|
Bố chồng tôi là người rất kỹ tính trong chuyện ăn uống. Ở tuổi ngoài 60, ông có những nguyên tắc riêng mà tôi buộc phải ghi nhớ như một cuốn sổ tay dinh dưỡng không được phép sai sót.
Thức ăn phải đổi món thường xuyên, không được lặp lại quá 2 ngày. Món ăn phải đầy đủ dưỡng chất, nhưng không được nhiều chất béo. Đạm phải có, nhưng là loại “đạm tốt cho người cao tuổi”. Canh không được mặn, món kho không được ngọt, món xào không được dầu mỡ, nhưng nếu nhạt quá thì lại bị chê là ăn không vào.
Có những ngày, tôi đứng trong bếp cả buổi sáng chỉ để cân nhắc xem nên thay thịt lợn bằng cá hay bằng ức gà, nên nấu canh rong biển hay canh bí đỏ, nên hấp hay nên luộc để tốt cho tim mạch. Tôi không phải là người không biết nấu ăn, nhưng ở căn bếp này, kiến thức nấu nướng thông thường dường như không đủ.
Mỗi bữa ăn đối với tôi giống như một bài thi mà giám khảo là bố chồng, còn tôi thì không bao giờ biết đâu là đáp án đúng.
Tôi vẫn nhớ có hôm tôi dậy từ 5h sáng để ninh một nồi cháo yến mạch với cá hồi vì đọc được thông tin rằng món này tốt cho người lớn tuổi. Khi tôi vừa bày bát cháo ra bàn, bố chồng tôi nhìn qua rồi buông một câu nhận xét rằng cháo nhạt nhẽo, ăn không có sức. Ông ăn vài thìa, sau đó bảo rằng cá hồi nhiều mỡ, ăn nhiều không tốt.
Tôi cố gắng giữ nụ cười trên môi và nói rằng mình sẽ rút kinh nghiệm nhưng trong lòng tôi lúc đó trống rỗng và mệt mỏi.
Điều khiến tôi khó chịu nhất không chỉ là những lời chê bai, mà là sự trái khoáy đến khó hiểu của bố chồng. Có những món chính bố là người đề nghị và nói rằng muốn ăn món này cho “đổi gió”, nhưng khi tôi làm đúng theo ý ông, ông lại là người đầu tiên lắc đầu. Khi thì ông bảo món đó không hợp khẩu vị, khi thì ông bảo ăn vào thấy nặng bụng.
Có lần, bố chồng nói rằng muốn ăn cá kho tộ vì lâu rồi không được ăn món quê. Tôi cẩn thận chọn cá tươi, kho nhạt, giảm mỡ, nấu đúng kiểu miền Bắc để không quá đậm. Đến bữa, bố chồng gắp một miếng rồi chê cá không đậm đà, ăn không ra cá kho. Ông cho rằng cá kho thì phải mặn mới ngon, nhưng mặn thì lại không tốt cho huyết áp.
Trong những lúc như vậy, tôi luôn mong chồng sẽ lên tiếng. Chỉ cần một câu nói, một lời chia sẻ rằng tôi đã cố gắng, cũng đủ khiến tôi bớt tủi thân. Nhưng chồng tôi là người nhu nhược đúng nghĩa. Anh thường cúi đầu ăn cho xong bữa, hoặc lảng sang chuyện khác như không hề nghe thấy những lời nhận xét dành cho vợ mình.
Chủ nhật vừa rồi, tôi nấu một mâm cơm đơn giản gồm canh rau ngót, cá hấp gừng và đĩa đậu phụ sốt cà chua. Đó là những món tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng về dinh dưỡng. Nhưng khi vừa ăn được vài miếng, bố chồng đặt đũa xuống và nói rằng “ăn món cơ bản thế này mãi cũng chán”.
Tôi im lặng, lần đầu tiên, tôi không nói lời xin rút kinh nghiệm.
Sáng hôm sau, tôi làm một việc mà trước đó chưa từng nghĩ tới. Tôi đặt suất ăn dinh dưỡng cho bố chồng theo đúng tiêu chuẩn dành cho người cao tuổi. Tôi nói rõ rằng mình không đủ chuyên môn để đáp ứng những yêu cầu của mọi người mỗi ngày và tôi cần được giải thoát khỏi áp lực này.
Phản ứng của bố chồng khiến tôi bất ngờ. Bố chồng không giận, cũng không trách tôi, ông chỉ im lặng.
Vài ngày sau, khi tôi đang dọn dẹp bếp, bố chồng gọi tôi ra ngồi nói chuyện riêng. Ông không nhắc đến chuyện ăn uống, mà kể cho tôi nghe một câu chuyện mà trước đó tôi chưa từng biết.
Ông nói rằng ngày xưa, mẹ chồng tôi cũng từng là một nàng dâu sống trong áp lực giống hệt tôi. Khi mới về làm dâu, bà phải nấu ăn cho cả đại gia đình và mỗi bữa cơm đều là một lần bị soi xét. Ông thừa nhận rằng, ông là người chồng nhu nhược, không biết bảo vệ vợ.
Bố chồng nói rằng ông nhận ra điều đó quá muộn, khi mẹ chồng tôi đã mang trong mình quá nhiều uất ức, khiến bà mất khi còn trẻ. Ông không muốn quá khứ đau buồn ấy lặp lại với con dâu. Nhưng thay vì nói ra một cách thẳng thắn, ông lại chọn một cách rất vụng về. Ông cố tình làm khó, cố tình trái khoáy, để tôi sớm bộc lộ sự mệt mỏi và không cam chịu mãi.
Ông nói rằng nếu tôi cứ lặng lẽ chịu đựng, cả gia đình sẽ coi sự hy sinh đó là điều hiển nhiên. Ông muốn tôi biết phản kháng, biết dừng lại, biết đặt giới hạn cho bản thân, dù cách làm của ông có thể khiến tôi tổn thương.
Tôi ngồi nghe mà cổ họng nghẹn lại. Tôi chưa từng nghĩ rằng phía sau những lời chê bai đó lại là một sự day dứt âm thầm.
Bố chồng nói thêm rằng ông cũng muốn con trai mình nhìn thấy sự mệt mỏi của vợ, để anh không thể tiếp tục nhu nhược và vô trách nhiệm. Ông biết con trai mình yếu đuối trong việc đứng về phía vợ, nên ông chọn cách đẩy mâu thuẫn lên cao, buộc anh phải đối diện và mạnh mẽ hơn.
Tôi không biết cách bố chồng làm có đúng hay không. Tôi chỉ biết rằng có những tổn thương, dù xuất phát từ ý tốt, vẫn để lại tổn thương trong lòng người khác. Nhưng ít nhất, sau cuộc nói chuyện ấy, tôi hiểu rằng đôi khi sự trái khoáy không hẳn là ác ý.
Và tôi cũng hiểu rằng, nếu tôi tiếp tục gượng cười trong căn bếp ấy, sẽ đến ngày tôi cạn kiệt giống mẹ chồng. Hóa ra, tôi và chồng đều... nhu nhược giống nhau, giờ tôi mới nhận ra điều đó!
VietBF@sưu tập
|
|