Minneapolis sáng nay không bắt đầu bằng tiếng còi xe hay tiếng chuông trường học. Nó bắt đầu bằng một phát súng, và kết thúc bằng một chiếc xe lao vào vệ đường — cùng cái chết của một phụ nữ 37 tuổi.

Sự việc xảy ra đúng lúc Minnesota đang căng như dây đàn vì làn sóng truy quét di trú trên toàn quốc dưới thời chính quyền Trump. Theo các nguồn thực thi pháp luật, khoảng 2.000 nhân viên liên bang đang được điều tới Minneapolis. Và trong bầu khí quyển ấy, chỉ cần một tia lửa… là đủ bùng thành đám cháy chính trị.
Phát súng trong chiếc xe: hai câu chuyện, một mạng người
Theo tường thuật từ phía thành phố, người phụ nữ đang ở trong xe và chiếc xe được nói là chặn đường. Một sĩ quan liên bang tiến tới. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi, rồi tiếng súng nổ. Chiếc xe sau đó đâm vào lề, nạn nhân bị bắn vào đầu và được đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Trong khi đó, Bộ An ninh Nội địa (DHS) mô tả tình huống như một vụ “bạo loạn bạo lực”, nói rằng chiếc xe bị “vũ khí hóa” để tông vào lực lượng thi hành công vụ; một sĩ quan ICE “sợ cho tính mạng” nên bắn “phòng vệ”.

Hai cách kể chạm nhau ở đúng một điểm: một người chết. Còn phần còn lại — ai đe dọa ai, mức nguy hiểm tới đâu, phán đoán có đúng không — sẽ là cuộc chiến của điều tra và dư luận.
Walz kích hoạt trung tâm khẩn cấp, chuẩn bị Vệ binh Quốc gia
Thống đốc Tim Walz tuyên bố bang “sẽ không dừng lại ở bất cứ điều gì” để tìm ra trách nhiệm và công lý. Cơ quan điều tra cấp bang (BCA) đang thụ lý vụ việc, trung tâm điều hành khẩn cấp đã được kích hoạt.

Đáng chú ý nhất: Walz đã ra “warning order” để chuẩn bị cho Vệ binh Quốc gia Minnesota có thể được triển khai nếu cần. Ông nhấn mạnh đó là quân của bang: “họ là thầy cô, chủ tiệm, người làm xây dựng… họ là người Minnesota.”
Rồi Walz gửi thông điệp thẳng như dao: bang không cần thêm bất cứ ‘hỗ trợ’ nào từ liên bang. Ông nói với Donald Trump và Bộ trưởng DHS Kristi Noem: “Các vị đã làm đủ rồi.”

Ông thừa nhận ông “cảm” được cơn giận của dân, và chính ông cũng giận. Nhưng ông kêu gọi biểu tình trong hòa bình, nhắc Minnesota “không làm đạo cụ” cho một cuộc chiến chính trị quốc gia, và “không cắn câu”.
Thị trưởng Minneapolis bùng nổ: “Gieo hỗn loạn… và cút khỏi đây”
Thị trưởng Jacob Frey công khai chỉ trích các đặc vụ liên bang “gieo hỗn loạn trên đường phố”. Ông phản bác lời giải thích “tự vệ” của DHS và gọi đó là vô lý, nói rằng ông thấy video cho thấy đạn nổ khi xe đang chạy đi.

Thông điệp của Frey với ICE không vòng vo: ông dùng lời lẽ thô bạo kiểu đường phố, đại ý “hãy cút khỏi Minneapolis” (ông nói nguyên văn có chửi thề: “get the f*** out of Minneapolis”). “Chúng tôi không muốn các ông ở đây.”
Khi quan chức liên bang gọi vụ việc là “khủng bố nội địa”, Frey phản ứng gay gắt và bác bỏ. Walz cũng cho rằng đó là “tuyên truyền”.
Noem nói “khủng bố nội địa”, Trump đổ lỗi “Radical Left”
Bộ trưởng DHS Kristi Noem tuyên bố vụ việc là “domestic terrorism”, nhưng theo các tường thuật, phía DHS chưa đưa ra bằng chứng công khai để chứng minh nhãn “khủng bố” đó.
Tổng thống Donald Trump sau đó đăng thông điệp trên Truth Social, nói ông đã xem clip, cho rằng người phụ nữ lái xe “cản trở, chống đối” và “cố tình tông” vào sĩ quan ICE nên bị bắn “tự vệ”. Ông đồng thời đổ thêm dầu vào lửa khi cáo buộc “Radical Left” đang đe dọa và nhắm vào lực lượng chấp pháp.

Trong giới thực thi pháp luật, có ý kiến nhắc một điều nghe rất lạnh: cảnh sát hay đặc vụ có thể có “khung quyền lực” rộng khi đối diện “đe dọa cận kề”, nhưng quyền đó không tự động biến mọi phát súng thành đúng. Cuối cùng vẫn quay về câu hỏi: mối đe dọa cụ thể là gì, và phán đoán tại thời điểm đó có hợp lý không?
Tổng chưởng lý bang: nếu ai sai luật, sẽ bị truy trách nhiệm
Tổng chưởng lý Minnesota Keith Ellison tuyên bố: nếu có ai vi phạm pháp luật trong vụ nổ súng, ông sẽ làm mọi cách để người đó bị buộc chịu trách nhiệm. Ông cáo buộc quyết định đưa “hàng ngàn đặc vụ ICE có vũ trang” tới Minnesota đang gây hại nghiêm trọng và gieo nỗi sợ trong cộng đồng.

Tuy nhiên, phía chính quyền Trump lập luận rằng các đặc vụ liên bang không thuộc thẩm quyền truy tố của bang/địa phương. Dù vậy, luật hình sự liên bang vẫn cho phép truy tố nếu một sĩ quan vi phạm quyền dân sự, trong đó có trường hợp dùng vũ lực quá mức.
Đường phố phản ứng: ném bóng tuyết, đòi sa thải – và lời kêu gọi biểu tình ôn hòa
Giới chức an toàn công cộng Minnesota nói người dân có quyền biểu tình thể hiện giận dữ hay thất vọng, và nhiệm vụ của họ là bảo đảm mọi người được lên tiếng mà không ai bị thương.

Ngoài phố, sự giận dữ đã trào ra theo đúng “kiểu Minnesota”: có hình ảnh người biểu tình ném bóng tuyết khi xe cảnh sát rời hiện trường. Một nghị viên thành phố, Jason Chavez, kêu gọi đặc vụ nổ súng phải bị “bắt và sa thải ngay”, nói cộng đồng “đang đau” và sẽ không chấp nhận. Ông cũng nhắc đến các “community observers” theo dõi hoạt động của ICE để ghi nhận dấu hiệu vi phạm.
Nhóm lãnh đạo Congressional Hispanic Caucus cũng ra tuyên bố yêu cầu nhân sự ICE rời Minneapolis, cho rằng vụ việc là hệ quả của chính sách “lạm quyền bằng bạo lực”, đồng thời chỉ trích việc gán nhãn “khủng bố nội địa” khi “chưa đủ dữ kiện”.
Đằng sau chiến dịch: 2.000 đặc vụ, tuyển gấp, học rút ngắn
Song song với vụ nổ súng, nhiều câu hỏi hướng về chính cách mà chiến dịch được vận hành: trong bối cảnh chính quyền Trump thúc đẩy tuyển thêm nhân sự DHS/ICE, có lo ngại rằng việc “tăng tốc” có thể kéo theo cắt góc huấn luyện.

Cựu quyền giám đốc ICE John Sandweg nêu quan ngại: thông thường đặc vụ trải qua khóa đào tạo khoảng 13 tuần, nhưng có giai đoạn một số người có thể ra trường từ chương trình 8 tuần. Theo ông, “có vẻ điều gì đó đã sai”, và cần điều tra: đặc vụ đó kinh nghiệm ra sao, được huấn luyện thế nào.