Giữa cái rét cắt da của Minnesota, thành phố Minneapolis bỗng chốc trở nên ngột ngạt như có ai bóp chặt lồng ngực. Một người phụ nữ 37 tuổi, mẹ của ba đứa con – Renee Nicole Good – đã chết sau khi bị một nhân viên ICE nổ súng. Và từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ tuột khỏi “trật tự thường ngày” nhanh đến mức người ta chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đường phố đã đầy tiếng hô, đầy hoa, đầy nước mắt.

Một chiếc SUV dừng lại, vết máu còn đó, cánh cửa mở ra như một câu hỏi không ai muốn nhìn thẳng. Trên vỉa hè, người ta đặt hoa, thắp nến, để lại lời nhắn. Có người đứng trong mưa lất phất, tay ôm ly trà nóng, chỉ để nói với người lạ: “Chúng tôi có mặt ở đây. Chúng tôi không để cô ấy biến mất trong im lặng.”
“Miễn trừ tuyệt đối” – câu chữ đổ thêm dầu vào lửa
Trong khi dư luận còn chưa nguôi sốc, Phó Tổng thống JD Vance lại đưa ra lập luận khiến nhiều người nổi giận: ông cho rằng vụ việc là “vấn đề liên bang”, và viên chức liên bang “được bảo vệ bởi miễn trừ tuyệt đối”, địa phương không thể truy tố.
Nhưng ngay lập tức, phản ứng ở Minnesota bùng lên như than gặp gió. Nhiều người coi đó là một thông điệp nguy hiểm: nếu một tấm “huy hiệu liên bang” đủ để đứng ngoài pháp luật, thì công lý sẽ nằm ở đâu? Trên đường phố, biểu ngữ xuất hiện dày đặc: “Abolish ICE”, “ICE kills”, “No ICE Zone”… Tiếng hô vang đập vào những bức tường bê tông lạnh lẽo, như thể cả thành phố đang cố nhắc nhau rằng: con người không phải con số trong báo cáo, và mạng sống không phải một dòng ghi chú hành chính.
Khi bang bị gạt khỏi cuộc điều tra, niềm tin rạn vỡ
Cơn giận còn tăng thêm khi phía tiểu bang nói họ bị loại khỏi tiến trình điều tra. Theo tường thuật, Minnesota từng được thông báo đây là cuộc điều tra “phối hợp”, nhưng sau đó các cơ quan liên bang lại nắm trọn hồ sơ, khiến phía bang không còn tiếp cận được chứng cứ hiện trường, tài liệu vụ án và các cuộc phỏng vấn nhân chứng.
Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey công khai tỏ ra nghi ngờ, cho rằng việc chặn điều tra viên tiểu bang khỏi những tài liệu quan trọng khiến người dân khó tin vào một kết luận “công bằng và minh bạch”. Nỗi hoài nghi ấy lan rất nhanh: trong mắt nhiều cư dân, nếu mọi thứ thật sự rõ ràng, tại sao phải đóng cửa với “đôi mắt” của tiểu bang?
“No ICE Zone”, khói cay và một thành phố đứng bên bờ căng thẳng
Chỉ trong thời gian ngắn, các điểm tụ tập biến thành những “nút thắt” cảm xúc. Người biểu tình dựng rào chắn tạm: gỗ, ghế, vật cản giao thông… như một cách nói không lời rằng họ muốn giành lại cảm giác an toàn cho khu phố. Có nơi, lửa nhỏ được nhóm lên trong thùng kim loại – không phải để phá hoại, mà để chống lại cái lạnh, và để sưởi ấm những người đang run vì phẫn nộ lẫn đau buồn.
Ở những khu vực gần tòa nhà liên bang, lực lượng an ninh đẩy lùi đám đông. Không khí cay nồng, người ta ho sặc, có người kêu gọi xin sữa vì “có thứ gì đó trong không khí”. Sự căng thẳng tăng vọt chỉ bằng một cái ném chai nước, một tiếng quát, hay một cú xô. Và trong những khoảnh khắc ấy, điều đáng sợ nhất không chỉ là khói hay dùi cui, mà là cảm giác mọi thứ có thể vượt ngưỡng bất cứ lúc nào.
“Ngày đoàn kết” của Minnesota: im lặng để tưởng niệm, và lời hứa giữ bình yên
Trước làn sóng phẫn nộ, Thống đốc Tim Walz tuyên bố ngày 9/1 là “Day of Unity” để tưởng nhớ Renee Good, kêu gọi một phút mặc niệm vào lúc 10 giờ sáng. Ông nhấn mạnh đây là lúc để người dân “đau buồn cùng nhau trong bình yên”, dựa vào cộng đồng, nhà thờ, các tổ chức tôn giáo, và những hành động tử tế nhỏ bé để vá lại vết rạn tinh thần sau bi kịch.
Cùng lúc, lực lượng Vệ binh Quốc gia được đặt trong trạng thái sẵn sàng “vì thận trọng”, và cảnh sát địa phương cũng siết quân số, hủy nghỉ phép để tránh một thảm kịch tiếp theo. Minnesota hiểu quá rõ: chỉ cần một tia lửa sai chỗ, ký ức đau thương về những ngày bạo loạn trong quá khứ có thể quay lại, tàn nhẫn và không báo trước.
Khi cái chết của một người trở thành câu hỏi của cả nước Mỹ
Vụ việc không còn là chuyện riêng của một góc phố Minneapolis. Nó chạm vào nỗi sợ lan rộng: sợ bị nhầm lẫn, sợ bị đối xử như mục tiêu, sợ một ngày nào đó mình chỉ “đứng gần hiện trường” cũng đủ để gặp tai họa. Nó cũng chạm vào tranh cãi lớn hơn về cách thực thi di trú, về quyền lực của các lực lượng liên bang trên đường phố, và về ranh giới giữa “thi hành nhiệm vụ” với “vượt quá giới hạn”.

Giữa những tiếng hô “ICE out”, giữa những vòng hoa đặt lên băng tuyết, điều người ta cần nhất lúc này có lẽ không phải là những câu khẩu hiệu sắc như dao, mà là một cuộc điều tra minh bạch, độc lập, có trách nhiệm – để sự thật không bị chôn dưới những lớp tuyết mùa đông và những cuộc đấu khẩu chính trị.
Và để một người mẹ 37 tuổi, với ba đứa con chờ ở nhà, không trở thành cái tên bị lướt qua như một bản tin rồi thôi.