Minneapolis đang trải qua những ngày lạnh buốt theo đúng nghĩa đen, nhưng cái rét ngoài trời vẫn chưa “đáng sợ” bằng cái nóng trong lòng người. Sau vụ một nhân viên ICE bắn chết Renee Nicole Good (37 tuổi) ngay trong chiếc SUV, thành phố bước vào chuỗi đêm không ngủ: biểu tình nối biểu tình, rồi biến thành canh thức, cầu nguyện, thắp nến. Trên nền tuyết, hoa và nến cứ dày lên từng giờ. Nhiều tấm bảng viết tay xuất hiện trong ánh đèn vàng: “ICE NOT WELCOME”, “REMEMBER 1.7.26”.
Đội đặc nhiệm Biên phòng vào cuộc: BORTAC và “Special Response” dàn hàng rào
Trong các cuộc tập trung gần Minneapolis, người ta nhìn thấy lực lượng liên bang mặc quân phục tác chiến, được mô tả là pha trộn giữa đội phản ứng đặc biệt và Đơn vị Chiến thuật Biên phòng (BORTAC). Đây là nhóm thường được huấn luyện cho những tình huống kiểm soát đám đông, giải tán tụ tập, bảo vệ mục tiêu nhạy cảm. Trong “hộp đồ nghề” của họ có những thứ quen thuộc nhưng luôn gây tranh cãi: bình xịt hơi cay, lựu đạn/ống phóng hơi cay, và các biện pháp khống chế khác.

Không phải lần đầu những đội kiểu này được đưa tới các điểm nóng dân sự. Người Minneapolis vì thế càng thấy lạnh sống lưng: ký ức bất ổn năm 2020 vẫn còn đó, và giờ những bộ quân phục lại đứng thành hàng dài, chắn trước một cổng liên bang.
Whipple Building: đường phố thành “vạch ranh giới”
Bên ngoài tòa nhà liên bang Bishop Henry Whipple, các đặc vụ liên bang đứng thành tuyến, cố đẩy người biểu tình sang phía bên kia đường. Tình thế giống một cuộc giằng co dai dẳng: phía trước là hàng rào người; phía sau là tiếng hô, tiếng chửi thề, tiếng giận dữ gọi họ là “phát xít”, là “kẻ sát nhân”.

Tường thuật tại hiện trường cho thấy một bức tranh rất “lẫn”: có người trong lực lượng cố gắng hạ nhiệt, nhưng cũng có người bị nghe thấy nói kiểu khiêu khích: “muốn thì cứ thử”. Có lúc, sự căng thẳng không còn nằm ở lời qua tiếng lại: thân người chen vào thân người, một số người bị đẩy ngã xuống mặt đường lạnh cóng.
Khói “như hơi cay” và tiếng ho sặc giữa màn sương
Khi lực lượng liên bang tìm cách đẩy đám đông khỏi lối vào bãi đậu xe, một chất “dạng khí” đã được triển khai. Trong làn khói mờ, người ta nghe tiếng ho sặc, tiếng thở dốc. Ở một diễn biến khác, lúc lực lượng liên bang bất ngờ nhận diện một người họ muốn bắt trong đám đông, tình thế đổi sang chế độ “tấn công”: họ xông vào, đẩy bật hàng người, rồi bắn pepper balls để ép đám đông lùi lại. Người bị nhắm tới sau đó bị còng tay, và đám đông càng thêm phẫn nộ vì cảm giác mọi thứ có thể bùng lên chỉ trong một cú lao vào.
Trường học đóng cửa: khi bất an chạm tới đời sống thường ngày
Căng thẳng không chỉ nằm ở vài con phố. Hệ thống trường công Minneapolis thông báo đóng cửa phần còn lại của tuần “vì thận trọng” và “lo ngại an toàn” trước các sự kiện diễn ra quanh thành phố. Khi trường học phải khóa cổng, người dân hiểu rằng câu chuyện đã vượt khỏi phạm vi một vụ nổ súng — nó trở thành một cơn chấn động xã hội.
Thị trưởng Frey và câu nói văng tục: “Cút khỏi thành phố tôi”
Thị trưởng Jacob Frey tiếp tục xuất hiện như một nhân vật trung tâm trong những thời khắc khủng hoảng của Minneapolis. Ông phản ứng mạnh sau cái chết của Renee Good, thậm chí công khai chửi thề yêu cầu ICE “get the f**k out”. Người ủng hộ xem đó là tiếng nói bảo vệ cộng đồng; người phản đối xem đó là đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng dù đứng phía nào, ai cũng thấy một điều: Minneapolis đang bị thử sức chịu đựng, và chính quyền địa phương không muốn thành phố bị biến thành “chiến trường chính trị” của Washington.
Trump xem video và lúng túng: “Tôi ghét phải nhìn cảnh đó”
Từ phía Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump gọi đây là “tình huống độc ác”, nói Renee có vẻ đã cán qua một đặc vụ. Nhưng khi xem đoạn video quay chậm, ông thừa nhận cảnh tượng “khủng khiếp”, “rất tệ để nhìn”, và tỏ ra khó giải thích rành rọt việc nổ súng. Ông né câu hỏi “có quá tay không”, chuyển sang chỉ trích di sản chính sách di trú của chính quyền trước. Trong khi đó, “border czar” Tom Homan nói sẽ chờ điều tra, không bình luận theo cảm xúc.
Renee Good: nhà thơ, người mẹ, và cái tên ở lại trên tuyết
Các thông tin về Renee Good khiến câu chuyện càng nhói: cô là công dân Mỹ, mẹ của ba con; hai đứa lớn 15 và 12 tuổi, và cậu út 6 tuổi. Cô từng sống phần lớn đời mình ở Colorado, mới chuyển tới Minnesota không lâu. Cô học ngành English, từng theo creative writing, và tự mô tả mình là “poet and writer and wife and mom”. Một đời sống bình thường, có niềm tin tôn giáo, có những chuyến đi hoạt động thanh thiếu niên, có những bức ảnh gia đình, những sở thích rất đời thường… rồi kết thúc trong vài giây hỗn loạn trên con đường đầy tuyết.

Đêm xuống, người ta đặt hoa, thắp nến, viết lại ngày 1.7.26 lên bảng “REMEMBER”. Và mỗi ngọn nến như nhắc thành phố rằng: phía sau khẩu hiệu, phía sau hàng rào và khói cay, vẫn là một câu hỏi đơn giản mà nặng như đá: tại sao một người mẹ lại chết giữa phố, và điều gì đang kéo Minneapolis vào vòng xoáy này?