Tổng thống Donald Trump vừa ném lên mạng xã hội một con số có sức nặng như thép: ngân sách quốc phòng năm 2027 sẽ là 1.5 ngàn tỷ USD. Ông gọi đó là điều cần thiết trong “thời buổi rối ren và nguy hiểm”, để xây một “Dream Military”—một đội quân trong mơ—và để nước Mỹ “an toàn, bất kể kẻ thù là ai”.
Nếu Quốc hội gật đầu, đây sẽ là một bước nhảy tăng 50% so với mức ngân sách của năm nay. Trước đó, ngân sách quốc phòng 2026 đã tăng mạnh, lên 1 ngàn tỷ USD, cao hơn 13% so với năm trước. Và Trump tuyên bố chính sách thuế quan của ông sẽ giúp Mỹ “dễ dàng chạm” mốc 1.5 ngàn tỷ.
Nhưng con số ấy không rơi xuống từ bầu trời. Nó đi kèm bối cảnh: Mỹ vừa mở chiến dịch quân sự ở Venezuela, bắt giữ lãnh đạo nước này cuối tuần qua; Nhà Trắng cũng phát tín hiệu rằng Trump đang cân nhắc “một loạt lựa chọn” để giành Greenland, và không loại trừ phương án quân sự.
“1.5 ngàn tỷ” và thông điệp quyền lực: đòn răn đe hay lá bài chính trị?
Trong bài đăng, Trump nhấn mạnh 1.5 ngàn tỷ sẽ tạo ra “đội quân trong mơ” và giữ Mỹ “SAFE and SECURE”. Đó là ngôn ngữ của quyết tâm, nhưng cũng là ngôn ngữ của thời điểm: sau những diễn biến nóng ở Venezuela, và giữa lúc đồng minh châu Âu căng thẳng vì câu chuyện Greenland.
Nói cách khác, Nhà Trắng không chỉ tăng tiền cho quốc phòng. Họ đang nâng âm lượng của nước Mỹ trên bàn cờ thế giới.
Rubio gọi G7: chuyển giao quyền lực ở Venezuela và nỗi lo “luật quốc tế”
Ngoại trưởng Marco Rubio đã trao đổi với các ngoại trưởng G7 về chiến dịch Venezuela, nhấn mạnh nhu cầu một quá trình chuyển giao quyền lực “đúng đắn, thận trọng”. Một số nước G7 bày tỏ lo ngại về hệ lụy đối với luật pháp quốc tế, trong khi các bên vẫn nhắc lại ủng hộ đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh Nga–Ukraine. Đáng chú ý: bản tóm tắt phía Mỹ không nhắc gì đến Greenland.
Trong khung cảnh đó, Venezuela trở thành điểm “mở màn”, còn Greenland là điểm “gây nhiễu”—hai hình ảnh cùng đẩy câu hỏi về ranh giới sức mạnh Mỹ đi xa hơn.
30–50 triệu thùng dầu: Mỹ nói “bán theo giá thị trường”, tiền nằm trong tay Mỹ
Trump tuyên bố Venezuela sẽ chuyển 30 đến 50 triệu thùng dầu cho Mỹ để bán theo giá thị trường; dầu sẽ được tàu chở đến thẳng các cảng dỡ hàng ở Mỹ. Câu hỏi bật ra ngay: Venezuela có đủ dầu để giao nhanh vậy không?
Một số phân tích cho rằng lượng dầu này có thể đến từ kho chứa trên đất liền lẫn một phần dầu trên các tàu chở dầu bị Mỹ kiểm soát. Venezuela đã tích trữ dầu đáng kể từ khi Mỹ bắt đầu embargo dầu mỏ cuối năm ngoái. Về năng lực lưu trữ, ước tính vào khoảng 48 triệu thùng, nghĩa là nếu chuyển giao đúng tầm 30–50 triệu, kho dự trữ có thể bị rút rất mạnh.
Một quan chức cấp cao phía Mỹ nói phần dầu này “đã được sản xuất”, phần lớn đang nằm trên tàu, sẽ chạy về các cơ sở dọc Vịnh Mexico để tinh luyện. Thời gian cụ thể chưa rõ, nhưng được mô tả sẽ diễn ra nhanh vì dầu Venezuela là loại nặng, cần chuỗi xử lý phù hợp.
JD Vance nói thẳng: “Kiểm soát Venezuela bằng dây ví tiền”
Phó Tổng thống JD Vance diễn đạt trần trụi: muốn kiểm soát Venezuela, hãy kiểm soát “purse strings”—dây buộc túi tiền. Venezuela “được phép bán dầu” miễn là phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ; không thì không được bán. Vance gọi đây là cách gây áp lực lớn “không tốn một mạng người Mỹ”.
Ông cũng nhắc vụ tàu chở dầu bị Mỹ bắt: thủy thủ đoàn từng vẽ cờ Nga lên mạn để giả làm tàu Nga, tránh chế tài—một màn “đổi áo” giữa biển.
PDVSA lên tiếng: đang đàm phán bán dầu cho Mỹ, theo mô hình “thương mại”
Công ty dầu khí quốc doanh Venezuela (PDVSA) tuyên bố đang đàm phán với Mỹ để bán dầu, theo khuôn khổ giao dịch thương mại “hợp pháp, minh bạch và đôi bên có lợi”, tương tự các mô hình đã tồn tại với các công ty quốc tế như Chevron.
Song song, phía Mỹ nói sẽ gỡ một phần trừng phạt để bắt đầu “tiếp thị” dầu thô Venezuela ra thị trường toàn cầu; tiền thu sẽ được đưa vào tài khoản do Mỹ kiểm soát và phân phối theo quyết định của chính phủ Mỹ. Rubio giải thích đây là hệ quả của “quarantine” dầu mỏ: bán được giá tốt hơn, rồi quản lý dòng tiền sao cho “có lợi cho người dân Venezuela”, không chảy vào tham nhũng hay tàn dư chế độ.
Kế hoạch 3 giai đoạn của Rubio: ổn định – phục hồi – chuyển tiếp
Rubio mô tả lộ trình gồm ba pha. Pha đầu là ổn định, để Venezuela không rơi vào hỗn loạn; thỏa thuận dầu là một phần của pha này, tạo doanh thu do Mỹ kiểm soát để “chi lại” theo hướng có lợi cho dân. Pha hai là phục hồi, mở cửa để các công ty Mỹ, phương Tây và các bên khác tiếp cận thị trường Venezuela theo cách “công bằng”, đồng thời khởi động hòa giải quốc gia, ân xá, đưa đối lập ra khỏi nhà tù hoặc trở về nước. Pha ba là chuyển tiếp, và “cuối cùng tùy người dân Venezuela tự biến đổi đất nước”.
Rubio nói sẽ còn “nhiều thỏa thuận tiếp theo”, nhưng chưa công bố chi tiết.
“Không có boots on the ground”: Mike Johnson trấn an, ca ngợi chiến dịch
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói ông không kỳ vọng Mỹ đưa quân bộ vào Venezuela. Ông nhấn mạnh mục tiêu không phải “đổi chế độ bằng lính Mỹ”, vì đã có chính quyền lâm thời. Ông cũng nói Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine đã đưa một bản tường thuật “chính xác, chi tiết” về chiến dịch bắt giữ, và các nghị sĩ đã đứng lên vỗ tay.
Câu trấn an “không boots on the ground” đi kèm thực tế: Mỹ đang đặt tay lên mỏ dầu, lên dòng tiền—một kiểu can dự bằng đòn bẩy.
Dầu mỏ, doanh nghiệp và “cơ hội khổng lồ”: Nhà Trắng gọi tên giới dầu khí
Karoline Leavitt nói sự quan tâm của khu vực tư nhân với dầu khí Venezuela đang tăng mạnh. Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright được giao dẫn dắt, đang gặp các lãnh đạo dầu khí và sẽ có cuộc gặp tại Nhà Trắng. Thông điệp của chính quyền là: đây là “cơ hội khổng lồ” cho các công ty.
Tại một hội nghị ở Miami, Wright nói rõ cơ chế: để dầu “chảy” ra thị trường, bán cho nhà máy lọc dầu Mỹ và cả thế giới, nhưng việc bán sẽ do chính phủ Mỹ thực hiện và tiền sẽ vào tài khoản Mỹ kiểm soát; sau đó dòng tiền mới “chảy ngược” về Venezuela để “có lợi cho người dân”. Ông thừa nhận việc phục hồi sản lượng sẽ mất thời gian dài và cần “hàng chục tỷ USD”, phải cho phép nhập thiết bị, phụ tùng, dịch vụ để ổn định rồi tăng trưởng. Ông cũng nói thẳng mục tiêu cuối: cắt nguồn tiền từ ma túy, và thay bằng nguồn tiền từ dầu.
Thượng viện chia đôi: bên tin “phong tỏa dầu sẽ khiến họ nghe lời”, bên bảo “lịch sử không ủng hộ”
Trong các cuộc họp kín, nhiều nghị sĩ nói chính quyền đã trình bày kế hoạch “chi tiết”. Phe Cộng hòa có người xem “quarantine dầu” là đòn bẩy lớn. Phe Dân chủ thì hoài nghi: có thượng nghị sĩ gọi kế hoạch là “đầy khát vọng”, cảnh báo các chế độ có thể trừng phạt chính dân họ để tồn tại, và lịch sử cho thấy ép bằng phong tỏa chưa chắc thành công.
Có người mỉa mai rằng bao năm người ta từng cãi nhau về “đi vì dầu”, nay lại có cảm giác “nói thẳng ra” ngay trong phòng họp.
Giữa tất cả những lớp sóng ấy, con số 1.5 ngàn tỷ không còn là một dòng ngân sách đơn thuần. Nó là tuyên ngôn: nước Mỹ muốn mạnh hơn, nhanh hơn, và “mở tùy chọn” rộng hơn. Nhưng thế giới sẽ hỏi ngược lại: mạnh để răn đe hay mạnh để can thiệp? Và khi dầu mỏ trở thành dây cương, liệu trật tự mới sẽ được dựng bằng ổn định… hay bằng những cơn chấn động tiếp theo?