Có lẽ không có biểu hiện quyền lực nào trần trụi hơn cảnh một tổng thống đương nhiệm bị lôi khỏi thủ đô của mình giữa đêm, rồi “biến mất” trên một chuyến bay rời khỏi đất nước.
Chỉ bằng một bài đăng ngắn ngủi trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu rằng ông có thể hành động nhanh, bất ngờ, quyết liệt — và trong mắt nhiều người, có thể cả liều lĩnh — để đạt các mục tiêu đối ngoại vốn thay đổi theo từng thời điểm. Sự quyết đoán ấy tạo ra cảm giác Hoa Thịnh Đốn (Washington) đang vận hành như một lưỡi dao: cắt rất ngọt, nhưng cũng có thể để lại vết thương khó cầm máu cho trật tự quốc tế.
“Bắt người để đưa ra tòa Mỹ”: mô thức quen mà lần này là ngoại lệ cực lớn
Chiến dịch đưa Tổng thống Ủy Nội Thụy Lạp (Venezuela) Nicolás Maduro và phu nhân rời khỏi nơi được bảo vệ nghiêm ngặt ở Gia Lạp Gia Tư (Caracas) để “đối mặt hệ thống tòa án Mỹ” — nếu đúng như các thông tin được thuật lại — có vẻ đi theo một mô thức cực đoan nhưng vẫn quen thuộc của Hoa Thịnh Đốn (Washington): truy đuổi một “kẻ đào tẩu” bị coi là tội phạm, treo thưởng tới 50 triệu USD, rồi ra tay bắt giữ.

Nhưng điểm dị thường nằm ở chỗ: Maduro là nguyên thủ quốc gia. Dù cáo trạng ghi gì, câu chuyện này vẫn sẽ mang mùi chính trị rất nặng. Bởi Ủy Nội Thụy Lạp (Venezuela) từ lâu đã là “mục tiêu” trong nhiều tầng mục tiêu của Mỹ — từ chống ma túy, năng lượng, cho đến sắp xếp lại liên minh trong khu vực.
“Vừa đúng mục tiêu, vừa mắc nghịch lý”: lý do Mỹ muốn Maduro ra đi
Các đời Nhà Trắng nối tiếp nhau đều muốn loại bỏ chế độ cánh tả ở Ủy Nội Thụy Lạp (Venezuela) — bị mô tả là độc đoán và đôi lúc bạo lực — nhưng lý do mỗi thời lại được đóng gói khác nhau. Trong nhiệm kỳ hai của Trump, lập luận nổi bật là coi Maduro như “trùm” một mạng lưới buôn ma túy khu vực; việc kết thúc vai trò đó được đưa lên thành lý do chính đáng hóa áp lực kinh tế và quân sự.
Tuy nhiên, chính lập luận ấy tạo ra một nghịch lý: nếu Maduro là “trùm tội phạm”, thì ông không thể đơn giản “tự bước xuống” rồi an toàn đi về, như một nhân vật chính trị bình thường. Ông bị biến thành một đối tượng pháp lý — và một khi đã là đối tượng pháp lý, “ra đi êm thấm” gần như là điều xa xỉ.

Thêm một điểm gai góc khác: bằng chứng về vai trò “đỉnh cây” trong hệ sinh thái ma túy khu vực bị cho là không mạnh như Hoa Thịnh Đốn (Washington) mong muốn. Ủy Nội Thụy Lạp (Venezuela) bị cáo buộc để lọt ma túy qua không phận và bờ biển; Colombia — nước sản xuất cocaine lớn nhất thế giới — lại nằm ngay bên kia biên giới. Nhưng các cartel ở Mexico và Colombia vốn là những tay chơi lớn hơn, trong khi lại không chịu mức tập trung quân sự kiểu “đánh thẳng vào thủ đô” như Gia Lạp Gia Tư (Caracas) vừa trải qua. Chính sự lệch pha ấy khiến nhiều người càng tin: đây sẽ luôn “có màu chính trị”, dù được bọc bằng ngôn ngữ pháp lý.
Tham vọng “sân sau”: bóng dáng một “Monroe Doctrine” phiên bản mới
Ở trung tâm sâu nhất của vụ việc là tham vọng mở rộng ảnh hưởng của Hoa Thịnh Đốn (Washington) lên “vùng gần kề” của mình — điều nhiều người gọi là một phiên bản cập nhật của Học thuyết Monroe. Một Ủy Nội Thụy Lạp (Venezuela) “ngoan” hơn sẽ có lợi cho thị trường năng lượng, nhưng quan trọng không kém là bài toán di cư: hàng triệu người Ủy Nội Thụy Lạp (Venezuela) đang tìm nơi trú ẩn tại Mỹ sẽ có một nơi để quay về nếu Gia Lạp Gia Tư (Caracas) đổi trục.

Nhưng mọi toan tính đều gặp câu hỏi lạnh lùng nhất: sau khi kéo được Maduro ra khỏi bàn, Mỹ và các bên còn lại sẽ đặt quân cờ nào lên thay?
Gia Lạp Gia Tư (Caracas) im tiếng, nhưng chính quyền nói “không biết ông ấy ở đâu”
Trong lúc Hoa Thịnh Đốn (Washington) phát tín hiệu chiến thắng, phía Ủy Nội Thụy Lạp (Venezuela) lại rơi vào trạng thái vừa cứng rắn vừa hoang mang. Phó Tổng thống Delcy Rodríguez nói chính phủ không biết Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores đang ở đâu, đồng thời yêu cầu Mỹ phải đưa ra “bằng chứng còn sống”. Bà cũng cho biết các đợt tấn công gây thiệt mạng cho quan chức, quân nhân và dân thường ở nhiều nơi.
Bộ trưởng Quốc phòng Ủy Nội Thụy Lạp (Venezuela) tuyên bố Mỹ đã dùng tên lửa và rocket đánh vào các khu vực đô thị, gọi đây là “xâm lược” và là “nỗi nhục lớn nhất” đất nước từng chịu, đồng thời thề sẽ kháng cự.
Nhưng tại hiện trường, bầu trời Gia Lạp Gia Tư (Caracas) có lúc lại yên ắng vài giờ liền. Nhà báo tường thuật nghe nhiều máy bay và trực thăng đi qua trước đó, rồi thành phố chìm vào im lặng. Người dân phần lớn chọn ở nhà, chờ tin — một kiểu bình tĩnh căng thẳng, như đứng trước cửa bão.
Nga đòi “làm rõ ngay lập tức”, cảnh báo vi phạm chủ quyền và luật quốc tế
Moscow phản ứng gay gắt. Nga kêu gọi “làm rõ ngay lập tức” về việc Maduro và phu nhân bị cưỡng bức đưa ra khỏi Ủy Nội Thụy Lạp (Venezuela) trong các hành động mà họ gọi là “gây hấn” của Mỹ. Nga nói nếu đúng, đây là “vi phạm không thể chấp nhận” đối với chủ quyền của một quốc gia độc lập — điều được coi là nguyên tắc cốt lõi của luật quốc tế.
Trước đó, Nga cũng đã lên án Mỹ bằng cụm chữ nặng nề “hành vi xâm lược vũ trang”, cho rằng mọi “lý do biện minh” đều không đứng vững.
Châu Âu phản ứng dồn dập: kêu gọi tôn trọng Hiến chương LHQ, tránh leo thang
Nhiều lãnh đạo châu Âu lên tiếng trong trạng thái vừa theo dõi vừa dè chừng.
Đại diện đối ngoại của EU, Kaja Kallas, nói đã trao đổi với Ngoại trưởng Marco Rubio và phía EU tại Gia Lạp Gia Tư (Caracas); EU nhắc lại quan điểm Maduro “thiếu tính chính danh”, ủng hộ chuyển tiếp hòa bình, đồng thời kêu gọi tôn trọng luật quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc.
Bỉ cho biết đại sứ quán ở Bogotá “kích hoạt tối đa” để ứng phó và theo dõi cùng đối tác châu Âu. Hà Lan nói tình hình Gia Lạp Gia Tư (Caracas) “chưa rõ ràng”, vẫn liên lạc với cơ quan ngoại giao tại Ủy Nội Thụy Lạp (Venezuela). Ba Lan kiểm tra số công dân ở Ủy Nội Thụy Lạp (Venezuela) và nói chưa có thông tin ai cần trợ giúp khẩn. Tây Ban Nha nói đang theo dõi sát, các cơ quan đại diện vẫn hoạt động và kêu gọi giảm căng thẳng.
Trong khi đó, Belarus tuyên bố lên án mạnh mẽ và gọi hành động của Mỹ là “mối đe dọa trực tiếp” đối với hòa bình và an ninh quốc tế.
Hậu trường chiến dịch: Delta Force, CIA theo dõi vị trí, dấu nhiệt NASA gần Fort Tiuna
Các chi tiết hậu trường được thuật lại cho thấy Trump đã “bật đèn xanh” vài ngày trước để bắt Maduro. Nhiệm vụ được cho là do Delta Force thực hiện; vị trí của Maduro được CIA theo dõi, trong bối cảnh Trump từng cho phép hoạt động bí mật trong lãnh thổ Ủy Nội Thụy Lạp (Venezuela) từ vài tháng trước.
Một chi tiết đáng chú ý khác đến từ dữ liệu vệ tinh: hệ thống NASA FIRMS ghi nhận hai “dấu nhiệt” gần Fort Tiuna — một cơ sở quân sự lớn — vào rạng sáng, trùng với các video được định vị địa lý cho thấy cháy lớn và nổ quanh khu vực này. FIRMS thường dùng để phát hiện bất thường nhiệt như cháy kéo dài, giúp phác họa thêm “hậu cảnh” của một đêm bị xé toạc.
Ủy Nội Thụy Lạp (Venezuela) sau Maduro: hiến pháp, sụp đổ, hay quân đội lên nắm?
Tương lai gần của Ủy Nội Thụy Lạp (Venezuela) mù mịt như chính bầu trời Gia Lạp Gia Tư (Caracas) sau khói lửa. Theo hiến pháp Ủy Nội Thụy Lạp (Venezuela), nếu xảy ra “vắng mặt tuyệt đối” của tổng thống, quyền lực sẽ chuyển sang Phó Tổng thống Delcy Rodríguez, và một cuộc bầu cử phải được tổ chức trong vòng 30 ngày; tổng thống mới sẽ có nhiệm kỳ trọn 6 năm.
Nhưng hiến pháp chỉ là một kịch bản. Thực tế có thể rẽ sang những ngả khác:
- Kịch bản chế độ rạn vỡ: các nhân vật chóp bu có thể từ chức, bỏ chạy, hoặc tan hàng. Phe đối lập trong và ngoài nước sẽ coi đây là cơ hội vàng. Đối lập nói tổng thống “hợp pháp” là Edmundo González — chính trị gia đang lưu vong ở Tây Ban Nha. Ông được nhắc là có hậu thuẫn mạnh của phong trào dân chủ do María Corina Machado dẫn dắt; phong trào này từng tuyên bố sẵn sàng cho một chuyển tiếp “trật tự và hòa bình” khi Maduro rời khỏi quyền lực.
- Kịch bản quân đội: một cuộc tiếp quản của lực lượng vũ trang là khả năng không thể loại trừ. Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino López đã phát biểu cứng rắn rằng Ủy Nội Thụy Lạp (Venezuela) sẽ chống lại sự hiện diện của lực lượng nước ngoài, gọi đây là “cuộc sỉ nhục lớn nhất” đất nước phải gánh.

Maduro ra đi — nếu đúng như phía Mỹ nói — là một chiến thắng cho Trump.