Giữa lúc thủ đô Đức chìm trong tuyết dày, nhiệt độ tụt xuống dưới mức đóng băng, Berlin bỗng rơi vào một “khoảnh khắc thời chiến” theo đúng nghĩa đen: ánh đèn tắt phụt, hơi ấm biến mất, điện thoại chập chờn, và hàng chục ngàn mái nhà phải chịu rét suốt nhiều ngày.
Theo các thông tin được công bố, vụ việc bắt đầu rạng sáng thứ Bảy, khi một đám cháy bùng lên tại tuyến ống cáp bắc qua kênh Teltow ở phía nam Berlin. Ngọn lửa làm hư hại nhiều cáp điện cao thế gần nhà máy điện Lichterfelde, khiến nguồn điện bị cắt vào khoảng 6 giờ sáng. Hệ quả lan rộng như hiệu ứng domino: khoảng 45.000 hộ gia đình và hơn 2.000 cơ sở kinh doanh ở các khu tây nam giàu có như Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee và Lichterfelde bị ảnh hưởng. Tổng cộng, gần 100.000 người rơi vào cảnh mất điện trong nhiều ngày, và đợt mất điện kéo dài hơn bốn ngày được cho là dài nhất của Berlin thời hậu chiến.
“Không điện” đồng nghĩa “không sưởi”: cái lạnh bỗng trở thành sát thủ
Mất điện ở một thành phố hiện đại đã đáng sợ. Mất điện giữa mùa đông -10°C thì không còn là chuyện bất tiện, mà là chuyện sinh tồn. Người dân vừa run vì lạnh, vừa hoang mang vì thiếu thông tin: có nơi sóng di động gián đoạn, khiến nhiều người không biết sự cố chỉ xảy ra trong khu phố, hay lan cả thành phố.
Một số tuyến tàu S-Bahn trên mặt đất phải dừng hoạt động. Năm bệnh viện trong vùng bị ảnh hưởng buộc phải chuyển sang dùng máy phát dự phòng, trước khi được ưu tiên khôi phục điện trở lại từ Chủ nhật. Nhà chức trách cũng cảnh báo người dân không nên bật ngay các thiết bị điện công suất lớn khi điện vừa phục hồi để tránh quá tải.
Trong bóng tối, nỗi lo khác trườn ra: cảnh sát ghi nhận có báo cáo trộm cắp trong thời gian mất điện. Và bi kịch nặng nề nhất là cái chết của một cụ bà 83 tuổi trong lúc xảy ra sự cố (giới chức không nêu chi tiết hoàn cảnh). Một thành phố “giàu có” vẫn có thể trả giá bằng mạng người, chỉ vì vài tiếng sưởi ấm bị cắt.
Vulkangruppe nhận trách nhiệm, chính quyền gọi đây là “khủng bố”
Nhóm hoạt động mang tên Vulkangruppe (Volcano Group) đã gửi thư nhận trách nhiệm, cho biết họ “phá hoại” nhà máy điện chạy bằng khí ở Lichterfelde và nói hành động nhằm vào ngành nhiên liệu hóa thạch, đồng thời viện dẫn vai trò của nhiên liệu hóa thạch và AI trong việc làm tăng tốc khủng hoảng khí hậu. Nhóm này còn nói mất điện “không phải mục tiêu”, và thậm chí xin lỗi các cư dân ít khá giả ở tây nam Berlin, nhưng lập luận rằng họ “phải làm” để ngăn lối sống hủy hoại.
Tuy nhiên, phía chính quyền Berlin phản bác gay gắt. Thị trưởng Kai Wegner tuyên bố đây không phải “đốt phá nhỏ” hay “phá hoại” đơn thuần, mà là một cuộc tấn công khủng bố của tổ chức cực tả, gây hậu quả nghiêm trọng cho đời sống người dân. Các công tố viên liên bang Đức cũng đã mở điều tra với những nghi vấn liên quan đến việc tham gia tổ chức khủng bố, phá hoại chống hiến pháp và phóng hỏa.
Khi thành phố chia đôi: nơi tối lạnh, nơi sáng ấm
Điều cay đắng là chỉ cách vài cây số, Berlin vẫn sáng đèn, quán xá vẫn mở. Trong khi đó, ở vùng tối, nhiều gia đình phải tính từng giờ pin, từng ngọn nến, từng chỗ sạc dự phòng. Có người kể căn phòng lạnh nhất chỉ còn 4°C, phòng “ấm” nhất cũng chỉ 8°C, nỗi sợ lớn nhất là đường ống nước đóng băng.
Giữa lúc ấy, vẫn có những mảnh ấm áp: người dân rủ nhau chia sẻ chỗ tắm, chỗ ngủ; có người gom máy phát điện cho cả xóm, ưu tiên người già. Cảnh sát triển khai hàng trăm nhân sự, dựng trụ đèn dã chiến, lập các điểm hỗ trợ lưu động và đường dây nóng cho cư dân bị ảnh hưởng. Những ô cửa sổ treo đèn Noel chạy pin trở thành thứ “ánh sáng biểu tượng” trong một cuối tuần lạnh lẽo.
Một câu hỏi ám ảnh: “cứu hành tinh” hay đốt cháy đời sống?
Vulkangruppe được mô tả là nhóm cực tả theo khuynh hướng vô chính phủ, chống tư bản và môi trường cực đoan, từng bị cơ quan an ninh nội địa Đức nêu liên quan các vụ phóng hỏa hạ tầng quan trọng từ năm 2011. Trước đó, nhóm này cũng từng nhận trách nhiệm trong vụ tấn công nguồn điện khiến nhà máy Tesla gần Berlin phải dừng sản xuất nhiều ngày (năm 2024).
Nhưng dù họ tự gọi mình “tôn trọng sự sống”, câu chuyện Berlin cho thấy một thực tế lạnh băng: chỉ cần một cú châm lửa vào hạ tầng, cái giá trả không còn nằm trên khẩu hiệu. Nó nằm trong căn phòng 4°C, trong cửa tiệm phải đổ bỏ thực phẩm, trong bệnh viện bật máy phát, và trong một sinh mạng đã không kịp chờ điện sáng trở lại.