HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Home Classic
Home Classic
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF - Vietnamese Best Forum

» Breaking News | Tin Mới
Việt kiều về nước mua vé business, không ngờ bị Việt Cộng đẩy xuống ngồi hạng bét, nguyên nhân thật hãi hùng New Tab ↗
 
Trong lần về nước ngắn ngủi này, gia đình mình đã lên kế hoạch từ nhiều tháng trước cho chuyến du lịch gia đình tới Đà Nẵng. Vì ba mẹ đã lớn tuổi, em vợ mình cẩn thận mua vé hạng Thương gia của Vietnam Airlines từ hơn 1 tháng, thanh toán đầy đủ, có mã đặt chỗ, số ghế rõ ràng. Nói nôm na: tiền đã trả, chỗ đã chọn, tinh thần đã “thương gia” sẵn sàng… chỉ chờ ra sân bay là bay.

Nhưng tới quầy làm thủ tục ở Tân Sơn Nhất cho chuyến bay đi Đà Nẵng, câu mở màn lại là: “Không tìm thấy vé.” Nghe nhẹ nhàng như gió thoảng, mà rơi đúng vào tim người đã trả tiền thật. Nhân viên đưa ra hàng loạt lý do vòng vo: nào đổi tàu bay, nào lỗi hệ thống, nào phải chờ xác minh… cứ như vé của mình đang đi du lịch vòng quanh máy chủ, chưa kịp về tới quầy check-in.

Tình huống kéo dài cho tới khi chỉ còn khoảng một tiếng trước giờ cất cánh. Và cuối cùng, gia đình bị đặt vào “bài toán phút 89”: 1) dời sang chuyến 17h (nhưng vẫn… chưa chắc có đủ ghế Business như đã mua), hoặc 2) giữ chuyến đúng giờ nhưng hạ hạng xuống “cao nhất có thể”. Đi với ba mẹ lớn tuổi, không ai muốn căng thẳng thêm hay kéo dài chờ đợi, em mình đành chọn phương án 2. Kết quả: cả nhà bị đẩy xuống ghế phổ thông, lại còn gần cuối khoang.

Điều khó chấp nhận nằm ở chỗ: sau đó hệ thống vẫn xác nhận gia đình đã thanh toán vé Thương gia, nhưng ghế Business thì “không còn”, và việc chuyển từ Business xuống Economy diễn ra mà không hề có thông báo hay thỏa thuận trước ngày bay. Nó không còn là “sự cố kỹ thuật” kiểu trễ giờ vài phút; mà là đổi hạng ghế đã bán – đã thu tiền – nhưng hành khách chỉ được biết ở phút chót, trong thế gần như không còn lựa chọn.

Phiếu thu ghi Business, thẻ lên máy bay lại ghi Economy: cười không nổi
Cái cảm giác bức xúc nó không chỉ nằm ở trải nghiệm, mà còn nằm ở… giấy tờ. Một bên là phiếu xác nhận/phiếu thu thể hiện hạng Thương gia (hạng D – Business Classic), bên kia thẻ lên máy bay lại nổi bật dòng “Economy Class”. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng gia đình mình đang chơi trò “đố bạn tìm điểm sai”: sai ở đâu? Sai ở hạng ghế. Sai luôn ở tâm trạng.

Mà khổ nhất là đi với người lớn tuổi: không ai muốn đứng tranh luận tới cùng khi thời gian cất cánh đếm ngược, bụng đói, chân mỏi, tâm lý căng. Nên nhiều người đọc xong mới thở dài: “Chắc vì đi với ba mẹ nên mới phải chấp nhận, chứ đi một mình là làm căng tới cùng.”

Cộng đồng mạng đoán già đoán non: Overbook? VIP phút chót? Hay “lỗi hệ thống” kiểu khó nói?
Bên dưới câu chuyện, phần bình luận đúng nghĩa là “họp khẩn cấp”. Nhiều ý kiến nghi vấn đây là tình trạng oversold/overbook: “Một hạng ghế bán cho nhiều người, tiền thu đủ, còn quyền lợi khách hàng thì kệ…” Người khác thì nói thẳng: “Nếu hạ hạng ghế thì phải thanh toán chênh lệch chứ?” Có người mạnh miệng hơn đề nghị “khởi kiện”, “yêu cầu xin lỗi”, “bắt đền full refund”, hoặc ít nhất phải có lời giải thích đàng hoàng.

Một luồng khác lại cho rằng khả năng có khách “ưu tiên phút chót” nên ghế Business bị thu xếp lại: “96,69% là có tai to mặt bự nào sát giờ bay tới, hãng phải nhường.” Có người còn đùa mà như thật: “Lên máy bay nhìn khu business coi có gương mặt quan chức nào không.” Dĩ nhiên đó chỉ là suy đoán của cư dân mạng, nhưng nó cho thấy một sự thật: khi hãng không minh bạch, khoảng trống thông tin sẽ được lấp bằng… nghi ngờ.

Cũng có ý kiến bênh vực theo hướng thận trọng: đừng vội gọi hãng “lừa đảo” khi chưa đủ dữ kiện, vì hãng lớn thường có quy trình xử lý, kênh khiếu nại và chính sách bồi thường; muốn chê thì chê đúng sự việc, đúng quy trình. Nhưng ngay cả nhóm này cũng thừa nhận: cách xử lý tại quầy, cách “vòng vo” và đẩy hành khách vào thế đã rồi là điều rất khó chấp nhận.

Đáng chú ý, nhiều người kể trải nghiệm tương tự: bị đổi ghế đã mua, bị delay liên tiếp mà thông báo thiếu nhất quán, bị cân hành lý xách tay rồi “hù dọa”, thậm chí có người nói hãng hủy chuyến và hứa hoàn tiền nhiều lần rồi… im luôn. Những chuyện đúng sai từng vụ còn cần kiểm tra, nhưng khi quá nhiều người cùng có cảm giác “bị coi thường”, đó là dấu hiệu dịch vụ đang có vấn đề.

Vé đã trả tiền thì không thể “mất ghế”: tối thiểu phải minh bạch và bồi hoàn sòng phẳng
Đi máy bay, ai cũng hiểu có những tình huống bất khả kháng: đổi tàu bay, thay cấu hình ghế, trục trặc vận hành… Nhưng “bất khả kháng” không đồng nghĩa với “được quyền im lặng tới phút chót”. Cái khách cần không phải lời xin lỗi kiểu cho có, mà là ba thứ rất cơ bản: thông báo sớm, lựa chọn rõ ràng, và bồi hoàn/đền bù minh bạch.

Nếu đã mua Thương gia mà bị hạ xuống Economy không tự nguyện, thì chuyện hoàn tiền chênh lệch (hoặc phương án bồi thường phù hợp) phải là điều hiển nhiên. Và quan trọng hơn: phải nói rõ vì sao, ai quyết định, quyết định lúc nào, vì sao không thông báo trước. Khách hàng không ngại sự cố; khách hàng ngại nhất là cảm giác mình bị đẩy vào thế “chấp nhận hay bỏ chuyến”, đặc biệt khi đi cùng người già và lịch trình gia đình đã sắp sẵn.

Câu chuyện này vì vậy không chỉ là chuyện một chuyến bay, mà là chuyện niềm tin. Hãng hàng không quốc gia mà để hành khách rơi vào cảnh “cầm Business lên quầy, bước ra cầm Economy” thì dù có giải thích thế nào, người ta vẫn thấy… mệt.

Kết lại bằng một câu hơi buồn cười mà nhiều người đồng cảm: đi Thương gia không phải để khoe, mà để ba mẹ đỡ cực. Vé Thương gia biến thành ghế phổ thông gần cuối máy bay, cái “đổi hạng” này không chỉ đổi chỗ ngồi—nó đổi luôn cảm xúc của cả chuyến về quê.
FROM VIETNAM
4 Replies | 2,243 Views | Dec 27, 2025 - 12:05 AM - by Gibbs
Ra phi trường rồi mới biết không xuất cảnh được, lý do thật bất ngờ ở "thiên đường" Việt Cộng New Tab ↗
 
Mỹ An, 26 tuổi, ra sân bay Tân Sơn Nhất với tâm thế “xách vali lên và đi”, trong đầu chắc đã tưởng tượng mùi pad thai, trời Bangkok và lịch trình check-in sống ảo. Nhưng đời không như là mơ: vừa làm thủ tục xuất cảnh, An bị chặn lại vì hệ thống báo… nợ thuế 5,6 triệu đồng. Vâng, chưa kịp qua Thái đã qua luôn một bài kiểm tra “độ bền tinh thần”.

Nước mắt chưa rơi, tiền đã rơi: hủy chuyến cái rụp
Vì không được xuất cảnh, An và bạn đi cùng buộc phải hủy chuyến. Thiệt hại ước tính khoảng 15 triệu đồng gồm vé máy bay và khách sạn đã đặt trước. Từ “đi chơi cho nhẹ đầu” chuyển sang “đau đầu nhưng nặng ví” trong vòng vài phút ở quầy thủ tục.

Plot twist: đóng thuế đầy đủ, mà vẫn bị gọi tên
An nói mình vẫn đóng thuế bình thường qua ứng dụng eTax, nên nghi ngờ thông tin cá nhân có thể đã bị đánh cắp. Cái cảm giác “mình sống đàng hoàng mà sao bị phạt?” nó cay hơn ớt Thái.

Đến khi đi xác minh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, An mới thật sự “tá hỏa”: tên và thông tin của cô bị dùng để đăng ký thành lập một công ty từ năm 2011, và đến nay vẫn chưa giải thể. Nghĩa là… trong khi người ta còn đang lo học hành, thi cử, thì trên giấy tờ, An đã… “khởi nghiệp” từ thuở nào.

Công ty “ma”, giấy ủy quyền “lạ”, và một người tên Lam “từ trên trời rơi xuống”
Chưa hết: trong hồ sơ năm 2019 còn có giấy ủy quyền cho một người tên Lam đứng ra làm thủ tục thay. Nhưng An khẳng định không biết công ty này, cũng chẳng biết “Lam” là ai. Thời điểm đó cô vẫn còn là sinh viên đại học—tức là đang lo bài vở chứ không phải lo… “ủy quyền” cho ai mở doanh nghiệp.

Nguyên nhân được cho là do kẻ gian dùng CMND 9 số cũ của An để đăng ký doanh nghiệp. Vì vậy, khi An kiểm tra trên eTax bằng căn cước công dân mới, cô không thấy khoản nợ thuế nào. Một kiểu “ẩn thân” rất khéo: nợ thì có thật trên hệ thống nào đó, nhưng tra cứu theo giấy tờ mới lại không thấy—đến lúc ra sân bay thì thấy… rõ mồn một.

Biết mình bị oan nhưng vẫn phải nộp: vì lịch bay không chờ công lý
Dù biết mình bị oan, An vẫn phải đóng khoản nợ thuế để kịp chuyến du lịch dự kiến vào ngày 26/12. Nói cho công bằng: ai cũng muốn “đi cho kịp”, vì chuyến bay thì có giờ, còn thủ tục minh oan thì… thường không có giờ kết thúc.

Dân mạng chia phe: người sợ “ai cũng có thể dính”, người bảo “coi chừng 7.5”
Câu chuyện lan ra, dân mạng phản ứng đủ vị:
Có người giật mình vì chuyện này “có thể xảy ra cho tất cả mọi người trong và ngoài nước”, rồi nhắc nhau phải giữ kỹ thông tin cá nhân. Có người kể chuyện bị lộ thẻ, bị trộm dữ liệu, nghe mà rùng mình.

Nhưng cũng có ý kiến phản biện rất gắt: “Nợ 5 triệu mà cấm xuất cảnh là luật gì?”, viện dẫn nguyên tắc rằng chỉ khi nợ lớn (như mốc 50 triệu) và quá hạn lâu (như 120 ngày) mới bị tạm hoãn xuất cảnh. Thế là từ một câu chuyện “muốn khóc”, mạng xã hội chuyển sang mode “muốn tranh luận”.

Sự thật tréo ngoe nằm ở chỗ: dù quy định có ngưỡng, nhưng các tình huống liên quan doanh nghiệp, người đại diện, hồ sơ thuế, cưỡng chế… đôi khi lại biến một khoản “không hiểu từ đâu” thành rào chắn ngay cửa xuất cảnh. Và người chịu thiệt đầu tiên thường là… người bị mạo danh.

Cái đáng sợ không phải 5,6 triệu—mà là bạn bị “mượn danh” lúc nào không hay
Trường hợp của Mỹ An gióng lên một thực trạng đáng báo động: thông tin cá nhân bị lợi dụng để lập doanh nghiệp “ma”, phát sinh nghĩa vụ thuế, rồi người vô can lãnh đủ—mất tiền, mất chuyến đi, mất thời gian, mất cả niềm tin.

CMND 9 số cũ tưởng đã “về hưu”, ai ngờ vẫn có thể trở thành chiếc chìa khóa cho kẻ xấu mở cửa hệ thống. Và đến khi bạn kéo vali ra sân bay, bạn mới phát hiện mình… có “công ty” từ 2011. Cười không nổi.

Mẹo tự vệ kiểu “cười mà không vui” trước khi ra sân bay
Để khỏi biến chuyến du lịch thành chuyến “đi đóng tiền cho kịp giờ”, nhiều người rút ra mấy điều đơn giản:
– Giữ chặt bản chụp giấy tờ, hạn chế đưa CCCD/CMND cho nơi không rõ mục đích; việc gì cần thì che bớt thông tin không liên quan.
– Thỉnh thoảng thử tra cứu nghĩa vụ thuế/định danh thuế, và nếu từng có CMND 9 số cũ thì nhớ rà soát cả các dữ liệu gắn với giấy tờ cũ (khi cần, liên hệ cơ quan thuế để đồng bộ).
– Nếu phát hiện bị mạo danh mở doanh nghiệp hay mã số thuế “từ trên trời rơi xuống”, nên làm thủ tục xác minh/đính chính càng sớm càng tốt—đừng đợi tới ngày bay mới biết.

Chốt lại: du lịch là để xả stress. Nhưng đôi khi, “stress” lại đứng sẵn ở quầy xuất cảnh, đeo bảng tên “hệ thống báo nợ”. Và lúc đó chỉ ước: giá mà có một “quầy giải oan nhanh” ngay cạnh quầy check-in.
0 Replies | 1,644 Views | Dec 26, 2025 - 1:28 PM - by Gibbs
Hàng triệu Việt Kiều nguy cơ bị hốt ví ngay khi vừa đặt chân xuống Việt Nam New Tab ↗
 
Vừa đáp xuống sân bay, còn chưa kịp ăn tô phở cho tỉnh người, nhiều cô chú anh chị đã được nhắc một điều cực kỳ “rùng rợn”: ngủ nhờ một đêm mà quên khai báo lưu trú/tạm trú là có thể bị phạt. Không phải ai cũng bị hỏi liền tại sân bay, nhưng nếu bị kiểm tra cư trú hoặc có phát sinh giấy tờ, là ví có thể “nhẹ đi” khá nhanh.

Tóm gọn cho dễ hiểu: qua đêm là “lưu trú”, qua tháng là “tạm trú”
Về Việt Nam, hễ ở qua đêm không đúng nơi thường trú (ở nhà người thân, thuê căn hộ, homestay…) thì liên quan tới thông báo lưu trú.
Còn nếu ở từ 30 ngày trở lên (ở nhờ dài ngày, thuê trọ dài hạn…) thì phải đăng ký tạm trú.
Nghe thì đơn giản, nhưng cái “rùng rợn” nằm ở chỗ: nhiều người cứ tưởng “về nhà mình/nhà họ hàng thì thôi”, tới lúc có chuyện mới biết… luật không đùa.

Mức phạt: không đau như gãy tay, nhưng đủ đau như… mất Tết
Từ 15/12/2025, quy định xử phạt theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP được nhắc nhiều vì phần cư trú/lưu trú “siết” rõ ràng hơn. Với cá nhân, nhóm lỗi kiểu “không làm đúng quy định về đăng ký tạm trú” hoặc “không thông báo lưu trú/khai báo tạm vắng” có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền 500.000 – 1.000.000 đồng.
Nói vui: một cái bấm thiếu trên app có thể đổi lấy… một bữa lẩu trả bằng tiền phạt.

Ở khách sạn thì sao? Thường là bạn không phải người chạy giấy
Nếu bạn ở khách sạn/nhà nghỉ/homestay làm check-in đàng hoàng, đưa giấy tờ đầy đủ, thì đa phần cơ sở lưu trú sẽ khai báo. Vì nếu họ không khai báo, họ cũng “toang ví” chứ chẳng riêng gì khách.
Theo quy định, cơ sở lưu trú mà không thực hiện thông báo lưu trú thì mức phạt tăng theo số người không khai báo:
Không khai báo cho 1–3 người: có thể bị phạt 2–4 triệu.
Không khai báo cho 4–8 người: có thể bị phạt 4–8 triệu.
Không khai báo cho từ 9 người trở lên: có thể bị phạt 8–12 triệu.
Vậy nên đừng ngạc nhiên vì sao khách sạn hỏi giấy tờ kỹ: họ không tò mò, họ… sợ phạt.

Vì sao Việt kiều hay “dính”? Vì hay ở nhà người thân—mà ai cũng tưởng “người nhà thì khỏi”
Tình huống dễ “hốt ví” nhất thường không phải khách sạn, mà là: về thăm quê, ở nhà cậu mợ dì chú, rồi nghĩ “nhà mình mà”. Thêm một kiểu nữa là thuê căn hộ, chủ nhà ngại thủ tục, hoặc hai bên nghĩ “thôi kệ, có ai kiểm tra đâu”.
Đến lúc có kiểm tra cư trú, hoặc cần giấy tờ hành chính, hoặc khu phố làm rà soát… là bắt đầu câu chuyện: “Ủa sao chưa khai báo?”

Du lịch nay Sài Gòn mai Nha Trang mốt Hà Nội: khai kiểu gì?
Thực tế, nếu bạn đi kiểu du lịch liên tục và ngủ ở khách sạn, thường khách sạn lo khai báo theo từng điểm lưu trú. Bạn chỉ cần làm đúng một việc: check-in đúng quy trình, đưa giấy tờ, đừng “ngại phiền” rồi bỏ qua.
Còn nếu bạn “du lịch bụi phiên bản gia đình”: ngủ nhà người quen mỗi nơi một đêm, thì nên nhắc nhẹ chủ nhà chuyện thông báo lưu trú để khỏi rắc rối.

3 mẹo nhỏ để khỏi bị “hốt ví” oan
Một: ở khách sạn/homestay thì check-in chuẩn, hỏi khéo “anh/chị đã khai báo lưu trú giúp em chưa?” cho chắc.
Hai: ở nhà người thân vài hôm trở lên, nhắc gia đình hỗ trợ thông báo lưu trú; còn ở từ 30 ngày thì tính luôn đăng ký tạm trú cho đúng bài.
Ba: đã có kênh làm trực tuyến (tùy điều kiện tài khoản/địa phương) thì làm sớm cho khỏe, khỏi “để mai tính” rồi mai… quên luôn.

Về thăm quê cho vui, đừng để ví bị “thăm” trước
Về Việt Nam là để thăm nhà, thăm họ hàng, ăn uống cho đã, chứ không ai muốn mở màn chuyến đi bằng màn “đóng học phí hành chính”. Không cần hoảng loạn kiểu “vừa xuống máy bay là bị bế đi”, nhưng cũng đừng chủ quan kiểu “không ai kiểm tra đâu”.
Thời buổi này, thứ đáng sợ nhất không phải ma—mà là quên khai báo rồi bị hốt ví trong im lặng.
2 Replies | 1,386 Views | Dec 27, 2025 - 6:43 PM - by Gibbs
Những nguyên nhân khiến Chiến dịch của quân đội thất bại lật đổ Thế Lực Hưng Yên New Tab ↗
 
Trong những ngày sóng gió, quyền lực không chỉ đo bằng quân số hay quân phục. Nó đo bằng lòng tin, bằng kỷ luật nội bộ, và bằng việc phe nào giữ được “chính danh” trong mắt số đông. Chiến dịch do phe quân đội, thường gắn với Tướng Giang, rốt cuộc đã hụt hơi trước Thế Lực Hưng Yên vì một chuỗi nguyên nhân vừa “đời” vừa lạnh lùng: bê bối, tham nhũng, mất lòng dân, đòn khống chế từ hồ sơ, và chia rẽ ngay trong hàng ngũ.

1) Bê bối tình dục: một cú trượt làm sụp “tư thế đạo đức”
Vụ Hoàng Xuân Chiến bị tố sờ mó nhân viên quân sự Hàn Quốc đã trở thành một vết cắt sâu vào hình ảnh kỷ luật của phe quân đội. Khi người ta cần nhìn thấy sự nghiêm minh, họ lại nhìn thấy chuyện tai tiếng. Và trong chính trường, chỉ cần một câu chuyện đủ lan, nó có thể biến cả một lực lượng thành đề tài bàn tán—để rồi uy nghiêm rơi rụng theo từng tiếng cười.

2) “Tuấn Chile”: scandal nhỏ, hậu quả lớn
Câu chuyện vệ sĩ của Lương Cường bị tố sờ mó nhân viên khách sạn ở Chile khiến “mặt trận hình ảnh” càng rạn thêm. Scandal đôi khi không cần đúng-sai tuyệt đối để gây sát thương; chỉ cần nó bám được vào tâm trí đám đông, nó sẽ kéo niềm tin xuống, kéo sự tôn trọng xuống, và kéo cả tinh thần đồng minh xuống theo.

3) Tham nhũng trong quân đội, cảnh sát biển, vũ khí và vết nhơ AIC
Muốn lật một thế lực, phe đối trọng phải có một lời hứa đủ sạch: “Tôi lên để sửa.” Nhưng những tiếng xấu về tham nhũng trong quân đội, cảnh sát biển, mua sắm vũ khí, cùng các liên đới bị nhắc tới với vụ AIC lại làm phe quân đội rơi vào thế nghịch: nói chống tham nhũng mà người ta vẫn nhìn thấy bóng dáng lợi ích nhóm. Khi “chính danh” đã thủng, lời kêu gọi đoàn kết sẽ trở nên mỏng như giấy.

4) Quan hệ mờ ám với Trung Quốc: đòn đánh vào cảm xúc xã hội
Một trong những điểm bị bàn tán nặng nề là nghi vấn một số nhân vật trong Bộ Quốc phòng có quan hệ lén lút, quá thân với Trung Quốc, thậm chí có lời đồn rằng Tướng Lương Cường từng tìm cách xin cầu viện từ Trung Quốc để đối phó phe Tô Lâm.
Dù thực hư thế nào, đây là thứ “đòn cảm xúc” cực mạnh, vì trong tâm lý xã hội Việt Nam, sự lệ thuộc hoặc quá thân cận với Trung Quốc thường bị nhìn bằng con mắt cảnh giác.

5) Thế Lực Hưng Yên thắng bằng cơ chế: dùng số đông Trung ương để khóa thế cờ
Dù có tới 9 Ủy viên Bộ Chính Trị ủng hộ, phe quân đội vẫn không bẻ được bàn cờ. Thế Lực Hưng Yên đã chiếm vị trí “Tổng Chủ” (Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước) và quan trọng hơn: vận dụng phiếu của số đông Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương để thâu tóm quyền lực. Khi nền móng đã khóa chặt, những mũi đánh ở “đỉnh tháp” chỉ còn là tiếng động chứ không còn là đòn quyết định.

6) Bộ Công An trong tay Thế Lực Hưng Yên: hồ sơ đen và sức mạnh khống chế
Bộ Công An bị xem là át chủ bài của Thế Lực Hưng Yên vì nắm các hồ sơ đen, điểm yếu và chuyện nhạy cảm của phần lớn các ủy viên Ban Chấp hành. Trong một cơ chế bỏ phiếu, đôi khi người ta không chọn theo điều mình tin, mà chọn theo điều mình sợ. Chỉ cần nỗi sợ đủ lớn, liên minh sẽ tự tan trước khi kịp hình thành thành lũy.

7) Chia rẽ nội bộ: hiềm khích cũ làm gãy liên minh mới
Phe đối trọng không thể thắng nếu ngay trong nội bộ đã không cùng nhịp. Sự không kết hợp giữa Lương Cường, Phạm Minh Chính với Phan Văn Giang, cộng với hiềm khích từ thời còn ở Bộ Quốc phòng—khi đấu đá giữa ông Cường và ông Giang bị cho là đã kéo dài, cả hai đều từng nhắm chiếc ghế bộ trưởng, rồi kết cục ông Giang thắng còn ông Cường ôm hận—khiến đội hình vốn cần một khối thép lại trở thành những mảnh ghép không chịu khớp. Chính trị là hợp lực; đã không tin nhau, thì kế hoạch hay đến đâu cũng chỉ là bản nháp.


Cuộc chơi quyền lực không chỉ cần lực, mà cần lý do để người ta đứng chung hàng. Phe quân đội thất bại vì mang trên vai quá nhiều gánh nặng: bê bối làm sứt hình ảnh, tham nhũng làm thủng chính danh, nghi vấn thân Trung Quốc làm mất cảm tình xã hội, hồ sơ đen của Bộ Công An làm các lá phiếu chùn tay, và chia rẽ nội bộ làm mọi mũi tấn công lệch hướng. Khi đối thủ vừa nắm cơ chế, vừa nắm điểm yếu, lại vừa có số đông, thì “chiến dịch” dù ồn ào đến mấy cũng kết thúc trong im lặng.
1 Reply | 1,319 Views | Dec 26, 2025 - 7:24 AM - by Gibbs
Bách chiến kiêu hùng, ông gốc Việt đi chiến xa giữa lòng nước Mỹ New Tab ↗
 
Có những buổi sáng ở Mỹ, trời âm u, bãi đậu xe mênh mông, ai cũng bận rộn với giỏ hàng và ly cà phê nóng. Và rồi… “bùm” một chiếc Humvee sơn rằn ri trờ tới. Tự nhiên không khí đổi tông liền: nhìn giống cảnh mở màn phim hành động, chỉ thiếu mỗi nhạc “đùng đoàng” với cái bộ đàm rè rè.

Nhân vật chính là một ông gốc Việt, áo khoác camouflage, quàng khăn, tay cầm ly cà phê như cầm “lệnh xuất kích”. Thời bình, nhưng thần thái thì cứ như đang chuẩn bị… hành quân ra khu bán giảm giá.

Chiến xa giữa bãi xe: “bách chiến kiêu hùng” phiên bản đi chợ
Trong loạt ảnh, ông vừa đi vừa cười, lại còn tạo dáng bên cửa xe như giới thiệu “đây là chiến mã của tôi”. Đến tấm khác, ông leo lên ghế lái, cửa mở toang, ngồi vào cái khoang lái vuông vức đúng chất quân dụng.

Nhìn cảnh ấy, nhiều người bật cười: chiến tranh thì không có, nhưng “chiến xa” thì có thật. Đi mua đồ mà cảm giác như đang kéo quân qua… dãy kệ sale.

Huy hiệu trên xe: đầu thú dữ dằn, nhưng chủ xe cầm… cà phê
Chiếc Humvee có dán một huy hiệu kiểu “đầu thú” (nhiều người đoán báo/ sói gì đó) nhìn rất chiến. Nhưng trớ trêu là chủ xe lại đang cầm ly cà phê bọt sữa, nét mặt vui như đi picnic.

Cái tương phản này mới là “miếng hài” tự nhiên nhất: bên ngoài “đại chiến”, bên trong “đại trà sữa… à nhầm đại cà phê”.

Dân mạng chốt nhanh: Diesel, 55 miles/giờ, ồn và… uống xăng như uống nước
Bình luận bên dưới cũng rôm rả như chợ Tết. Có người nói xe chạy diesel, chỉ khoảng 55 miles/giờ, vừa ồn vừa không có điều hòa—tức là nhìn thì “ngầu”, nhưng ngồi lâu là “ngộp”.

Người khác thêm mắm: hao xăng kiểu “8 miles per gallon” – nghe xong ai cũng tự động… ôm ví. Có người đùa: kêu gen Z kéo Humvee ra trạm “super charge” cho tiện. Có người lại hỏi đúng một câu rất đời: “Chìa khóa đâu??” – vì nhiều khi cái gì nhìn chiến nhất lại… khó nổ nhất.

Khen – chê đủ vị: người mê “đồ lính”, người bảo “thời bình bày đặt”
Bên khen thì khen “áo đẹp, xe chất”, “mê Humvee”, “cám ơn vì đã phục vụ” (nhiều người từng trong quân đội Mỹ còn nhắc kỷ niệm sửa xe, bảo trì các dòng military vehicle).

Bên chê cũng không ít: có người nói thời bình mà thích kiểu “đồ lính”, có người mỉa mai chuyện “lúc có chiến tranh thật thì sao”. Nói chung mạng xã hội mà: một chiếc xe thôi cũng đủ biến bình luận thành… thao trường tranh luận.

Thời bình, ai vui kiểu nấy—miễn đừng làm phiền ai
Thật ra, nhìn cho vui thì đây đúng là một “màn cosplay đời thường” khá duyên: ông chú gốc Việt cầm cà phê, cười tươi, bên cạnh chiếc Humvee rằn ri, giữa bãi đậu xe Mỹ xám xịt.

Thời bình mà có chút “ngỡ thời chiến” cho vui cũng được. Chỉ cần nhớ: xe có thể dữ, huy hiệu có thể gầm, nhưng người lái thì cứ… hiền như ly cà phê trên tay. 😄
1 Reply | 1,139 Views | Dec 26, 2025 - 1:47 PM - by Gibbs
Hỗn loạn tại Trung Cộng vì một lý do không thể tin nổi New Tab ↗
 
Ở một đất nước nơi Internet được canh chừng như cổng thành thời chiến, chuyện “lọt lưới” thường chỉ là vài giây, vài phút, rồi biến mất nhanh như chưa từng tồn tại. Vậy mà đầu tuần này, Kuaishou – một trong những nền tảng video ngắn và livestream phổ biến nhất Trung Quốc, đối thủ lớn của Douyin (TikTok bản nội địa) – lại trải qua một cú trượt vỏ chuối ở quy mô… khiến người ta phải dụi mắt. Khoảng 10 giờ tối thứ Hai, nền tảng này bị tấn công mạng, kéo theo hàng ngàn nội dung thô tục và bạo lực tràn lên livestream suốt khoảng 90 phút. Với hàng trăm triệu người dùng, 90 phút không còn là “sự cố”, mà là một trận động đất cảm xúc. Trên mạng xã hội, có người kêu trời: vừa lướt vào livestream là “toàn porn”; người khác thì than “mắt tôi sắp mù”. Cái sốc nằm ở chỗ: đây là nơi vốn nổi tiếng “quét sạch nhanh – gọn – lẹ”, vậy mà đêm đó, dòng chảy nội dung bẩn lại tuôn như nước vỡ bờ.

Kiểm duyệt chặt vẫn thủng: vì sao lại có chuyện khó tin?
Kuaishou sau đó lên tiếng, nói đây là cuộc tấn công từ các “ngành ngầm và xám” – cách gọi những hệ sinh thái làm ăn phi pháp hoặc lưng chừng pháp lý, chuyên lợi dụng Internet để kiếm lợi. Họ cho biết đã báo cảnh sát và ứng dụng dần trở lại bình thường. Nghe thì giống một bản thông cáo quen thuộc: sự cố – khắc phục – trấn an. Nhưng điểm làm dư luận băn khoăn là: Trung Quốc có hệ thống kiểm soát nội dung rất mạnh, lại có xác thực danh tính thật, có tường lửa lớn chặn vô số trang web nước ngoài, khiêu dâm còn là nội dung bất hợp pháp… vậy “đội quân” kia chui vào bằng cửa nào, chạy rầm rập suốt 90 phút bằng cách nào? Câu trả lời (theo phía truyền thông nhà nước và các chuyên gia được trích dẫn) nằm ở hai chữ: tự động hóa.

AI + bot: “đánh máy bằng máy”, con người không kịp trở tay
Truyền thông nhà nước đưa tin vụ tấn công có yếu tố AI: kẻ gây ra đã vượt hệ thống an ninh, xâm nhập dữ liệu người dùng và triển khai khoảng 17.000 tài khoản bot để đồng loạt phát nội dung đồi trụy và bạo lực, làm tê liệt dịch vụ livestream. Một chuyên gia an ninh mạng cho rằng quy mô thiệt hại phần lớn đến từ “tấn công tự động”: dùng công cụ đăng ký tài khoản hàng loạt, điều khiển mạng bot, đẩy nội dung bị cấm ra ngoài trong vài giây – nhanh hơn rất nhiều so với mô hình phòng thủ truyền thống vốn còn dựa vào rà soát thủ công và phản ứng theo từng trường hợp. Nói nôm na: khi bên tấn công chạy “xe máy”, bên phòng thủ vẫn đang… dắt bộ, thì chuyện kẹt xe là đương nhiên. Và đúng lúc ấy, “90 phút” trở thành khoảng thời gian đủ dài để hàng trăm triệu người chứng kiến một cú vỡ trận hiếm thấy.

Hậu chấn: cổ phiếu lao dốc và cái bóng của luật “nội dung tục”
Sự cố không chỉ dừng ở cú sốc thị giác. Cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông của công ty cũng bị ảnh hưởng, có lúc giảm mạnh trong ngày giao dịch sau đó. Và câu chuyện lại càng nóng vì nó xảy ra đúng lúc Trung Quốc đang có tranh luận dữ dội quanh một sửa đổi pháp luật liên quan đến việc siết chặt và tăng mức phạt đối với hành vi lan truyền nội dung “tục” trên Internet. Một số thông tin lan truyền khiến nhiều người hiểu rằng “gửi hình ảnh/video nhạy cảm cho bạn bè, thậm chí vợ/chồng trong chat riêng cũng thành tội”, tạo làn sóng phản ứng mạnh. Sau đó, CCTV phải lên tiếng giải thích: cách hiểu “gửi cho bạn bè là phạm tội” là diễn giải sai; một luật sư được trích dẫn nói rằng hành vi đó vốn đã “về mặt kỹ thuật” là trái luật từ trước, nhưng thực tế thường không bị xử lý nếu không có ai tố cáo. Trong khi đó, một bình luận gia có tiếng lại công khai phản đối kiểu quản trị “quét sạch mọi thứ liên quan tình dục”, cho rằng ở tầng quản trị xã hội cơ sở, coi mọi nội dung gợi ý mập mờ là thứ phải triệt tiêu hoàn toàn chưa chắc là đúng.

Một nghịch lý hiện đại: tường cao, khóa chặt, nhưng vẫn có lúc… vỡ toang
Vụ Kuaishou giống như một khoảnh khắc “lộ bug” của thời đại: nơi kiểm soát càng chặt, người ta càng tin rằng mọi thứ luôn nằm trong khuôn, thì chỉ cần một cú thủng bất ngờ cũng đủ làm xã hội hoang mang. Nó cũng nhắc một điều lạnh gáy: không gian mạng bây giờ không chỉ là cuộc chiến “người với người”, mà là cuộc chiến “máy với máy”. Khi bên xấu dùng tự động hóa và AI để phóng nội dung ra như súng liên thanh, hệ thống nếu vẫn dựa nhiều vào con người và phản ứng chậm sẽ bị kéo lê. Và trong một đất nước coi trật tự mạng là ưu tiên hàng đầu, 90 phút ấy không chỉ là “mắt muốn mù” như lời than của cư dân mạng, mà còn là lời cảnh báo: an ninh mạng không phải thứ có thể yên tâm mãi chỉ nhờ hàng rào cao.
1 Reply | 997 Views | Dec 27, 2025 - 7:00 PM - by Gibbs
Little Saigon dậy sóng New Tab ↗
 
Vietnam Town từng là một cái tên nghe lên đã thấy mùi phở nóng, tiếng chào nhau bằng tiếng Việt, và nhịp sống “Little Saigon” không lẫn vào đâu được ở San Jose. Nhưng phía sau những bảng hiệu sáng đèn ấy, một câu chuyện khác đang làm nhiều người trong cộng đồng bức xúc: quản trị bị tố cẩu thả, bất ổn kéo dài, và giờ thì thành phố chính thức bước vào cuộc.

Khi thành phố không thể đứng ngoài nữa
Theo tường thuật, các giới chức San Jose từ lâu đã biết những vấn đề liên quan đến việc quản trị tại Vietnam Town. Tuy nhiên, chỉ đến tuần này, thành phố mới bắt đầu “ra tay” sau khi báo mạng San Jose Spotlight đăng bài phản ánh tình trạng hiện nay và trong bối cảnh một số chủ doanh nghiệp nộp đơn kiện, cho rằng ban quản trị điều hành thiếu trách nhiệm, gây lãng phí và phớt lờ phản ánh.

Cụ thể, hôm Thứ Năm ngày 18/12/2025, Sở Quy Hoạch, Xây Dựng và Thực Thi Pháp Luật của thành phố ra lệnh cho ban quản trị phải dời các vật cản và thùng rác đang chặn đường vào bãi đậu xe chính của khu thương mại, với yêu cầu hoàn tất trước cuối ngày Thứ Năm của tuần đó.

Đơn kiện của các chủ tiệm: “Không đếm xỉa phàn nàn, còn làm phí tiền làm đẹp”
Từ bức xúc tích tụ, các chủ doanh nghiệp tập hợp và nộp đơn kiện ban quản trị khu này—Vietnam Town Condominium Owners Association. Họ cho rằng ban quản trị không đoái hoài gì đến những phàn nàn kéo dài, đồng thời sử dụng ngân sách “làm đẹp” khu thương mại một cách lãng phí, trong khi những vấn đề cốt lõi lại ngày một tệ.

Không chỉ chuyện lối vào bãi xe, thành phố còn yêu cầu ban quản trị phải giải quyết hàng loạt vi phạm liên quan đến nhiều tòa nhà, đồng thời phải xin giấy phép xây dựng đầy đủ cho các hạng mục bị tố là làm “khó hiểu”, làm thay đổi bộ mặt một số khu vực mà không rõ lý do và quy trình.

Hạn chót thành phố đưa ra để tuân thủ toàn bộ là ngày 22/09/2026.

“Thành phố biết lâu rồi… chỉ đến giờ mới hành động”
Ông Jason Trần, chủ tiệm phở Pho This Way trên đường Story, nói rằng thành phố đã biết câu chuyện này từ lâu nhưng không có động thái rõ ràng cho đến khi tình trạng bị cho là xuống cấp quá mức. Điều khiến các chủ tiệm khó chịu không chỉ là vấn đề tồn tại, mà là cảm giác bị bỏ mặc: họ tìm cách tiếp cận các cơ quan liên quan, nhưng ít nhận được phản hồi, thông tin qua lại chậm chạp và rời rạc.

Trong khi đó, phía cơ quan thực thi pháp luật thành phố cho biết vụ việc đã được chú ý từ Tháng Giêng (theo thông báo trên trang web của thành phố). Tuy nhiên, các chủ doanh nghiệp lại nói rằng từ đó đến nay họ “chưa nghe thành phố nói gì cả”.

Một phát ngôn viên giải thích cuộc điều tra kéo dài vì có thay đổi nhân sự thanh tra. Nhân viên thanh tra mới xác nhận có vấn đề với bãi đậu xe sau khi khu này bị đóng hôm 11/12/2025—cũng là ngày San Jose Spotlight lần đầu đăng bài về vụ việc. Theo thông tin được nêu, các nhân viên thanh tra sẽ tiếp tục kiểm tra bãi đậu xe để xem có tuân thủ quy định hay không vào Thứ Sáu của tuần đó.

Bãi xe, kéo xe, cửa kính vỡ và những “phí” khiến người ta nản
Trong các vấn đề nổi cộm, câu chuyện bãi đậu xe được nhắc nhiều nhất. Các chủ doanh nghiệp cho biết ban quản trị cho kéo xe ra khỏi trung tâm thương mại, trong bối cảnh họ đã khó khăn vì thiếu chỗ đậu cho khách. Nỗi lo khác mang tính rất “đời”: có cửa tiệm bị đập bể cửa kiếng, chủ phải dùng ván gỗ che lại—một hình ảnh vừa buồn vừa nhói, vì nó làm giảm cảm giác an toàn lẫn sức sống thương mại.

Họ còn than phiền về những hoạt động xây dựng “khó hiểu” làm thay đổi bộ mặt một số tòa nhà, và việc ban quản trị tính thêm lệ phí khi chủ tiệm sử dụng không gian bên ngoài để phục vụ thực khách—những khoản phí khiến người kinh doanh cảm thấy mình vừa phải xoay xở, vừa phải “gánh thêm” trong im lặng.


Nỗi lo “làm cho có” và hy vọng cuối cùng: được lắng nghe
Ông Jason Trần bày tỏ lo ngại rằng ban quản trị có thể chỉ “giả vờ” tuân thủ trong lúc bị kiểm tra, rồi mọi thứ lại “đâu vào đấy” khi thành phố rút đi. Sau khi tin tức về vụ kiện lan ra, nhiều khách hàng cũng đến hỏi liệu thành phố có thật sự làm gì để chấn chỉnh Vietnam Town hay không—một câu hỏi nghe đơn giản nhưng chứa đầy kỳ vọng.

Thông điệp của các chủ tiệm, rốt cuộc, không phải là xin đặc quyền. Họ nói họ chỉ muốn được lắng nghe, được tôn trọng, và được ủng hộ đúng mức. Vì họ đã bỏ tiền, thời gian và cả tâm trí vào khu thương mại này; và nếu có lãnh đạo tốt, có hợp tác tốt, Vietnam Town hoàn toàn có thể trở thành một điểm văn hóa và du lịch đáng tự hào của San Jose—thay vì là nơi các doanh nghiệp phải tự bơi trong những rắc rối kéo dài, không biết kêu ai, và cũng chẳng biết ai nghe.
0 Replies | 928 Views | Dec 26, 2025 - 1:01 PM - by Gibbs
Du khách Trung Cộng đăng ảnh thăm Hồ Lăng với cờ 5 sao, dắt chó 1 sao khiến Việt Cộng nổi điên New Tab ↗
 
Một tấm ảnh, hai lá cờ, và một cái “nóng” tập thể
Mấy hôm nay, dân mạng chuyền tay một bức hình được nói là đăng trên Weibo ngày 21/12/2025: một du khách Trung Cộng đứng ở Hà Nội, phía xa là khu Ba Đình – Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người thì cầm cờ 5 sao, còn chú chó đi cạnh lại mặc áo đỏ… với một ngôi sao vàng.
Và thế là… chưa kịp hỏi “Hà Nội mùa này có lạnh không?”, diễn đàn đã kịp “tăng nhiệt” lên mức… sôi lăn tăn.

Cái khiến nhiều người khó chịu không chỉ là chuyện cờ quạt. Mà là cảm giác bị “đùa cợt biểu tượng”: một bên cờ Tàu phấp phới, một bên áo chó lại gợi liên tưởng tới cờ Việt Cộng. Dù người đăng cố tình hay vô tình, hình ảnh này chạm đúng “dây thần kinh nhạy cảm” của rất nhiều người Việt Cộng.

Dân mạng chia phe: “Ảnh ghép!” vs “Thật hay giả cũng thấy nhột!”

Có người khẳng định luôn: ảnh ghép, ghép còn “lộ”, kiểu “không ai chụp hết” và bảo đăng vậy chỉ làm trò cười. Nhóm này nói thẳng: muốn phẫn nộ thì phẫn nộ cho đúng, chứ phẫn nộ nhầm thì tự mình dâng điểm cho đối phương.

Nhưng cũng có phe khác lại bảo: thật hay ghép không quan trọng bằng việc nó phản ánh một thái độ khinh nhờn, và thái độ đó mới là thứ đáng lo. Có người còn mỉa mai: “Ở nước ngoài, người Việt Cộng vẫy cờ thì hăng lắm; người Trung Cộng vẫy cờ trên đất mình lại im thin thít?”
Thế là câu chuyện từ “một tấm hình” leo thang thành “một bài kiểm tra lòng tự trọng tập thể”—mà đề thi lại do diễn đàn ra đề.

Xen giữa hai phe là nhóm “triết gia bất đắc dĩ”: thôi bỏ qua quá khứ, đừng chia rẽ, “anh em Cộng Sản một nhà”… Nói nghe cũng êm, chỉ tội là cứ hễ nhắc tới Việt–Trung thì lịch sử lại đứng dậy ho khan một tiếng: “Anh em nào? Anh em kiểu gì?”

Vì sao Việt–Trung cứ đụng là nhói? Nhắc nhẹ… biên giới 1979
Muốn hiểu vì sao một tấm hình cờ quạt lại làm người ta bốc hỏa, phải nhìn cái “hành lý lịch sử” mà hai dân tộc mang theo.

Quan hệ Việt–Trung không phải kiểu hàng xóm “sáng chào tối chửi” cho vui. Đây là hàng xóm ở sát vách cả ngàn năm, lúc giao thương, lúc đụng độ, lúc vừa bắt tay vừa… thủ sẵn đồ nghề. Nhiều giai đoạn lịch sử ghi nhận các cuộc chiến tranh, xung đột và tranh chấp kéo dài, để lại tâm lý cảnh giác rất sâu trong xã hội Việt Nam.

Đặc biệt, vết cắt lớn nhất thời hiện đại là chiến tranh biên giới 1979. Nhiều gia đình Việt Nam vẫn còn ký ức về những ngày biên cương rực lửa, những thị xã bị tàn phá, những người lính và dân thường ngã xuống, và các cuộc đụng độ kéo dài nhiều năm sau đó. Khi ký ức ấy còn sống, thì những biểu tượng như quốc kỳ—dù xuất hiện trong ảnh “du lịch”—vẫn có thể trở thành mồi lửa.

Chưa kể những câu chuyện khác như Hoàng Sa 1974, Gạc Ma 1988… càng khiến người Việt nhạy cảm với bất cứ tín hiệu nào giống “thử phản ứng” hoặc “đạp biểu tượng”.

Điều buồn cười nhất là: có thể bức ảnh đúng là ghép. Cũng có thể là thật. Nhưng hiệu ứng của nó thì rất thật: nó kéo cảm xúc lên cao, kéo đám đông chia phe, và kéo cả câu chuyện đi xa khỏi sự thật ban đầu.
2 Replies | 918 Views | Dec 28, 2025 - 2:45 AM - by Gibbs
Một bà Việt Nam bị bắt trong đường dây ăn cắp hàng trị giá hơn 800,000 USD New Tab ↗
 
SACRAMENTO, California

Bà Bùi Thị Bạch Ngọc, 53 tuổi, cư dân ở thành phố El Sobrante, vừa bị bắt cùng 12 người khác vì có dính líu đến đường dây ăn cắp hàng hóa trị giá hơn 800,000 USD ở Sacramento, California, theo nhật báo Contra Costa Herald hôm thứ Tư, 24/12 có đưa tin.

Vụ bắt giữ hàng lậu này là kết quả được phối hợp của nhiều cơ quan nhắm vào các vụ ăn cắp có tổ chức, hoạt động khắp miền Bắc California.

Hàng hóa ăn cắp bị tịch thu. (Ảnh: CHP)
Hồi tháng 9/25, Đơn Vị Chống Ăn Cắp Hàng Hóa Vùng Thung Lũng (ORCTF) của Cảnh Sát California (CHP) được tin báo có 2 người bị tình nghi ăn cắp hàng hóa ở Placer County và tại nhiều nơi khắp tiểu bang.

Thế là ORCTF đã phối hợp với CHP, Sở Cảnh Sát Sacramento, và Văn Phòng Biện Lý Placer County bắt đầu tiến hành điều tra.

Ngày 1/10, Sở Cảnh Sát Quận hạt Rocklin ở phía Đông Bắc Sacramento đã chặn một chiếc xe có chở một số tên nghi can và nhờ ORCTF đến trợ giúp. Trong lúc điều tra, các tên nghi can này đã cung cấp thông tin cho thấy bọn họ là những người đi mua số hàng hóa ăn cắp nêu trên để bán lại kiếm lời.

Các điều tra viên còn biết thêm được rằng, số hàng hóa ăn cắp được đem đi phân phối và bán ra tại các chợ trời ở Oakland, San Jose, Galt, Modesto, và Stockton.

Dựa theo thông tin này, các nhân viên điều tra ORCTF đã tiến hành theo dõi mọi hoạt động của các tên nghi can qua những lời khai báo, sự liên hệ giữa các tên can, những loại hàng hóa mua đi bán lại, và các nơi cho bán hàng hóa này.

Sau đó, ho xin được trát tòa, cho khám xét 6 căn nhà, 3 kho chứa hàng, và một khu chứa hàng.

Ngày 11/12, một chiến dịch mang tên "Operation Silent Night", qua sự phối hợp của nhiều cơ quan công lực, được cho thực hiện tại Oakland, Richmond, San Leandro, và Galt.

Kết quả là có 13 người đã bị bắt, trong đó có bà Bùi Thị Bạch Ngọc. Nhân viên công lực cũng tịch thu 2 khẩu súng, hơn 15,000 USD tiền mặt, 5 chiếc xe van, 2 xe hơi, và 2 xe kéo trailer.

Cảnh sát cũng cho tịch thu hơn 400 thùng và 200 túi, trong đó đựng hàng hóa ăn cắp, bao gồm mỹ phẩm đủ loại, đồ dùng trong nhà, quần áo, dụng cụ, đồ chơi, nước có cồn, và tã trẻ em.

Tất cả 13 tên nghi can này sau đó được đưa vào trại giam ở Placer County.

Ngày 12/12, Cal Expo cung cấp nơi để cho các điều tra viên cho sắp xếp và phân loại các hàng hóa bị tịch thu, tổng cộng có đến 44,140 món trị giá hơn 800,000 USD.

Trong số 13 tên nghi can bị bắt, chỉ có bà Bùi Thị Bạch Ngọc là cư dân El Sobrante, một thành phố tọa lạc ở phía Bắc vịnh San Francisco. Tất cả 12 nghi can còn lại đều là cư dân Oakland, phía Đông vịnh San Francisco.

Những xe van chở hàng hóa ăn cắp. (Ảnh: CHP)
Hôm 15/12, Văn Phòng Biện Lý ở Placer County đã chính thức truy tố 13 tên nghi can này với các tội ăn cắp hàng bán lẻ, âm mưu phạm tội hình sự, nhận hàng hóa ăn cắp, và những tội danh khác, theo Contra Costra Herald.

Cả 13 tên nghi can đều xuất hiện tại tòa hôm 15/12 và ra tòa trở lại hôm thứ Hai, 22 tháng Mười Hai.

Riêng đối với bà Bùi Thị Bạch Ngọc, đây không phải là lần đầu tiên mà bà này bị bắt vì tội ăn cắp.

Theo localcrimenews.com, bà đã từng bị Sở Cảnh Sát Contra Costa County bắt hồi tháng 8/2023 khi đang cư ngụ ở Pittsburg, một thành phố gần El Sobrante, vì tội ăn cắp, nhận và giấu hàng hóa ăn cắp, và ăn cắp có tổ chức.
2 Replies | 816 Views | Dec 26, 2025 - 7:44 PM - by S9g*
Bức ảnh người Mỹ đấm thẳng mặt vào lũ "3 que, đu càng" và sự thật được trả lại cho VNCH New Tab ↗
 
Một bức ảnh – hai cách kể: và người ta đã bị dẫn dắt suốt nhiều năm
Có những tấm ảnh chỉ cần xuất hiện một lần là đủ “đóng đinh” vào ký ức tập thể. Và cũng có những tấm ảnh… càng nổi tiếng càng dễ bị bẻ lái.
Trong số đó, bức hình đen trắng chụp cảnh chen chúc lên trực thăng những ngày cuối tháng 4/1975 là một ví dụ kinh điển: ai muốn nói gì cũng được, miễn ghép thêm một câu chú thích cho… đã miệng.

Nhiều người Việt lớn lên trong không khí tuyên truyền một chiều nên quen nhìn lịch sử bằng “phụ đề soạn sẵn”. Thế là những người chạy loạn bị gọi bằng đủ thứ nhãn miệt thị như “đu càng”, “ba que”… và câu chuyện phía sau một tấm ảnh trở thành cái cớ để cười cợt, để chửi bới, để kết án cả một số phận.

Nhưng ảnh thì không biết nói dối. Chỉ có người ta cố tình bắt nó “nói theo kịch bản”.

Bối cảnh lịch sử: ngày 29/4/1975 và cuộc tháo chạy mang tên Frequent Wind
Theo thông tin được chia sẻ rộng rãi, bức ảnh nổi tiếng này do phóng viên người Hà Lan Hubert van Es (làm việc cho UPI) chụp từ khoảng cách vài dãy nhà bằng ống kính tiêu cự dài.
Thời điểm được nhắc tới là ngày 29/4/1975, chỉ một ngày trước khi Sài Gòn sụp đổ.
Địa điểm là tòa nhà số 22 Lý Tự Trọng (tên cũ đường Gia Long), một khu chung cư gắn với nhóm nhân sự Mỹ (USAID và một số người thuộc mạng lưới tình báo).
Toàn bộ khung cảnh nằm trong Chiến dịch Frequent Wind (Gió Lốc) – chiến dịch di tản bằng trực thăng lớn nhất lịch sử khi đó, ưu tiên đưa người Mỹ và những người Nam Việt Nam có liên quan rời khỏi thành phố trong tình thế rối như tơ vò.

Nói nôm na: đó không còn là “trật tự hàng lối” nữa, mà là cuộc chạy đua với thời gian. Và trong cuộc chạy đua ấy, con người dễ biến thành… cái bóng của hoảng loạn.

Người trong vòng tròn đỏ: Stuart Herrington và “vai phụ” bị hiểu nhầm nhất bức ảnh
Theo phần chú giải đang được lan truyền, người đàn ông bị khoanh đỏ là Stuart Herrington, khi đó là một đại úy tình báo Lục quân Hoa Kỳ (về sau nghỉ hưu với quân hàm đại tá).
Trong khoảnh khắc được chụp lại, ông được mô tả là đang đứng trên nóc tòa nhà, hỗ trợ người di tản trèo lên chiếc UH-1 Huey. Nhiều người từng tưởng đây là nóc Đại sứ quán Mỹ, nhưng câu chuyện phổ biến cho rằng thực tế là tại tòa chung cư của USAID gần đó.

Điểm khiến bức ảnh “bốc khói” suốt bao năm nằm ở một chi tiết: cú đấm.
Có một người đàn ông cố chen lấn, xô đẩy, tìm cách vượt lên trước giữa cảnh hỗn loạn. Và trong cách kể được chia sẻ, Herrington đã đấm thẳng vào mặt người đó để chặn hành vi lấn ép, đặc biệt khi xô vào người già và trẻ em.

Thế rồi, tuyên truyền xuất hiện như một “nhà biên kịch”: họ bẻ câu chuyện sang hướng khác, gán cú đấm ấy thành “đấm người lính VNCH” để bôi nhọ, để chế giễu, để đóng mác cả một tập thể.

Nhưng theo lời kể được lan truyền tiếp, chính Herrington về sau đã đính chính rằng cú đấm đó không phải nhắm vào “người lính VNCH” như cách tuyên truyền dựng lên, mà nhắm vào một kẻ trà trộn (bị gọi là “Việt cộng nằm vùng”) đang cố lách vào đám đông để tìm đường chạy sang Mỹ.

Một cú đấm – hai câu chuyện. Và câu chuyện nào được “phát loa” mạnh hơn thì… thắng.

Sau 40 năm: điều còn lại không phải cú đấm, mà là bài học về cách người ta đánh tráo lịch sử
Bức ảnh đi khắp thế giới không chỉ vì giá trị thời sự của ngày cuối cùng, mà còn vì nó bị biến thành biểu tượng cho một cuộc tranh cãi kéo dài nhiều thập kỷ.
Theo cách kể nói trên, sau khoảng 40 năm, khi những lời giải thích và đính chính được nhắc lại, bức ảnh ấy như được “trả về đúng chỗ”: không phải công cụ để sỉ nhục người thua cuộc, càng không phải cái cớ để chụp mũ VNCH bằng vài câu chú thích ác ý.

Rốt cuộc, cái đáng nhớ nhất từ tấm hình không phải là một nắm đấm.
Mà là khoảnh khắc lịch sử khi một thành phố rơi vào hỗn loạn, con người bấu víu vào hy vọng mong manh, và sự thật… có thể bị bóp méo chỉ bằng một câu tuyên truyền.

Và nếu có “minh oan” nào đáng giá, thì đó là minh oan cho một điều rất giản dị:
người ta đã chạy không phải vì hèn, mà vì còn muốn sống – và muốn bảo vệ gia đình mình trong cơn bão của thời cuộc.
Nguồn ảnh Dat Luong
1 Reply | 801 Views | Dec 28, 2025 - 2:06 AM - by Gibbs
Việt Cộng xây sân vận động to ở Hưng Yên để làm cái gì? New Tab ↗
 
Nhìn ra thế giới sẽ thấy một quy luật khá “đời”: muốn xây tổ hợp thể thao tầm quốc gia thì thường phải có một cái hẹn… quốc tế. Việt Nam mình ngày xưa xây Mỹ Đình để đón SEA Games 22 năm 2003, rồi nâng cấp đón SEA Games 31 năm 2022. Mà Mỹ Đình cũng “mới” khoảng 40.000 chỗ, đã đủ làm bao nhiêu phen thót tim vì xuống cấp, ghế tróc da, mặt cỏ “tâm trạng”.

Trung Quốc thì chơi hẳn Olympic Bắc Kinh 2008, sau này còn có cả Olympic mùa đông 2022. Họ xây “Tổ Chim” và cả một tổ hợp thể thao đúng nghĩa, kiến trúc thành kiệt tác, nhìn phát biết ngay “đây là công trình để lên bìa sách”. SVĐ chính tầm 80.000 chỗ, cần thì thêm ghế tạm lên khoảng 91.000, vẫn ra dáng “đại hội võ lâm” của nước tỷ dân.

Bài học Hy Lạp: Olympic xong… công trình đi ngủ, nợ thì thức
Có một case mà nhắc tới là ai cũng hơi rùng mình: Hy Lạp – Olympic Athens 2004. Họ đầu tư lớn, kỳ Olympic này từng bị gọi là “đắt đỏ nhất” tại thời điểm đó. Vấn đề nằm ở đoạn hậu kỳ: công trình cho vận động viên, truyền thông, người hâm mộ… xong đại hội thì không được khai thác hiệu quả, xuống cấp dần, chi phí bảo trì như “nuôi một con voi trong nhà trọ”. SVĐ Athens cải tạo lại từ cái cũ năm 2002, quy mô khoảng 70.000 chỗ, vậy mà cái hậu quả tài chính vẫn đủ khiến người ta nhớ lâu.

Nói cách khác: xây sân không khó. Khó là… nuôi sân.

Và rồi đến lượt Việt Cộng: SVĐ Trống Đồng 135.000 chỗ – to để làm gì?
Câu chuyện đang khiến dân mạng bàn tán là dự án SVĐ Trống Đồng quy mô tới 135.000 chỗ. Con số nghe cái “rụp” đã thấy… siêu to khổng lồ. Nhưng điều khiến nhiều người băn khoăn là: chưa thấy thông tin Việt Nam sắp đăng cai Olympic hay World Cup gì để cần một “siêu sân” như vậy.

Thế là câu hỏi bật ra rất tự nhiên: nếu không có một “đại hẹn” quốc tế, thì xây quy mô đó để phục vụ mục tiêu nào? Đá tuyển? Concert? Sự kiện? Hay “đón đầu tương lai” theo kiểu… tương lai chưa đến mà ghế ngồi đã đến trước?

Chưa kể Hà Nội đã có Mỹ Đình; lại nghe nói còn có kế hoạch thêm một SVĐ khác tầm 60.000 chỗ. Vậy nếu một ngày nào đó cả ba cùng tồn tại, lịch thi đấu và sự kiện có đủ “lấp ghế” không, hay rồi lại thành những khu “đẹp để chụp flycam”?

Tiền ai? Và nếu bỏ hoang thì ai chịu trách nhiệm?
Nhiều người cũng đặt dấu hỏi về bài toán tài chính: doanh nghiệp làm dự án thì tất nhiên là có mô hình thu hồi vốn. Dân tình lo ngại kiểu “đổi đất lấy hạ tầng”, hoặc đi kèm các quyền lợi phát triển đô thị xung quanh… Nói gọn: dù tiền đi đường nào thì cuối cùng xã hội vẫn phải trả bằng cách nào đó (đất, thuế, phí, cơ hội đầu tư bị dồn sang hướng khác).

Điểm mấu chốt không phải “xây hay không xây”, mà là:
Nếu xây xong mà khai thác không hiệu quả, xuống cấp, bỏ hoang, thì trách nhiệm thuộc về ai? Hay lại kiểu “công trình hoàn thành – trách nhiệm thất lạc” như nhiều câu chuyện dân gian đô thị từng nghe?

Chuyện kiến trúc: khi ‘tả thực’ gặp ‘trừu tượng’… và dân mạng gặp nhau
Ngoài chuyện tiền và công năng, dân mạng còn “đánh trống online” vì phần tạo hình. Có người nhìn phối cảnh 3D thì chê kiểu mô phỏng khiên cưỡng: quán hoa hình hoa, quán sách hình sách… và giờ là sân vận động hình… trống đồng. Thậm chí hoa văn trang trí bị chê “xăm trổ tả thực”, cảm giác hơi cũ kỹ, trong khi xu hướng kiến trúc thế giới mấy chục năm nay lại chuộng trừu tượng, tối giản, khái quát.

Đem so với “Tổ Chim” Bắc Kinh thì đúng là thấy sự khác biệt về tư duy: một bên là biểu tượng kiến trúc hiện đại, một bên là nỗ lực biến biểu tượng văn hóa thành khối bê tông khổng lồ. Cái nào hay còn tùy gu, nhưng nếu đã làm “mặt tiền quốc gia” thì gu đó phải đủ thuyết phục, đủ bền với thời gian, và không khiến người ta liên tưởng tới “đồ lưu niệm phóng to”.

Diễn đàn dậy sóng: người lo ‘phông bạt’, người bảo ‘không làm lại chê’
Phe lo ngại thì nói: “nghèo mà thích nhất”, “bệnh viện quá tải, trường thiếu mà đi xây sân”, “xây xong nuôi mới mệt”, “đằng sau là câu chuyện đất đai – đô thị”.
Phe ủng hộ thì phản biện: “không làm thì bảo không phát triển”, “có hạ tầng mới dám mơ giải lớn”, “xây để tạo công ăn việc làm”, “đón đầu tương lai, sau này còn đăng cai”.

Hai phe cãi nhau tới mức có lúc quên luôn câu hỏi gốc: mục tiêu sử dụng cụ thể là gì, và kế hoạch vận hành 20–30 năm ra sao?

Sân có thể rất to, nhưng bài toán phải còn to hơn
Nếu dự án thật sự cần thiết, hãy nói rõ: ai dùng, dùng khi nào, doanh thu từ đâu, lịch sự kiện ra sao, bảo trì thế nào, và vì sao cần tới 135.000 chỗ. Nếu muốn làm biểu tượng kiến trúc, càng nên minh bạch: đơn vị thiết kế là ai, thi tuyển thế nào, tiêu chí thẩm mỹ và công năng ra sao.

Chứ còn xây “siêu to” mà câu trả lời “để đó tính sau” thì dễ biến thành phiên bản mới của một câu chuyện cũ: ngày khởi công tưng bừng, ngày khánh thành rực rỡ, vài năm sau… cỏ mọc hiền lành, nợ ngủ không yên.

Nói vui một câu cho nhẹ đầu: thế giới xây sân để đón Olympic. Mình xây sân 135.000 ghế… coi chừng lại phải đi tìm Olympic về cho đủ ghế ngồi.
5 Replies | 790 Views | Dec 27, 2025 - 12:28 AM - by Gibbs
5 cạm bẫy khiến Việt Kiều hạ cánh xuống phi trường là mất sạch tiền New Tab ↗
 
Vừa hạ cánh là “bay ví”: 5 cạm bẫy ở phi trường khiến Việt Kiều dễ mất sạch tiền
Dù bạn là người du lịch dày dạn tới đâu, lừa đảo vẫn có thể ập tới đúng lúc bạn yếu nhất: vừa xuống máy bay, mắt còn lơ ngơ vì jet lag, tay kéo vali như kéo nợ, đầu thì chỉ muốn tìm… một ly cà phê và cái taxi. Và đúng khoảnh khắc “đang hiền”, nhiều chiêu trò bắt đầu hoạt động như đồng hồ Thụy Sĩ: chạy rất đúng giờ, chỉ có điều… chạy bằng tiền của bạn.

Nói cho công bằng: mấy kiểu này không chỉ ở Việt Nam. Nhưng cái “đáng sợ” là nó hay xuất hiện đúng nơi đáng lẽ phải an toàn nhất: sân bay, khu đông khách, điểm du lịch. Nhất là Việt Kiều về quê, ai cũng mang tâm lý “về nhà rồi mà”, nên đôi khi mất cảnh giác đúng một nhịp—và một nhịp đó đủ để ví nhẹ đi vài triệu, vài chục triệu, thậm chí tài khoản cũng “rụng lông”.

Cạm bẫy 1: Wifi “Free” – miễn phí cái miệng, tính phí cái đời
Ở sân bay, quán cà phê, quảng trường… bạn sẽ thấy một rừng wifi tên na ná nhau, thường gắn chữ “Free” kèm tên điểm đến. Nhưng nhiều mạng là giả mạo, dựng lên để “xin nhẹ” dữ liệu của bạn. Khi đăng nhập, nó yêu cầu số điện thoại, Facebook, Gmail… rồi từ đó mở đường cho đủ thứ rắc rối: đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản, thậm chí dò tới ngân hàng nếu bạn lỡ đăng nhập linh tinh. Mẹo rất dễ: wifi nhìn lạ, sai chính tả kiểu “Starbuks_Free” hay tên loằng ngoằng bất thường thì coi như… bẫy. Cần mạng gấp thì dùng 4G/5G của mình, hoặc hỏi đúng quầy thông tin/tên wifi chính thức; đừng ham “free” mà trả bằng “đời tư”.

Cạm bẫy 2: “Điểm đó hôm nay đóng cửa” – đóng cửa thật hay đóng ví bạn?
Bạn đang loay hoay tìm một điểm tham quan, tự nhiên có người cực thân thiện bước tới: hỏi han như người nhà, rồi báo tin “điểm đó đóng cửa cả ngày”. Lý do đưa ra rất tròn trịa: bảo trì, lễ tôn giáo, có VIP ghé thăm… và ngay sau đó họ “nhiệt tình” gợi ý chỗ khác thay thế. Thường thì điểm thay thế là cửa hàng đá quý, đồ lưu niệm, tour tự phát—nơi họ ăn hoa hồng. Cách hóa giải: bình tĩnh kiểm tra trên website/fanpage chính thức, hoặc hỏi lễ tân khách sạn. Đừng để một câu “đóng cửa rồi” biến bạn thành khách “mở ví rồi”.

Cạm bẫy 3: Taxi “giá trên trời” – trời chưa kịp sáng, giá đã kịp bay
Không phải lúc nào bạn cũng đặt xe qua ứng dụng được, và nhiều người vừa ra cửa sân bay là lạc vào “ma trận taxi”. Có tài xế quên bật đồng hồ, bảo đồng hồ hỏng, rồi ra giá gấp nhiều lần bình thường. Có nhóm còn treo bảng giá rất rẻ để dụ, nhưng khi khách lên xe thì bắt đầu cộng đủ loại “phí”: đường khó, kẹt xe, hành lý, giờ cao điểm… Nếu bạn phản ứng, có trường hợp bị dọa dẫm, khóa cửa, gọi thêm người tới “nói chuyện cho hiểu”. Mẹo phòng thân: chỉ đi khu taxi chính thức có nhân viên điều phối và hàng người xếp hàng; nếu xe không có đồng hồ/không bật đồng hồ thì thỏa thuận giá trước hoặc đổi xe ngay. Tốt nhất, hỏi khách sạn hãng taxi đáng tin, nắm sơ giá cước trung bình và quãng đường để khỏi bị “đi một đoạn, trả một đời”.

Cạm bẫy 4: Cảnh sát giả – nhìn nghiêm nhưng chuyên làm… nghiêng ví
Một chiêu khiến người ta hoảng nhất: bị chặn lại bởi người mặc đồ giống cảnh sát, rồi bị hù “nghi tàng trữ”, “vi phạm quy định”, đòi kiểm tra, thậm chí đòi “nộp phạt tại chỗ” hoặc tịch thu tài sản. Trong trường hợp này, thứ bạn cần nhất là… bình tĩnh. Yêu cầu xuất trình giấy tờ xác thực, yêu cầu làm việc đúng quy trình và tới nơi có thẩm quyền rõ ràng. Cảnh sát thật thường không thu tiền phạt ngay giữa đường phố theo kiểu “đưa đây cho xong”. Để hạn chế rủi ro mất hộ chiếu, nhiều người chọn mang bản sao khi di chuyển, còn hộ chiếu gốc cất két sắt khách sạn.

Cạm bẫy 5: Người tốt “từ trên trời rơi xuống” – rơi xuống là để… dắt bạn đi lạc
Bạn đang đẩy vali, mặt mũi mệt mỏi, tự nhiên có người mặc như nhân viên sân bay, đeo thẻ nhìn rất chuyên nghiệp, chủ động giúp đỡ: đẩy xe, chỉ đường, dẫn tới “chỗ taxi khỏi xếp hàng”. Nghe sướng như trúng số—nhưng nhiều khi trúng… bẫy. Họ có thể dẫn bạn ra bãi xe khuất người, nơi có sẵn xe dịch vụ “giá gấp 3–5 lần”, hoặc bày trò để bạn lơ đãng (xe đẩy hỏng, hành lý rơi, hỏi chuyện thân mật), rồi đồng bọn móc ví, lấy điện thoại, thậm chí lấy giấy tờ. Mẹo đơn giản mà hiệu quả: nhìn bảng chỉ dẫn, đi đúng khu taxi chính thức, đừng theo “đường tắt” do người lạ dẫn. Và nguyên tắc vàng: sự tốt bụng thật thường không vội, không kéo, không giục; còn “người tốt kiểu lạ” thường tốt… quá nhanh.

Lời chốt: về quê là để vui, không phải để “cống nộp học phí đời”
Nhiều người đọc xong chỉ hỏi một câu: “Sao ở sân bay mà vẫn có mấy thành phần đó?” Câu hỏi này ai cũng từng thắc mắc. Nhưng trong lúc chờ câu trả lời, cách chắc nhất vẫn là tự bảo vệ mình: đừng đăng nhập bừa vào wifi lạ, đừng tin người lạ “báo đóng cửa”, đừng lên taxi không rõ ràng, đừng đưa giấy tờ/tiền cho ai “thu tại chỗ”, và đừng để lòng tốt bất ngờ kéo bạn ra khỏi nơi đông người. Việt Kiều về Việt Nam, mang theo tình quê là đúng; nhưng nhớ mang theo thêm một thứ nữa: tỉnh táo—vì chỉ cần lơ một nhịp, tiền có thể “về quê” trước cả bạn.
0 Replies | 778 Views | Dec 28, 2025 - 1:46 AM - by Gibbs
Đàn ông Việt ở Mỹ vs đàn ông ở Việt Nam: rửa chén hay rửa… cái tôi? New Tab ↗
 
Một chiếc bồn rửa chén – hai nền văn hoá – và một rổ comment “nảy lửa”
Trong đoạn clip đang được chia sẻ, một ông Việt (Việt kiều) đứng trong bếp Mỹ, áo thun trắng, tay rửa chén rất chăm, nhìn “hiền lành, ít nói, làm nhiều”. Trên màn hình còn hiện chữ to đùng kiểu: “Đàn Ông Vietnam Và Việt Kiều ở Mỹ”, kèm câu nhấn mạnh: không phải ai giỏi hơn ai, mà do văn hóa và môi trường sống khác nhau. Và thế là… cái bồn rửa chén bỗng biến thành “chiến trường tư tưởng”: đàn ông ở Mỹ gốc Việt hay đàn ông ở Việt Nam, ai hơn ai?

Ở Mỹ: về nhà là… vào ca 2 (mà ca 2 không lương)
Nội dung chính rất dễ hiểu: ở Mỹ, do văn hóa tôn trọng phụ nữ, cộng thêm thực tế là vợ chồng thường đều đi làm, nên đàn ông đi làm về hay chia việc nhà: nấu ăn, rửa chén, dọn dẹp, chăm con, thay tã, pha sữa… nói chung “không có chuyện về nhà là hết giờ”. Nhiều người xem xong gật gù: công bằng mà nói, hai người cùng mệt như nhau, cùng về cùng giờ, thì việc nhà phải chia; chứ không lẽ một người làm lương, một người làm… công quả. Có comment còn nói vui: “Ở bên này lịch sự từ trên xuống dưới, gặp phụ nữ là ưu tiên trước”, kiểu vừa khen văn hóa, vừa đá nhẹ thói quen “gia trưởng” còn rơi rớt đâu đó.

Ở Việt Nam: nhẹ gánh hơn hay… “chồng chúa vợ tôi” tuỳ nhà?
Bên đối chiếu thì bảo ở Việt Nam văn hóa khác, nên nhiều đàn ông “nhẹ gánh” hơn trong việc nhà. Nghe tới đây, phần bình luận lập tức chia phe. Có người nói thẳng: ở Việt Nam nhiều nơi vẫn coi việc nhà là “bổn phận phụ nữ”, kể cả khi hai vợ chồng đi làm như nhau; thậm chí “đi làm dâu” còn phải gánh thêm một tầng nghĩa vụ. Có người kể kiểu cay mà thật: “Chồng tôi ở Việt Nam thì khỏi mơ, việc nhà NO, việc làm cũng NO.” Nhưng cũng có ý kiến cân bằng hơn: không hẳn “giá trị phụ nữ thấp”, mà do môi trường sống, nhịp làm việc, áp lực tiền bạc khác; ở nước ngoài vợ chồng cùng guồng quay nên buộc phải chia, còn ở Việt Nam có nhà thuê được người phụ việc, có nhà do vai trò kiếm tiền chênh lệch nên phân công lệch. Có người chốt rất “đời”: “Không phải ở Mỹ hay ở Việt Nam, ăn thua người chồng có thương vợ hay không.”

Phiên toà cộng đồng mạng: kẻ hô “nịnh vợ”, người hét “dạy đời”, người đề nghị… mua máy rửa chén
Vui nhất là phần comment: người đùa “bảo lãnh em qua Mỹ em rửa chén với”, người tung câu khẩu hiệu nghe đã thấy… thơm mùi hòa khí: “Nịnh vợ nhà chứ không nịnh vợ người mới là hảo hán!” Có người lại “thực dụng hiện đại”: rửa chén làm gì, “use a dishwasher” cho nhanh, thời gian đó làm việc khác. Cũng có phe phản biện kiểu gắt: đừng đem chuyện rửa chén ra so sánh rồi kết luận phụ nữ bên này “giá trị cao hơn” bên kia; phụ nữ ở đâu cũng có giá trị, đừng nói kiểu làm người khác khó chịu. Ngược lại, cũng có người thở dài: ở nơi pháp luật nghiêm, chỉ cần dọa bạo lực là “đi tù như chơi” nên người ta tự biết tôn trọng nhau hơn; còn ở chỗ khác, nhiều chuyện im lặng cho qua nên phụ nữ thiệt. Và dĩ nhiên không thể thiếu vài câu “tạt ngang” rất mạng xã hội: “Đàn ông VN sáng cà phê, chiều quán nhậu”, hoặc “đàn ông ở nước ngoài lấy osin về làm vợ, đàn ông ở Việt Nam lấy vợ về làm osin”.

Rửa chén không làm đàn ông “thấp giá trị” — chỉ làm gia đình “dễ thở”
Rốt cuộc, clip nói đúng một điều quan trọng: không nhất thiết đúng–sai, mà là khác môi trường sống và khác thói quen văn hoá. Nhưng nếu bỏ chữ “Mỹ” và “Việt Nam” sang một bên, thì bài học vẫn nằm gọn trong cái bồn rửa chén: sống chung mà ai cũng ôm cái tôi, sớm muộn “đàn nào cũng đứt dây”; còn biết chia, biết đỡ, biết thương, thì bếp núc tự nhiên thành nơi có tiếng cười. Và nói nhỏ cho mấy ông hay tự ái: rửa chén không mất nhuệ khí, chỉ mất… vài cái chén bẩn. Còn không rửa thì cũng được thôi—nhớ chuẩn bị tinh thần nghe vợ “mở họp khẩn” đúng giờ cơm tối. 😄
0 Replies | 776 Views | Dec 26, 2025 - 2:33 PM - by Gibbs
Hàng triệu người Việt tẩy chay Zalo vì app này làm điều khó chấp nhận New Tab ↗
 
“Đồng ý” hay “bay màu”: Zalo ra điều khoản mới khiến dân tình nháo nhào xóa app
Có những thứ ở đời tưởng là lựa chọn, nhưng tới lúc gặp rồi mới biết: nó là “bắt buộc”. Và Zalo – thứ từng là “app quốc dân” của trường học, cơ quan, nhóm phụ huynh, tổ dân phố – bỗng nhiên được nhắc tên dồn dập vì một chuyện nghe vừa buồn cười vừa… lạnh gáy: điều khoản mới kiểu “đồng ý thì dùng, không đồng ý thì thôi khỏi vào”. Thế là trên mạng xuất hiện hàng loạt lời tuyên bố dứt khoát: “Từ hôm nay tôi xóa tài khoản Zalo, ai cần thì gọi điện, nhắn Messenger hoặc dùng app khác.” Nghe chẳng khác gì chia tay người yêu cũ: không cãi nhau, không níu kéo—chỉ “xóa nhẹ, đi thẳng”.

Nhiều người kể họ vốn đã chán Zalo từ lâu, nhất là ai từng đi dạy hoặc làm hành chính. Thời đó, Zalo gần như là “hệ điều hành” của cả trường: họp hành, thông báo, giao việc, hỏi bài, đóng tiền… cái gì cũng Zalo. Thành ra đến hôm nay, bảo xóa thì ai cũng muốn xóa, nhưng đời sống không cho phép. Có người thở dài: “Trường học giờ thông báo gì cũng trên đó, đóng tiền học cũng gửi qua đó. Xóa sao được?” Vậy nên mới có cảnh trớ trêu: người dùng muốn rời đi, nhưng cả xã hội đã lỡ “đóng đô” một nền tảng rồi.

Điểm làm nhiều người bức không hẳn là chuyện ứng dụng có điều khoản. Dịch vụ nào cũng có luật chơi, đồng ý thì dùng, không đồng ý thì thôi—vốn bình thường. Nhưng cái “khó chịu” nằm ở cảm giác bị ép: không đồng ý thì coi như… bị khóa cửa. Với nhiều người, quyền riêng tư không phải vì họ có “bí mật động trời”, mà vì đó là một ranh giới biểu trưng cho quyền con người và quyền công dân: không phải ai cũng có quyền thu thập, gom lại, rồi sử dụng cho mục đích của họ.

Theo phần tóm tắt đang được chia sẻ, khi bấm “Đồng ý”, người dùng chấp nhận rằng Zalo và hệ sinh thái VNG có quyền thu thập dữ liệu rất rộng: không chỉ tên, số điện thoại, CMND/CCCD… mà còn cả vị trí, thiết bị, IP, hành vi sử dụng, tần suất hoạt động, nội dung tương tác. Nền tảng cũng có quyền kiểm duyệt và xử lý nội dung theo “quy định pháp luật” và đánh giá nội bộ mà không nhất thiết giải thích chi tiết từng trường hợp. Nếu dữ liệu bị lộ do tấn công mạng hoặc các nguyên nhân “ngoài tầm kiểm soát”, họ có điều khoản miễn trừ trách nhiệm. Và quan trọng: họ có quyền hạn chế hoặc vô hiệu hóa tài khoản; khi tài khoản bị vô hiệu hóa thì người dùng cũng coi như “mất quyền sử dụng” Zalo. Đọc tới đây, nhiều người chỉ biết cười khan: “Ủa vậy rốt cuộc mình dùng app hay app dùng mình?”

Cộng đồng mạng vì thế chia làm hai phe rất rõ. Phe “xóa gấp” thì hô: “Nên xóa liền”, “Mai tôi cũng xóa”, “Thoát cho nhẹ đầu”, thậm chí rủ nhau chuyển sang Telegram, Viber, WhatsApp, Line… vì nghe cụm “mã hóa đầu cuối” thấy yên tâm hơn. Phe còn lại thì cười: “App nào chả thu thập”, “Facebook coi clip quảng cáo xong hôm sau có người gọi đúng số luôn kìa”, “Trước giờ nó thu thập rồi, giờ chỉ là hợp thức hóa thôi.” Có người chốt một câu vừa phũ vừa thật: “Trước là âm thầm thu thập. Giờ là công khai.”

Nhưng cái kẹt lớn nhất vẫn là đời sống: muốn xóa thì dễ, nhưng công việc, nhóm lớp, hội phụ huynh, các kênh thông báo… lại phụ thuộc Zalo. Nói thẳng: bạn có thể bỏ Zalo, nhưng Zalo chưa chắc bỏ bạn—vì bạn còn đang bị “bắt buộc tiện lợi”. Và vì vậy, câu hỏi khiến người ta chột dạ nhất lại nằm ở phần tái bút: việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của toàn dân cũng là trách nhiệm của nhà nước, vì nó liên quan an ninh, trật tự, lừa đảo, tội phạm công nghệ… Vậy chính quyền đã nắm chính sách mới này chưa, và sẽ ứng xử ra sao?

Vụ Zalo lần này giống một cú gõ cửa: nhắc mọi người rằng quyền riêng tư không tự nhiên mà giữ được. Nếu bạn vẫn phải dùng vì công việc, ít nhất hãy đổi thói quen: đừng coi app là két sắt, đừng gửi thứ quá nhạy cảm, và đừng bấm “Đồng ý” như bấm… “cho qua”. Vì thời nay, nhiều khi ta không mất tiền vì lừa đảo—ta mất thứ khó đòi hơn: dữ liệu và sự yên tâm.
0 Replies | 732 Views | Dec 28, 2025 - 1:27 AM - by Gibbs
Các tiểu bang có tỷ lệ bị tịch thu nhà cao nhất nước Mỹ New Tab ↗
 
Tỷ lệ bị tịch thu nhà tiếp tục có chiều hướng gia tăng trên khắp nước Mỹ, khi nhiều chủ nhà đang chật vật trước chi phí sinh hoạt cao hơn và sự bất ổn về kinh tế ngày càng lớn hơn, theo số liệu thống kê mới nhất được cho công bố từ ATTOM, tố chức hàng đầu về số liệu thống kê về đất đai, địa ốc và nhà ở.

Tạp chí Newsweek cũng cho hay, trong tháng 11/2025, nước Mỹ đã ghi nhận có tổng cộng 35,651 cơ sở địa ốc có hồ sơ bị tịch thu, bao gồm thông báo bị vỡ nợ, đã được lên lịch cho đấu giá hoặc ngân hàng cho thu hồi nhà.

Một căn nhà bị ngân hàng cho tịch thu. (Ảnh minh họa: JIM WATSON/AFP via Getty Images)
Tịch thu nhà (home foreclosure) chỉ xảy ra khi người vay không còn đủ khả năng để trả tiền vay mua nhà đúng thời hạn và tài sản bị ngân hàng hoặc tổ chức cho vay cho thu hồi. Việc số lượng hồ sơ bị tịch thu trên toàn quốc tăng lên, kể cả khi chưa hoàn tất quy trình cho tịch thu, đã phản ảnh rõ một thị trường nhà ở Mỹ đang gặp nhiều khó khăn, khi có nhiều chủ nhà phải gánh chịu áp lực về tài chính đáng kể.

Theo báo cáo mới nhất của Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang New York, tổng số nợ tiêu dùng tại Mỹ hiện ở mức cao kỷ lục, tăng thêm 197 tỷ USD chạm đến mức 18,500 tỷ USD trong quý thứ ba năm 2025 này.

Dù tỷ lệ trễ hạn vay nợ mua nhà vẫn giữ ở mức 3% trong tháng Chín, nhưng theo số liệu mới nhất từ Cotality, đà tăng của các vụ tịch biên nhà cho thấy người vay nợ đang ngày càng khó theo kịp các khoản thanh toán vay tiền mua nhà.

Trên toàn quốc, cứ mỗi 3,992 căn nhà thì có 1 căn bị nộp hồ sơ cho tịch thu trong tháng Mười Một, theo ATTOM.

Năm tiểu bang có tỷ lệ tịch thu tồi tệ nhất gồm có:
1/ Delaware: 1 trên mỗi 1,924 căn
2/ South Carolina: 1 trên mỗi 1,973 căn
3/ Nevada: 1 trên mỗi 2,373 căn
4/ New Jersey: 1 trên mỗi 2,511 căn
5/ Florida: 1 trên mỗi 2,565 căn

Xét về số vụ bắt đầu quy trình tịch thu này, tức những căn nhà mà bên cho vay đã chính thức khởi động thủ tục để tịch thu, nước Mỹ đã ghi nhận có 23,720 trường hợp trong tháng Mười Một vừa qua.

Các tiểu bang có số vụ nhà bị tịch thu cao nhất là:
1/ Florida: 2,819 vụ
2/ Texas: 2,612 vụ
3/ California: 2,090 vụ
4/ New York: 1,146 vụ
5/ Illinois: 1,075 vụ

Đối với các vụ tịch thu nhà đã hoàn tất, tức là căn nhà đã bị ngân hàng cho thu hồi, các tiểu bang đứng đầu gồm có

1/ Texas: 546 vụ
2/ California: 314 vụ
3/ Florida: 311 vụ
4/ Pennsylvania: 291 vụ
5/ Illinois: 223 vụ

Trên phạm vi toàn quốc, số vụ tịch thu nhà trong tháng Mười Một đã tăng lên 26% so với cùng thời kỳ vào năm 2024 trước đây.

Ông Rob Barber, CEO của ATTOM, cho biết trong bản báo cáo: "Tháng Mười Một đánh dấu tháng thứ chín liên tiếp có hoạt động tịch thu nhà tăng cao hơn so với cùng thời kỳ năm trước, cho thấy một xu hướng đã dần hình thành xuyên suốt trong năm 2025".

Ông còn cho biết thêm: "Số vụ bắt đầu cho tịch thu tăng 17% so với năm ngoái và số vụ tịch biên đã hoàn tất tăng 26%. Dù các con số này cho thấy đà tăng tiếp diễn, tuy nhiên tổng khối lượng vẫn thấp hơn nhiều so với các mức cao điểm trong lịch sử. Số liệu cho thấy thị trường vẫn đang trong quá trình bình thường hóa, khi một bộ phận chủ nhà phải đối mặt với chi phí nhà ở cao hơn và áp lực kinh tế đã có nhiều sự thay đổi xấu".

Bà Hannah Jones, chuyên gia phân tích kinh tế cao cấp của Realtor.com, có nhận định: "Áp lực cho tịch thu tác động nặng nề nhất ở tại những tiểu bang hoặc quận hạt có nguồn ngân sách eo hẹp và khả năng tài chính thấp của nhiều gia đình. Tiểu bang New Jersey có thể nhạy cảm hơn với các cú gió ngược kinh tế, đặc biệt ở những khu vực nơi người ta đã phải mua nhà với lãi suất cao".

Bà Molly Boesel, kinh tế gia trưởng của Cotality, cho biết: "Tỷ lệ trễ hạn trả tiền vay nợ trên toàn quốc nhìn chung vẫn khá ổn định trong năm và trong quý vừa qua. Dù vậy, con số này vẫn cao hơn mức thấp kỷ lục được ghi nhận vào giữa năm 2024. Ngay cả như vậy, tỷ lệ trễ hạn hiện vẫn thấp so với lịch sử, chỉ bằng khoảng 1/4 mức đỉnh trong cuộc Đại khủng hoảng".

Bà cho biết thêm: "Tuy bề ngoài thị trường vẫn có vẻ ổn, nhưng bên dưới đang xuất hiện những dấu hiệu khá căng thẳng. Một số người vay khi đã trễ hạn trả nợ thì gặp khó khăn trong việc theo kịp đà trở lại, và dần rơi vào các giai đoạn trễ hạn nghiêm trọng hơn. Điều này thể hiện rõ nhất ở cấp độ các khu vực đô thị, nơi mà tỷ lệ các khu vực có mức trễ hạn tổng quát gia tăng đã giảm từ 70% vào tháng 9 năm 2024 xuống còn 48% vào tháng 9 năm 2025".

Theo ATTOM, tháng Mười Một là tháng thứ chín liên tiếp mà các hoạt động cho tịch thu nhà gia tăng tại Mỹ.

Khi đà tăng giá nhà tuy có phần chậm lại và doanh số bán nhà tiếp tục bị suy giảm, tỷ lệ tịch biên có nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục gia tăng trong những tháng sắp tới.
2 Replies | 687 Views | Dec 27, 2025 - 9:13 PM - by trungthuc
Hơn 90% người dùng điện thoại iPhone không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ cạnh camera New Tab ↗
 

Chiếc lỗ nhỏ cạnh cụm camera sau là chi tiết quen thuộc với người dùng iPhone, nhưng không nhiều người biết công dụng thực sự của nó.

Nếu quan sát mặt sau của iPhone, không ít người sẽ nhận thấy một lỗ nhỏ li ti nằm cạnh cụm camera. Chi tiết này không xuất hiện trên những mẫu iPhone đời đầu, mà chỉ được Apple bổ sung từ các thế hệ iPhone 5 trở về sau.

Dù thường bị nhầm là chi tiết thừa hoặc yếu tố nhằm cân đối thiết kế, lỗ nhỏ này thực chất là microphone phụ - một trong số các mic được Apple tích hợp trên thiết bị để thu âm và hỗ trợ xử lý tiếng ồn. Nó giữ vai trò quan trọng trong trải nghiệm thu âm, góp phần tạo nên danh tiếng của iPhone về khả năng xử lý âm thanh thông minh và hiệu quả.

Theo đó, trên các mẫu iPhone hiện đại, Apple thường bố trí 4 microphone khác nhau ở nhiều vị trí trên thân máy để tối ưu hóa khả năng thu âm trong nhiều tình huống sử dụng. Trong đó, 2 micro chính thường được đặt ở phía dưới thân máy, gần lưới loa dưới.

Những micro này đóng vai trò chủ lực trong các cuộc gọi thoại, vì vị trí này rất gần với miệng người dùng. Một micro khác được đặt phía trên camera trước để hỗ trợ gọi video, nhận dạng giọng nói và trợ lý ảo. Micro còn lại, chính là chiếc ở gần camera sau, phục vụ thu âm tốt hơn khi người dùng quay video bằng camera chính.

Không chỉ đơn thuần ghi lại âm thanh xung quanh, microphone phụ cạnh camera còn đóng vai trò quan trọng trong giảm tiếng ồn môi trường. Khi người dùng thực hiện cuộc gọi hay quay video trong môi trường có nhiều tạp âm, iPhone sẽ sử dụng dữ liệu từ nhiều micro khác nhau kết hợp với thuật toán xử lý âm thanh để loại bỏ tiếng ồn không mong muốn. Điều này giúp âm thanh trong các cuộc gọi trở nên rõ ràng hơn và các đoạn video ghi lại âm thanh cũng chất lượng hơn. Thậm chí, khi kích hoạt trợ lý ảo như Siri, micro phía sau cũng hỗ trợ lọc tiếng ồn để Siri nhận lệnh chính xác hơn trong môi trường ồn ào.

Trên các mẫu iPhone mới nhất như iPhone 16 series, Apple còn nâng cấp hệ thống mic với chất lượng gần như micro “phòng thu” kèm tính năng Audio Mix, giúp người dùng điều chỉnh nhiều nguồn âm thanh khác nhau trong một bản ghi.

Qua từng thế hệ, Apple tiếp tục tối ưu vị trí và chức năng của các micro để đảm bảo trải nghiệm gọi thoại và quay video ngày càng tốt hơn. Để chúng hoạt động ổn định, người dùng nên thường xuyên kiểm tra và vệ sinh. Bụi bẩn hoặc mảnh vụn tích tụ lâu ngày có thể làm suy giảm khả năng thu âm, khiến âm thanh trở nên bóp nghẹt hoặc kém rõ ràng. Việc vệ sinh nên được thực hiện nhẹ nhàng bằng tăm bông khô hoặc bàn chải mềm, tránh tác động mạnh lên bề mặt mic.

Bên cạnh đó, người dùng cũng không nên đưa các vật sắc nhọn hoặc kim loại vào lỗ micro, bởi điều này có thể gây hư hỏng nghiêm trọng cho linh kiện bên trong. Trong trường hợp gặp sự cố về âm thanh, việc mang thiết bị đến trung tâm sửa chữa chuyên nghiệp là cần thiết để tránh phát sinh những chi phí lớn hơn về sau.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 680 Views | Dec 27, 2025 - 10:24 AM - by troopy
Một nhạc sĩ trúng giải độc đắc xổ số 1,7 tỷ USD của Mỹ New Tab ↗
 
Giải độc đắc Powerball đã tăng lên tới 1,7 tỷ USD dịp Giáng sinh năm nay, trở thành một trong những giải xổ số lớn nhất lịch sử Mỹ và một nhạc sỹ 71 tuổi đã trúng giải với xác suất 1/292,2 triệu.


Biển hiệu quảng cáo bên ngoài một cửa hàng ghi mức giải thưởng xổ số 1,7 tỷ USD kỷ lục tại Mỹ. Ảnh: Reuters
Giải độc đắc Powerball tại Mỹ tăng lên mức 1,7 tỷ USD trước kỳ quay số tối 25/12 theo giờ địa phương, biến đây trở thành một trong những giải thưởng xổ số lớn nhất trong lịch sử nước này vào đúng dịp Giáng sinh.

Giá trị giải thưởng tăng mạnh sau khi kỳ quay số hôm 23/12 không có người trúng thưởng và kỳ quay tiếp theo diễn ra lúc 22h59 tối 24/12 theo giờ Bờ Đông nước Mỹ, với xác suất trúng giải độc đắc chỉ 1/292,2 triệu.

Đây là giải thưởng lớn thứ tư trong lịch sử Powerball và nằm trong nhóm các giải xổ số lớn nhất tại Mỹ, vì thế càng khơi gợi hy vọng và ước mơ của nhiều người. Nhạc sỹ Richie Vitale - 71 tuổi, sống tại New York - là một trong số đó.

Cầm trong tay 5 tấm vé số vừa mua trong ngày, nhạc sỹ Richie Vitale biết rằng tỷ lệ trúng giải độc đắc còn “thấp hơn cả việc bị sét đánh.” Thế nhưng ông vẫn nuôi hy vọng và muốn thử vận may của mình trong ngày Giáng sinh năm nay, cho dù bình thường ông không phải là người hay mua vé số Powerball.

Và vận may thực sự đã mỉm cười với ông, theo cách độc đáo nhất, và giống như một món quà Giáng sinh bất ngờ mà vị nhạc sỹ và tất cả những người quen biết ông chắc chắn sẽ không thể nào quên.

Theo trang web của Powerball, người trúng giải có thể lựa chọn nhận trả dần số tiền thưởng 1,7 tỷ USD trong 29 năm hoặc nhận một lần khoảng 781,3 triệu USD trước thuế.

Đây là một trong những kỳ Giáng sinh hiếm hoi ở Mỹ tìm được chủ nhân giải độc đắc Powerball.

Trước đó cũng từng có người trúng giải đêm Giáng sinh (24/12) năm 2011 và 4 người trúng giải vào ngày Giáng sinh (25/12). Ngoài ra, có 9 giải phụ trị giá 1 triệu USD được trao trong kỳ quay số gần nhất hôm 23/12.

Giải độc đắc Powerball lớn nhất từ trước đến nay có số tiền thưởng lên tới 2,04 tỷ USD, được trao tại bang California năm 2022, cũng là giải xổ số có giá trị lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Những giải thưởng lớn thường thúc đẩy doanh số bán vé, làm tăng nguồn thu cho các quỹ xổ số của bang vốn được sử dụng để hỗ trợ giáo dục và các khoản chi tiêu công khác.

VietBF@ sưu tập
1 Reply | 659 Views | Dec 26, 2025 - 3:25 AM - by PinaColada
Ông Trump lại "chết vì người đẹp" salon New Tab ↗
 
Nếu trước đây muốn vào Mỹ, người ta lo hộ chiếu, lo phỏng vấn, lo giấy tờ… thì nay có vẻ phải lo thêm một thứ: “thần thái”. Vì Tổng thống Donald Trump vừa bổ nhiệm một luật sư kiêm chủ tiệm làm đẹp bán thời gian – bà Mora Namdar – vào vị trí có thể nói là “ngồi gần cổng” nhất: giám sát mảng lãnh sự, từ hộ chiếu cho tới phê duyệt hoặc thu hồi thị thực.

Từ bàn make-up tới bàn giấy: “đẹp” là một loại quyền lực
Theo thông tin được công bố, bà Namdar là con gái của người nhập cư gốc Iran, từng giữ vai trò tạm quyền ở nhiệm kỳ đầu của ông Trump (năm 2020). Giờ quay lại mạnh hơn, ghế to hơn, quyền lực cũng “full size” hơn.

Điểm khiến câu chuyện bùng nổ là: bên cạnh nghề luật, bà còn sở hữu một chuỗi salon làm đẹp nhỏ tên Bam ở Texas, có mặt tại Dallas (West Village), Fort Worth và Plano. Salon của bà từng được mô tả theo phong cách “mơ về thiên đường Paris giữa lòng Dallas”, có bức tường hoa cao 6 mét. Bạn bè nhờ trang điểm đi đám cưới, rồi thành ý tưởng mở tiệm—nghe rất “từ trái tim tới… hóa đơn”.

Giá dịch vụ cũng rành rọt như luật: sấy tóc tạo kiểu từ 45 đô, trang điểm chuyên nghiệp từ 55 đô. Nối tóc thì bắt đầu từ 325 đô. Dịch vụ ngoài tiệm như nối mi, tết tóc khoảng 100 đô/người, có cả phục vụ tại nhà. Tóm lại: muốn “lên form” có đủ gói, đủ combo, đủ level.

Dân mạng đùa: Trump “chết vì gái”…
Từ ngày ông Trump lên nhiệm kỳ mới, chuyện nhân sự lúc nào cũng như phim: đang tưởng là chính trị thì hóa ra… showbiz. Nên khi nghe “một người vừa có kinh nghiệm chính sách, vừa làm đẹp”, dân mạng liền bắn câu: “Ông Trump lại ‘chết vì gái’.”

Nhưng nói cho công bằng: đây là kiểu “chết vì gu” hơn. Ông thích người vừa cứng (luật), vừa mượt (salon). Quyền lực ngoại giao cộng thêm khả năng “định hình hình ảnh” — thế là thành combo đúng chuẩn Washington: policy + publicity.

Khi visa được ví như tóc: không hợp thì… nối, không vừa thì… cắt
Bà Namdar nhấn mạnh xét duyệt thị thực liên quan an ninh quốc gia và đồng tình với quan điểm của Ngoại trưởng Marco Rubio rằng nếu ai đó “phá hoại chính sách đối ngoại”, viên chức lãnh sự có quyền thu hồi visa.

Nghe câu này, tự nhiên thấy visa giống tóc thật:
Bạn đi ra đường nói năng “không hợp concept”, thế là… cắt.
Bạn lỡ làm gì khiến bên kia khó chịu, thế là… thu hồi.
Bạn muốn vào Mỹ, trước tiên hồ sơ phải “vào nếp” — mà vào nếp thì xin mời qua… phòng sấy.

Project 2025, USAGM và cái “kéo” cải tổ
Bà Namdar cũng được nhắc tới như một người có đóng góp cho Dự án 2025, trong đó có phần liên quan đến USAGM – cơ quan quản lý các kênh truyền thông do Mỹ tài trợ như VOA hay Radio Free Europe. Bà từng đưa ra nhiều cáo buộc về quản lý yếu kém, rủi ro an ninh và kêu gọi cải cách.

Thế nên, nếu nói vui kiểu dân mạng: bà không chỉ cầm lược, cầm phấn—mà còn cầm cả “kéo cải tổ”. Mà kéo này không phải tỉa mái thưa đâu, kéo này tỉa thẳng vào… cơ quan liên bang.

Làn sóng “cấm nhập cảnh” và màn siết mới: ai cũng phải giữ mồm giữ miệng
Theo mô tả, bà Namdar sẽ dẫn dắt các động thái siết nhập cảnh của chính quyền, trong bối cảnh ông Trump và ông Rubio tuyên bố sẽ có các biện pháp mạnh với những trường hợp bị cho là kiểm duyệt “nghiêm trọng” quan điểm của người Mỹ trên mạng xã hội—thậm chí nhắc tới việc cấm nhập cảnh một số công dân từ nhiều quốc gia châu Âu, và “sẽ còn nữa”.

Nghe vậy, dân tình rút ra bài học sống còn: thời nay không chỉ “giữ mồm giữ miệng” vì công việc—mà còn vì… visa. Lỡ gõ phím hơi quá tay, biết đâu hộ chiếu chưa kịp đóng dấu đã bị… “tẩy trang”.

Mỹ vẫn là giấc mơ, nhưng hồ sơ phải… đẹp!
Câu chuyện khiến người ta vừa cười vừa nghĩ: nước Mỹ vốn đã khó vào, nay có thêm cảm giác như bước vào một cuộc thi—không phải thi nhan sắc, mà thi “hồ sơ chỉnh chu”. Và khi người nắm quyền ở cửa khẩu mang background salon, tự nhiên ai cũng thấy tương lai nhập cảnh có mùi… keo xịt tóc. Muốn vào Mỹ, giấy tờ phải chuẩn. Còn muốn chắc ăn… nhớ đừng để hồ sơ “xơ rối”.
0 Replies | 627 Views | Dec 28, 2025 - 1:04 AM - by Gibbs
Hình ảnh của vợ chồng Việt Hương đang khiến dân tình xôn xao New Tab ↗
 

Theo như có nhiều cư dân mạng mới đây rần rần về hình ảnh của vợ chồng nữ nghệ sĩ Việt Hương vừa được chia sẻ sáng 26/12 khoảnh khắc hạnh phúc bên ông xã - nhạc sĩ Hoài Phương. Chỉ một câu chú thích ngắn gọn nhưng đủ cho thấy sự thân mật, gắn bó bền chặt giữa hai vợ chồng sau chặng đường dài bên nhau. Đáng nói, đây không phải là khoảnh khắc làm màu hiếm hoi, mà là một trong rất nhiều lần Việt Hương và Hoài Phương thể hiện tình cảm một cách tự nhiên, nhẹ nhàng đúng với phong cách của họ.


Sáng 26/12, Việt Hương bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân khoảnh khắc hạnh phúc bên ông xã - nhạc sĩ Hoài Phương, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Không cầu kỳ hay phô trương, hình ảnh đời thường nhưng ngập tràn sự ngọt ngào của cặp đôi khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Hình ảnh được vợ chồng Việt Hương chia sẻ sáng 26/12 khiến dân tình xôn xao bàn tán.

Kèm theo bức ảnh, Việt Hương dí dỏm viết: "Nay ngày kỉ niệm quen bạn chụp hình chung". Chỉ một câu chú thích ngắn gọn nhưng đủ cho thấy sự thân mật, gắn bó bền chặt giữa hai vợ chồng sau chặng đường dài bên nhau. Đáng nói, đây không phải là khoảnh khắc làm màu hiếm hoi, mà là một trong rất nhiều lần Việt Hương và Hoài Phương thể hiện tình cảm một cách tự nhiên, nhẹ nhàng đúng với phong cách của họ.

Không chỉ Việt Hương, nhạc sĩ Hoài Phương cũng nhanh chóng chia sẻ lại hình ảnh tương tự kèm dòng trạng thái hài hước: "Tất cả tại đĩa cơm tấm năm nào. Không biết bả bỏ gì vào mà đến giờ vẫn còn mê". Lối nói vui, mộc mạc nhưng đầy yêu thương của Hoài Phương khiến cư dân mạng thích thú, đồng thời cho thấy sự đồng điệu, thấu hiểu trong đời sống hôn nhân của cặp đôi.

Trải qua 20 năm bên nhau, vợ chồng Việt Hương vẫn giữ được sự ngọt ngào, hạnh phúc.

Trải qua hơn 20 năm gắn bó, Việt Hương và Hoài Phương vẫn giữ được sự viên mãn đáng ngưỡng mộ. Không ồn ào khoe khoang, không phô trương hình ảnh gia đình trên mạng xã hội, nhưng mỗi lần xuất hiện cùng nhau, cả hai luôn toát lên cảm giác bình yên, đủ đầy - điều không phải cặp đôi nghệ sĩ nào cũng giữ được sau nhiều năm chung sống. Và chỉ một bức ảnh như mới đây cũng khiến cõi mạng xôn xao bàn luận, bày tỏ sự ghen tị với vợ chồng Việt Hương.

Ở thời điểm hiện tại, Việt Hương đang bước vào giai đoạn thăng hoa cả về cuộc sống lẫn sự nghiệp. Bên cạnh hôn nhân hạnh phúc với chỗ dựa vững chắc là nhạc sĩ Hoài Phương, nữ nghệ sĩ còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trên màn ảnh rộng trong năm 2025 với hai vai chính ở Chị Dâu và Cục Vàng Của Ngoại. Cả hai dự án đều đạt thành công lớn về mặt thương mại, góp phần khẳng định vị thế vững vàng của Việt Hương trong điện ảnh Việt.

Việt Hương có một năm 2025 rực rỡ ở khía cạnh nghệ thuật.

Hình ảnh đời thường đầy yêu thương của vợ chồng Việt Hương - Hoài Phương vì thế không chỉ khiến dân tình xôn xao mà còn trở thành minh chứng rõ nét cho một cuộc hôn nhân bền chặt, nơi tình yêu song hành cùng sự nghiệp và sự thấu hiểu sau nhiều năm đồng hành.
0 Replies | 627 Views | Dec 26, 2025 - 6:58 PM - by vuitoichat
Vĩnh biệt Master Sergeant Shane Nguyen: một đời lính, một cuộc chiến thầm lặng đến phút cuối New Tab ↗
 
Một lời tiễn biệt cho người lính Thủy Quân Lục Chiến
Có những cuộc ra đi không ồn ào, không kèn trống, nhưng để lại khoảng trống rất sâu.
U.S. Marine (retired) Master Sergeant Shane Nguyen – một người lính Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ – đã khép lại hành trình của mình vào ngày 10/10/2025, hưởng thọ 53 tuổi.

Không phải tiếng súng, không phải chiến trường… mà là một “mặt trận” khác, lặng lẽ và dai dẳng, đã kéo ông đi xa.

Căn bệnh giai đoạn cuối và cuộc chạy nước rút của số phận
Theo thông tin được chia sẻ trên một trang gây quỹ do đồng đội đứng ra lập vào 24/9/2025, ông Shane Nguyen được chẩn đoán mắc một căn bệnh nan y giai đoạn cuối, và điều đáng sợ là nó tiến triển rất nhanh.

Cuối tháng 9, ông đã được cho về nhà để bước vào giai đoạn chăm sóc hospice – kiểu chăm sóc dành cho những người bệnh nặng, nơi mục tiêu không còn là “chữa khỏi” nữa, mà là giúp họ được nhẹ nhàng, được bình an, được ở cạnh gia đình trong những ngày cuối.

Chỉ vài tuần sau, ông ra đi.

Cáo phó: “sau một thời gian bệnh kéo dài”
Cáo phó đăng trên hệ thống Dignity Memorial (John M. Taylor Funeral Home, Annapolis, Maryland) xác nhận ông qua đời ngày 10/10/2025, và ghi rõ: ông mất “sau một thời gian bệnh kéo dài.”

Không có những mô tả chi tiết về bệnh danh, không có những thuật ngữ y khoa lạnh lùng. Chỉ là một câu gọn, như cách nhiều gia đình chọn để giữ lại phần riêng tư cho người đã khuất.

Một chi tiết gợi mở, nhưng không phải kết luận
Cáo phó không nêu tên bệnh cụ thể. Tuy nhiên, có một chi tiết đáng chú ý: gia đình gợi ý thay vì gửi hoa, có thể quyên góp cho Melanoma Research Foundation.

Điều này gợi ý căn bệnh có thể liên quan đến melanoma (ung thư da), nhưng cần nói rõ: đây không phải là xác nhận trực tiếp về nguyên nhân tử vong – chỉ là một dấu vết nhỏ trong cách gia đình chọn nơi để gửi gắm lòng tri ân.

Khi người lính thắng nhiều trận, vẫn có trận không thể thắng
Có những người lính đã quen với kỷ luật, quen với gian khổ, quen với việc đứng thẳng giữa gió lớn. Nhưng có những “kẻ thù” không mang quân phục, không xuất hiện trên bản đồ tác chiến, và tấn công cơ thể theo cách âm thầm nhất.

Master Sergeant Shane Nguyen đã đi hết chặng đường của một đời phục vụ.
Và ở chặng cuối, ông vẫn chiến đấu – chỉ khác là lần này, chiến trường nằm trong chính cơ thể mình.

Xin được cúi đầu tiễn biệt.
Cầu mong ông yên nghỉ.
1 Reply | 618 Views | Dec 28, 2025 - 4:35 PM - by Gibbs
» A 15















 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 02:14.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.17550 seconds with 13 queries