Giữa những dòng tin dồn dập, có những khoảnh khắc khiến người ta khựng lại: một sườn núi bất thần sụp xuống, một viên đá tím lấp lánh được đặt lên bệ trưng bày, một căn cứ quân sự đổi chủ trong lặng lẽ, và một phiên tòa cố gắng ghép lại từng giây phút của thảm kịch. Thứ Bảy 17/1/2026, thế giới như mở ra bốn cánh cửa khác nhau — mỗi cánh cửa là một câu chuyện về sinh tử, quyền lực và ký ức.
Áo: Hai trận tuyết lở, 5 người thiệt mạng ở Salzburg Pongau
Tại vùng Salzburg Pongau ở miền tây nước Áo, tuyết đã không còn là vẻ đẹp yên lành của mùa đông. Nhà chức trách cho biết có hai vụ tuyết lở xảy ra trong ngày thứ Bảy, cướp đi sinh mạng 5 người trượt tuyết.
Bi kịch lớn nhất diễn ra ở thung lũng Gastein, phía nam thành phố Salzburg. Một “dòng trượt tuyết” quét qua, cuốn 7 người. Kết quả quá nặng nề: 4 người tử vong, 2 người bị thương (trong đó 1 người bị thương nặng) và 1 người may mắn thoát nạn.
Người đứng đầu lực lượng cứu hộ miền núi ở Pongau, ông Gerhard Kremser, nói đây là lời nhắc đau đớn về mức độ nghiêm trọng của tình hình tuyết lở hiện nay, đặc biệt khi đã có những cảnh báo rõ ràng và lặp lại về nguy cơ. Cuộc chạy đua với thời gian lập tức được kích hoạt: 4 trực thăng cứu hộ, lực lượng cứu nạn miền núi, đội chó nghiệp vụ của Hội Chữ thập đỏ, cùng nhóm can thiệp khủng hoảng được điều đến hiện trường.
Khoảng 90 phút trước đó, ở khu vực Bad Hofgastein lân cận, một nữ vận động viên trượt tuyết đã thiệt mạng sau khi bị chôn vùi bởi tuyết lở ở độ cao khoảng 2.200 mét. Trong mùa đông, đôi khi chỉ một bước lệch khỏi “đường an toàn” cũng đủ biến một chuyến đi thành dấu chấm hết.
Sri Lanka: “Ngôi sao tím” 3.563 carat và mức giá gây choáng
Ở một góc khác của thế giới, thủ đô Sri Lanka chứng kiến một cuộc ra mắt… lấp lánh. Một viên Purple Star Sapphire nặng 3.563 carat, được giới thiệu với tên “Star of Pure Land”, vừa được công bố và được mô tả là viên sapphire sao tím tự nhiên lớn nhất từng được ghi nhận.
Chuyên gia giám định đá quý Ashan Amarasinghe cho biết viên đá có hiệu ứng sao (asterism) rõ nét, với 6 tia — điểm khiến nó trở nên đặc biệt giữa vô số viên đá cùng họ. Viên đá đã được mài và đánh bóng, thuộc sở hữu của một nhóm chủ nhân muốn giấu danh tính vì lý do an ninh.
Câu chuyện của nó bắt đầu từ một hố khai thác gần thị trấn hẻo lánh Rathnapura — nơi được gọi là “thành phố đá quý” của Sri Lanka. Theo lời một chủ sở hữu, viên đá được tìm thấy và mua cùng các loại đá khác vào năm 2023. Mãi khoảng hai năm sau, họ mới nhận ra đây không phải “một viên đá trong lô hàng”, mà là một thứ có thể khiến cả thị trường chú ý. Sau đó, viên đá được hai phòng thí nghiệm chứng nhận.
Giá trị được định bởi các thẩm định viên quốc tế nằm trong khoảng 300–400 triệu USD. Sri Lanka vốn nổi danh với sapphire nhờ màu sắc, độ trong và độ “lấp lánh” đặc trưng — nhưng để đạt đến con số như vậy, viên đá này không chỉ cần đẹp, mà còn cần “có câu chuyện”, có tính độc bản, và có thứ ánh sáng khiến người ta tin rằng thiên nhiên đôi lúc cũng biết tạo ra kỳ quan.
Iraq: Mỹ rút hoàn toàn khỏi căn cứ Ain al-Asad, Baghdad tiếp quản toàn phần
Tại Trung Đông, một mốc chuyển động âm thầm nhưng hệ trọng: các quan chức Iraq cho biết lực lượng Mỹ đã rút hoàn toàn khỏi căn cứ không quân Ain al-Asad ở miền tây Iraq, theo lộ trình thực hiện thỏa thuận với chính phủ Iraq.
Washington và Baghdad đã đạt thỏa thuận từ năm 2024 về việc kết thúc dần sứ mệnh của liên quân do Mỹ dẫn đầu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq vào tháng 9/2025, đồng thời rời khỏi các căn cứ từng đồn trú. Dù vậy, trước đây vẫn còn một đơn vị nhỏ cố vấn và lực lượng hỗ trợ ở lại. Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani từng nói vào tháng 10 rằng kế hoạch ban đầu là rút hết khỏi Ain al-Asad trước tháng 9, nhưng “những diễn biến ở Syria” khiến Iraq cần duy trì một lực lượng nhỏ khoảng 250–350 cố vấn và nhân sự an ninh.
Giờ đây, theo phía Iraq, toàn bộ nhân sự Mỹ đã rời đi, đồng thời mang theo toàn bộ thiết bị. Tham mưu trưởng Lục quân Iraq, Trung tướng Abdul Amir Rashid Yarallah, đã trực tiếp giám sát việc phân công nhiệm vụ cho các đơn vị Iraq tại căn cứ sau khi Mỹ rút, đánh dấu việc quân đội Iraq tiếp quản hoàn toàn. Ông cũng chỉ thị các đơn vị tăng cường phối hợp, tận dụng năng lực và vị trí chiến lược của căn cứ.
Không có thông báo chính thức từ phía quân đội Mỹ về việc rút đi trong thông tin được nêu, trong khi Mỹ vẫn giữ hiện diện ở khu tự trị Kurdistan phía bắc Iraq và tại Syria.
Giới quan sát cho rằng việc Mỹ rời Ain al-Asad có thể khiến cán cân trong các cuộc thảo luận nội bộ Iraq thay đổi, nhất là vấn đề giải giáp các nhóm vũ trang ngoài nhà nước — khi một số nhóm từng viện dẫn sự hiện diện của quân đội Mỹ để biện minh cho việc giữ vũ khí. Thủ tướng al-Sudani từng nói: khi việc rút quân của liên quân hoàn tất, “sẽ không còn nhu cầu hay lý do” để bất cứ nhóm nào mang vũ khí ngoài phạm vi nhà nước.
Uvalde: Từng giây trong địa ngục — 117 phát đạn trong 2 phút và tranh cãi về “cửa sổ can thiệp”
Ở Texas, nước Mỹ vẫn đang lần tìm sự thật trong những mảnh vỡ của vụ thảm sát tại trường Robb Elementary (Uvalde) — không chỉ để biết điều gì đã xảy ra, mà để trả lời câu hỏi đau nhất: vì sao nó không bị chặn lại sớm hơn?
Tại tòa hôm thứ Sáu, một Texas Ranger nói với bồi thẩm đoàn rằng tay súng ở Uvalde đã bắn 117 phát trong hai phòng học chỉ trong khoảng hai phút. Tổng cộng, hung thủ Salvador Ramos đã bắn 173 phát trong cuộc tấn công; phía lực lượng hành pháp bắn trả 25 phát. Thảm kịch đã cướp đi 19 học sinh và 2 giáo viên.
Nhân vật trọng tâm của phiên tòa là cựu sĩ quan cảnh sát trường học Adrian Gonzales, người đang bị cáo buộc gây nguy hiểm cho trẻ em. Công tố cho rằng Gonzales không làm theo đúng huấn luyện; trong khi phía bào chữa phản biện rằng đã có nhiều sĩ quan đến gần như cùng lúc và họ cũng có cơ hội can thiệp.
Theo lời khai, Gonzales đậu xe lúc 11:31:55, và phát báo động xả súng lúc 11:32:09. Ramos vào phía tây trường lúc 11:32:59, bắn 21 phát ở hành lang, rồi vào phòng học đầu tiên lúc 11:33:45. Gonzales vào cửa phía nam của trường lúc 11:35:48. Texas Ranger nói rằng Gonzales có “cửa sổ 1 phút 4 giây” kể từ lúc đậu xe để có thể ngăn chặn tay súng trước khi hắn vào trường, nhưng Gonzales mất 3 phút 53 giây để vào được bên trong kể từ thời điểm đậu xe.
Trong phần đối chất, luật sư bào chữa nhấn mạnh rằng có 3 sĩ quan khác đến sau khoảng 30 giây và về mặt vị trí có thể còn thuận lợi hơn để phát hiện tay súng. Họ lập luận Gonzales không thấy hung thủ trong tầm mắt, không biết chắc hắn đã vào trong, lại phải xử lý một nhân chứng hoảng loạn. Công tố thì cáo buộc Gonzales không chỉ thất bại lúc đến nơi, mà còn thất bại khi vào trong trường — khi ông rút lui sau khi hai sĩ quan khác bị trúng đạn.
Gonzales không nhận tội, và phía luật sư nói ông đang bị đổ lỗi bất công cho một thất bại hệ thống của lực lượng hành pháp ngày hôm đó.
Uvalde là một vết cắt chưa khép: từng mốc thời gian được đọc lên như tiếng kim rơi trên nền đá lạnh, bởi trong những bi kịch như thế, đôi khi xã hội không chỉ đòi một bản án — mà còn đòi một lời giải thích đủ sức chịu đựng trước ký ức của những gia đình đã mất con.