Sân khấu Davos phủ một màu xanh lạnh, logo World Economic Forum lặp đi lặp lại như nhịp đập của một thế giới đang loay hoay tìm trật tự mới. Donald Trump đứng trước bục phát biểu, phía dưới là dãy ghế của các bộ vest nghiêm chỉnh và những ánh mắt vừa tò mò vừa cảnh giác.

Nhưng thứ khiến không khí “nặng” đi không chỉ là bài nói dài hơn một giờ. Mà là cảm giác rằng: Greenland – một hòn đảo băng giá – đang được kéo lên làm thước đo cho lòng trung thành đồng minh, cho quyền lực thuế quan, và cho cả niềm tin vào NATO.
Rutte gặp Trump: “một cái gai” của NATO và lời khen thẳng thừng
Bên lề Davos hôm thứ Tư, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte gặp Trump và… khen công khai, cảm ơn ông vì đã “khiến người châu Âu và Canada thực sự phải bước lên” về đóng góp cho liên minh.

Rutte nói trong NATO từ ngày thành lập luôn có “một sự khó chịu”: châu Âu không trả “bằng” những gì nước Mỹ trả. Và ông cảm ơn Trump vì đã thúc đẩy lời cam kết mới: các nước NATO hướng tới mức 5% GDP cho chi tiêu quốc phòng hoặc an ninh vào năm 2035.
Nhưng Rutte cũng nhắc một điều mà nhiều người ở Davos thường tránh nói quá sâu: cái giá bằng… con người. Ông nói các nước NATO đã chịu tổn thất nhân mạng cao khi chiến đấu cùng Mỹ ở Afghanistan. Rồi ông quay sang một lời trấn an nặng ký: Mỹ có “bảo đảm tuyệt đối” rằng đồng minh NATO sẽ đến trợ giúp nếu Mỹ bị tấn công.
Trong vài phút, Davos chứng kiến một nghịch lý: NATO được ca tụng, trong khi ngay trên cùng sân khấu, Trump lại gieo nghi ngờ về NATO.
Greenland: “Tôi có thể trả tiền” – nhưng cái giá lớn hơn là an ninh
Trump nói ông có thể hình dung việc trả một khoản tiền để có Greenland, sau khi đã loại bỏ phương án dùng vũ lực.
“Tôi có thể thấy điều đó,” ông đáp khi được hỏi có một mức giá nào ông sẵn sàng trả cho lãnh thổ bán tự trị thuộc Đan Mạch này hay không.
Nhưng rồi ông lập tức bẻ lái: cái giá lớn hơn không nằm ở tiền, mà nằm ở “giá của an toàn, an ninh quốc gia – thậm chí an ninh quốc tế”. Đó mới là “đại giá”.
Đan Mạch thì nói rõ: Greenland không bán. Trump vẫn nhấn mạnh việc Greenland phải nằm dưới quyền kiểm soát của Mỹ là điều “bắt buộc”. Ông hứa hẹn một viễn cảnh đầy khẩu hiệu: “an toàn hơn, mạnh hơn, tốt hơn cho châu Âu, tốt hơn cho chúng ta.”
Và khi bị hỏi hậu quả với những quốc gia chống đối tham vọng đó – sau câu cảnh báo ở Davos rằng “chúng tôi sẽ nhớ” – Trump chỉ thả ra một câu nửa đùa nửa gằn: “Các anh tự figure it out.”
NATO bị thử lửa bằng… một hòn đảo băng và một câu hỏi Article 5
Trong bài diễn văn, Trump lại “nhấn” vào sự hoài nghi quen thuộc: Mỹ sẽ có mặt “100%” khi đồng minh cần, nhưng ông “không chắc” đồng minh có ở đó khi Mỹ cần hay không.
Đây là kiểu câu nói khiến những người làm ngoại giao khó cười. Vì xương sống của NATO là Điều 5 – một tấn công vào một thành viên là tấn công vào tất cả. Điều 5 chỉ từng được kích hoạt một lần: để bảo vệ Mỹ sau 11/9.
Thế nhưng Trump vẫn đặt nghi vấn, và thậm chí đưa ra một tối hậu thư u ám với các nước NATO quanh chuyện Greenland: “Họ có lựa chọn. Nói có thì chúng tôi biết ơn, nói không thì chúng tôi sẽ nhớ.”
Giữa khán phòng Davos, có những cái cúi đầu nhìn điện thoại, có những cái ngáp bị nén lại, và có cả những người lặng lẽ thu dọn đồ để ra về. Một bài nói về trật tự thế giới, nhưng nhịp phản ứng lại mang dáng dấp… mệt mỏi.
Châu Âu kéo “phanh” thương mại: thỏa thuận EU–Mỹ bị đặt lên băng
Ngay trong ngày, một nhóm nghị sĩ chủ chốt của Nghị viện châu Âu đã chặn bỏ phiếu phê chuẩn thỏa thuận thương mại EU–Mỹ sau khi Trump dọa áp thêm thuế lên các nước phản đối kế hoạch Greenland.
Chủ tịch Ủy ban thương mại của Nghị viện châu Âu, Bernd Lange, gọi thẳng: thỏa thuận EU–Mỹ bị “đóng băng vô thời hạn”. Trước đó, EU và Mỹ đã có thỏa thuận sơ bộ vào tháng 7, nhiều phần đã được thực thi trước khi ký chính thức – nên không ai chắc mọi thứ sẽ bị hủy hoàn toàn hay sẽ tiếp tục ở trạng thái “nửa sống nửa chết”.
Trong khi đó, các nhà lãnh đạo EU chuẩn bị họp tại Brussels để bàn cách đáp trả nếu các đòn thuế mới thành hiện thực.
Davos vốn là nơi nói về “kết nối”, nhưng Greenland đang biến nó thành nơi bàn về… chia cắt.
Paris phản pháo: “FAKE NEWS” và cú tát bằng một gif
Trump kể rằng ông đã “ép” Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đồng ý tăng giá thuốc kê toa, bằng cách dọa thuế 25% lên mọi thứ Pháp bán vào Mỹ và 100% lên rượu vang, champagne.

Điện Élysée phản ứng ngay trong ngày: Macron không đặt giá thuốc; giá thuốc được hệ thống an sinh xã hội điều tiết và “thực tế vẫn ổn định”. Họ viết cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp trên X, kèm một gif Trump với dòng chữ: “FAKE NEWS.”
Trong cuộc đấu khẩu thời đại số, đôi khi một gif cũng đủ làm nóng cả hội trường lạnh.
Stoltenberg và lời nhắc “đừng đùa với chủ quyền”
Bộ trưởng Tài chính Na Uy, cựu Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, nói với CNN rằng việc Trump tuyên bố không dùng vũ lực để sáp nhập Greenland là “một thông điệp quan trọng”, vì trước đó nhiều người sợ ông có thể thật sự dọa dùng sức mạnh.
Nhưng ông cũng nhấn mạnh: toàn vẹn lãnh thổ của Greenland và Đan Mạch phải được tôn trọng.
Stoltenberg còn buông một lời nhắc nghe tưởng nhỏ mà không hề nhỏ ở thời đại Davos: các chính trị gia phải cẩn trọng khi nhắn tin, vì “nó có thể trở thành công khai”. Bởi Trump đã từng đăng các đoạn tin nhắn từ một số lãnh đạo, trong đó có Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre và Tổng thống Pháp Macron.
Murkowski: “Greenland không phải ‘một miếng băng’”
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lisa Murkowski – người Alaska – chỉ trích yêu cầu kiểm soát Greenland của Trump là một sự xúc phạm người Greenland, dù bà hoan nghênh việc ông loại bỏ lựa chọn quân sự.
Bà nói đau: hôm nay bà “thấy thương” người Greenland, vì trong phát biểu của Trump gần như không có sự thừa nhận rằng ở đó có cộng đồng, có người bản địa, có đời sống – chứ không chỉ là “một miếng băng” hay một “bất động sản”.
Bà thừa nhận Greenland có tầm quan trọng chiến lược. Nhưng tương lai của nó phải do người dân Greenland quyết định.
Và khi các lãnh đạo châu Âu hỏi bà về ý định thực sự của Trump, bà cũng thú nhận: câu trả lời bà nhận được từ Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick chỉ là, “Ông ấy sẽ nói điều ông ấy sẽ nói.”
Một câu trả lời… đúng kiểu thời đại này.
“Đôi khi bạn cần một nhà độc tài”: câu nói khiến Davos lạnh sống lưng
Tại buổi tiếp tân với các CEO, Trump khoe “được review rất tốt” sau bài diễn văn, rồi tự trào về những lời chỉ trích: người ta hay gọi ông là “độc tài”.
“Tôi là ‘dictator’. Nhưng đôi khi bạn cần một dictator,” ông nói, rồi thêm rằng lần này họ không nói vậy, vì mọi thứ chỉ là “common sense”.
Ông từng phủ nhận tham vọng độc tài, nhưng cũng từng nói có người “muốn” ông như vậy. Davos nghe những câu đó không phải để cười. Mà để ghi chú.
“Tôi sẽ gửi 1.000 lính”: Trump khoe chiến dịch trấn áp và siết nhập cư
Trong cùng buổi gặp giới điều hành doanh nghiệp, Trump ca ngợi chiến dịch “crackdown” tại các thành phố Mỹ, tự nhận Mỹ có số liệu tội phạm “tốt nhất từ trước tới nay trong lịch sử ghi nhận”, dù “có nhiều người trong nước mà đáng lẽ không nên ở đây”.
Ông nêu Washington, DC; khen Memphis “tuyệt vời”; nói Louisiana những gì ông làm “thật đáng kinh ngạc”; và phàn nàn sẽ “hữu ích hơn” nếu có thêm “tham gia”.
Ông tiếp tục khẳng định – không đưa bằng chứng – rằng một số thị trưởng Dân chủ đang “âm thầm” cầu xin ông giúp. Ông dựng lại một cuộc thoại tưởng tượng: “Mr. Trump, ông có thể lặng lẽ tới đây, gửi khoảng 1.000 quân vào, làm nhanh, dọn sạch bọn tội phạm không?”
Những lời này xuất hiện trong bối cảnh Minnesota được nhắc tới như điểm nóng mới nhất của chiến dịch siết nhập cư trên toàn nước Mỹ.
Gaza và cái bắt tay Davos: Sisi cảm ơn Trump, Trump đáp “đúng vậy”
Trong cuộc gặp song phương với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi tại Davos, Sisi ca ngợi Trump vì vai trò đạt được thỏa thuận ngừng bắn Gaza.
Trump đáp: ông “trân trọng” lời đó vì “đó là sự thật”; nếu Mỹ không tham gia thì “sẽ không có hòa bình”. Nhưng ông cũng nói Hamas sẽ bị “loại bỏ” nếu họ không chịu “bỏ súng”.
Một nhịp Davos rất lạ: giữa diễn đàn kinh tế toàn cầu, câu chuyện Trung Đông vẫn chen vào bằng thứ ngôn ngữ cứng như thép.
Thụy Sĩ: đồng hồ đẹp, thuế cao, rồi lại khen “đất nước tuyệt vời”
Trump gặp Chủ tịch Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin, khen đồng hồ Thụy Sĩ và khen đại sứ Mỹ Callista Gingrich, còn đùa rằng bà “giữ chồng đúng khuôn” – ám chỉ cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich.
Nhưng trước đó, trong bài diễn văn, Trump kể chuyện áp thuế với Thụy Sĩ: từng lên tới 39%, “tất cả địa ngục bùng nổ”, rồi cuối cùng hạ về 15% sau nhiều tháng đàm phán.
Ông còn nói Thụy Sĩ “chỉ tốt vì chúng ta”, và nếu thuế cao hơn nữa Thụy Sĩ có thể “bị hủy diệt tài chính”. Người trong khán phòng cười gượng. Vài người lắc đầu. Rồi sau đó, trong cuộc gặp, ông lại khen Thụy Sĩ “đẹp, tuyệt vời”.
Davos đôi khi giống một vở kịch mà lời thoại đổi màu theo cửa phòng.
“Cắt 50% gian lận là cân bằng ngân sách”: con số và khoảng cách
Trump cũng lặp lại một luận điểm: nếu cắt được 50% gian lận (fraud) là có thể cân bằng ngân sách, và ông lấy Minnesota – nơi đang chấn động bởi các cuộc điều tra gian lận – làm ví dụ.
Nhưng các con số được nêu cho thấy khoảng cách lớn: ước tính gian lận hằng năm trong các chương trình liên bang vào khoảng 233–521 tỷ USD, trong khi thâm hụt ngân sách liên bang năm tài khóa 2025 là gần 1,8 nghìn tỷ USD, và dự báo có thể nới rộng thêm hơn 3 nghìn tỷ USD trong thập niên tới do các gói cắt giảm thuế và chính sách trong nước.
Davos vốn là nơi của số liệu. Và số liệu đôi khi nói theo cách lạnh hơn cả Greenland.
Thị trường thở ra: “không dùng vũ lực” và phiên mở cửa nhích lên
Sau khi Trump nói sẽ không dùng vũ lực với Greenland, chứng khoán Mỹ mở cửa nhích lên. Điều này diễn ra sau một phiên trước đó S&P 500 giảm 2,06% – tệ nhất từ tháng 10 – khi thị trường phản ứng với đe dọa thuế quan liên quan Greenland.
Phiên mở cửa, Dow Jones và S&P 500 tăng khoảng 0,4%, Nasdaq tăng khoảng 0,2%. Một sự hồi nhẹ, như thể Phố Wall vừa nghe tin “bão chưa tới… hôm nay”.
Nhưng ai cũng hiểu: “không dùng vũ lực” không có nghĩa là “không dùng đòn bẩy”.
Davos chán hay Davos sợ? Newsom, Gore, Graham và những tiếng vọng trái chiều
Thống đốc California Gavin Newsom chê bài diễn văn Davos của Trump “đáng ngán” và “không đáng kể”, nói chẳng có gì mới với khán giả Mỹ, và ông tin Trump “chưa bao giờ thực sự định xâm lược Greenland”. Nhưng ông cũng nhận ra một thứ khác: giọng điệu phản chiếu “lo âu sâu” trong giới doanh nghiệp.

Cựu Phó Tổng thống Al Gore thì nói việc Trump lùi khỏi đe dọa dùng vũ lực là “điều tốt”, và chuyện đó “điên rồ” ngay từ đầu. Gore còn nhắc Đan Mạch đã phản ứng ngay sau 11/9 và chịu tổn thất tính theo đầu người cao, và ông gọi việc dùng “búa tạ” đập vào liên minh do Mỹ dẫn dắt là “điên rồ đúng nghĩa”.
Ngược lại, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham nói ông sẽ khuyên lãnh đạo châu Âu… bán Greenland cho Mỹ, sau khi nghe bài phát biểu và tin rằng Mỹ cần nó vì an ninh quốc gia. Ông nhấn mạnh: không lấy bằng vũ lực, nhưng “cần Greenland” để củng cố theo cách khác, và bảo các quan chức châu Âu nên mở đàm phán “nếu còn một nửa cái não”.
Giữa các luồng ấy, Davos không còn là diễn đàn “đồng thuận”. Nó là nơi các vết nứt lộ ra, mỗi người đứng ở một góc của cùng một bản đồ.
Greenland là phép thử – không chỉ cho châu Âu, mà cho cả ý niệm đồng minh
Trong một ngày ở Davos, ta thấy đủ mọi tầng: NATO được khen vì “bước lên”, nhưng lại bị nghi ngờ “có ở đó cho Mỹ không”. Greenland được nói “không dùng vũ lực”, nhưng lại đặt lên bàn như một cuộc thương lượng “có giá”. Châu Âu kéo phanh thương mại. Pháp đáp trả bằng “FAKE NEWS”. Các nhà lãnh đạo lo chuyện tin nhắn bị công khai. Thị trường hồi nhẹ vì một câu trấn an, rồi lại run vì những câu “chúng tôi sẽ nhớ”.

Sân khấu xanh ở Davos vốn lạnh. Nhưng cái lạnh thật sự năm nay không đến từ tuyết Thụy Sĩ.
Nó đến từ cảm giác rằng thế giới đang học lại một bài cũ: khi quyền lực nói bằng thuế quan, bằng tối hậu thư, bằng “bạn tự hiểu lấy”, thì đồng minh không chỉ cần vũ khí – mà cần niềm tin.
Và niềm tin, một khi đã đặt lên băng, có thể trượt đi rất nhanh.