Greenland vốn là một hòn đảo của gió, băng và khoảng lặng. Nhưng chỉ cần một câu “mọi lựa chọn đều nằm trên bàn” là đủ biến vùng trắng xóa ấy thành điểm đỏ trên bản đồ chính trị thế giới.

Sau khi Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc “một loạt lựa chọn” để giành quyền kiểm soát Greenland, hàng loạt nghị sĩ Cộng hòa bất ngờ… lên tiếng như kéo thắng tay. Lời cảnh báo không chỉ dành cho đối thủ, mà dành cho chính người đứng đầu đảng của họ: đừng biến đồng minh thành mục tiêu.
GOP đồng loạt cảnh báo: đừng đem quân đội ra hù đồng minh
Thượng nghị sĩ John Kennedy (Louisiana) nói thẳng rằng dùng quân đội để xâm phạm chủ quyền Greenland – một lãnh thổ thuộc Đan Mạch, đồng minh NATO – là “vũ khí-grade ngu ngốc”. Và ông nhấn mạnh ông không tin Trump hay Ngoại trưởng Marco Rubio là người “ngu tới mức đó”.

Cùng lúc, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell (Kentucky) ra tuyên bố nặng ký: “đe dọa và bắt nạt” vừa phản cảm vừa phản tác dụng. Ông cảnh báo việc dùng vũ lực để chiếm lãnh thổ dân chủ có chủ quyền của một đồng minh trung thành sẽ là hành động “tự làm hại chiến lược” ở mức thảm họa, phá hủy ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ.

Dân biểu Don Bacon (Nebraska) cũng chỉ trích gay gắt ý tưởng can thiệp quân sự, cho rằng Đan Mạch vốn là đồng minh và hoàn toàn có thể cho Mỹ thêm không gian tiếp cận quân sự – kinh tế nếu đàm phán đàng hoàng. Vì vậy mọi “đe dọa” là không cần thiết và cực kỳ phá hoại quan hệ liên minh.

Không chỉ vài tiếng nói lẻ tẻ. Nhiều thượng nghị sĩ Cộng hòa khác cũng thúc giục chính quyền ngừng “hù dọa quân sự” với một quốc gia hòa bình đã là đồng minh, trong khi Mỹ vốn đã có hiện diện quân sự tại khu vực.

Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski (Alaska) thậm chí nói bà “ghét” kiểu tu từ về việc “mua hay dùng vũ lực” để lấy Greenland, và nhấn mạnh đây là điều “rất đáng lo”.
Sen. James Lankford (Oklahoma) nói cần chấm dứt đe dọa một nước đồng minh. Sen. Rand Paul (Kentucky) gọi viễn cảnh “xâm lược Greenland” là ý tưởng tồi tệ và không nên được đem ra cân nhắc nghiêm túc.
Mike Johnson “hạ nhiệt”: Chuyện quân sự, tôi không nghĩ là có thật
Giữa lúc Nhà Trắng vẫn để ngỏ “mọi lựa chọn”, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson lại cố “làm mềm” câu chuyện. Ông nói ông không tin có ai thực sự tính chuyện dùng vũ lực ở Greenland, và nhấn mạnh Mỹ đang đi theo kênh ngoại giao.

Theo Johnson, phát biểu “mọi lựa chọn” chỉ là kiểu câu chung: nước Mỹ lúc nào cũng có lựa chọn quân sự “cho mọi thứ”, nhưng với Greenland thì thực tế là đang nói chuyện bằng ngoại giao.
EU tuyên bố “đoàn kết tuyệt đối”: Greenland thuộc về người Greenland
Phía châu Âu phản ứng bằng thông điệp lạnh mà cứng như băng: Greenland không phải món hàng.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa khẳng định EU “ủng hộ và đoàn kết hoàn toàn” với Greenland, nhấn mạnh: “Greenland thuộc về người dân Greenland.” Ông nói không ai có thể quyết định chuyện của Đan Mạch hay Greenland nếu thiếu Đan Mạch và Greenland.
Câu chuyện không còn là một đề nghị mua bán. Nó đã thành câu hỏi về luật pháp quốc tế, chủ quyền, và đường biên không thể bị “cò kè”.
Nhà Trắng nói “đang bàn thật”: mua là ưu tiên, nhưng vẫn “giữ cửa”
Phát ngôn viên Karoline Leavitt cho biết việc “mua Greenland” đang được Trump và đội ngũ an ninh quốc gia “tích cực” thảo luận. Bà nói Trump ưu tiên giải pháp ngoại giao, nhưng vẫn “giữ các lựa chọn mở”.

Theo Leavitt, Greenland “có lợi cho an ninh quốc gia Mỹ”, giúp răn đe Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực. Cách diễn đạt ấy khiến châu Âu nghe ra mùi chiến lược, còn nội bộ Mỹ nghe ra mùi rủi ro.
Rubio hẹn gặp Đan Mạch: ngoại giao đi trước, nhưng không đóng cửa “phương án cuối”
Ngoại trưởng Marco Rubio nói ông sẽ gặp giới chức Đan Mạch vào tuần tới, sau khi ngoại trưởng Greenland và ngoại trưởng Đan Mạch đề nghị cuộc gặp.

Rubio nhấn mạnh ý định của Trump “luôn là mua”, và đây không phải chuyện mới: Trump từng nói trong nhiệm kỳ đầu, và lịch sử Mỹ cũng từng có thời kỳ xem xét ý tưởng này.
Tuy nhiên, ông cũng phát biểu theo hướng tổng quát rằng mọi tổng thống đều giữ quyền sử dụng biện pháp quân sự nếu xác định có mối đe dọa an ninh quốc gia. Nói rộng như vậy, nhưng trong bối cảnh hiện tại, từng chữ đều có thể biến thành mồi lửa.

Rubio còn liên hệ với vụ Venezuela, nói rằng chính quyền đã cố giải quyết bằng ngoại giao, nhưng rốt cuộc vẫn phải dùng biện pháp mạnh vì ngoại giao không đạt kết quả. Cách so sánh ấy càng làm các đồng minh lo: liệu Greenland có bị kéo vào “khuôn mẫu” đó hay không?
Đan Mạch phản đối dứt khoát, Bắc Âu và châu Âu nhắc lại “bất khả xâm phạm biên giới”
Đan Mạch nhiều lần bác bỏ. Thủ tướng Mette Frederiksen tái khẳng định Greenland đã nói rõ rằng họ không muốn trở thành một phần của Mỹ.
Các ngoại trưởng Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển ra tuyên bố chung nhấn mạnh an ninh Bắc Cực phải dựa trên Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật quốc tế, bao gồm nguyên tắc biên giới bất khả xâm phạm. Họ khẳng định những vấn đề liên quan Đan Mạch và Greenland chỉ do Đan Mạch và Greenland quyết định.

Một nhóm lãnh đạo châu Âu khác (gồm Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha, Anh, Đan Mạch…) cũng nhấn mạnh Bắc Cực là ưu tiên an ninh của châu Âu và phải được bảo đảm “một cách tập thể” cùng các đồng minh NATO, bằng việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
Washington chia đôi: người “phanh”, người “đỡ”, và người coi đó là đòn mặc cả
Trong Hạ viện, vẫn có những tiếng nói bảo vệ Trump hoặc giảm nhẹ khả năng hành động quân sự. Có người nói đây chỉ là giả định, kiểu “không ai trong nội các điên đến mức tự trói tay loại bỏ quân sự khỏi bàn”. Có người cho rằng Trump đang dùng ngôn từ để tăng đòn bẩy đàm phán.
Nhưng chính sự nhập nhằng ấy mới khiến đồng minh khó chịu: khi đối tượng là một lãnh thổ thuộc NATO, “đòn mặc cả” có thể bị hiểu thành “đe dọa”.
Schumer nổi giận: “Tôi hoàn toàn không hài lòng – người dân Mỹ cần câu trả lời công khai”
Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer, sau một cuộc họp mật toàn Thượng viện về Venezuela, tuyên bố ông “hoàn toàn không hài lòng” với các câu trả lời của chính quyền về các “thiết kế” ở những nơi như Greenland và một loạt quốc gia khác.
Ông cho rằng mọi thứ đang “đầy hiểm họa”, và người dân Mỹ cần được nghe giải thích trong các phiên điều trần công khai, thay vì chỉ trao đổi kín trong phòng họp mật.

Greenland vẫn là băng. Nhưng chính trị thì không bao giờ lạnh.
Và khi lời nói bắt đầu chạm vào ranh giới chủ quyền, ngay cả đồng minh cũng có thể quay mặt, còn nội bộ thì tự chia đôi: một bên muốn “mua”, một bên sợ “mất” — mất uy tín, mất liên minh, và mất cái quyền lực mềm mà Mỹ từng dùng để lãnh đạo thế giới.