Sau khi một nhân viên ICE nổ súng khiến Renee Nicole Good (37 tuổi) thiệt mạng tại Minneapolis, làn sóng phẫn nộ lập tức trào ra khỏi ranh giới Minnesota. Từ những ngọn nến tưởng niệm trong giá lạnh, đến những cuộc tuần hành ồn ào ở nhiều thành phố, câu chuyện không còn là “một vụ việc” – nó trở thành biểu tượng cho nỗi sợ và cơn giận đang chất chồng quanh chiến dịch siết di trú.
Nhiều nơi tổ chức biểu tình và cầu nguyện tưởng niệm, vừa để đòi công lý cho một người mẹ, vừa để phản đối cách ICE hiện diện như một lực lượng “đi qua khu phố bằng tiếng giày và khẩu lệnh”, để lại phía sau là hoang mang.
Điều tra bị soi: FBI nắm hồ sơ, Minnesota nói bị chặn cửa
Trong lúc lời kêu gọi “điều tra minh bạch” vang lên dồn dập, FBI đã tiếp quản cuộc điều tra. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: một trong những cơ quan điều tra chủ chốt của Minnesota nói họ không được tiếp cận các tài liệu và bằng chứng quan trọng.
Lãnh đạo thành phố tiếp tục nhấn mạnh: Minneapolis không đòi “giành quyền”, họ chỉ đòi được có mặt trong tiến trình – được “ngồi vào bàn” để người dân còn tin kết luận cuối cùng là công bằng.
Một dân biểu tiểu bang nói thẳng: nếu thực sự quan tâm đến “an toàn công cộng”, thì phải đầu tư vào trách nhiệm giải trình, minh bạch và điều tra công bằng khi sự cố nghiêm trọng xảy ra. Câu hỏi then chốt giờ chỉ còn một: tiến trình này có “hợp pháp và đáng tin” hay không?
Lãnh đạo Quốc hội lên tiếng: “Phải điều tra đầy đủ”
Giữa tâm bão, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cũng thừa nhận cần một “cuộc điều tra đầy đủ”. Ông nói ai cũng đã xem video từ nhiều góc, ai cũng có nhận xét, nhưng rốt cuộc vẫn phải chờ điều tra kiểm chứng.
Ông nhắc lại lập luận “tự vệ” mà phía liên bang đưa ra, cho rằng cảnh sát/đặc vụ đôi khi phải đưa ra quyết định trong tích tắc. Đồng thời ông phản đối các tiếng gọi cắt ngân sách Bộ Nội an, cho rằng thực thi di trú là chức năng “quan trọng”.
Nhưng với người dân Minneapolis, câu chữ “tích tắc” nghe lạnh như kim loại. Bởi “tích tắc” ấy đã đóng sập cuộc đời một gia đình.
Trường học bị kéo vào vòng xoáy: “Đừng bao giờ mang cưỡng chế di trú vào sân trường”
Căng thẳng không chỉ nằm ở hiện trường nổ súng. Nó tràn đến cả nơi đáng lẽ bình yên nhất: trường học.
Phụ huynh và giới giáo dục mô tả vụ xô xát giữa lực lượng liên bang và cộng đồng gần một trường trung học ở Minneapolis là “kinh hoàng”. Họ nói sự hiện diện của đặc vụ có vũ trang, hơi cay, cảnh khống chế – đã phá vỡ cảm giác an toàn vốn mong manh của học sinh và giáo viên.
Các tổ chức giáo dục nhấn mạnh một nguyên tắc: trường học phải là nơi học tập và thuộc về, không phải nơi trẻ em chứng kiến cảnh người lớn bị quật ngã và còng tay. Có giáo viên kể họ phải theo xe buýt học sinh về tận nhà, vì không chắc khi các em xuống xe, cha mẹ còn ở đó hay đã bị giữ lại.
Những lời kể ấy khiến câu chuyện vượt khỏi chính trị. Nó chạm thẳng vào bản năng làm cha mẹ: sợ con mình lớn lên trong một đất nước mà sân trường cũng trở thành “điểm nóng”.
Đường phố lại nóng: lựu đạn gây choáng, hơi cay, rồi sự im lặng lạ lùng
Bên ngoài một tòa nhà liên bang tại khu Minneapolis, đám đông tụ tập ngày thứ hai. Có lúc tình hình bùng lên: lực lượng thực thi pháp luật triển khai thiết bị gây choáng và một dạng chất kích ứng khiến cảm giác như hơi cay/pepper spray. Sau khoảnh khắc hỗn loạn, tâm trạng đám đông lại chuyển sang… lặng đi, bình tĩnh hơn, như thể ai cũng hiểu: chỉ cần thêm một mồi lửa, mọi thứ có thể đổ sập.
Còn tại trung tâm tranh cãi, thị trưởng Minneapolis vẫn giữ lập trường cứng rắn: ông nói thẳng câu chuyện là lạm quyền liều lĩnh, và kêu gọi người dân tự xem video từ mọi góc, đừng vội tin bất kỳ “kết luận” nào được nói ra quá sớm.
Portland lại nổ súng: vết nứt lan rộng từ Minneapolis
Khi Minneapolis chưa kịp hạ nhiệt, một vụ khác ở Portland (Oregon) càng khiến dư luận rúng động: Border Patrol nổ súng làm một cặp vợ chồng bị thương trong xe.
Phía Bộ Nội an nói họ nghi cặp đôi có liên quan một băng nhóm Venezuela, và cho biết đặc vụ nổ súng sau khi tài xế bị cáo buộc cố lao xe vào họ. Oregon thì mở điều tra để xem liệu có sĩ quan liên bang nào vượt quá phạm vi thẩm quyền hợp pháp hay không.
Hai vụ nổ súng nối tiếp nhau như hai nhát dao chém sâu vào câu hỏi vốn đã treo lơ lửng: liệu “thực thi di trú” đang được tiến hành như một nhiệm vụ hành pháp bình thường, hay đã biến thành một cuộc đối đầu mang màu sắc chiến trường trên đường phố?
Công lý không thể là cánh cửa đóng kín
Nỗi phẫn nộ đang dâng không chỉ vì một phát súng, mà vì cảm giác bị nói thay, bị “kết luận hộ”, bị yêu cầu im lặng trong khi hồ sơ lại bị khóa chặt trong tay một phía.
Nếu muốn hạ nhiệt, nước Mỹ không cần thêm khẩu hiệu. Nước Mỹ cần một điều đơn giản hơn nhưng khó hơn: một cuộc điều tra mà người dân tin được, và một ranh giới rõ ràng để trường học, khu phố, và những người bình thường không phải sống trong nỗi lo rằng ngày mai, tiếng còi xe có thể mở đầu cho một bi kịch mới.