ dự luật đó sẽ không được đưa ra bỏ phiếu, vì tại sao phải tốn thời gian cho thứ mà chúng tôi đã xem xét qua và chối bỏ?"
Ông Moreno cho hay dự luật của Hạ Viện hữu ích ở chỗ có thể là động lực để cho nhóm thượng nghị sĩ nêu trên có thể cho điều chỉnh lại. Mới đây, những người trong nhóm này cho biết họ sắp đạt được thỏa thuận cho gia hạn Obamacare hai năm, dù còn vài sự trở ngại lớn.
Cuộc bỏ phiếu ở Hạ Viện hôm thứ Năm xảy ra sau khi cuối năm ngoái, có 4 dân biểu Cộng Hòa ôn hòa đã "bỏ hàng ngũ" và ký vào bản "discharge petition" của phía Dân Chủ để ép buộc bỏ phiếu gia hạn trợ cấp Obamacare.
"Discharge petition" là thủ tục cho phép thành viên Hạ Viện bỏ qua giới lãnh đạo để ép buộc bỏ phiếu toàn Hạ Viện nếu đa số dân biểu ký tên vào đó. "Discharge petition" này do dân biểu Hakeem Jeffries, (DC-New York), trưởng khối Thiểu số Hạ Viện, đề nghị.
Trong lần bỏ phiếu thủ tục hôm thứ Tư, có 9 dân biểu Cộng Hòa cùng với toàn bộ dân biểu Dân Chủ bỏ phiếu thuận cho dự luật gia hạn trợ cấp Obamacare ba năm, bất chấp dân biểu Mike Johnson (CH-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, đã phản đối. Trong lần bỏ phiếu thủ tục thứ nhì hôm thứ Năm, có 11 dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu thuận cùng với phía Dân Chủ.
"Những gì mà chúng tôi đang làm ở đây hôm nay không phải là để kết thúc công việc cần thiết, mà chúng tôi có thể bắt đầu cho thực hiện việc cần thiết để gia hạn trợ cấp ACA", ông Jeffries phát biểu trước lần bỏ phiếu chính thức hôm thứ Năm.
Rạng sáng thứ Năm, Tổng thống Donald Trump bất ngờ tung ra một thông điệp trên Truth Social: ông đã chỉ đạo “đại diện của mình” mua 200 tỷ USD trái phiếu thế chấp (mortgage bonds) nhằm kéo lãi suất vay mua nhà và tiền trả góp hàng tháng đi xuống.
Trump lập luận rằng hai “ông lớn” thế chấp thuộc sở hữu chính phủ – Fannie Mae và Freddie Mac – hiện “đáng giá một gia tài”, thậm chí đang có 200 tỷ USD tiền mặt, đủ để thực hiện chỉ đạo này. Ông khẳng định mục tiêu rất thẳng: giảm lãi, giảm tiền trả hàng tháng, và khiến việc sở hữu nhà “dễ thở” hơn. Mua trái phiếu thế chấp: Vì sao có thể kéo lãi mortgage xuống?
Trong cấu trúc thị trường nhà ở Mỹ, trái phiếu thế chấp (MBS/mortgage-backed securities) là một “đường ống” quan trọng dẫn vốn vào các khoản vay mua nhà. Khi một thực thể lớn mua nhiều MBS hơn, giá của chúng thường tăng, lợi suất giảm, từ đó có thể tạo lực kéo lãi suất mortgage đi xuống.
Trước đây, người mua MBS “khổng lồ” nhất thường là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong giai đoạn đại dịch, Fed từng mua khối lượng MBS rất lớn, góp phần tạo nên thời kỳ lãi vay nhà thấp kỷ lục mà nhiều người Mỹ đã “khóa” được.
Nhưng thị trường không đơn giản như bấm nút là lãi rơi. Fed cũng không trực tiếp “điều khiển” lãi vay nhà, và việc bơm tiền vào MBS không phải lúc nào cũng cho ra kết quả đúng như kỳ vọng.
Vì sao Fed đã hạ lãi mà mortgage vẫn cao?
Một nghịch lý đang đè lên thị trường: dù Fed từng giảm lãi suất chuẩn nhiều lần trong năm ngoái và 2024, lãi mortgage vẫn neo cao.
Một nguyên nhân nổi bật là “hiệu ứng khóa lãi thấp”: rất nhiều chủ nhà đã vay được mức lãi rẻ trong thời đại dịch nên… không muốn bán nhà để mua nhà khác, vì chuyển nhà đồng nghĩa với chấp nhận mức lãi vay mới cao hơn. Kết quả là hàng tồn nhà ở thấp, giao dịch ít, giá khó giảm mạnh, và lãi vay nhà cũng không “mềm” như người dân mong.
Nước Mỹ thiếu nhà: bài toán 4 triệu căn và cái kẹt nguồn cung
Thị trường nhà ở Mỹ vẫn đang mắc kẹt trong tình trạng khan hiếm kéo dài. Ngoại trừ một giai đoạn rất ngắn vào mùa xuân 2020, lượng nhà rao bán và số giao dịch hiện nằm gần mức thấp nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng nhà đất – tài chính kết thúc khoảng 2010.
Theo ước tính của Goldman Sachs Research, nước Mỹ thiếu khoảng 4 triệu căn nhà để bù đắp thiếu hụt nguồn cung và đưa nhà ở về mức “dễ tiếp cận” hơn. Trong bức tranh đó, giảm lãi mortgage chỉ là một nửa câu chuyện; nửa còn lại là xây thêm nhà, tăng nguồn cung – phần việc thường chậm, tốn thời gian và vướng đủ loại rào cản.
Ai sẽ làm? Làm khi nào? Và có cần Quốc hội?
Thông điệp của Trump gây chú ý vì có nhiều điểm còn bỏ ngỏ: ông không nêu rõ “đại diện” là ai, việc mua sẽ diễn ra vào thời điểm nào, theo cơ chế nào, và bằng thẩm quyền nào.
Vẫn chưa rõ liệu tổng thống có thể triển khai một bước đi quy mô như vậy mà không cần sự hậu thuẫn từ Quốc hội hay không. Tuy nhiên, Bill Pulte, giám đốc Federal Housing Finance Agency (FHFA) – cơ quan giám sát Fannie Mae và Freddie Mac – đã lập tức hưởng ứng, tuyên bố cơ quan của ông sẽ “bắt tay vào làm”.
Fannie – Freddie: đòn giảm lãi hay bước dạo đầu cho một cuộc “bán cổ phần”?
Một chi tiết đáng để ý: Trump từng cân nhắc IPO/bán cổ phần của Fannie và Freddie trong nhiều năm, từ nhiệm kỳ đầu. Và trước đó, đã có thông tin về kế hoạch bán cổ phần hai tổ chức này.
Bởi vậy, cú bơm 200 tỷ USD vào trái phiếu thế chấp – nếu thực sự triển khai – không chỉ mang ý nghĩa “hạ lãi mortgage”. Nó còn có thể là tín hiệu rằng Nhà Trắng muốn tái định vị vai trò của Fannie/Freddie, vừa can thiệp thị trường, vừa chuẩn bị cho những bước đi lớn hơn về cấu trúc sở hữu và tài chính.
Kỳ vọng của người dân: mỗi tháng bớt vài trăm đô có thể đổi cả cuộc sống
Giữa thời kỳ giá nhà còn cao và lãi vay “cắn” sâu vào ví tiền, một thông điệp như thế dễ tạo ra hy vọng: chỉ cần lãi mortgage giảm, nhiều gia đình có thể bước qua ngưỡng đủ điều kiện vay, hoặc ít nhất bớt áp lực trả nợ hàng tháng.
Nhưng thị trường nhà ở Mỹ vốn không thiếu những lời hứa đẹp. Điều người ta chờ lúc này là một câu trả lời cụ thể: liệu 200 tỷ USD ấy có thật sự được bơm vào MBS, theo lộ trình nào, và hiệu ứng sẽ đến nhanh đến đâu.
Nếu thành công, Trump có thể ghi điểm với tầng lớp đang khát một mái nhà. Nếu không, nó sẽ chỉ là một cú hích tâm lý ngắn hạn giữa cơn khát nhà dài hạn của nước Mỹ.
Đa hơn 170 năm đã trôi qua kể từ Cơn sốt vàng California nhưng đến nay, người dân địa phương vẫn tiếp tục tìm thấy bụi vàng, mảnh vàng và thậm chí cả những cục vàng nhỏ lấp lánh dưới các con sông trong bang, theo Moneywise.
Người Mỹ ở California vẫn giữ thói quen ra sông đãi vàng. Ảnh Getty
“Vàng ở khắp nơi”, Manny Goza, một người đãi vàng lâu năm, nói khi đang sàng cát dưới sông Bear, theo FOX40 News. Mùa thu với mực nước sông hạ thấp giúp lộ ra những đoạn lòng sông vốn khó tiếp cận, tạo điều kiện cho việc tìm vàng.
Với Goza – một thợ xây theo nghề chính – việc đãi vàng không chỉ là thú vui mà còn mang lại thu nhập thực sự.
“Tôi làm việc này mỗi ngày. Tôi sống ở đây từ năm 2005, mua được nhà năm 2010 vì có thể trả các khoản chi tiêu nhờ vàng. Khi không nhận công trình xây dựng, tôi lại ra sông đào vàng", ông nói.
Trong bối cảnh giá vàng tăng hơn 70% trong 12 tháng qua, kim loại quý này đang thu hút sự chú ý trở lại của người dân địa phương – những người tìm kiếm cơ hội ngay chính “sân sau” của mình. Theo ông Goza, một người đãi vàng nghiệp dư có thể kiếm khoảng 50 USD/ngày, trong khi người làm nghiêm túc hơn có thể thu về “từ 100 USD cho tới 15.000 USD”.
Giống như thời Cơn sốt vàng gần hai thế kỷ trước, việc “đổi đời” phần lớn vẫn phụ thuộc vào may mắn. Một người tìm vàng kể lại khoảnh khắc khi một cục vàng “tự lăn ra, tròn như quả bóng chày và gần như là vàng nguyên khối”.
Tuy nhiên, đây là công việc nặng nhọc. “Vàng không tự nhảy vào khay,” một thợ đãi vàng khác nói. Thu nhập cũng bấp bênh: “Có ngày bạn tìm được 15.000 USD, có ngày chẳng có gì”, ông Goza thừa nhận.
Dĩ nhiên, không phải ai cũng có thời gian hay sức khỏe để đào bới lòng sông. Nhưng để hưởng lợi từ vàng, người ta không nhất thiết phải cầm khay đãi vàng. Vàng từ lâu đã được xem là tài sản trú ẩn giá trị, và nhiều tên tuổi lớn trên Phố Wall đang khuyến nghị mọi người nên dành chỗ cho vàng trong danh mục đầu tư.
Ray Dalio, nhà sáng lập quỹ đầu cơ Bridgewater Associates, cho rằng phần lớn mọi người “không nắm đủ vàng”. Theo ông, khi thời kỳ khó khăn đến, vàng là công cụ đa dạng hóa hiệu quả. Dalio nhấn mạnh vàng không chỉ là kim loại, mà là hình thức tiền tệ lâu đời nhất, không mang rủi ro tín dụng hay mất giá như tiền pháp định.
Bên cạnh vàng, bất động sản cũng được xem là công cụ bảo toàn giá trị trước lạm phát. Khi giá cả tăng, giá nhà đất và tiền thuê thường tăng theo. Theo Cục Điều tra Dân số Mỹ, giá nhà đã tăng hơn 225% trong 30 năm qua, đặc biệt tăng mạnh kể từ sau đại dịch.
Nhiều người Mỹ phải dựa vào nhiều nguồn thu nhập để mua nhà. Trường hợp của Goza là ví dụ điển hình: ông chỉ có thể mua được nhà sau nhiều năm vừa làm thợ xây, vừa đãi vàng.
Jan 8, 2026
Ahead of a vote on a three-year extension of enhanced Affordable Care Act subsidies, Democrats boasted that several Republicans are expected to defy their leadership team.
Vậy là lớn chuyện rồi, liệu Thượng Viện có đồng ý thông qua hay là chờ đến cuối tháng này, chính phủ sẽ cho đóng cửa nữa??? Hãy chờ xem
Trời Minneapolis đang rét cắt da. Nhưng thứ “lạnh” nhất, có lẽ không phải gió mùa đông, mà là cảm giác rợn người khi một phụ nữ 37 tuổi, mẹ của ba đứa con – Renee Nicole Good – gục chết trong chiếc SUV, sau phát súng do một nhân viên ICE nổ ra.
Chỉ sau vài giờ, nỗi đau biến thành giận dữ. Và giận dữ biến thành dòng người. Giao lộ bị “chiếm” và những tấm bảng đầy lửa
Một nhóm vài trăm người đã tràn ra chiếm giao lộ Chicago Avenue và East Lake Street – chỉ cách hiện trường vụ nổ súng vài block. Trời lất phất mưa, ai cũng quấn khăn, đội mũ, ôm áo dày, nhưng tiếng hô vẫn nóng rực: “Abolish ICE”, “ICE kills”… thậm chí có lá cờ đen với thông điệp cực đoan nhắm thẳng vào cơ quan này.
Từ vỉa hè chật kín, đám đông tràn xuống lòng đường. Xe chạy ngang bóp còi liên hồi. Một băng-rôn lớn có hình Tổng thống Donald Trump xuất hiện giữa biển người. Không khí vừa như biểu tình, vừa như một cơn sốt lan nhanh không kiểm soát. Đài tưởng niệm lớn dần… và nỗi ám ảnh “máu trong xe”
Bên kia đường, đài tưởng niệm nơi chiếc SUV dừng lại lớn lên từng giờ: hoa, nến, bảng viết tay, lời cầu nguyện. Một hàng xóm kể lại cảnh tượng khiến bà “đứng chết lặng”: cửa xe mở, bên trong đầy máu, nằm phơi ra trước mắt khu dân cư gần như suốt cả ngày.
Có người phát trà nóng cho người lạ. Có người chỉ đứng đó, im lặng, như muốn “ở cùng nỗi buồn” với những người chưa từng quen. Trong những ngày như thế, cộng đồng tự động tìm cách vá lại một vết rách mà họ tin là “không đáng có”. Chính quyền liên bang nói “tự vệ”, địa phương nói “đừng kể chuyện”
Washington bảo vệ nhân viên ICE. DHS nói người nổ súng là Deportation Officer hơn 10 năm kinh nghiệm, thuộc Special Response Team, được huấn luyện kỹ, bắn giỏi, có các bài tập về “breaching”, “hostage rescue”… Đại diện DHS còn đưa ra lập luận rằng nạn nhân đã “theo bám” và “cản trở” lực lượng thi hành công vụ, nên viên chức “buộc phải bắn để tự vệ”, rồi đã gọi cấp cứu và “lập tức trợ giúp”.
Nhưng ở Minnesota, nhiều quan chức và nhân chứng không chấp nhận cách kể đó. Có người nói nạn nhân đang tìm cách thoát khỏi tình thế bị ra lệnh mâu thuẫn: người bảo di chuyển xe, người bảo bước ra khỏi xe. Một nhân chứng mô tả: khi có người kéo tay nắm cửa, cô lùi xe, đổi hướng, trông giống “đang cố chạy” hơn là “lao vào ai”.
Sự khác biệt trong tường thuật chính là ngòi nổ thứ hai. Khói cay, pepper balls và tiếng ho giữa đám đông
Căng thẳng tăng vọt gần Bishop Henry Whipple Federal Building. Lực lượng liên bang đẩy lùi người biểu tình. Khói/khí phát tán trong không khí, có người bị còng tay. Phóng viên tại hiện trường mô tả cảm giác “rát ngực, rát mũi, như bị bóp nghẹt”, người biểu tình truyền tay nhau sữa, chuẩn bị cho kịch bản hơi cay.
Chỉ cần một chai nước bị ném – hay chỉ một động tác bị hiểu lầm – mọi thứ có thể chuyển trạng thái ngay lập tức: từ hô khẩu hiệu sang giằng co. Vệ binh Quốc gia “đặt sẵn”, và lời nhắn: “Leave Minnesota alone”
Giữa bầu không khí sôi sục, Thống đốc Tim Walz cho phép Vệ binh Quốc gia trong tình trạng sẵn sàng, với lý do “thận trọng”, để hỗ trợ bảo vệ hạ tầng trọng yếu và giữ trật tự an toàn. Phía bang nhấn mạnh quyền biểu tình là hợp pháp, nhưng kêu gọi không phong tỏa xa lộ, không đốt phá, không ném vật thể, không gây nguy hiểm cho dịch vụ khẩn cấp.
Walz công khai phẫn nộ, nói sự hiện diện của lực lượng liên bang khiến tình hình “tệ hơn và kém an toàn hơn”, và đặc biệt phản ứng gay gắt trước thông tin có nhân viên y tế xin vào trợ giúp nhưng bị gạt đi. Ông cũng lên tiếng mạnh mẽ yêu cầu ICE “đừng bước vào trường học”.
Ở chiều ngược lại, Phó Tổng thống JD Vance lên án đây là “tấn công vào luật pháp” và bảo vệ nhân viên ICE, nhắc lại việc viên chức này từng bị kéo lê trong một vụ bắt giữ trước đó. Cuộc khẩu chiến giữa hai cấp quyền lực khiến dư luận càng bị kéo căng, như dây đàn chạm lửa. Căng thẳng lan sang Portland: hai người bị bắn, FBI điều tra
Không chỉ Minneapolis. Tại Portland, cảnh sát cho biết hai người bị bắn và nhập viện, vụ việc có liên quan đến lực lượng liên bang; FBI nói đây là vụ có Customs and Border Protection tham gia và họ đang điều tra. Trong bối cảnh cảm xúc cả nước đã “nóng sẵn” vì Minneapolis, chỉ một tin nổ súng nữa cũng đủ làm nỗi lo lan rộng. Một người mẹ, một thành phố, và câu hỏi còn bỏ ngỏ
Renee Good không chỉ là một cái tên. Đó là mái nhà còn treo đồ trang trí lễ, là hàng xóm nhớ những nét vẽ phấn của lũ trẻ trên vỉa hè mùa hè, là một gia đình bỗng dưng khuyết một người không thể thay.
Và Minneapolis – nơi từng mang vết sẹo George Floyd – hiểu rất rõ cảm giác “một đoạn video nữa” có thể làm cả thành phố bùng lên như thế nào.
Lúc này, người ta không chỉ hỏi: viên đạn có “tự vệ” hay không.
Người ta còn hỏi: vì sao một cuộc chạm mặt giữa nhà chức trách và dân thường lại có thể trượt nhanh tới mức không còn đường lui?
Giữa mùa đông, câu hỏi ấy treo lơ lửng như khói lạnh trên phố. Và mỗi bước chân xuống đường hôm nay, có lẽ là một lời nhắc: nếu sự thật không đủ sáng, thì bất kỳ bên nào cũng sẽ dùng nỗi sợ để viết tiếp câu chuyện.
🚨 HOLY CRAP! Some bozo just threw an object at ICE in Minneapolis, and agents bolted after him like freaking LINEBACKERS, tackling the assailant 75 yards away
Hôm thứ Tư, một đặc vụ Mỹ đã bắn chết một phụ nữ ở Minneapolis, gây ra các cuộc biểu tình và một cuộc đối đầu căng thẳng giữa bang Minnesota do đảng Dân chủ điều hành và Nhà Trắng.
Vụ việc xảy ra tại giao lộ đường East 34th Street và Portland Avenue, nơi trước đó lực lượng cảnh sát đã đụng độ với người biểu tình.
Video từ hiện trường cho thấy các nhân viên Cục Nhập cư và Hải quan (ICE) tiếp cận một chiếc SUV màu tối đang dừng giữa đường phủ đầy tuyết. Khi một nhân viên cố gắng mở cửa, người lái xe đã lùi xe và cố gắng lái đi. Nhân viên này rút súng ngắn và bắn ba phát, sau đó chiếc xe phóng đi và đâm vào hai chiếc xe khác đang đậu bên vệ đường.
Sau đó, gia đình nạn nhân đã xác định danh tính là Renee Good, 37 tuổi. Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã lên tiếng bảo vệ các đặc vụ, nói rằng Good "đã sử dụng một chiếc xe để cố gắng giết một sĩ quan và các đồng nghiệp của anh ta".
“Đó là một hành động khủng bố nội địa. Một sĩ quan của chúng tôi đã hành động nhanh chóng và tự vệ, nổ súng để bảo vệ bản thân và những người xung quanh”, bà nói.
Phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa Tricia McLaughlin cho biết các sĩ quan “đang tiến hành các hoạt động có mục tiêu” khi các nhóm công dân bắt đầu cố gắng chặn xe của ICE. Bà cho biết Good đã cố gắng “cán xe qua người” các đặc vụ.
Thị trưởng Minneapolis, Jacob Frey, đã bác bỏ tuyên bố của Bộ An ninh Nội địa (DHS) rằng vụ nổ súng là chính đáng. “Sau khi xem video, tôi muốn nói thẳng với mọi người rằng đó là điều vô lý,” ông nói trong một cuộc họp báo. Ông nói thêm rằng viên đặc vụ đã “lạm dụng quyền lực một cách liều lĩnh”.
“Gửi ICE: Cút khỏi Minneapolis ngay!”, Frey nói. “Chúng tôi không muốn các ông ở đây. Lý do các ông đưa ra để có mặt ở thành phố này là nhằm tạo ra sự an toàn, nhưng các ông đang làm điều hoàn toàn ngược lại". Vụ xả súng đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình ở Minneapolis. Thống đốc Tim Walz kêu gọi bình tĩnh và kiềm chế, đồng thời cho biết ông sẽ triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia Minnesota trong trường hợp xảy ra bạo loạn. Ông cũng kêu gọi các đặc vụ liên bang không can thiệp thêm.
Tổng thống Donald Trump cho biết, đặc vụ ICE đã bắn chết một phụ nữ trong một cuộc xô xát ở Minneapolis hôm thứ Tư là hành động tự vệ.
Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình, ông Trump đã lên án các nhân viên ICE. "Tôi vừa xem đoạn video về sự kiện diễn ra ở Minneapolis, Minnesota. Thật kinh khủng khi xem cảnh đó", ông Trump viết.
Ông nói thêm: "Người phụ nữ lái xe rất mất trật tự, cản trở và chống đối, sau đó đã dùng vũ lực, cố ý và tàn bạo tông vào viên cảnh sát ICE, người dường như đã bắn vào cô ta để tự vệ".
Tổng thống đổ lỗi cho các thành viên của "phe tả cực đoan" về vụ việc nhắm vào các nhân viên ICE. Ông viết: "Chúng ta cần phải sát cánh và bảo vệ các sĩ quan thực thi pháp luật của mình khỏi phong trào bạo lực và thù hận của phe tả cực đoan này!"
Mẹ của Good, bà Donna Ganger, phủ nhận việc con gái mình tham gia các cuộc biểu tình chống lại ICE. "Con bé có lẽ đã rất sợ hãi," bà Ganger nói với tờ Minnesota Star Tribune. "Renee là một trong những người tốt bụng nhất mà tôi từng biết," bà nói thêm.
Ông Trump đã phát động chiến dịch trấn áp nhập cư bất hợp pháp sau khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025, tuyên bố sẽ thực hiện nỗ lực trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đảng Dân chủ đã lên án các cuộc đột kích của ICE tại các thành phố của Mỹ là lạm dụng quyền lực và đổ lỗi cho người di cư.
Rạng ngày thứ Năm, Tehran không còn là thủ đô của những con đường quen thuộc và nhịp sống nén chặt trong khuôn phép. Tehran biến thành một dòng người cuộn lên như sóng: biểu tình chống chính quyền bùng phát, những tiếng hô chống lại chế độ thần quyền vang khắp phố, và cơn giận dữ của dân chúng – tích tụ từ ví tiền rỗng đến nỗi sợ đàn áp – bỗng vỡ tung.
Ngòi nổ đến từ một nền kinh tế đang “hấp hối”: lạm phát phi mã, đồng tiền mất giá, giá cả leo thang kiểu “từng giờ”. Một người dân Tehran khoảng 30 tuổi nói trong lo âu rằng cảm giác lần này khác hẳn, vì nó đánh thẳng vào sức mua: người ta không còn đủ tiền để sống, chứ không chỉ là bức xúc chính trị. Chính quyền cắt internet, cắt điện thoại: dấu hiệu của một đợt trấn áp?
Ngay khi biểu tình bắt đầu, nhà chức trách lập tức siết đường truyền: internet và mạng điện thoại bị cắt. Một tổ chức theo dõi internet mô tả đây thường là “bước dạo đầu” cho một cuộc đàn áp có thể rất bạo lực – với mục tiêu làm tê liệt liên lạc, chặn dòng tin lan ra ngoài và giảm áp lực giám sát quốc tế.
Dù vậy, các đoạn video vẫn xuất hiện, cho thấy đám đông tràn xuống đường, chặn lối, dựng chướng ngại và đốt lửa trên phố. Ở nhiều nơi, người biểu tình chia thành các luồng khẩu hiệu đối nghịch: có nhóm hô ủng hộ chế độ, có nhóm công khai đòi lật đổ. Sự rạn nứt không còn nằm trong lời thì thầm – nó nằm ngay giữa quảng trường. “Đây là trận cuối”: bóng dáng Reza Pahlavi và những khẩu hiệu gây chấn động
Một phần người xuống đường dường như hưởng ứng lời kêu gọi của Thái tử lưu vong Reza Pahlavi. Trong các video được ghi nhận, có khẩu hiệu: “Đây là trận chiến cuối, Pahlavi sẽ trở lại.” Trên mạng xã hội, ông Pahlavi cũng lên tiếng cổ vũ, kêu gọi người dân Iran “ra đường” và “hét lên những đòi hỏi” như một mặt trận thống nhất.
Cùng lúc, ở nhiều tỉnh thành, khẩu hiệu thách thức trực diện Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei vang lên, trong đó có câu “Death to Khamenei.” Một đoạn video được định vị địa lý cho thấy đám đông ở tỉnh Mazandaran hô: “Năm của máu… Seyyed Ali sẽ sụp đổ.” Tại nơi khác, hình ảnh cháy bên trong một khu phức hợp chính quyền cũng xuất hiện trong các đoạn phim lan truyền.
Ở Mashhad – thành phố lớn thứ hai và cũng là quê hương của Khamenei – có video cho thấy người biểu tình hạ lá cờ Iran xuống rồi xé nát. Những biểu tượng bị giật tung khỏi cột cờ thường là lúc tâm lý đám đông đã vượt qua ranh giới sợ hãi.
Từ chợ Tehran đến hơn 100 thành phố: một cuộc nổi dậy “không đầu tàu”
Theo các thông tin được nêu, phong trào khởi phát từ tháng trước trong các khu đại học và đặc biệt là chợ Grand Bazaar ở Tehran – nơi vốn có truyền thống là xương sống thương mại và cũng thường được xem là tầng lớp “khá gắn” với trật tự hiện hữu.
Chuyện càng bùng nhanh khi ngân hàng trung ương chấm dứt chương trình cho một số nhà nhập khẩu tiếp cận USD giá rẻ. Giá các mặt hàng thiết yếu như dầu ăn, thịt gà tăng vọt qua đêm, có thứ biến mất khỏi kệ. Sự bất ổn khiến nhiều tiểu thương đóng cửa hàng – một hành động được xem là cực đoan đối với nhóm “bazaaris” vốn từ lâu đóng vai trò quan trọng trong lịch sử chính trị Iran.
Khi biểu tình kinh tế hòa vào biểu tình chính trị, phong trào trở nên “không đầu tàu” và khó kiểm soát. Các chuyên gia mô tả chính sự rời rạc ấy, cộng với đụng độ lực lượng an ninh, đã khiến nhiều điểm nóng chuyển sang bạo lực.
Con số thương vong và bắt bớ: khoảng tối lớn nhất của Iran lúc này
Theo một tổ chức nhân quyền đặt trụ sở tại Na Uy, ít nhất 45 người biểu tình đã thiệt mạng trong 12 ngày đầu của làn sóng biểu tình trên toàn quốc, trong đó có 8 trẻ em dưới 18 tuổi; hơn 2.000 người bị bắt giữ và hàng trăm người bị thương. Tuy nhiên, các số liệu này chưa thể được kiểm chứng độc lập.
Phía truyền thông nhà nước Iran cũng đưa tin có ít nhất 5 nhân viên an ninh thiệt mạng, trong đó có 2 thành viên Vệ binh Cách mạng (IRGC). Cơ quan Fars cho biết hàng trăm cảnh sát và lực lượng Basij bị thương trong các cuộc đụng độ, và cáo buộc “bạo loạn” tại một số tỉnh miền tây có sử dụng vũ khí, lựu đạn.
Ở Ilam, tình hình càng khiến dư luận phẫn nộ khi có thông tin người bị thương được đưa vào bệnh viện rồi sau đó lực lượng an ninh đột kích cơ sở y tế để bắt giữ – vụ việc làm bùng lên làn sóng chỉ trích từ các nhóm nhân quyền và buộc chính quyền hứa điều tra.
Trong một đoạn video từ Tabriz, tiếng súng vang phía sau dòng người đi bộ; chưa rõ súng từ đâu, và có phải đạn thật hay không. Nhưng chỉ riêng âm thanh ấy cũng đủ biến đường phố thành một nơi mà ai cũng hiểu: một sai nhịp là có thể trả bằng máu.
Trump “cảnh cáo” Iran: đổ thêm xăng vào ngọn lửa?
Giữa lúc Iran sôi lên, Tổng thống Mỹ Donald Trump lặp lại cảnh báo rằng Mỹ sẽ tấn công Iran nếu lực lượng an ninh “giết người biểu tình”. Ông nói đã “cho họ biết” rằng nếu bắt đầu giết người trong các cuộc bạo loạn, Mỹ sẽ “đánh rất mạnh”.
Phát biểu này có thể được xem như một đòn răn đe. Nhưng nó cũng là thứ khiến Tehran càng cảnh giác, càng co cụm – và đôi khi, càng dễ phản ứng bằng “bàn tay sắt” để chứng minh họ vẫn kiểm soát được đường phố. Một chế độ không có “bản thiết kế” thoát khủng hoảng?
Tổng thống Masoud Pezeshkian – người từng hứa bảo vệ tầng lớp lao động – đã cố xoa dịu bằng khoản trợ cấp tiền mặt khoảng 7 USD/tháng, đồng thời thừa nhận chính phủ không thể tự mình giải quyết hết. Nhưng khi giá cả tăng theo giờ, khi đồng tiền rơi như đá, những tờ trợ cấp mỏng manh ấy chỉ như dán băng keo lên một con đập đang nứt.
Các chuyên gia nhận định, nếu không có một “phương án thay thế” đủ rõ ràng cho hệ thống hiện tại, biểu tình khó tạo ra thay đổi chế độ ngay lập tức. Dù vậy, làn sóng đang diễn ra vẫn phơi bày sự thật trần trụi: nhiều năm qua, một phần lớn dân chúng đã mất niềm tin rằng nhà nước muốn – hoặc có thể – lắng nghe và giải quyết những bức bối của họ.
Và khi niềm tin đã chết trước, thứ còn lại thường chỉ là hai lựa chọn: đường phố hoặc dùi cui. Ở Iran lúc này, cả hai đang cùng xuất hiện – trong cùng một đêm tối, dưới một bầu trời bị cúp mạng.
Government building on fire in Tehran. The revolution has just begun. Iran will be free.pic.twitter.com/nOlrfnqP8t
¿Estáis viendo lo de Irán? 11 días de levantamiento. 11 días de valentía. 11 días de heroísmo. 11 días exigiendo libertad. El mundo libre debe apoyar al pueblo iraní en su lucha contra el régimen terrorista de la República Islámica. ¡Viva Irán libre! pic.twitter.com/yAuVM8hULX
— Capitán General de los Tercios (@capTercio) January 8, 2026
Vụ nổ súng đã khiến cho một phụ nữ Mỹ bị thiệt mạng ở Minneapolis làm dấy lên nhiều sự tranh cãi và biểu tình dữ dội. Hàng trăm người đã xuống đường tại Minneapolis để lên án vụ này.
Sau vụ một nhân viên đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan ICE bắn chết một phụ nữ tại Minneapolis, giới chức liên bang và địa phương đã đưa ra những sự mô tả hoàn toàn trái ngược về diễn biến sự việc này.
Phía liên bang gọi đây là một vụ "sử dụng phương tiện xe cộ để tấn công lực lượng chức năng", trong khi giới đứng đầu chính quyền địa phương khẳng định các đoạn video cho thấy sự mô tả đó là "hoàn toàn bịa đặt".
Theo các giới chức liên bang và địa phương, sự việc xảy ra hôm 7/1 trong một hoạt đông truy bắt di dân lậu ở Minneapolis. Nạn nhân không có dấu hiệu là mục tiêu của chiến dịch này.
Người bị bắn tử vong được xác định là Renee Nicole Good, 37 tuổi, là mẹ của một gia đình và là công dân Mỹ.
"Đó là chuyện bịa đặt trắng trợn"
Những lời tường thuật chứa đầy mâu thuẫn nhanh chóng xuất hiện khi đề cập đến nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng này. Người phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), bà Tricia McLaughlin, cho rằng nạn nhân đã "biến chiếc xe thành vũ khí, cố tình lao vào các sĩ quan thực thi pháp luật nhằm giết chết họ".
Tuy nhiên, Thị trưởng Minneapolis ông Jacob Frey đã bác bỏ mạnh mẽ lập luận này trong cuộc họp báo chiều cùng ngày. Ông cho rằng ICE đang tìm cách "đánh tráo bản chất sự việc và tìm cách biện minh cho hành động tự vệ của ICE". "Sau khi đã trực tiếp xem đoạn video này, tôi muốn nói thẳng với mọi người rằng lập luận đó là hoàn toàn vô căn cứ và dối trá trắng trợn", ông Frey nhấn mạnh thêm.
Các nhân chứng cho biết người phụ nữ dường như chỉ đang tìm cách lái xe rời khỏi hiện trường khi bị bắn, trái ngược với lới cáo buộc cho rằng bà cố tình lao xe vào lực lượng chức năng. Cảnh sát mô tả nạn nhân là một phụ nữ da trắng trung niên và không liên quan đến bất cứ cuộc điều tra hay hành động truy bắt nào ở nơi đây.
Nhân chứng Aidan Perzana, 31 tuổi, cũng cho biết ông không thấy dấu hiệu nào cho thấy người phụ nữ cố tình lao xe vào nhân viên đặc vụ, theo NBC News.
"Tôi có nghe bà Noem nói rằng họ bị bà này tìm cách để dùng xe cán qua, nhưng vào thời điểm đó có đủ khoảng trống để chiếc xe đi qua mà không đe dọa bất cứ ai", ông nói, và cho rằng tài xế chỉ đang rồ ga cố gắng bỏ chạy nơi khác. Renee Nicole Good được xác định là người phụ nữ bị nhân viên đặc vụ ICE nổ súng bắn chết hôm 7/1. (Ảnh: NYP)
Một nhân chứng khác, bà Emily Heller, 39 tuổi, kể rằng bà nghe thấy tiếng còi báo động trong khu phố cảnh cáo sự hiện diện của ICE vào lúc sáng sớm. Khi bước ra hiên nhà, bà thấy có 6 đến 7 chiếc xe của ICE và một chiếc xe đang đậu chắn ngang đường.
Theo bà Heller, các nhân viên đặc vụ yêu cầu người lái xe nên rời đi. Tuy nhiên, khi họ tiến đến và cố mở cửa xe, người phụ nữ có thể do quá hoảng sợ nên tìm cách để thoát thân.
"Khi bà ấy vừa cho xe tiến lên, một nhân viên đặc vụ ICE đã bước ra trước đầu xe, vươn tay qua nắp ca-pô và bắn khoảng 3 đến 4 phát, trúng vào mặt bà ấy", bà Heller nói tiếp.
Vợ của nhân chứng Perzana, bà Grace Perzana, cho biết gia đình bà đã sống tại khu phố này hơn hai năm rưỡi và rất gắn bó với cộng đồng địa phương, nơi vốn nổi tiếng với các tác phẩm nghệ thuật và không khí sinh hoạt cư dân thân thiện.
Sau vụ nổ súng, người dân địa phương đã tụ tập trên đường, hô vang khẩu hiệu phản đối và ném tuyết về phía các nhân viên đặc vụ liên bang, theo đài KARE. Lực lượng chức năng sau đó đã sử dụng bình xịt hơi cay và lựu đạn khói để cho giải tán đám đông.
Một nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) khống chế một người biểu tình tìm cách chặn các phương tiện xe cộ rời khỏi hiện trường, sau khi một phụ nữ lái xe bị bắn chết tại Minneapolis, tiểu bang Minnesota, ngày 7/1. (Ảnh: Reuters)
Biểu tình lan rộng
Làn sóng biểu tình đã bùng phát tại nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ. Ngày 7/1, hàng trăm người đã xuống đường tại Minneapolis để phản đối vụ bắn chết bà Renee Nicole Good, 37 tuổi, trên đường Portland.
Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đoàn người tuần hành trên đường phố, ném tuyết về phía lực lượng liên bang, buộc các nhân viên đặc vụ ICE phải rút ra khỏi một số điểm tập trung. Một số người biểu tình hô khẩu hiệu yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhân viên đặc vụ đã nổ súng, trong khi dân cư địa phương tổ chức lễ tưởng niệm cho nạn nhân.
Những hình ảnh này nhanh chóng gây ra chấn động dư luận và thổi bùng các cuộc biểu tình tại nhiều địa phương khác. Tại tiểu bang California, đám đông tụ tập bên ngoài trụ sở ICE ở trung tâm San Francisco, giương biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu phản đối.
"Đây là một tội ác khủng khiếp", một người biểu tình đến từ Oakland nói.
Làn sóng biểu tình lan rộng tại nhiều tiểu bang của nước Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Ở tiểu bang Massachusetts, người dân tập trung tại Boston Common, công viên lâu đời nhất nước Mỹ, để bày tỏ sự phẫn nộ và đau xót. Một số người cho rằng vụ này đã gợi lại ký ức về cái chết của George Floyd tại Minneapolis gần 6 năm trước đây. Giới chức địa phương dự báo các cuộc biểu tình sẽ tiếp tục lan rộng trên toàn tiểu bang trong những ngày sắp tới.
Tại tiểu bang Florida, đám đông tụ tập ở trung tâm thành phố Miami, kêu gọi công lý và trách nhiệm giải trình. "Phản ứng tự nhiên của con người là không thể im lặng trước việc một sinh mạng bị tước đoạt", người biểu tình tên Martin Vidal nói.
Ngoài ra, các cuộc biểu tình cũng được ghi nhận tại nhiều thành phố lớn khác, bao gồm Portland (tiểu bang Oregon), Columbus (tiểu bang Ohio), Milwaukee (tiểu bang Wisconsin), cùng Chicago, New York, Seattle và Washington.
Theo hãng tin AP, vụ việc phản ánh mức độ leo thang nghiêm trọng trong các chiến dịch truy quét người nhập cư tại các đô thị lớn dưới thời Tổng thống Donald Trump. Bà Renee Nicole Good là người thứ năm được ghi nhận bị thiệt mạng có liên quan đến các hoạt động thực thi luật nhập cư do giới chức liên bang tiến hành.
Báo cáo cho biết chính quyền Trump đang cân nhắc trả hàng nghìn đô la cho người dân Greenland để họ ủng hộ việc sáp nhập vào Hoa Kỳ.
Ông Trump có nhiều kế hoạch thay thế khác để giành lấy hòn đảo ở Bắc Cực.
Liệu Mỹ có thực hiện lời hứa của mình bằng hành động cụ thể?
Trong khi ở châu Âu, các "lãnh đạo" theo chủ nghĩa toàn cầu đang hoảng loạn vì lo sợ một cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm chiếm đoạt hòn đảo Bắc Cực bất cứ lúc nào, một báo cáo mới đây cho thấy chính quyền Donald J. Trump có thể sắp áp dụng một cách tiếp cận rất khác, "với nguồn tài chính dồi dào".
Theo các nguồn tin, các quan chức Mỹ đang thảo luận về việc chi trả một khoản tiền lớn cho người dân Greenland nhằm thuyết phục họ ly khai khỏi Đan Mạch và gia nhập Hoa Kỳ.
Hãng Reuters đưa tin:
“Mặc dù con số chính xác bằng đô la và chi tiết về bất kỳ khoản thanh toán nào vẫn chưa rõ ràng, nhưng các quan chức Mỹ, bao gồm cả các trợ lý Nhà Trắng, đã thảo luận về các con số dao động từ 10.000 đến 100.000 đô la mỗi người, theo hai nguồn tin giấu tên để thảo luận về các cuộc thảo luận nội bộ.”
Ý tưởng trả tiền trực tiếp cho cư dân Greenland, một lãnh thổ hải ngoại của Đan Mạch, là một lời giải thích cho việc Mỹ có thể tìm cách "mua" hòn đảo có 57.000 dân này, bất chấp sự khẳng định của chính quyền Copenhagen và Nuuk rằng Greenland không phải để bán.
Giới chức Đan Mạch "vô cùng bức xúc" triệu tập Đại sứ Mỹ sau khi ông Trump bổ nhiệm Jeff Landry làm đặc phái viên về Greenland, và nói về hòn đảo Bắc Cực này: "Chúng ta phải có nó".
NEW: U.S. officials have discussed offering one-time payments of roughly $10,000–$100,000 per person to Greenlanders as part of efforts to encourage the territory to break from Denmark and potentially align with the United States.
Giới chức Đan Mạch và Greenland đang vô cùng tức giận.
“‘Đủ rồi… Không còn ảo tưởng về việc sáp nhập nữa’, Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen viết trên Facebook hôm Chủ nhật sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa nói với các phóng viên rằng Mỹ cần phải giành lấy hòn đảo này.”
[…] Hôm thứ Ba, Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha, Anh và Đan Mạch đã đưa ra một tuyên bố chung, nói rằng chỉ có Greenland và Đan Mạch mới có thể quyết định các vấn đề liên quan đến quan hệ giữa hai nước.”
Karoline Leavitt said the Trump administration is actively discussing what a potential purchase of Greenland would look like, calling the idea “not new”.
Thuật ngữ “FAFO” được sử dụng rất nhiều dạo gần đây, và mặc dù tôi không thích lạm dụng một từ hoặc cụm từ như vậy, nhưng tôi phải thừa nhận rằng nó thực sự rất phù hợp với trường hợp này.
Và nếu bạn không biết nó nghĩa là gì, hãy hỏi con cái, cháu chắt hoặc trí tuệ nhân tạo.
Tóm lại, tất cả những người liên quan đến vụ gian lận ở Minnesota (theo cáo buộc!) chắc hẳn đang vô cùng hoảng loạn vì có tới bốn cơ quan liên bang khác nhau (DHS, FBI, IRS và ICE) đi từng nhà ở Minneapolis để thu thập hết hộp này đến hộp khác bằng chứng.
Thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp!
🚨 JUST IN: Despite the leftist rioting, DHS, FBI, and IRS agents are going DOOR TO DOOR raiding fraudulent Somali (and other) “businesses” in Minneapolis
Under the leadership of @Sec_Noem, Homeland Security Investigators are going door to door collecting evidence and investigating fraud in Minneapolis and across the country. HSI will leave no stone unturned.
Dưới sự lãnh đạo của bà Noem, các điều tra viên của Bộ An ninh Nội địa đang đi từng nhà thu thập bằng chứng và điều tra gian lận ở Minneapolis và trên khắp cả nước. HSI sẽ không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
Chính quyền Trump sẽ tuân thủ pháp luật và không ngần ngại sử dụng biện pháp tước quốc tịch và trục xuất. Nếu bạn đồng lõa trong việc lừa đảo người dân Mỹ, ngày tàn của bạn sắp đến.
Tôi cá là Tim Walz dạo này ngủ không ngon giấc, và điều đó cũng dễ hiểu thôi!
Fox News đã tường thuật chi tiết toàn bộ sự việc ở đây:
ICE is back on the streets of Minneapolis conducting our law enforcement mission. pic.twitter.com/Lfk9qdpCc9
— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) January 8, 2026
Và tôi xin kết thúc bằng điều này…
Đây chính xác là lộ trình của bạn đến năm 2026.
Hãy ghi nhớ điều này, đánh dấu trang này, in nó ra — bởi vì đây là lộ trình cần phải tuân theo, và tôi tin rằng Tổng thống Trump chắc chắn sẽ tuân theo vào năm 2026:
All we have to do is nuke the filibuster, pass the SAVE Act, implement voter ID, secure elections, deport the illegals, and arrest the treasonous Democrats.
We do this, and 99% of the problems in this nation are solved immediately.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.