Trời Minneapolis đang rét cắt da. Nhưng thứ “lạnh” nhất, có lẽ không phải gió mùa đông, mà là cảm giác rợn người khi một phụ nữ 37 tuổi, mẹ của ba đứa con – Renee Nicole Good – gục chết trong chiếc SUV, sau phát súng do một nhân viên ICE nổ ra.
Chỉ sau vài giờ, nỗi đau biến thành giận dữ. Và giận dữ biến thành dòng người.
Giao lộ bị “chiếm” và những tấm bảng đầy lửa
Một nhóm vài trăm người đã tràn ra chiếm giao lộ Chicago Avenue và East Lake Street – chỉ cách hiện trường vụ nổ súng vài block. Trời lất phất mưa, ai cũng quấn khăn, đội mũ, ôm áo dày, nhưng tiếng hô vẫn nóng rực: “Abolish ICE”, “ICE kills”… thậm chí có lá cờ đen với thông điệp cực đoan nhắm thẳng vào cơ quan này.

Từ vỉa hè chật kín, đám đông tràn xuống lòng đường. Xe chạy ngang bóp còi liên hồi. Một băng-rôn lớn có hình Tổng thống Donald Trump xuất hiện giữa biển người. Không khí vừa như biểu tình, vừa như một cơn sốt lan nhanh không kiểm soát.
Đài tưởng niệm lớn dần… và nỗi ám ảnh “máu trong xe”
Bên kia đường, đài tưởng niệm nơi chiếc SUV dừng lại lớn lên từng giờ: hoa, nến, bảng viết tay, lời cầu nguyện. Một hàng xóm kể lại cảnh tượng khiến bà “đứng chết lặng”: cửa xe mở, bên trong đầy máu, nằm phơi ra trước mắt khu dân cư gần như suốt cả ngày.

Có người phát trà nóng cho người lạ. Có người chỉ đứng đó, im lặng, như muốn “ở cùng nỗi buồn” với những người chưa từng quen. Trong những ngày như thế, cộng đồng tự động tìm cách vá lại một vết rách mà họ tin là “không đáng có”.
Chính quyền liên bang nói “tự vệ”, địa phương nói “đừng kể chuyện”
Washington bảo vệ nhân viên ICE. DHS nói người nổ súng là Deportation Officer hơn 10 năm kinh nghiệm, thuộc Special Response Team, được huấn luyện kỹ, bắn giỏi, có các bài tập về “breaching”, “hostage rescue”… Đại diện DHS còn đưa ra lập luận rằng nạn nhân đã “theo bám” và “cản trở” lực lượng thi hành công vụ, nên viên chức “buộc phải bắn để tự vệ”, rồi đã gọi cấp cứu và “lập tức trợ giúp”.

Nhưng ở Minnesota, nhiều quan chức và nhân chứng không chấp nhận cách kể đó. Có người nói nạn nhân đang tìm cách thoát khỏi tình thế bị ra lệnh mâu thuẫn: người bảo di chuyển xe, người bảo bước ra khỏi xe. Một nhân chứng mô tả: khi có người kéo tay nắm cửa, cô lùi xe, đổi hướng, trông giống “đang cố chạy” hơn là “lao vào ai”.
Sự khác biệt trong tường thuật chính là ngòi nổ thứ hai.
Khói cay, pepper balls và tiếng ho giữa đám đông
Căng thẳng tăng vọt gần Bishop Henry Whipple Federal Building. Lực lượng liên bang đẩy lùi người biểu tình. Khói/khí phát tán trong không khí, có người bị còng tay. Phóng viên tại hiện trường mô tả cảm giác “rát ngực, rát mũi, như bị bóp nghẹt”, người biểu tình truyền tay nhau sữa, chuẩn bị cho kịch bản hơi cay.

Chỉ cần một chai nước bị ném – hay chỉ một động tác bị hiểu lầm – mọi thứ có thể chuyển trạng thái ngay lập tức: từ hô khẩu hiệu sang giằng co.
Vệ binh Quốc gia “đặt sẵn”, và lời nhắn: “Leave Minnesota alone”
Giữa bầu không khí sôi sục, Thống đốc Tim Walz cho phép Vệ binh Quốc gia trong tình trạng sẵn sàng, với lý do “thận trọng”, để hỗ trợ bảo vệ hạ tầng trọng yếu và giữ trật tự an toàn. Phía bang nhấn mạnh quyền biểu tình là hợp pháp, nhưng kêu gọi không phong tỏa xa lộ, không đốt phá, không ném vật thể, không gây nguy hiểm cho dịch vụ khẩn cấp.
Walz công khai phẫn nộ, nói sự hiện diện của lực lượng liên bang khiến tình hình “tệ hơn và kém an toàn hơn”, và đặc biệt phản ứng gay gắt trước thông tin có nhân viên y tế xin vào trợ giúp nhưng bị gạt đi. Ông cũng lên tiếng mạnh mẽ yêu cầu ICE “đừng bước vào trường học”.
Ở chiều ngược lại, Phó Tổng thống JD Vance lên án đây là “tấn công vào luật pháp” và bảo vệ nhân viên ICE, nhắc lại việc viên chức này từng bị kéo lê trong một vụ bắt giữ trước đó. Cuộc khẩu chiến giữa hai cấp quyền lực khiến dư luận càng bị kéo căng, như dây đàn chạm lửa.
Căng thẳng lan sang Portland: hai người bị bắn, FBI điều tra
Không chỉ Minneapolis. Tại Portland, cảnh sát cho biết hai người bị bắn và nhập viện, vụ việc có liên quan đến lực lượng liên bang; FBI nói đây là vụ có Customs and Border Protection tham gia và họ đang điều tra. Trong bối cảnh cảm xúc cả nước đã “nóng sẵn” vì Minneapolis, chỉ một tin nổ súng nữa cũng đủ làm nỗi lo lan rộng.
Một người mẹ, một thành phố, và câu hỏi còn bỏ ngỏ
Renee Good không chỉ là một cái tên. Đó là mái nhà còn treo đồ trang trí lễ, là hàng xóm nhớ những nét vẽ phấn của lũ trẻ trên vỉa hè mùa hè, là một gia đình bỗng dưng khuyết một người không thể thay.
Và Minneapolis – nơi từng mang vết sẹo George Floyd – hiểu rất rõ cảm giác “một đoạn video nữa” có thể làm cả thành phố bùng lên như thế nào.

Lúc này, người ta không chỉ hỏi: viên đạn có “tự vệ” hay không.
Người ta còn hỏi: vì sao một cuộc chạm mặt giữa nhà chức trách và dân thường lại có thể trượt nhanh tới mức không còn đường lui?
Giữa mùa đông, câu hỏi ấy treo lơ lửng như khói lạnh trên phố. Và mỗi bước chân xuống đường hôm nay, có lẽ là một lời nhắc: nếu sự thật không đủ sáng, thì bất kỳ bên nào cũng sẽ dùng nỗi sợ để viết tiếp câu chuyện.