Bị ICE lôi ra giữa trời -10°C chỉ với quần đùi và đôi Crocs: nỗi nhục nhã của một công dân Mỹ gốc H’Mông
St. Paul, Minnesota. Trời âm khoảng -10°C, tuyết lạnh đến mức da mặt như bị dao cắt.
Trong cái lạnh ấy, một cánh cửa bị phá tung. Những đặc vụ liên bang trùm mặt, súng ống đầy đủ, xông vào nhà và lôi một người đàn ông ra đường trong tình trạng gần như bán khỏa thân: chỉ mặc quần đùi, mang dép Crocs, trên vai quấn tạm một chiếc chăn mỏng.
Người đàn ông đó là ChongLy Thao, 56 tuổi, công dân Mỹ nhập tịch – trong gia đình thường gọi là Scott.
Ông nói với Reuters hôm 19/1 rằng sau vụ việc, ông cảm thấy sợ hãi, xấu hổ và tuyệt vọng. Và ông đã cầu nguyện ngay trong khoảnh khắc bị khống chế: “Lạy Chúa, xin hãy giúp con… con không làm gì sai cả. Tại sao họ lại làm điều này với con? Khi con thậm chí còn chưa mặc quần áo đầy đủ.” “Không trát lệnh, chỉ súng và tiếng quát”
Theo tường thuật của gia đình và các video được báo chí ghi nhận, các đặc vụ ICE đập cửa, rồi phá cửa xông vào. Ông Thao kể mình run bắn vì họ không đưa trát lệnh. Ông nói ông có nhờ con dâu tìm giấy tờ tùy thân để chứng minh, nhưng các đặc vụ không muốn xem.
Từ trong nhà, họ còng tay ông, dẫn ra ngoài trước mặt đứa cháu nhỏ – có nơi nói cháu 4 tuổi, có nơi nhắc 5 tuổi – vừa nhìn vừa khóc. Ngoài đường, hàng xóm la ó, thổi còi, bấm kèn, gào lên yêu cầu đặc vụ thả gia đình ông yên.
Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội – ông Thao co ro trong chiếc chăn mỏng giữa trời tuyết – lập tức châm thêm dầu vào lo ngại rằng chiến dịch siết nhập cư đang bị đẩy quá tay, biến “truy quét” thành “trấn áp.”
Bị chở “vào giữa nơi không có ai” rồi chụp hình giữa rét buốt
Ông Thao kể với AP rằng sau khi bị đưa đi, họ chở ông “tới giữa nơi không có ai” và bắt xuống xe trong thời tiết giá rét để chụp ảnh. Ông nói ông sợ bị đánh.
Điều kỳ lạ nằm ở chỗ: ông là công dân Mỹ nhiều thập niên, không có tiền án. Nhưng trong lúc bị khống chế, ông vẫn hoảng loạn vì nghĩ rằng mình có thể bị trục xuất – một nỗi sợ bản năng, như thể địa vị “công dân” bỗng trở nên mong manh ngay trước nòng súng và còng số 8.
Cuối cùng, ông được đưa về nhà vào cuối ngày 18/1 mà không có lời giải thích hay xin lỗi nào, theo lời ông nói với Reuters. Ông mô tả cảm giác trống rỗng, nhục nhã, và bất lực: bị kéo ra đường như một tội phạm, rồi thả về như chưa hề có chuyện gì.
Làn sóng đặc vụ và bầu không khí căng thẳng ở Twin Cities
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh chiến dịch siết chặt nhập cư của Tổng thống Donald Trump đang được đẩy mạnh. Có thông tin cho biết khoảng 3.000 đặc vụ đã được triển khai tại khu vực Minneapolis/Twin Cities, khiến cộng đồng địa phương và lãnh đạo thành phố phản ứng dữ dội trước các vụ bắt giữ bị cho là hung hăng và vượt thẩm quyền.
Thị trưởng St. Paul Kaohly Her – một người Mỹ gốc H’Mông – lên tiếng rằng ICE “không làm điều họ nói họ đang làm,” rằng họ không chỉ nhắm “tội phạm nguy hiểm” mà đang quét “bất kỳ ai và tất cả những ai chắn trên đường,” và gọi cách làm đó là “không thể chấp nhận” và “không mang tinh thần nước Mỹ.”
DHS biện minh: “chiến dịch có mục tiêu” truy tìm hai tội phạm tình dục
Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) sau đó giải thích đây là một “chiến dịch có mục tiêu,” nhằm truy tìm hai tội phạm tình dục đã bị kết án. DHS nói rằng một công dân Mỹ tại địa chỉ đó đã từ chối lăn tay và nhận diện khuôn mặt, và “có đặc điểm trùng khớp mô tả mục tiêu,” nên bị tạm giữ theo quy trình an toàn.
Nhưng gia đình ông Thao phản bác mạnh mẽ, nói mô tả của DHS là sai lệch và gây hiểu lầm. Ông Thao nói chỉ có ông, con trai, con dâu và cháu nhỏ sống ở căn nhà thuê; gia đình cũng nói họ không biết hai người mà DHS nêu tên, và họ khẳng định không có những người đó cư trú tại nhà.
Ông Thao còn nói rằng DHS sau đó công bố tên và hình của hai người bị mô tả là “tội phạm tình dục nhập cư trái phép” mà họ muốn bắt, nhưng ông chưa từng gặp họ.
Một chi tiết khác được nhắc tới trong lời kể: con trai ông Thao (Chris Thao) cho biết mình bị chặn khi đang lái xe đi làm trước khi ICE tới nhà bắt cha. Chiếc xe đó là xe mượn, và “tên riêng” của người liên quan trùng với tên của một trong các mục tiêu DHS công bố – một sự trùng hợp có thể đã góp phần đẩy cả gia đình vào cơn ác mộng.
Nỗi đau của một gia đình H’Mông: chạy trốn cộng sản, rồi run sợ ngay trên đất Mỹ
Gia đình ông Thao nói họ đặc biệt bị tổn thương vì lịch sử của họ gắn với nước Mỹ bằng máu và sự hy sinh: mẹ nuôi của ông, bà Choua Thao, là y tá từng chăm sóc những binh sĩ H’Mông do CIA hậu thuẫn trong “cuộc chiến bí mật” ở Lào giai đoạn 1961–1975. Bà vừa qua đời cuối tháng 12. Gia đình nói bà đã giúp đỡ vô số thường dân và quân nhân, làm việc gần gũi với nhân sự Mỹ trong thời chiến.
Ông Thao theo cha mẹ sang Mỹ năm 1974 khi mới 4 tuổi, nhập tịch năm 1991. Ông từng tin đây là nơi để sống bình yên và ngẩng cao đầu. Nhưng sau ngày 18/1, ông nói ông không còn cảm thấy an toàn khi ngủ trong chính ngôi nhà của mình, và đang dự tính kiện dân quyền đối với DHS.
“Chúng tôi đến Mỹ để có tương lai tươi sáng hơn,” ông nói. “Nếu nước Mỹ thành ra như thế này, chúng tôi ở đây làm gì?”
Một câu hỏi còn treo lại trong gió lạnh: công dân rồi cũng có thể bị đối xử như ‘không là ai’ sao?
Điều khiến câu chuyện này gây bão không chỉ vì hình ảnh một người đàn ông quấn chăn giữa trời tuyết.
Mà vì nó chạm thẳng vào nỗi sợ sâu nhất của mọi cộng đồng nhập cư: ranh giới giữa “được bảo vệ bởi pháp luật” và “bị nghiền bởi quyền lực” đôi khi mỏng như một tấm chăn mượn vội.
Khi một công dân Mỹ nói rằng ông đã cầu nguyện chỉ vì bị lôi ra đường mà chưa kịp mặc áo, khi một gia đình nói “họ không đưa trát lệnh,” khi người ta bị chở đi chụp hình ở “giữa nơi không có ai” rồi thả về không một lời xin lỗi… thì câu chuyện đã vượt khỏi một vụ nhầm lẫn.
Nó trở thành câu hỏi về nước Mỹ đang muốn là ai trong kỷ nguyên siết nhập cư.
Và về việc: liệu một xã hội có thể tự gọi mình là tự do, nếu người ta bắt đầu sợ ngay cả trong chính căn nhà của mình.
Đưa chuyện nầy ra tòa , thì sẻ rỏ ai có lổi thì sẻ chịu hình phạt , chớ người bị bắt nói không có lổi , nhân viên ICE nói không hợp tác nên còng dẩn đi , tin ai bây giờ ! ! !
The Following User Says Thank You to dphannguyen For This Useful Post:
ICE sai tè le ra, trời lạnh như vậy, tối thiểu cũng cho người ta măc quần áo chứ, đâu phải khủng bố, giết người mà làm như vậy. Thế mà cũng có kẻ vào bênh vực chuyện này cho đươc, hy vọng một ngày nào đó nó rơi vào trường hợp như thế, để coi nó có còn bợ Trump nữa không.
Last edited by ngoc59; 10 Hours Ago at 11:17.
The Following User Says Thank You to ngoc59 For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.