New York sáng nay không ồn theo kiểu phố xá. Nó ồn theo kiểu khác: tiếng ống kính, tiếng giày an ninh, tiếng cửa phòng xử khép lại—và một người đàn ông từng quen ra lệnh, giờ phải đứng trước thẩm phán để nghe đọc cáo buộc.
Nicolás Maduro, cựu lãnh đạo Venezuela vừa bị bắt sau chiến dịch của Mỹ hôm thứ Bảy, xuất hiện trong lần ra tòa đầu tiên tại New York, đối mặt các cáo buộc liên quan ma túy và vũ khí.
Nhưng điều khiến phiên tòa trở nên khác thường không chỉ nằm ở tội danh. Nó nằm ở từng câu chữ Maduro thốt ra—và cách những câu chữ ấy phải đi qua… phiên dịch.
Phiên xử đầu tiên: thủ tục “chuẩn”, nhưng căng như dây đàn
Theo phân tích pháp lý, phiên điều trần hôm nay sẽ đi theo các bước cơ bản của tòa liên bang Mỹ. Trước hết là arraignment: thẩm phán thông báo các cáo buộc và cho bị cáo cơ hội nhập plea (nhận tội hay không nhận tội).
Tiếp theo, tòa sẽ xác nhận Maduro đã có luật sư bào chữa được chỉ định/đại diện đúng thủ tục.
Sau đó, thẩm phán sẽ xem xét vấn đề bảo lãnh tại ngoại, dù khả năng Maduro được thả gần như rất thấp.
Và cuối cùng, tòa sẽ đặt lịch trình cho vụ án: mốc thời gian nộp kiến nghị, tranh luận thủ tục, và có thể hé lộ vụ án sẽ chạy nhanh hay chậm—thậm chí có thể nhắc đến hướng đi cho một ngày xét xử.
Đó là “xương sống” của phiên đầu. Nhưng với Maduro, khúc xương ấy được bọc bằng lớp chính trị dày đến mức chỉ cần ông mở miệng là phòng xử lập tức đổi nhiệt.
Phiên dịch và “nói nhiều hơn câu hỏi”: thẩm phán khó cắt lời
Maduro trả lời qua thông dịch viên, và chính điều này tạo ra một điểm rất đặc thù: thẩm phán khó “ngắt” bị cáo khi thấy bị cáo nói lan man. Nếu người nói dùng tiếng Anh, thẩm phán có thể cắt ngang ngay. Nhưng khi qua phiên dịch, thẩm phán phải đợi câu nói được dịch xong mới can thiệp.
Vì vậy, Maduro có vẻ trả lời nhiều hơn những gì thẩm phán hỏi. Khi nhập plea, ông nói thẳng: “Tôi vô tội, tôi không có tội.” Rồi ông thêm rằng mình là “một người đàng hoàng”. Khi được hỏi xác nhận tên, Maduro không chỉ nói tên, mà còn nhắc mình là tổng thống Venezuela và nói ông bị bắt tại nhà.
Một phiên tòa vốn chỉ nên là thủ tục, bỗng chốc biến thành một sân khấu nhỏ—nơi từng câu trả lời có thể là một mũi nhọn pháp lý, hoặc một mồi lửa truyền thông.
“Tôi bị bắt tại nhà ở Caracas”: đòn mở màn cho tuyến phòng thủ chính
Chỉ ít phút sau khi đứng trước thẩm phán, Maduro nói một câu có thể trở thành “xương sống” của chiến lược bào chữa:
“Tôi bị bắt tại nhà ở Caracas, Venezuela.”
Câu nói ấy không đơn giản là kể lại sự việc. Nó là lời báo trước cho một lập luận: rằng việc bắt người giữa đêm ở nước ngoài bởi lực lượng Mỹ—mà phía luật sư gọi là “quân sự bắt cóc”—đã vi phạm luật, vi phạm nguyên tắc tố tụng, và thậm chí vi phạm luật quốc tế.
Đây không phải lần đầu một bị cáo dùng lá bài này. Hơn ba thập niên trước, Manuel Noriega của Panama từng phản bác tương tự, cáo buộc Mỹ vi phạm luật quốc tế và quyền tố tụng khi xâm nhập Panama để bắt ông. Khi đó, tòa án không đi sâu xét tính hợp pháp của cuộc xâm nhập, mà tập trung vào cáo trạng hình sự. Liệu vụ Maduro có làm tòa xem lại tiền lệ ấy hay không—vẫn là dấu hỏi lớn.
Điều đáng chú ý: trong các phiên xuất hiện ban đầu, bị cáo thường không nói nhiều, vì luật sư luôn cảnh báo “nói gì cũng có thể bị dùng chống lại mình”. Hôm nay, thẩm phán Alvin Hellerstein cũng nhắc Maduro theo hướng tương tự: sẽ có “lúc và chỗ” để nói, không phải ngay tại phiên đầu.
“Tính hợp pháp giam giữ” và lá bài “miễn trừ nguyên thủ”
Trước khi tranh luận bằng chứng ma túy, vũ khí, nhóm luật sư của Maduro được dự báo sẽ đánh thẳng vào điểm gốc: ông có hợp pháp ở trong tay Mỹ hay không.
Tại tòa, luật sư Barry Pollack nói có vấn đề về tính pháp lý của việc ông bị “quân sự bắt cóc”. Maduro cũng liên tục khẳng định ông là tổng thống Venezuela—một chi tiết không chỉ mang tính tuyên bố chính trị mà còn liên quan đến lập luận pháp lý về việc ông là người đứng đầu một nhà nước có chủ quyền.
Tuyến này sẽ gặp tranh cãi lớn vì Mỹ không công nhận Maduro và chính quyền của ông sau nhiều cuộc bầu cử bị tranh chấp. Nói cách khác, ngay cả “tấm áo miễn trừ” nếu có, cũng sẽ bị giật mạnh ở hai phía.
“Có mùi trình diễn”: Maduro bị đưa ra trước ống kính
Một điểm gây xôn xao: phiên ra tòa mang “show aspect” – cảm giác như một cuộc “diễu” trước máy quay. Có nhận định rằng việc đưa Maduro lộ diện trước ống kính theo cách như vậy là rất khác thường trong hệ thống tòa liên bang Mỹ, nơi nguyên tắc “vô tội cho đến khi chứng minh có tội” thường khiến các cơ quan tránh làm điều có thể ảnh hưởng đến khả năng bào chữa.
Nhưng Maduro là một trường hợp đặc biệt: ông không chỉ là bị cáo; ông từng là người quen chỉ đạo mọi thứ. Và khi quen ra lệnh, người ta khó quen trả lời ngắn gọn.
Caracas siết quyền lực: anh em nhà Rodríguez nắm cả hành pháp lẫn lập pháp
Trong lúc Maduro đứng ở New York, tại Caracas, quyền lực vẫn vận hành theo “phần còn lại của hệ thống”. Jorge Rodríguez – anh trai của Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez – đã được bầu lại làm Chủ tịch Quốc hội với sự ủng hộ áp đảo.
Như vậy, trong khoảnh khắc lịch sử này, hai anh em nhà Rodríguez gần như kiểm soát cả nhánh hành pháp lẫn lập pháp của Venezuela.
Con trai Maduro lên tiếng: “Nếu bình thường hóa bắt cóc nguyên thủ, không nước nào an toàn”
Cùng ngày, Nicolás Maduro Guerra – con trai Maduro – phát biểu tại phiên khai mạc Quốc hội, gọi việc Mỹ bắt cha mình là “bắt cóc” và kêu gọi “đoàn kết quốc tế” để Maduro có thể trở về.
Ông cảnh báo nếu thế giới “bình thường hóa” chuyện bắt một nguyên thủ, thì không quốc gia nào an toàn: hôm nay là Venezuela, ngày mai có thể là bất cứ nước nào không chịu khuất phục. Ông gọi sự đoàn kết với Maduro và Venezuela là “nghĩa vụ đạo đức và pháp lý”, và nói im lặng trước các vi phạm sẽ làm suy yếu hệ thống quốc tế.
Maduro Guerra cũng nhắc việc mình bị đưa vào cáo trạng mới của Mỹ và bác bỏ các cáo buộc, nói gia đình ông đang bị “truy bức”.