Vài ngày sau khi thủ đô Venezuela rung chuyển vì những vụ nổ, và nhà lãnh đạo Nicolás Maduro bị bắt trong một chiến dịch của Mỹ, Caracas hiện ra với một dáng vẻ kỳ lạ: yên ắng đến rợn người.

Người dân hạn chế ra đường. Một số cửa hàng đã mở lại. Những hàng dài từng uốn lượn trước vài nhà thuốc, siêu thị còn hoạt động cuối tuần dần biến mất. Nhưng hệ thống xe buýt công cộng thì như chạy “cầm chừng”, lịch thưa thớt khiến người đi làm loay hoay, chờ đợi trong bất an.

Sự tĩnh lặng ấy không phải bình yên. Nó giống một khoảng lặng trước khi ai đó lên tiếng — và rồi lại nuốt lời.
Chốt chặn, lực lượng an ninh và những nhóm vũ trang “thân chính quyền”
Theo những người trả lời NBC News, hiện diện của lực lượng an ninh nhà nước tăng rõ rệt, đi kèm các nhóm bán vũ trang ủng hộ chính quyền. Giới chức đã kêu gọi bắt giữ bất cứ ai liên quan đến cuộc tấn công cuối tuần.
Với những người âm thầm chống đối Maduro, họ vừa hy vọng vừa dè chừng: có lẽ một giai đoạn u tối sắp khép lại. Còn với những người từng ủng hộ ông, lại là nỗi hoang mang: lãnh tụ của họ sẽ ra sao, rồi đất nước sẽ bị đẩy đi đâu.
Daniel, một người làm vườn đi lại từ ngoại ô vào khu Altamira, nói anh đã ở nhà hôm thứ Hai vì sợ gặp các nhóm thân chính quyền — vốn được cho là kiểm tra điện thoại của người đi đường. Anh cũng như nhiều người khác xin giấu danh tính, bởi “những người đang cầm quyền” vẫn còn đó.
Dù vậy, Daniel nói anh vẫn nuôi một niềm tin rất đơn giản: rồi sẽ có một Venezuela nơi con người được nói điều mình nghĩ và chọn người lãnh đạo của mình. Anh thú nhận tương lai làm anh lo, nhưng “thay đổi” biết đâu bắt đầu từ lúc này.
Chế độ “vẫn đứng vững”, trong khi câu hỏi về tương lai cứ phình to
Sau một cuối tuần dữ dội — khi Maduro và vợ là Cilia Flores bị đặc nhiệm Mỹ bắt, và các đợt tấn công nhằm vào cơ sở quân sự, cảng và hạ tầng điện được tường thuật — bộ máy cầm quyền ở Caracas được mô tả là vẫn giữ thế kiểm soát.
Tổng thống Donald Trump, theo bài viết, hiện thể hiện sự ủng hộ đối với bà Delcy Rodríguez (phó tổng thống và người kế nhiệm), người đã nói sẵn sàng làm việc với Mỹ.
Nhưng những vấn đề “cứng đầu” vẫn nằm nguyên tại chỗ: cáo buộc về đe dọa và bạo lực để giữ quyền lực; một nền kinh tế bị mô tả là đã đẩy 90% dân số vào nghèo đói dù Venezuela giàu dầu mỏ; và việc hàng trăm người vẫn ở trong tù sau các cuộc bắt giữ liên quan biểu tình hậu bầu cử tháng 7/2024 — trong bối cảnh có các bằng chứng đáng tin mà phía đối lập nói rằng họ mới là bên thắng cử.
Những câu chuyện nhỏ ở chốt kiểm tra và “bình yên có điều kiện”
Sáng Chủ nhật, Josefina và chồng (đều 70 tuổi) lái xe dọc đại lộ Boyacá — con đường cắt ngang Caracas, sát công viên quốc gia Waraira Repano, nơi cuối tuần thường có gia đình đi hóng gió, ngắm núi.
Cuộc dạo chơi bỗng biến thành phút căng thẳng khi họ gặp trạm kiểm soát. Ban đầu họ tưởng đó là “colectivos” (những nhóm vũ trang dân sự ủng hộ chính quyền), nhưng rồi thấy một chiếc xe van đen mang phù hiệu của cơ quan phản gián quân đội — lực lượng phụ trách ngăn chặn đe dọa gián điệp và tình báo. Những người đứng đó mặc đồ thường phục, nhưng trang bị vũ khí hạng nặng.
Hai vợ chồng về nhà an toàn. Có lẽ vì họ không bị xem là mối đe dọa. Nhưng không khí báo động vẫn lan khắp thành phố: hôm thứ Hai, gần Quốc hội vào thời điểm bà Rodríguez tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời, có 14 nhà báo và nhân viên truyền thông bị tạm giữ; theo một nhóm nhà báo địa phương, 13 người đã được thả và 1 người bị trục xuất.
Một nữ chuyên gia 63 tuổi làm việc tại nhà nói qua WhatsApp: “Đất nước có vẻ yên, nhưng là một cái yên căng thẳng.” Và sự yên ấy chỉ tồn tại nếu người dân tự giới hạn mình: đừng bình luận chính trị, cứ lo việc sống còn — mua thức ăn, thuốc men, đi làm… rồi thôi.
Niềm vui bắt Maduro và nỗi sợ “đòn đánh nữa”
Không ít người thú nhận họ sợ điều tệ nhất chưa qua.
Rosa, 47 tuổi, làm nghề đo thị lực ở phía đông Caracas, nói bà vui vì Maduro bị bắt, nhưng vẫn không quên nỗi kinh hoàng lúc 2 giờ sáng thứ Bảy: một tiếng nổ đánh thức bà dậy, cửa kính rung như động đất; mạnh đến mức cửa sổ nhà hàng xóm bị nứt.
Germari, 26 tuổi, sống gần một căn cứ quân sự bị tấn công, nói từ hôm đó cả nhà ngủ chung. Họ giật mình vì tiếng xe chạy, và nỗi lo lớn nhất là chuyện ấy lặp lại.
Caracas vì thế đang đứng trong một khoảng giữa rất mong manh: giữa hy vọng và sợ hãi, giữa “một chương cũ sắp khép” và cảm giác rằng cây búa của thời cuộc vẫn còn treo lơ lửng trên đầu.