Caracas những ngày này giống một thành phố vừa trải qua cơn bão mà chưa kịp đếm hết đổ nát. Ban ngày người ta cố sống như bình thường. Ban đêm, đường phố thưa vắng đến lạnh người, và điều “hiện rõ” nhất lại là những toán an ninh che mặt, mang súng, tuần tra như thể thành phố đang nín thở.
Trong bầu không khí ấy, một cái tên nổi lên: Nicolás Maduro Guerra — con trai của cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, người vừa xuất hiện trước công chúng bằng một bài phát biểu kêu gọi thả cha mình khỏi sự giam giữ của Mỹ.
Maduro Guerra: “thái tử đỏ” và hồ sơ trừng phạt của Washington
Maduro Guerra, 35 tuổi, không phải gương mặt mới trong chính trường Venezuela. Anh ta bắt đầu sự nghiệp chính trị ngay sau khi cha lên nắm quyền năm 2013.
Theo mô tả của phía Mỹ, Maduro Guerra được bổ nhiệm dẫn dắt Corps of Inspectors of the Presidency — một tổ chức do cha lập ra, giao nhiệm vụ “quan sát” tác động của các chính sách tổng thống. Nghe thì như công vụ, nhưng với nhiều người, đó là dấu hiệu của một guồng máy quyền lực được thiết kế riêng cho “người nhà”.
Năm 2017, Maduro Guerra đắc cử vào Quốc hội Lập hiến để soạn hiến pháp mới — một bước đi bị lên án rộng rãi như một nỗ lực thâu tóm quyền lực của chính quyền Maduro. Hai năm sau, Mỹ áp lệnh trừng phạt, cho rằng anh ta đang phục vụ trong một bộ máy “không hợp pháp”.
Đến 2021, Maduro Guerra trở thành thành viên Quốc hội Venezuela và giữ vị trí này cho đến hiện tại.
Gần đây, trong một cáo trạng, Mỹ cáo buộc Maduro Guerra liên quan buôn ma túy và vũ khí, cùng với cha và một số người khác. Maduro Guerra bác bỏ, nói gia đình anh “đang bị truy bức”.
“30 đến 50 triệu thùng”: Trump công bố kế hoạch dầu mỏ gây chấn động
Trong khi Caracas còn chưa yên tiếng, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Venezuela sẽ chuyển giao 30 đến 50 triệu thùng dầu cho Mỹ. Dầu sẽ được bán theo giá thị trường, nhưng phần tiền thu được sẽ do phía Mỹ kiểm soát, với lời hứa “có lợi cho người dân Venezuela và nước Mỹ”.
Trump nói đây là lượng “dầu bị trừng phạt”. Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright được chỉ đạo “thực hiện ngay lập tức”. Dầu sẽ được các tàu chứa đưa về thẳng các cảng dỡ hàng tại Mỹ.
Một quan chức cao cấp trong chính quyền nói số dầu này đã được khai thác, đã “đóng thùng”, phần lớn đang nằm trên tàu, và sẽ được chuyển tới các cơ sở lọc dầu ở vùng Vịnh của Mỹ.
Nghe 50 triệu thùng có vẻ khổng lồ. Nhưng nếu đặt cạnh mức tiêu thụ của Mỹ — hơn 20 triệu thùng mỗi ngày trong tháng vừa qua — thì đó chỉ giống như một đợt “bổ sung lớn”, có thể kéo giá dầu xuống đôi chút, nhưng khó tạo cú hạ mạnh cho giá xăng của người dân.
Dù vậy, về tiền, con số lại biết nói: dầu Venezuela đang khoảng 55 USD/thùng. Nếu bán được theo giá thị trường, doanh thu có thể nằm trong khoảng 1,65 đến 2,75 tỷ USD.
Một chi tiết đáng chú ý khác: Venezuela đã tích trữ lượng dầu đáng kể kể từ khi Mỹ áp lệnh cấm vận dầu mỏ cuối năm ngoái. Việc giao một lượng lớn như vậy có thể khiến kho dự trữ bị rút cạn nhanh hơn.
Trung Quốc phản ứng gay gắt: “Vi phạm luật quốc tế, hành vi bắt nạt”
Bắc Kinh lập tức lên tiếng chỉ trích kế hoạch này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nhấn mạnh Venezuela là quốc gia có chủ quyền và có “chủ quyền đầy đủ, lâu dài” đối với tài nguyên thiên nhiên và hoạt động kinh tế.
Theo lập luận của Trung Quốc, Mỹ đang dùng sức ép/biện pháp cưỡng bức để buộc Venezuela xử lý tài nguyên theo khẩu hiệu “America First”, gọi đây là hành vi bắt nạt, xâm phạm chủ quyền và gây tổn hại quyền lợi người dân Venezuela.
Phía Venezuela đến lúc này chưa đưa ra bình luận chính thức về kế hoạch chuyển giao dầu.
Caracas trở lại “bình thường”, nhưng bình thường theo kiểu căng thẳng
Năm ngày sau cuộc tấn công vào Caracas và việc Nicolás Maduro bị bắt, người dân cố gắng kéo cuộc sống về quỹ đạo. Nhưng có những dấu hiệu cho thấy nỗi lo nằm ngay dưới bề mặt.
Kệ hàng siêu thị ngày càng trống, phản ánh tâm lý tích trữ phòng bất trắc. Ban ngày nhịp sống có vẻ hồi phục, nhưng khi mặt trời lặn, thành phố như bị rút phích: đường phố vắng, rất ít người đi bộ.
Thay vào đó là hình ảnh lực lượng an ninh vũ trang, che mặt, di chuyển bằng xe tải hoặc tuần tra bộ. Trên cao, người ta còn nói đến tiếng súng đêm và cả drone quanh khu vực cung điện tổng thống.
Chính quyền lâm thời do Delcy Rodríguez đứng đầu tuyên bố một tuần quốc tang cho những người thiệt mạng trong cuộc tấn công, gọi họ là những người “đã ngã xuống để bảo vệ Venezuela và bảo vệ Tổng thống Nicolás Maduro”.
Ở Washington, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer cho biết ông và một nhóm nhỏ đã dự một buổi họp mật kéo dài hơn hai tiếng rưỡi về chiến dịch Caracas, nhưng rời khỏi phòng họp với cảm giác “thực sự đáng lo”, vì “không có câu trả lời rõ ràng” về hướng đi tiếp theo.
Về phía quân đội Mỹ, một quan chức cho biết hai quân nhân bị thương vẫn đang hồi phục, trong khi năm người khác đã trở lại làm nhiệm vụ.
Nhà Trắng gặp các “ông lớn” dầu khí: bước tiếp theo là gì?
Trong bối cảnh đó, Trump dự kiến gặp các lãnh đạo dầu khí tại Nhà Trắng vào thứ Sáu. Danh sách được nhắc đến gồm đại diện Chevron (hãng Mỹ duy nhất còn hoạt động tại Venezuela theo mô tả), Exxon Mobil, ConocoPhillips, cùng một số công ty khác.
Cuộc gặp diễn ra đúng lúc kế hoạch “30–50 triệu thùng” được đẩy lên như một lời tuyên bố chính sách: Venezuela đổi chủ, dầu đổi hướng, và trật tự mới được viết bằng con số thùng dầu, bằng tàu chở dầu ngoài khơi, và bằng những đêm Caracas vắng người.
Cuộc khủng hoảng này vì thế không chỉ là câu chuyện một gia đình quyền lực bị lật nhào, hay một người con lên tiếng kêu oan. Nó là bài toán nơi chính trị, chủ quyền và dầu mỏ trộn vào nhau — và khi đã trộn, rất khó tách ra mà không để lại vết dầu loang trên mặt biển.