Cuộc đối đầu giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đang bước sang một nấc thang chưa từng thấy: Bộ Tư pháp phục vụ trát đòi, mở ra viễn cảnh điều tra hình sự đối với một Chủ tịch Fed đương nhiệm.
Chỉ riêng ý tưởng ấy đã đủ làm Phố Wall và giới học thuật nổi gai ốc. Nhưng điều khiến nhiều người “sững” hơn lại nằm ở phản ứng của Powell: ông không còn im lặng, không còn giữ giọng trung tính quen thuộc, mà tung ra một thông điệp ngắn gọn, sắc như dao, nhắm thẳng vào thứ ông xem là điều sống còn: tính độc lập của Fed.
Powell phá lệ: lần đầu nói thẳng về áp lực từ Nhà Trắng
Nhiều năm qua, Powell chịu đựng đủ kiểu công kích, đủ thứ nhãn dán và đe dọa sa thải. Ông vẫn giữ một “kịch bản” duy nhất: không đôi co, không đối đáp, chỉ lặp lại rằng Fed có một nhiệm vụ độc lập với chính trị: tối đa việc làm, kiềm giá cả; mọi thứ khác chỉ là nhiễu loạn.
Nhưng khi trát đòi từ Bộ Tư pháp được đưa ra, Trump “đẩy” Powell vào góc tường. Và lần này, Powell chọn cách bước ra ánh sáng.
Trong đoạn video khoảng hai phút tối Chủ nhật, Powell cảnh báo rằng việc đe dọa truy tố hình sự không chỉ là nhắm vào cá nhân ông, mà là cách buộc Fed phải đặt lãi suất theo “ý thích chính trị”, thay vì dựa trên dữ liệu và điều kiện kinh tế.
Ông nói thẳng: nếu Fed phải lựa theo “sức ép hay sự hăm dọa”, thì hậu quả sẽ đổ lên miếng cơm, việc làm, đời sống của người dân Mỹ.
Vì sao một “người kiệm lời” lại bùng nổ đúng lúc này?
Powell vốn nổi tiếng coi “độc lập Fed” như nền móng của toàn bộ sứ mệnh. Với ông, độc lập không phải khẩu hiệu trang trí, mà là điều giúp Fed dám làm những quyết định khó và đôi khi không được lòng: giữ lãi suất cao khi lạm phát nóng, hoặc kìm đà hưng phấn quá mức để tránh bong bóng.
Giới kinh tế học, học giả và nhiều cựu quan chức Fed từ lâu vẫn nhìn sự độc lập ấy như một “cơ chế an toàn” cho nền kinh tế: tránh cảnh chính trị gia dùng lãi suất để phục vụ bầu cử, thổi giá cổ phiếu, hoặc bơm phấn khích ngắn hạn rồi để lại hóa đơn lạm phát cho dân chúng.
Powell từng nói rõ trong một cuộc họp báo: nếu không có khoảng cách đó, cám dỗ dùng lãi suất để tác động bầu cử sẽ trở nên quá lớn.
Lần gần nhất Powell “chạm” vào chuyện Trump chỉ là một chữ gọn lỏn khi được hỏi có rời ghế nếu Trump đòi không: “Không.”
Và ông giải thích thêm: “Luật không cho phép.”
Bởi vậy, cú “quay đầu” lần này bị xem như tín hiệu: Powell tin rằng câu chuyện đã vượt khỏi mức ồn ào chính trị, trở thành một đe dọa tồn vong có thể làm Fed bị chính trị hóa vĩnh viễn, đánh sập uy tín, và gây chao đảo thị trường toàn cầu.
Làn sóng ủng hộ quốc tế: “độc lập ngân hàng trung ương là nền tảng ổn định”
Trong bối cảnh ấy, các ngân hàng trung ương trên thế giới được cho là đã lên tiếng bảo vệ Powell, nhấn mạnh độc lập của ngân hàng trung ương là “viên đá góc” cho ổn định giá cả, tài chính và kinh tế; bảo vệ nguyên tắc đó trong khuôn khổ pháp luật là điều then chốt.
Thông điệp ấy cũng gián tiếp nói với thị trường rằng: nếu Fed bị bẻ lái bởi chính trị, cú rung sẽ không chỉ ở Washington, mà lan xuyên biên giới.
Đòn ép hạ lãi suất: thứ Trump muốn – và thứ có thể phản tác dụng
Trump liên tục muốn Fed hạ lãi suất mạnh hơn. Fed đã từng giảm lãi suất ba lần liên tiếp nửa sau năm trước, nhưng Trump vẫn muốn thêm, thậm chí nói Mỹ nên có mức lãi suất thuộc hàng thấp nhất thế giới và ông “phải có tiếng nói” trong quyết định.
Vấn đề là: khi áp lực chính trị lộ rõ, mỗi lần Fed cắt giảm lãi suất lại dễ bị hiểu thành “nhượng bộ”. Để tránh mang tiếng bị can thiệp, một số quan sát viên cho rằng Fed có thể… trì hoãn cắt giảm lâu hơn. Nói cách khác, nếu tước độc lập Fed, rất có thể Trump lại vô tình làm điều ông muốn trở nên khó đạt hơn.
Thậm chí, điều đó có thể khiến Powell “cứng” hơn: nhiệm kỳ Chủ tịch của ông kết thúc ngày 15/5, nhưng ông còn nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Fed kéo dài đến 2028. Và nếu ông quyết ở lại, cuộc chiến còn có thể dai dẳng hơn nhiều người tưởng.
Hồ sơ “cải tạo trụ sở Fed”: cáo buộc nói dối và bài toán chứng minh
Phe Trump tập trung vào một mũi dùi: dự án cải tạo trụ sở Fed bị đội chi phí và cáo buộc Powell “nói dối trước Quốc hội” khi mô tả một số hạng mục nâng cấp trước các thượng nghị sĩ vào tháng 6/2025. Một cố vấn cao cấp của Tổng thống nói “biết” Powell đưa ra phát biểu sai, chỉ còn tranh cãi ông có “cố ý” hay không.
Nhưng phía Fed được mô tả đã chủ động công khai khá nhiều về chuyện đội vốn, phối hợp với các cơ quan liên quan, thậm chí đăng phần hỏi-đáp giải thích chi tiết và từng mời một nhóm phóng viên tham quan thực địa.
Với giới tố tụng, “nói dối Quốc hội” là cáo buộc rất nặng và không dễ chứng minh: phải chỉ ra yếu tố cố ý, nhận thức, và chủ đích. Một cựu công tố liên bang được dẫn lời nhận định rằng kiểu phản ứng công khai, chắc giọng như Powell thường là dấu hiệu người bị điều tra đang ở “ghế lái”, chứ không phải kẻ hoảng loạn.
Điều đáng chú ý: ngay trong nội bộ đảng Cộng hòa, cũng có những người tỏ ra không thoải mái với hướng đi này.
Rốt cuộc đây là cuộc chiến về ai nắm tay lái nền kinh tế
Đằng sau các trát đòi, các phát biểu và những cú bẻ lái truyền thông là một câu hỏi trần trụi: lãi suất nước Mỹ sẽ do dữ liệu quyết định, hay do quyền lực quyết định?
Powell đã chọn nói ra điều mà lâu nay ông né tránh: nếu Fed bị dọa truy tố vì không làm theo ý Tổng thống, thì nền kinh tế sẽ bước vào một kỷ nguyên mới – nơi chính sách tiền tệ có thể bị điều khiển bằng áp lực, và niềm tin bị bào mòn từng ngày.
Cuộc chiến này có thể kết thúc sớm vì nhiệm kỳ Chủ tịch của Powell chỉ còn vài tháng. Nhưng cũng có thể mở ra một tiền lệ khiến cả thế giới tài chính phải nhìn Washington bằng ánh mắt khác: không chỉ nhìn vào con số lãi suất, mà nhìn vào câu chuyện phía sau—ai được quyền quyết định con số ấy, và bằng cách nào.