Biểu tình chống chính quyền ở Iran bước sang ngày thứ 13 liên tiếp. Khởi đầu từ cái đói, cái khổ và những điều kiện kinh tế “bóp nghẹt”, làn sóng bất mãn đã lan ra khắp cả nước, thành một cơn bão kéo dài không chịu tắt. Theo một tổ chức nhân quyền đặt trụ sở tại Na Uy, ít nhất 45 người biểu tình đã thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em. Con số ấy khiến mọi khẩu hiệu trên đường phố trở nên nặng như đá: không còn là tiếng kêu, mà là dấu vết của máu.
“Tắt mạng” – khoảnh khắc đáng sợ nhất
Sau những cuộc xuống đường lớn hôm thứ Năm, nhà chức trách cắt internet và cả đường dây điện thoại ở Tehran cùng nhiều thành phố khác. Tình trạng “mất liên lạc” vẫn tiếp diễn. Khi một đất nước bị chặn tiếng nói và hình ảnh, nỗi sợ không chỉ nằm ở những gì đang diễn ra, mà còn ở những gì không ai kịp nhìn thấy. Người thân ở hải ngoại thấp thỏm. Những ai ở trong nước như đi trong một hành lang tối: biết nguy hiểm ở đâu đó phía trước, nhưng không biết nó gần đến mức nào.
Khamenei – đổ lỗi cho “kẻ muốn làm vừa lòng Trump”
Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei cáo buộc người biểu tình đang cố “làm vừa lòng” Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông cũng nói Trump nên “tập trung vào vấn đề của chính nước Mỹ.” Thông điệp ấy không chỉ là phản bác, mà là một cách đóng khung cuộc nổi dậy như thứ gì đó bị “ngoại lực giật dây”. Nhưng trên đường phố, những tiếng hô lại kể câu chuyện khác: người dân nói về nghèo đói, tham nhũng, giá cả leo thang, và một tương lai bị khóa chặt.
Trump: “Các ông bắn, chúng tôi cũng bắn”
Phía Washington, Trump lặp lại cảnh báo: nếu lực lượng an ninh Iran giết người biểu tình, Mỹ có thể tấn công. Trong một câu nói gây sốc, ông cảnh cáo giới lãnh đạo Iran rằng “các ông đừng bắt đầu nổ súng, vì chúng tôi cũng sẽ bắt đầu nổ súng.” Ông nhấn mạnh sẽ không có “boots on the ground” (đưa quân bộ chiến vào), nhưng sẽ “đánh rất mạnh vào chỗ đau nhất” nếu tình hình leo thang. Những lời này như dầu đổ vào ngọn lửa vốn đã nóng rực: vừa làm chế độ cảnh giác, vừa có thể vô tình tạo cái cớ cho đàn áp.
Bàn tay sắt lộ rõ: IRGC nói “trả đũa”, công tố dọa án tử
Trong lúc đường phố còn rung, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) phát cảnh báo “trả đũa”, nhấn mạnh “lằn ranh đỏ” là bảo vệ an ninh và thành quả của chế độ. Ở Tehran, công tố viên tuyên bố những hành vi bị coi là phá hoại tài sản công có thể bị xử theo tội “moharebeh” (waging war against God) – mức án có thể dẫn đến tử hình. Khi nhà nước bắt đầu nói bằng ngôn ngữ đoạn đầu đài, đó là dấu hiệu họ muốn nỗi sợ chạy nhanh hơn đám đông.
Phản ứng quốc tế: châu Âu lên tiếng, LHQ cảnh báo
Lãnh đạo Đức, Pháp và Anh ra tuyên bố chung lên án bạo lực nhằm vào người biểu tình, kêu gọi Iran kiềm chế và tôn trọng các quyền cơ bản. Cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ lo ngại trước các báo cáo về thương vong và việc cắt internet, nhấn mạnh quyền biểu tình ôn hòa phải được bảo vệ và mọi cái chết cần được điều tra độc lập, minh bạch. Nhưng những tuyên bố từ bên ngoài thường đến chậm hơn nhịp dùi cui trên đường phố.
Không chỉ chống đối: đã có những đám đông ủng hộ chính quyền
Giữa biển người phản kháng, cũng xuất hiện các cuộc tuần hành ủng hộ chính quyền ở một số thành phố sau lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu. Truyền hình nhà nước nói “hàng chục nghìn” người xuống đường ủng hộ, nhưng quy mô thực tế khó kiểm chứng độc lập. Sự đối lập ấy báo hiệu một xã hội đang bị kéo căng: hai dòng người, hai nỗi sợ, hai cách tin vào “đúng – sai”, và một tương lai chưa biết sẽ thuộc về ai.
Từ khu chợ đến hơn 100 thành phố: chi tiết khiến chế độ lo nhất
Điểm đặc biệt của làn sóng lần này là nó khởi phát từ giới tiểu thương chợ búa (bazaaris) – nhóm vốn được xem là có truyền thống đứng gần hệ thống. Khi chính sách tiền tệ thay đổi, ưu đãi đô-la rẻ bị cắt, giá hàng hóa tăng vọt, nhiều cửa tiệm đóng cửa như một lời “đình công” lặng lẽ. Rồi cái lặng lẽ ấy hóa thành tiếng gầm. Biểu tình lan ra hơn 100 thành phố. Trên video, người ta nghe những khẩu hiệu gọi thẳng tên “độc tài”, nghe tiếng người muốn “lật trang” chứ không chỉ “xin giảm giá”.
Một chi tiết nhỏ mà chạm đúng vết thương: lá cờ “trước cách mạng” trên X
Ngay cả không gian mạng cũng bị cuốn vào cơn bão. Có thông tin cho thấy nền tảng X đã đổi emoji lá cờ Iran sang phiên bản “trước cách mạng” – lá cờ có biểu tượng sư tử và mặt trời, vốn được một bộ phận kiều bào và người chống chế độ ưa dùng. Một thay đổi tưởng như nhỏ, nhưng lại giống mũi kim chọc đúng vết thương lịch sử: câu chuyện 1979, câu chuyện chế độ cũ – mới, câu chuyện “ai là Iran thật sự”.
Đêm vẫn chưa khép lại
Iran đang đi qua thử thách lớn nhất kể từ làn sóng 2022. Nhưng khác với những bản tin chỉ đo đếm bằng số liệu, điều đáng sợ nhất là cảm giác: một quốc gia bị kéo vào vùng xám, nơi internet bị cắt, lời đe dọa vang từ cả trong lẫn ngoài, và mỗi bước chân xuống phố đều có thể là một lần không trở về. Câu hỏi còn đó: ngọn lửa này sẽ tắt vì thỏa hiệp, hay bị dập bằng sắt thép? Và khi màn đêm thông tin còn kéo dài, người ta chỉ biết nín thở chờ bình minh—hoặc chờ tiếng động nặng nề của một cuộc trấn áp.