Khi lực lượng Mỹ tấn công Caracas và bắt Nicolás Maduro ngay trong đêm, thế giới hiểu rằng những lời “đao to búa lớn” của Tổng thống Donald Trump có thể trở thành hiện thực.

Và chỉ vài ngày sau, cái tên Greenland — món “ước muốn” quen thuộc trong danh sách ưu tiên đối ngoại của Trump — lại nổi lên, nhưng lần này mang một sắc thái khác hẳn: không còn là câu chuyện “nói cho vui”, mà là thứ ngôn ngữ khiến đồng minh NATO phải căng thẳng thật sự.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt tuyên bố hôm thứ Ba rằng ông Trump và nhóm cố vấn đang bàn “nhiều phương án” để có Greenland, và nhấn mạnh: “việc sử dụng quân đội Mỹ luôn là một lựa chọn nằm trong tay Tổng tư lệnh.”
Greenland là nơi nào: rộng mênh mông, thưa dân, băng phủ 81%
Greenland là lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, rộng khoảng 836.000 dặm vuông (2,16 triệu km²), từng là thuộc địa và nay có quyền tự quản cao.
Dân số chỉ khoảng 56.000 người, thưa thớt đến mức được xem là vùng đất “ít người nhất thế giới”. Việc đi lại giữa các thị trấn chủ yếu bằng thuyền, trực thăng hoặc máy bay. Thủ phủ Nuuk nổi bật với những ngôi nhà sắc màu nằm sát bờ biển gồ ghề, tựa lưng vào núi.
Ngoài đô thị ven biển, phần lớn Greenland là hoang dã: 81% diện tích bị băng bao phủ. Gần 90% dân số có gốc Inuit, kinh tế truyền thống dựa vào đánh cá.
Vì sao Greenland “đáng giá” về chiến lược: GIUK gap, Bắc Cực và kho tài nguyên
Greenland nằm ở vị trí địa chính trị cực kỳ nhạy cảm: giữa Mỹ và châu Âu, chặn ngay “GIUK gap” (hành lang biển giữa Greenland – Iceland – Anh), tuyến nối Bắc Cực với Đại Tây Dương.
Ngoài vị trí, Greenland còn được nhắc tới vì trữ lượng tài nguyên: dầu khí và đặc biệt là đất hiếm. Trong bối cảnh Trung Quốc nắm chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu, khoáng sản kiểu này càng trở thành “nút thắt” cho kinh tế và quốc phòng: từ xe điện, turbine gió cho tới trang bị quân sự.

Băng tan do biến đổi khí hậu cũng khiến tài nguyên và các tuyến vận tải phía Bắc có thể dễ tiếp cận hơn, kéo Bắc Cực từ “vùng xa xôi” thành “vùng cạnh tranh”.
Trump từng nói “cần Greenland vì an ninh quốc gia, không phải vì khoáng sản”, nhưng các nhân vật thân cận ông lại từng gợi ý trọng tâm nằm ở “critical minerals” và tài nguyên tự nhiên.
Venezuela liên quan gì tới Greenland: một tiền lệ làm châu Âu lạnh gáy
Chỉ một ngày sau khi Maduro bị “tóm” khỏi nhà, Trump lặp lại rằng Mỹ cần Greenland “vì an ninh quốc gia”.
Ông nói Greenland đang “đầy tàu Nga và Trung Quốc”, và rằng Đan Mạch “sẽ không thể làm được” điều Mỹ muốn. Đến thứ Ba, Nhà Trắng xác nhận đang tính “nhiều lựa chọn”, và không loại trừ quân sự.
Chính cú đánh Venezuela đã biến mọi câu chữ quanh Greenland trở nên nặng như sắt: nếu Mỹ đã làm được ở “sân sau” của mình, thì lời đe doạ với một lãnh thổ Bắc Cực của đồng minh NATO sẽ không còn bị xem là chuyện viển vông.
Trump đã nói gì trước đây: từ “mua” đến “sáp nhập”, và 85% người Greenland phản đối
Trump từng hỏi chuyện mua Greenland từ nhiệm kỳ đầu. Đến tháng 12/2024, ông khơi lại mạnh hơn: Mỹ cần “quyền sở hữu và kiểm soát Greenland” vì “an ninh quốc gia” và thậm chí cả “an ninh kinh tế”.

Phó tổng thống JD Vance từng tới Greenland (tháng 3/2025), nói đó là “chính sách của Mỹ” muốn thấy thay đổi trong cách Đan Mạch quản trị, nhưng thừa nhận người Greenland phải tự quyết.
Các khảo sát cho thấy đa số áp đảo người Greenland không muốn thuộc Mỹ; Reuters từng đưa tin khoảng 85% phản đối việc trở thành một phần của Hoa Kỳ.
Đan Mạch và châu Âu phản pháo: “Nếu Mỹ đánh NATO, NATO sẽ sụp”
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nhắc lại rằng Greenland đã nhiều lần nói không muốn thành một phần của Mỹ, và Đan Mạch cũng đã nói rất rõ lập trường.
Bà cảnh báo thẳng: nếu Mỹ tấn công quân sự một nước NATO, “mọi thứ sẽ chấm dứt” — bao gồm NATO và nền an ninh châu Âu từ sau Thế chiến II.
Ngày thứ Ba, lãnh đạo Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha, Anh và Đan Mạch ra tuyên bố chung: chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và bất khả xâm phạm biên giới phải được bảo vệ; an ninh Bắc Cực phải do NATO cùng đảm trách. Thông điệp lõi: “Greenland thuộc về người Greenland” và chỉ Đan Mạch – Greenland mới có quyền quyết định.
Người Greenland nghĩ gì: muốn tự quyết, không muốn đổi “chủ”
Greenland từng được “tích hợp” vào Đan Mạch năm 1953; năm 1979 được trao home rule; năm 2009 đạt mức tự trị cao. Tuy vậy, đối ngoại – an ninh – quốc phòng – tiền tệ vẫn do Đan Mạch kiểm soát.
Khát vọng độc lập luôn hiện diện trong chính trị Greenland, nhưng không có mốc thời gian rõ ràng. Và điều quan trọng: dù không phải ai cũng muốn tách khỏi Đan Mạch ngay, rất ít người muốn “đổi Đan Mạch lấy Mỹ”.

Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen gọi ngôn từ từ Washington là “hoàn toàn không thể chấp nhận”, nói việc gắn Greenland với Venezuela và can thiệp quân sự là “sai” và “vô lễ”. Ông nhấn mạnh Greenland sẵn sàng đối thoại, nhưng phải qua kênh đúng và tôn trọng luật quốc tế: “Greenland là nhà của chúng tôi, và sẽ vẫn như vậy.”
Ở chiều khác, nghị sĩ Kuno Fencker của đảng Naleraq (khuynh hướng thân Mỹ hơn) cho rằng một số phát biểu về “quyền tự quyết” được đón nhận tích cực; nhưng những ý tưởng kiểu “thâu tóm” hay “quân sự” thì khiến dư luận phản cảm.
NATO đứng trước câu hỏi khó: đồng minh hay đối tượng gây sức ép?
Châu Âu hiểu vị trí chiến lược của Greenland. Nhưng sau Venezuela, họ càng hiểu thêm một điều: thế giới đang bước vào thời kỳ mà “ngôn ngữ sức mạnh” có thể lấn át “ngôn ngữ luật lệ”.
Với Washington, Greenland được đóng khung là “ưu tiên an ninh quốc gia”.
Với Copenhagen và Nuuk, đó là câu chuyện chủ quyền và phẩm giá.
Còn với NATO, đây là phép thử sinh tử: một liên minh được xây bằng lời thề phòng thủ chung, liệu có chịu nổi khi chính thủ lĩnh của nó để ngỏ khả năng dùng quân sự với đồng minh?
Sau Caracas, mọi ánh mắt đang nhìn về Bắc Cực — nơi băng giá, thưa dân, nhưng đủ sức làm cả châu Âu mất ngủ.