Người Canada thức dậy vào sáng thứ Ba và lại thấy mạng xã hội bị “xé” toạc bởi một trò khiêu khích quen thuộc. Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ trên Truth Social một hình ảnh mang dáng dấp AI: ông đứng nói chuyện với các lãnh đạo châu Âu, phía sau là bản đồ với cờ Mỹ “dán” lên Canada, Greenland và Venezuela.

Nhiều người thở dài: chuyện này từng xảy ra, Canada từng bị kéo vào những màn trêu ngươi kiểu Trump. Nhưng lần này, điều khác biệt không nằm ở bức ảnh — mà nằm ở phản ứng của Canada. Cú sốc và cảm giác bị xúc phạm dần biến thành một thứ lạnh hơn: quyết tâm và sự chuẩn bị. Cái nhìn mới xuất hiện: nếu đây không chỉ là trò câu tương tác, mà là “điềm báo” cho một sức ép thật sự, Canada phải đứng dậy trước khi bị đặt vào thế bị động.
Mark Carney ở Davos: “Nếu không ngồi vào bàn, chúng ta sẽ nằm trong thực đơn”
Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ), Thủ tướng Canada Mark Carney vạch ra con đường đối phó trong một bài phát biểu mang sắc thái cảnh báo. Ông không nêu đích danh Mỹ, nhưng câu chữ đủ rõ để người nghe hiểu ông đang nói về ai, và nói về một thời đại nào.

Carney cảnh báo các quốc gia mạnh đang biến “hội nhập kinh tế” thành vũ khí, dùng “thuế quan” làm đòn bẩy, và xem “chuỗi cung ứng” như điểm yếu có thể khai thác. Ông gọi tình hình là một “đứt gãy” toàn cầu, không phải một cuộc chuyển tiếp êm ái. Và ông nhấn mạnh: các “cường quốc tầm trung” phải hành động cùng nhau — vì nếu không có mặt tại bàn đàm phán, họ sẽ trở thành món ăn trên bàn tiệc.

Đó là một câu nói vừa chính trị, vừa sinh tồn. Trong thế giới mới, sự lịch thiệp không còn đủ để bảo vệ chủ quyền.
Cam kết Bắc Cực: Canada chi tiền tỷ cho biên giới, radar, tàu ngầm và “boots on the ice”
Canada đã chi gần một tỷ đô để tăng cường biên giới phía nam. Giờ đây, Carney nói thẳng: sẽ phải chi nhiều tỷ đô nữa trong những năm tới để bảo vệ biên giới phía bắc.

Ở Davos, ông tái khẳng định Canada đứng “vững” cùng Greenland và Đan Mạch, ủng hộ quyền đặc thù của họ trong việc tự quyết tương lai Greenland. Ông cũng nhấn mạnh Nga vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh Bắc Cực.

Carney nói Canada đang phối hợp NATO, bao gồm nhóm Nordic Baltic 8, để siết chặt sườn phía bắc và tây của liên minh, bằng những khoản đầu tư “chưa từng có” vào radar vượt đường chân trời, tàu ngầm, máy bay, và lực lượng hiện diện thực địa trên băng.

Một trong những động thái đầu tiên của Carney khi nhậm chức là cam kết hơn 4 tỷ đô cho hệ thống radar “Over-the-Horizon” nhằm tạo lớp cảnh báo sớm trước các mối đe dọa ở Bắc Cực, cùng lời hứa về một sự hiện diện quân sự lớn hơn và bền bỉ trong nhiều năm.

Nhưng trớ trêu thay, chính sự quyết liệt phòng thủ ấy lại đặt Canada vào một bài toán khó hơn: Canada có biên giới đất liền khổng lồ với Mỹ, và một biên giới hàng hải lớn với Greenland. Trong nhiều thập kỷ, Canada sống trong hệ sinh thái phòng thủ chung với NATO và NORAD. Khi Washington “đổi giọng”, mọi tính toán quen thuộc bỗng trở nên phức tạp.
NORAD vẫn bay, nhưng câu hỏi mới xuất hiện: “Như vậy có đủ làm Washington hài lòng không?”
NORAD xác nhận trong tuần này, máy bay từ các căn cứ ở Mỹ và Canada sẽ hoạt động tại Greenland để hỗ trợ những nhiệm vụ đã được lên kế hoạch từ trước, dựa trên hợp tác phòng thủ lâu dài giữa Mỹ, Canada và Vương quốc Đan Mạch.

Đó là mặt “bình thường” của cấu trúc an ninh Bắc Mỹ. Nhưng ở phía sau, câu hỏi bất thường đang lớn dần: liệu hợp tác kiểu cũ và ngân sách phòng thủ tăng mạnh có đủ để làm chính quyền Trump “hạ nhiệt” hay không?
Trong một cuộc phỏng vấn radio ở Montreal, Đại sứ Mỹ tại Canada Pete Hoekstra được hỏi rằng nếu Mỹ cho rằng Canada không bảo vệ đủ biên giới Bắc Cực của mình thì Mỹ “có phải hành động không”. Ông né câu trả lời, gọi đó là giả định “gần như thuần túy”, đồng thời nói các tín hiệu từ Ottawa là muốn phối hợp thật sát với Washington ở miền bắc Canada.
Về phía Canada, các quan chức không phủ nhận họ đang cân nhắc khả năng gửi quân đến Greenland như một cử chỉ mang tính biểu tượng để ủng hộ chủ quyền. Và điều đó khiến bài phát biểu Davos của Carney mang thêm trọng lượng: ông nói vẫn có một “con đường thứ ba” nơi sức mạnh của tính chính danh, liêm chính và luật lệ có thể đứng vững — nếu các nước biết cùng nhau sử dụng nó.
Kremlin “hả hê” hay “chột dạ”? Greenland bỗng thành phép thử của NATO
Từ lâu, Moscow bị xem là luôn muốn khoét sâu rạn nứt giữa Mỹ và châu Âu, làm yếu và chia rẽ các đối thủ phương Tây. Vì thế, viễn cảnh NATO lung lay vì một câu chuyện tưởng như khó tin — Greenland — khiến nhiều người hình dung “tiếng cười vang” ở hành lang quyền lực Kremlin.
Quan chức chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas từng nhận xét rằng Trung Quốc và Nga hẳn đang “mở hội” trước các đe dọa thuế quan nhắm vào đồng minh châu Âu trong tranh cãi Greenland. Trên truyền hình nhà nước Nga, một số bình luận thân Kremlin ca ngợi các động thái Greenland của Trump như một cú đánh “thảm họa” vào NATO, thậm chí gọi đó là “tuyệt vời cho nước Nga”.
Nhưng câu chuyện không đơn giản là ăn mừng. Phản ứng chính thức ban đầu từ Moscow lại khá kiềm chế, thậm chí có tính chỉ trích: phát ngôn viên Dmitry Peskov nói Trump đang hành xử về Greenland “ngoài các chuẩn mực của luật quốc tế” — một lời nhận xét gây chua chát khi chính Nga cũng bị cáo buộc nhiều lần chà đạp chuẩn mực quốc tế.
Lý do là vì Mỹ kiểm soát Greenland cũng có thể trở thành thách thức thật sự đối với tham vọng và vị thế của Nga tại Bắc Cực. Và sâu hơn, Kremlin có thể không chỉ lo vì NATO rạn, mà còn lo vì nước Mỹ dưới một chính quyền “khó đoán” đang vung quyền lực quân sự – kinh tế với biên độ rộng hơn bao giờ hết.
Trong một phát biểu đầu năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin than phiền thế giới bị thay thế ngoại giao bằng các hành động đơn phương nguy hiểm, bằng tư tưởng “mạnh được yếu thua”, nơi có kẻ tự cho mình quyền áp đặt, ra lệnh, giảng dạy người khác phải sống thế nào — lời than không có chút “tự phản tỉnh”, nhưng phản chiếu sự khó chịu khi Mỹ cũng bắt đầu nói bằng ngôn ngữ mà Nga từng ưa dùng.
Cộng thêm việc mạng lưới đồng minh của Nga bị bào mòn: Syria đổi trục sau biến động, Iran chịu các đòn không kích đau, và vụ lực lượng Mỹ bắt giữ lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro bị xem như một cái tát vào ảnh hưởng của Moscow. Thậm chí, những lời đồn về Cuba là mục tiêu tiếp theo càng khiến Kremlin phải nhìn thế giới bằng ánh mắt vừa giận vừa lo.
Châu Âu học cách “đứng thẳng”: từ nhẫn nhịn đến đòi dùng công cụ cứng
Trong cách Trump đàm phán, ông giống võ sĩ lồng sắt: đánh lệch nhịp, không theo luật lịch sự, và sẵn sàng đẩy đối thủ vào thế không kịp phản ứng. Còn châu Âu vốn quen ngoại giao “găng nhung”, nay đối mặt câu hỏi: nếu găng nhung không cản nổi nắm đấm, phải làm gì?
Tại Davos, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo về một sự dịch chuyển sang “một thế giới không luật lệ”, nơi luật quốc tế bị giẫm nát và thứ duy nhất còn lại là luật của kẻ mạnh. Ông nói châu Âu đã có những công cụ rất mạnh và phải dùng chúng khi không được tôn trọng.
Ở Đan Mạch, nghị sĩ Rasmus Jarlov gọi tình hình là “điên rồ” và cảnh báo không thể nhượng bộ một đòi hỏi trao đất và con người mà Mỹ “không có quyền”. Ông nói thẳng: những yêu sách kiểu này khiến người Đan Mạch không còn nhận ra nước Mỹ như trước.
Trong các phương án đáp trả, có người muốn đánh thuế trả đũa, có người muốn nhắm vào công nghệ Mỹ, thậm chí có người nhắc tới “hạt nhân” mềm: tẩy chay World Cup mùa hè — giải đấu mà Mỹ đồng tổ chức, nơi Trump bị cho là sẽ muốn chiếm ánh đèn sân khấu.
Một khái niệm được nhắc nhiều là “anti-coercion instrument” — thứ thường được gọi là “trade bazooka” của châu Âu: công cụ răn đe nhằm chống lại cưỡng ép kinh tế, có thể đánh thẳng vào lợi ích doanh nghiệp Mỹ tại thị trường EU nếu cuộc chiến thuế quan leo thang.
Nhưng cái giá của một cuộc đối đầu toàn diện cũng rất thật: lạm phát, giá cả tăng, thị trường chứng khoán chao đảo, kinh tế hai bên cùng đau, và NATO có thể rạn nứt đến mức khó cứu.

Một bức ảnh AI có thể chỉ là trò khiêu khích. Nhưng phản ứng của Canada cho thấy họ không còn xem đó là chuyện đùa. Từ sốc chuyển sang cứng rắn, từ bị động chuyển sang chuẩn bị, Ottawa đang dựng một tư thế mới: bảo vệ Bắc Cực không chỉ bằng lời nói, mà bằng radar, tàu ngầm, lực lượng và liên minh.
Trong khi đó, châu Âu đứng trước lựa chọn khó: tiếp tục nhẫn nhịn với hy vọng Trump chỉ “thương lượng kiểu Trump”, hay bắt đầu dùng chính thứ ngôn ngữ mà ông tôn thờ — sức mạnh và đòn bẩy.
Và ở phía xa, Kremlin vừa nhìn thấy cơ hội, vừa cảm thấy bất an. Bởi một thế giới mà luật lệ bị bẻ cong có thể thuận lợi cho kẻ thích phá luật… cho đến khi kẻ mạnh nhất quyết định luật chỉ còn là một tờ giấy.