Từ nhiều thập kỷ nay, các gia đình Tổng thống và những người lo phần nghi lễ ở Nhà Trắng đều chung một nỗi khổ: thiếu một không gian cố định đủ lớn cho quốc yến và các sự kiện cấp nhà nước. East Room chỉ chứa khoảng 200 khách; hễ đông hơn là phải “dọn tiệc ra trời”, dựng lều trên bãi cỏ.
Những chiếc lều ấy không hề rẻ: chi phí có thể lên tới hàng trăm ngàn USD cho mỗi lần dựng, chưa kể sau tiệc lại phải phục hồi thảm cỏ và cảnh quan, tốn thêm hàng chục ngàn USD. Nhiều năm qua, khoản này thường được tính chung trong ngân sách thăm viếng cấp nhà nước và do Bộ Ngoại giao gánh.
Dự án 90.000 ft²: tham vọng “developer in chief”
Dự án mới của Tổng thống Donald Trump nhắm thẳng vào bài toán đó: một phòng dạ tiệc ở East Wing, diện tích khoảng 90.000 foot vuông, được mô tả là “không gian sự kiện lâu dài, an ninh, mở rộng năng lực tổ chức nghi lễ”, nhằm chấm dứt cảnh phụ thuộc vào lều tạm, bớt áp lực hạ tầng và “bảo vệ tính toàn vẹn lịch sử” của Nhà Trắng và khuôn viên.
Nhưng cùng với lời hứa giải quyết việc “thiếu chỗ đãi tiệc”, dự án cũng kéo theo một cơn bão: quy mô quá lớn, tiến độ quá gấp, và cách làm bị chê là nặng tay, thiếu minh bạch.
NCPC bước vào cuộc chơi khi… mọi thứ đã bị phá xong
Một cột mốc quan trọng diễn ra khi Nhà Trắng chính thức trình dự án lên Ủy ban Quy hoạch Thủ đô Quốc gia (NCPC) — cơ quan phụ trách quy hoạch đất và công trình liên bang. Buổi họp được gọi là “information presentation”: chưa bỏ phiếu, nhưng đặt nền cho quy trình phê chuẩn và sau này sẽ có giai đoạn lấy ý kiến công chúng.
Điều khiến nhiều người sửng sốt là: bình thường, “information presentation” diễn ra rất sớm — trước khi động thổ, trước khi phá dỡ, lúc còn nhiều phương án để cân nhắc. Còn lần này, East Wing đã bị tháo dỡ hoàn toàn, phần thi công dưới mặt đất đã khởi động. Với nhiều nhà chuyên môn, đó giống như… đem bản vẽ đi xin góp ý khi căn nhà đã đập xong móng.
Phá East Wing, đổi kiến trúc sư, chi phí phình to
Trump bị chỉ trích mạnh khi cho phá toàn bộ East Wing — không gian gắn liền với các Đệ nhất phu nhân trong nhiều thập niên — mà “ít cảnh báo, ít tham vấn”.
Chi phí công bố cũng liên tục đội lên: từ 200 triệu USD, rồi 300 triệu, rồi 400 triệu (tính từ tháng 7). Trump nói dự án sẽ được tài trợ hoàn toàn bằng đóng góp tư nhân, nhưng các câu hỏi về nguồn tiền và tính minh bạch vẫn tiếp tục bủa vây.
Ông cũng thay kiến trúc sư ban đầu (James McCrery) vì bất đồng về quy mô, và đưa Shalom Baranes Associates vào tháng 12. Giới chuyên gia cảnh báo 90.000 ft² có thể “nuốt” cả tòa Executive Mansion (khoảng 55.000 ft²), khiến công trình mới trở thành một khối quá khổ ngay cạnh biểu tượng quốc gia.
Nỗi lo “rubber-stamp”: khi ủy ban bị thay người
Tranh cãi không chỉ nằm ở bản vẽ, mà còn ở người cầm bút phê duyệt. NCPC có 12 thành viên, và nay bị soi kỹ vì thành phần được cho là nghiêng về “người nhà”. Chủ tịch là Will Scharf (staff secretary Nhà Trắng), phó chủ tịch là Stuart Levenbach (OMB), và một ghế quan trọng thuộc James Blair (phó chánh văn phòng) — những cái tên bị đánh giá là thiên về chính trị và tài chính hơn là chuyên môn kiến trúc/quy hoạch.
Một số gương mặt khác trong ủy ban gồm Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum, và Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer.
Chủ tịch Hội đồng DC, ông Phil Mendelson, lo ngại dự án sẽ bị “đẩy nhanh” chỉ để làm hài lòng Tổng thống: quá nhiều việc đã diễn ra mà chưa có rà soát đúng nghĩa, và quá trình góp ý có nguy cơ bị “đi tắt”.
Thiết kế ít được công bố: cao 55 feet, hoàn thành “mùa hè 2028”
Thông tin chính thức về thiết kế vẫn nhỏ giọt. Nhà Trắng từng công bố các bản phối cảnh kiểu cổ điển, nhưng chi tiết hạn chế. Một số hồ sơ gần đây cho thấy công trình có thể cao khoảng 55 feet và mục tiêu hoàn thành vào mùa hè 2028 — chỉ vài tháng trước khi Trump rời nhiệm kỳ.
Giai đoạn phá dỡ dự kiến kết thúc vào tháng 12. Tháng này thi công móng và bê tông kết cấu dưới mặt đất ở khu East Colonnade; sang tháng 2 sẽ làm tương tự ở khu East Wing. East Colonnade được nói sẽ “xây lại và tái tưởng tượng” với tầng hai khép kín, có lối vào East Room và nối thẳng sang tầng trệt của Executive Mansion — một chi tiết quan trọng vì nó biến “đi lại trong mưa” thành “bước qua hành lang kín”.
Kiện tụng, điều tra, và câu hỏi về an toàn amiăng
Dự án đã kéo theo nhiều vụ kiện và sự giám sát từ Quốc hội. Một tổ chức bảo tồn di sản hàng đầu kiện để chặn thi công, cho rằng chính quyền chưa được Quốc hội phê chuẩn và chưa đưa kế hoạch qua các hội đồng giám sát phù hợp; thẩm phán liên bang tháng 12 chưa ra lệnh dừng ngay, nhưng vẫn để ngỏ khả năng can thiệp về sau.
Một tổ chức chuyên ngăn ngừa phơi nhiễm amiăng cũng kiện, đòi công khai hồ sơ liên quan nguy cơ amiăng trong phá dỡ — lo cho an toàn công nhân và cả công chúng. Trong khi đó, nhiều nghị sĩ và ủy ban ở Capitol Hill tiếp tục chất vấn chuyện tài trợ tư nhân, độ minh bạch và quy trình phê duyệt.
Rốt cuộc, người thắng là… bữa tiệc?
Trong tất cả ồn ào, có một sự thật “đời thường” đến buồn cười: Nhà Trắng đúng là thiếu chỗ cho những bữa tiệc thật lớn. Nếu công trình hoàn tất, sẽ không còn cảnh giày cao gót lấm bùn vì phải băng qua South Lawn dưới mưa để vào lều; không còn những tủ lạnh và bếp nướng phụ dựng tạm gần phòng họp báo vì bếp không đủ tải; và sẽ có một không gian trong nhà đủ rộng để đãi một buổi quốc yến đúng nghĩa, không phụ thuộc thời tiết.
Nhưng câu hỏi còn lại vẫn lơ lửng như chiếc đèn chùm chưa treo: một “vũ hội” có thật sự cần khổng lồ đến mức che khuất biểu tượng lịch sử? Và liệu quy trình phê duyệt có còn là kiểm tra – phản biện, hay chỉ là thủ tục hợp thức hóa một điều đã rồi?