Đêm giao thừa, khi thành phố sáng rực pháo hoa và mọi người bấm điện thoại gọi đồ ăn, đặt sữa, đặt rau… thì ở nhiều nơi tại Ấn Độ, hàng chục ngàn lao động giao hàng theo ứng dụng lại chọn một cách “đón năm mới” khác: họ đình công.
Không phải vì họ ghét công việc. Mà vì họ nói cái hệ thống này đang siết họ đến nghẹt thở, đặc biệt với lời hứa tiếp thị nghe như phép màu: giao trong 10 phút.
“Công bằng – phẩm giá – an toàn”: ba chữ họ muốn mang về nhà
Cuộc đình công diễn ra đúng thời điểm nhạy cảm nhất: đêm giao thừa. Những người tổ chức nói hơn 200.000 lao động đã tham gia, phản đối tình trạng áp lực liên tục, và kêu gọi “fair pay, dignity and safety” – lương công bằng, phẩm giá, và an toàn.
Yêu cầu nổi bật nhất là cấm ngay kiểu cam kết 10 phút, áp cho các đơn giao tạp hóa trong bán kính chừng 3km. Trên bản đồ thì gần. Nhưng ngoài đường phố Ấn Độ – nơi kẹt xe là chuyện thường ngày – 10 phút có khi là một cuộc đánh cược.
Họ cũng phản đối hệ thống tự động của nền tảng: trễ vì kẹt xe, vì mưa gió, vì đường chắn… vẫn bị trừ điểm, giảm đánh giá, phạt, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và quyền nhận đơn.
Và quan trọng hơn hết: họ muốn an sinh xã hội đầy đủ – bảo hiểm y tế, lương hưu – những thứ mà người làm việc cả đời tối thiểu phải có một chỗ dựa.
“10 phút” là khẩu hiệu của doanh nghiệp, nhưng là gánh nặng của người chạy xe
“Quick commerce” không phải chỉ ở Ấn Độ. Nhưng tại một quốc gia 1,4 tỷ dân, mỗi tháng lại có khoảng một triệu người bước vào thị trường lao động, thì cuộc đua giao nhanh trở thành một chiến trường khốc liệt.
Tốc độ là vũ khí để giành thị phần. Và thị trường này lớn đến mức giật mình: Swiggy được nhắc đến với giá trị vốn hóa khoảng 11 tỷ USD, còn đối thủ Zomato khoảng 28 tỷ USD.
Các dịch vụ như Instamart, Blinkit, Zepto… biến “10 phút” thành khẩu hiệu. Người tiêu dùng nghe thấy tiện lợi. Nhưng người giao hàng nghe thấy… thời gian đang dí sau gáy.
Chưa kể, nhiều nền tảng không xem shipper là nhân viên theo nghĩa pháp lý. Nói thẳng ra: không “nhân viên” thì khỏi gánh phần lớn nghĩa vụ phúc lợi. Thế là mọi thứ rủi ro – từ tai nạn, bệnh tật, đến tuổi già – bị đẩy về phía người lao động.
5 rupee một đơn – và một đêm dài từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng
Một tài xế giao hàng 41 tuổi ở Hyderabad kể rằng anh nhận mức cơ bản 5 rupee mỗi đơn (chưa tới 10 cent Mỹ). Thu nhập có thể tăng theo số đơn và quãng đường, nhưng đổi lại là lịch làm việc kéo dài: từ 7pm đến 5am mỗi ngày.
Xăng, bảo dưỡng xe? Tự trả. Mỗi ngày ít nhất 50 rupee nữa chỉ để mua thứ gì đó lót dạ.
Anh từng có một tiệm sách. Rồi Covid-19 đến, tiệm đóng cửa. Giờ anh sống bằng những chuyến giao đêm và mang về khoảng 20.000 rupee/tháng (khoảng 222 USD). Hơn nửa số đó đi vào tiền thuê nhà và học phí cho năm đứa con. Còn lại đủ để “thở”, chứ không đủ để “sống”.
Cái đau của mô hình này nằm ở chỗ: bạn làm nhiều hơn, chạy nhanh hơn, mệt hơn… nhưng vẫn có thể không thoát khỏi cảnh sống chật vật từng ngày.
Nhảy đèn đỏ hay bị phạt? Người lao động nói: “kẹt cả hai đường”
Ở Mumbai, một shipper 30 tuổi cho biết anh phải làm tới 16 giờ/ngày, chạy 35–40 đơn để đạt chỉ tiêu. Sau khi trừ xăng và chi phí khác, anh nói mình còn khoảng 700 rupee/ngày.
Nhưng tiền chưa phải cái đáng sợ nhất. Đáng sợ là nhịp giao hàng bị ép thành công thức:
1km phải xong trong 3–4 phút; 4km khoảng 10 phút.
Nghe vậy, ai cũng hiểu chuyện gì xảy ra trên đường: họ phải chạy nhanh. Rất nhanh.
Một lao động khác (thuộc Zepto) còn nói thẳng: anh phải nhảy đèn đỏ “hầu hết thời gian” để kịp giờ. Nếu không kịp, bị phạt trên ứng dụng. Nếu bị cảnh sát bắt, tiền phạt giao thông cũng tự chịu. Không kịp thì mất tiền, kịp kiểu liều mạng thì cũng mất tiền – và có khi mất cả sự an toàn.
Vậy cái gọi là “10 phút” thực chất là gì? Một lời hứa marketing đặt lên vai một người đang chạy xe giữa kẹt đường, bụi bặm, và rủi ro.
“Hệ thống không bất công đâu” – và câu trả lời: “vì nghèo nên không dám log out”
Giữa lúc đình công, đồng sáng lập Zomato, Deepender Goyal, đăng rằng Zomato và Blinkit vẫn giao “với tốc độ kỷ lục”, gần như không bị ảnh hưởng. Ông còn nói nhờ hỗ trợ của lực lượng địa phương nên “một số ít kẻ gây rối” bị kiểm soát, và lập luận: nếu hệ thống bất công, nó đã không thể “thu hút và giữ chân” nhiều người như vậy.
Nhưng phía công đoàn phản pháo gọn mà nhức: họ nói có tới 7,5 triệu đơn vẫn được giao không phải vì hệ thống công bằng, mà vì người lao động không đủ khả năng để nghỉ, không đủ tiền để “đăng xuất” khỏi nỗi lo cơm áo.
Đó là khoảng cách giữa người nhìn vào biểu đồ giao hàng và người đang gồng mình ngoài đường: một bên gọi là “hiệu suất”, một bên gọi là “sống còn”.
Luật có hứa – nhưng triển khai chậm: an sinh vẫn là giấc mơ xa
Năm 2020, chính phủ trung ương Ấn Độ đưa ra cải cách lao động, hứa sẽ có cơ chế an sinh cho lao động gig. Nhưng việc triển khai trên toàn quốc bị nói là chậm chạp.
Năm 2023, Rajasthan trở thành bang đầu tiên thông qua luật điều chỉnh kinh tế gig, lập hội đồng phúc lợi và quỹ an sinh, xử lý khiếu nại. Sau đó, Karnataka (nơi có Bengaluru – trung tâm công nghệ) và Jharkhand cũng có luật riêng, còn Telangana đang xem xét.
Một báo cáo năm 2023 của cơ quan nghiên cứu chính phủ Niti Ayog dự báo lực lượng lao động gig ở Ấn Độ có thể đạt 23,5 triệu người vào năm 2030. Con số ấy nghe như cơ hội. Nhưng nếu không có khung bảo vệ tử tế, nó cũng có thể là một “nhà máy” sản xuất bất ổn xã hội – nơi hàng triệu người làm việc cật lực mà vẫn không có điểm tựa.
Đúng là trước áp lực dư luận, một số nền tảng đưa ra lợi ích như bảo hiểm tai nạn hay gói bảo hiểm y tế cơ bản. Nhưng người lao động nói nhiều thứ khó tiếp cận, thủ tục rối rắm, và không thay được một hệ thống an sinh đúng nghĩa.
Khi tiện lợi của thành phố được trả bằng đôi tay run trên tay lái
Một người làm dịch vụ salon tại nhà – Manoj Kharade – cũng tham gia đình công. Anh nói tài khoản có thể bị khóa nếu không đạt chỉ tiêu. Anh làm tới 15 giờ/ngày, thu nhập khoảng 25.000 rupee/tháng. Và câu nói của anh nghe như tiếng thở dài của cả một thế hệ lao động nền tảng:
“Chúng tôi làm trong sợ hãi… Nếu không đạt mục tiêu, gia đình tôi bị ảnh hưởng. Nếu không có thu nhập, chúng tôi xong.”
Ở đâu đó, thành phố vẫn nhận hàng trong 10 phút. Nhưng đằng sau cái “10 phút” ấy là những ca đêm kéo dài, những lần tăng ga vượt giới hạn, những khoản xăng tự trả, những điểm đánh giá tụt xuống vì kẹt xe… và một tương lai thiếu bảo hiểm, thiếu lương hưu.
Một xã hội văn minh không phải là xã hội giao đồ nhanh nhất. Mà là xã hội nơi người giao hàng có thể về nhà bình an, được trả công xứng đáng, và không phải đánh đổi mạng sống để giữ một “lời hứa” mà họ chưa từng được quyền thương lượng.