Tại một sự kiện ở Nhà Trắng hôm thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump nói thẳng ông đang cân nhắc áp thuế mới lên những quốc gia “chống lại” tham vọng sáp nhập Greenland.

Ông diễn đạt theo kiểu rất Trump: có thể sẽ đánh thuế nếu họ “không đi theo Greenland”, vì Mỹ “cần Greenland” cho an ninh quốc gia. Ông nói điều này trong lúc kể lại việc từng dùng thuế quan như một cây gậy để buộc các nước hợp tác trong kế hoạch hạ giá thuốc tại Mỹ.

Thông điệp phát ra rõ ràng: Greenland không chỉ là một mục tiêu địa chính trị — nó còn đang bị kéo vào “bàn cân” thương mại.
Châu Âu phản ứng: quân đến đảo, lo rạn nứt liên minh xuyên Đại Tây Dương
Tham vọng kiểm soát Greenland đã làm dậy sóng các nước châu Âu. Nỗi sợ lớn nhất của họ không chỉ là chuyện một vùng lãnh thổ Bắc Cực đổi chủ, mà là nguy cơ nứt vỡ những sợi dây xuyên Đại Tây Dương vốn được xem như xương sống của trật tự phương Tây.

Trước áp lực ấy, một số quốc gia NATO ở châu Âu đã bắt đầu triển khai những lực lượng mang tính biểu tượng đến hòn đảo bán tự trị này — hiện vẫn là lãnh thổ thuộc Đan Mạch.

Phía Nhà Trắng thì lạnh lùng: Thư ký báo chí Karoline Leavitt nói hoạt động điều quân của châu Âu “không ảnh hưởng” gì đến mục tiêu hay quyết tâm của ông Trump trong việc “thâu nhận” Greenland.
Cuộc gặp “không ngã ngũ”, nhưng lập nhóm đàm phán kỹ thuật mỗi 2–3 tuần
Đại diện Greenland và Đan Mạch đã tới Nhà Trắng trong tuần này, nhưng các cuộc gặp được mô tả là chưa đi đến kết luận rõ ràng về kế hoạch của ông Trump.
Điểm đáng chú ý là sau cuộc gặp hôm thứ Tư giữa Phó tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio với Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen và người đồng cấp Greenland Vivian Motzfeldt, Nhà Trắng nói hai bên đồng ý lập một “working group” để tiếp tục các cuộc thảo luận mang tính kỹ thuật về việc Mỹ “mua/tiếp nhận” Greenland.

Theo Nhà Trắng, những cuộc nói chuyện kiểu “kỹ thuật” này sẽ diễn ra đều đặn mỗi 2 đến 3 tuần — một nhịp độ đủ để giữ căng dây, và cũng đủ để kéo câu chuyện đi xa hơn khỏi những khẩu hiệu.
Quốc hội Mỹ cũng chia rẽ, dân Mỹ thì… phản đối áp đảo
Không chỉ châu Âu, ngay tại Washington, nhiều nghị sĩ lưỡng đảng cũng công khai chỉ trích ý tưởng “lấy Greenland”.

Một cuộc thăm dò mới do SSRS thực hiện cho thấy 75% người Mỹ phản đối việc Mỹ tìm cách kiểm soát Greenland; chỉ 25% ủng hộ. Ngay cả trong phe Cộng hòa và nhóm độc lập nghiêng Cộng hòa, tỉ lệ ủng hộ – phản đối cũng chia đôi 50/50. Phía Dân chủ phản đối gần như tuyệt đối.

Giữa bối cảnh ấy, Thượng nghị sĩ Chris Coons dẫn đầu một phái đoàn lưỡng đảng tới Copenhagen nhằm nhấn mạnh hơn 200 năm hữu nghị Mỹ–Đan Mạch, đồng thời bàn cách củng cố đối tác theo các nguyên tắc chủ quyền và quyền tự quyết. Cùng đi dự kiến có các Thượng nghị sĩ Thom Tillis, Jeanne Shaheen, Dick Durbin và một số dân biểu như Sarah McBride, Gregory Meeks, Madeleine Dean, Sara Jacobs. Họ sẽ gặp lãnh đạo chính phủ và giới kinh doanh Đan Mạch – Greenland, và dự kiến có họp báo chung vào khoảng 9 giờ sáng (ET).
Tiếng nói từ Nuuk: “Chúng tôi không ngủ, trẻ con sợ hãi”
Trong khi các thủ đô bàn bạc bằng ngôn ngữ quyền lực, đời sống ở Nuuk và nhiều nơi khác trên đảo bị phủ bởi một thứ bất an rất đời thường.
Một bộ trưởng Greenland nói cuộc khủng hoảng đang “trùm lên mọi thứ”: người lớn mất ngủ, trẻ con sợ hãi, và dân đảo không hiểu nổi vì sao cuộc sống của họ bỗng trở thành mục tiêu tranh chấp.

Có người bức xúc vì ông Trump từng xem nhẹ năng lực phòng thủ của Đan Mạch ở Greenland bằng câu mỉa “hai chiếc xe chó kéo”. Một phụ nữ Greenland nhắc lại ký ức Thế chiến II: thợ săn Greenland trên xe chó kéo từng phối hợp với quân đội Mỹ để phát hiện lực lượng Đức Quốc xã. Với họ, xe chó kéo không phải trò đùa — đó là cách sinh tồn và là năng lực địa hình.

Nhiều người khác bác bỏ lập luận “tàu Nga – tàu Trung Quốc đầy biển Greenland” mà ông Trump thường nhắc. Họ nói họ không thấy những đội tàu ấy trong đời sống thường ngày; có người kể chỉ từng thấy một tàu cá Nga… từ mười năm trước.

Một nữ nhân viên cửa hàng trẻ tuổi nhìn thẳng vào điều cô tin là bản chất: đây không hẳn là “an ninh quốc gia”, mà là dầu và khoáng sản chưa khai thác — một cuộc mua bán khoác áo chiến lược. Một sinh viên lại lo theo cách rất cụ thể: nếu vào Mỹ, hệ thống luật lệ và y tế của Greenland sẽ ra sao, khi ở quê nhà họ đi bác sĩ không phải trả tiền?

Trong nghị viện Greenland, một nghị sĩ thuộc đảng đối lập chủ trương độc lập cũng nhấn mạnh điều cốt lõi: nếu đối thoại, thì người Greenland phải là trung tâm. “Đây là đất nước của chúng tôi. Greenland thuộc về người Greenland.”
Greenland bị kéo vào thế kẹt: chủ quyền, an ninh và chiếc bóng thuế quan
Khi ông Trump đưa “thuế quan” lên bàn để ép các nước “đi cùng Greenland”, cuộc chơi không còn là câu chuyện riêng giữa Washington và Copenhagen. Nó trở thành phép thử của liên minh, của thương mại, và của trật tự quốc tế.

Một bên là mục tiêu mà Nhà Trắng gọi là ưu tiên an ninh quốc gia. Một bên là nguyên tắc chủ quyền và quyền tự quyết mà Đan Mạch, Greenland và nhiều nghị sĩ Mỹ liên tục nhắc đến. Ở giữa là người dân trên đảo — những người đang sống trong cảm giác “bị đem ra mặc cả” giữa các cường lực. Và khi “tổ công tác” bắt đầu họp đều mỗi 2–3 tuần, câu hỏi lớn nhất có lẽ là: thế giới sẽ phản ứng ra sao nếu thuế quan trở thành cây gậy buộc người khác phải gật đầu trước một tham vọng lãnh thổ.