New York bước vào tuần mới như mở nắp một chiếc hộp đen: vừa nóng mùi thuốc súng của địa chính trị, vừa lạnh màu thép của hồ sơ hình sự.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã công bố (unseal) bản cáo trạng thay thế vào thứ Bảy, nhắm vào Nicolás Maduro – cựu lãnh đạo Venezuela – cùng vợ Cilia Flores, con trai Nicolás Maduro Guerra và một số quan chức Venezuela khác. Ở trung tâm của hồ sơ, các công tố viên liên bang tại New York vẽ ra một câu chuyện dài hơn hai thập niên: quyền lực bị biến thành đường dây, và thể chế bị biến thành chiếc “xe tải” chở cocaine.
Bản cáo trạng mới: “25 năm bẻ cong quyền lực để đưa cocaine vào Mỹ”
Theo cáo trạng, “trong hơn 25 năm”, những người đứng đầu Venezuela đã lạm dụng quyền lực và làm băng hoại các định chế từng hợp pháp để tuồn hàng tấn cocaine vào Hoa Kỳ. Maduro bị mô tả là người ở tuyến đầu của sự tha hóa ấy, dùng ảnh hưởng “thu được bất hợp pháp” và cả bộ máy nhà nước bị ông làm mục ruỗng để vận chuyển hàng ngàn tấn cocaine sang Mỹ.
Cáo trạng nêu hàng loạt chi tiết kiểu “đánh vào ruột” một nhà nước: Maduro, trong các vai trò khác nhau, bị cáo buộc đã cấp hộ chiếu ngoại giao cho các tay buôn ma túy; dùng lớp vỏ ngoại giao để che chắn cho các chuyến bay rửa tiền ma túy từ Mexico về Venezuela; và nhóm đồng phạm thì “bắt tay” với các nhân vật bị mô tả là bạo lực và khét tiếng trong thế giới buôn ma túy và narco-terror.
Cilia Flores cũng bị cáo buộc có vai trò riêng: trong đó có cáo buộc bà từng nhận hàng trăm ngàn đô la hối lộ để môi giới một cuộc gặp giữa một trùm buôn ma túy và người đứng đầu cơ quan chống ma túy quốc gia Venezuela hồi năm 2007.
Đáng rợn nhất, cáo trạng còn cáo buộc trong giai đoạn 2004–2015, Maduro và Flores đã ra lệnh bắt cóc, đánh đập, giết người nhằm trừng phạt những ai nợ tiền ma túy hoặc làm “hỏng việc” đường dây, thậm chí có cáo buộc liên quan việc ra lệnh giết một “trùm địa phương” ở Caracas.
Các tội danh: narco-terror, cocaine, và cả… súng máy – chất nổ
Maduro bị truy tố 4 tội danh, gồm:
Âm mưu narco-terrorism
Âm mưu nhập khẩu cocaine
Tàng trữ súng máy và thiết bị/hỏa lực hủy diệt
Âm mưu tàng trữ súng máy và thiết bị/hỏa lực hủy diệt
Flores đối diện các cáo buộc gồm: âm mưu nhập khẩu cocaine; tàng trữ súng máy và thiết bị/hỏa lực hủy diệt; và âm mưu tàng trữ những vũ khí đó.
Nhìn vào cấu trúc cáo trạng, người ta thấy đây không chỉ là một vụ án ma túy kiểu “đường dây” đơn thuần, mà là một khung truy tố muốn biến một chính quyền thành tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.
Phòng xử New York: Maduro nói qua phiên dịch, kêu oan và “nói nhiều hơn câu hỏi”
Trong lần ra tòa đầu tiên ở New York, Maduro sử dụng phiên dịch. Ông tuyên bố mình vô tội, nói “không phạm tội”, tự nhận là “một người đàng hoàng”, và khi được yêu cầu xác nhận danh tính, ông còn nhắc mình là tổng thống Venezuela và nói bị bắt tại nhà.
Một điểm gây chú ý: khi câu chữ phải đi qua phiên dịch, việc “cắt” lời bị cáo trở nên khó hơn, vì thẩm phán phải chờ bản dịch hoàn chỉnh rồi mới can thiệp được. Bởi vậy, chỉ một chi tiết kỹ thuật cũng có thể khiến phiên xử trở nên… dài hơn, khó kiểm soát hơn, và tạo thêm “đất” cho thông điệp chính trị len vào thủ tục tố tụng.
Đội luật sư: người từng đại diện Julian Assange xuất hiện
Maduro được cho là có luật sư bào chữa Barry Pollack – một luật sư tranh tụng dày kinh nghiệm, từng tham gia đại diện Julian Assange và là người góp phần môi giới thỏa thuận dẫn tới việc Assange nhận tội và được trả tự do mùa hè năm ngoái.
Vợ Maduro, Cilia Flores, được thông báo sẽ do Mark Donnelly – luật sư “white collar” từ Houston, từng là công tố viên Bộ Tư pháp – đại diện. Tiểu sử nghề nghiệp của Donnelly cho biết ông nói tiếng Tây Ban Nha, một chi tiết nhỏ nhưng cực thực dụng trong những ngày phiên dịch có thể quyết định nhịp thở phòng xử.
Caracas gọi “bắt cóc”, Quốc hội xác nhận Delcy Rodríguez là tổng thống lâm thời
Tại Venezuela, Quốc hội khai mạc kỳ lập pháp mới và nhắc lại rằng Delcy Rodríguez – Phó tổng thống hành pháp – đã đảm nhiệm vai trò tổng thống lâm thời, theo một quyết định/điều động được nói là xuất phát từ Tòa án Tối cao.
Trong phiên họp, các nghị sĩ thân chính phủ yêu cầu thả Maduro và Flores, gọi vụ bắt giữ là một cuộc tấn công “man rợ” và “phản bội”. Họ tố Trump muốn làm “công tố viên, thẩm phán và cảnh sát của thế giới”, đồng thời khẳng định sẽ huy động “đoàn kết” để Maduro “trở về”.
Chính quyền Venezuela và một số nước Mỹ Latin – như Cuba, Colombia, Chile, Mexico, Uruguay – đều được nhắc đến trong làn sóng chỉ trích.
Hội đồng Bảo an: Guterres lo “tiền lệ”, Jeffrey Sachs cảnh báo “hệ quả nghiêm trọng nhất”
Tại Liên Hiệp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres nói ông “quan ngại sâu sắc” vì các quy tắc của luật pháp quốc tế có thể đã không được tôn trọng trong hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela. Ông nhấn mạnh luật quốc tế là nền tảng của hòa bình và an ninh, đồng thời bày tỏ lo ngại việc bắt giữ Maduro và Flores có thể làm tăng bất ổn trong nước, tác động dây chuyền tới khu vực, và tạo ra một tiền lệ cho cách các quốc gia đối xử với nhau.
Nhà kinh tế Jeffrey Sachs cũng phát biểu tại Hội đồng Bảo an với một thông điệp thẳng: vấn đề không phải là “tính chất” của chính phủ Venezuela, mà là câu hỏi liệu một quốc gia có quyền dùng vũ lực, cưỡng ép hay bóp nghẹt kinh tế để định đoạt tương lai chính trị của nước khác hay không. Ông cảnh báo nếu bỏ mặc điều cấm ấy của Hiến chương LHQ, hậu quả sẽ “nghiêm trọng nhất”, và hòa bình – thậm chí sự sống còn của nhân loại – phụ thuộc vào việc Hiến chương còn là công cụ sống hay bị làm cho vô nghĩa.
Mỹ – Nga đấu khẩu: “Truy bắt tội phạm” vs “tân thực dân”
Phía Mỹ, đặc phái viên tại LHQ Mike Waltz mô tả chiến dịch là một hoạt động thực thi pháp luật được quân đội hỗ trợ, nhắm vào “hai kẻ đào tẩu bị truy tố” của công lý Mỹ: Maduro và Flores. Ông nhấn mạnh Mỹ không chiếm đóng Venezuela, không có chiến tranh với người dân Venezuela, và rằng Washington muốn “tương lai tốt hơn” cho khu vực.
Ngược lại, đại diện Nga tại LHQ Vasily Nebenzya kêu gọi Mỹ thả Maduro, cảnh báo hành động của Washington có thể mở ra một kỷ nguyên mới của chủ nghĩa đế quốc và tân thực dân, như tiếng chuông cảnh báo vang khắp bán cầu Tây. Ông cũng mỉa mai sự “đạo đức giả” của những người thường yêu cầu tôn trọng Hiến chương LHQ, nhưng lúc này lại đứng trước một hành động bị cho là đi ngược chính văn bản đó.
Một bản cáo trạng dày lên ở New York. Một phòng họp nóng lên ở Hội đồng Bảo an. Một chính trường rung chuyển ở Caracas.
Trong mớ dây chằng chịt ấy, Maduro bước vào lịch sử bằng hai hình ảnh đối lập: với Washington, ông là “narco-terrorist bị truy tố”; với Caracas, ông là “tổng thống bị bắt cóc”; với thế giới, ông là cái cớ để cuộc tranh cãi về luật quốc tế bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết.
Và khi lời nói phải đi qua phiên dịch, mỗi câu thốt ra trong phòng xử lại càng giống một viên đá ném vào mặt hồ: tiếng “tủm” nhỏ, nhưng gợn sóng có thể lan rất xa.