Thứ Tư, một nhóm nghị sĩ chủ chốt của Nghị viện châu Âu đã chặn cuộc bỏ phiếu phê chuẩn thỏa thuận thương mại EU–Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục đẩy căng thẳng Greenland lên cao và dọa áp thêm thuế quan, có thể lên tới 35% đối với những nước phản đối tham vọng của ông.

Thông điệp từ Brussels nghe lạnh như băng Bắc Cực: thỏa thuận bị “đóng băng” ngay khi lẽ ra phải bước vào giai đoạn hợp thức hóa.
“Deal” bị treo: một câu nói, một cái phanh, và một vết nứt
Ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu, nói thẳng trên mạng xã hội: “EU–US Deal on ice indefinitely!” – tạm hiểu: thỏa thuận EU–Mỹ bị đặt lên băng vô thời hạn.

Điều đáng nói là đến lúc này vẫn chưa rõ toàn bộ thỏa thuận có bị hủy hay không, hay chỉ dừng ở khâu phê chuẩn trong khi những phần đã có hiệu lực tạm thời vẫn tiếp tục. Bởi trước đó, EU và Mỹ mới đạt một thỏa thuận sơ bộ vào tháng 7, và đã cho triển khai nhiều phần trước khi đặt bút ký chính thức.
Chính cái trạng thái lưng chừng ấy mới khiến thị trường và các thủ đô châu Âu bất an: thỏa thuận chưa chết hẳn, nhưng cũng không còn “sống khỏe”.
Từ 15% đến “thêm 35%”: thuế quan biến lời hứa thành lời đe dọa
Theo nội dung được nhắc tới, khung thỏa thuận từng dự liệu mức 15% thuế đối với hàng EU xuất sang Mỹ. Ngoài thuế quan, EU cũng được kỳ vọng sẽ tăng mua nông sản và năng lượng của Mỹ.
Nhưng ông Lange cáo buộc Washington đang phá vỡ tinh thần thỏa thuận khi lại đe dọa áp thêm thuế. Ông nói đại ý rằng: chừng nào các lời đe dọa còn tồn tại, chừng đó khó có “cửa” cho thỏa hiệp.
Dù vậy, ông cũng phát tín hiệu rằng một số cam kết của EU – đặc biệt việc mua thêm sản phẩm năng lượng và thậm chí cả các hạng mục liên quan quân sự của Mỹ – có thể vẫn giữ.
Thương mại, rốt cuộc, đang bị kéo từ bàn đàm phán sang bàn cân quyền lực.
Greenland: “Không dùng vũ lực” nhưng vẫn đòi… phải trao
Diễn biến bùng lên đúng lúc ông Trump phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ). Ông nói không có ý định dùng vũ lực để có Greenland, nhưng lặp đi lặp lại yêu cầu châu Âu phải “đưa” Greenland cho Mỹ.
Ông Lange thuật lại bức tranh gây sốc: Trump muốn Greenland trở thành một phần của Mỹ “càng nhanh càng tốt”, và muốn có một cái bàn để “thảo luận giá” mua.
Chỉ một câu “bàn về giá” cũng đủ khiến cả châu Âu nghe như có tiếng băng rạn dưới chân: Greenland không còn là câu chuyện địa lý xa xôi, mà trở thành nút thắt của đồng minh, chủ quyền và trật tự quốc tế.
“Trade bazooka”: châu Âu lôi vũ khí chống cưỡng ép ra khỏi bao
Đòn thuế gắn với Greenland đã kích hoạt một cuộc họp khẩn của đại diện các nước châu Âu vào cuối tuần. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được cho là đã đề nghị EU kích hoạt cơ chế chống cưỡng ép (anti-coercion instrument), thường được gọi bằng biệt danh đầy kịch tính: “trade bazooka”.

Nếu “bazooka” được dùng, các biện pháp có thể đi từ đình chỉ giấy phép hoạt động của doanh nghiệp Mỹ đến đánh thuế dịch vụ Mỹ. Tức là không chỉ hàng hóa, mà cả hệ sinh thái dịch vụ – công nghệ, tài chính, nền tảng… – cũng có thể bước vào vùng lửa.
Gần 1.000 tỷ USD thương mại: một cuộc chiến có thể khiến cả hai cùng rát
Thương mại EU–Mỹ trong năm 2024 được nói là gần 1.000 tỷ USD. Với quy mô đó, một cuộc chiến thuế quan không còn là chuyện “gây sức ép” kiểu cục bộ, mà có thể tạo hiệu ứng dây chuyền: giá cả, chuỗi cung ứng, việc làm, tăng trưởng… tất cả đều bị rung.
Các lãnh đạo EU dự kiến họp tại Brussels vào thứ Năm để bàn cách trả đũa nếu các đe dọa thuế của Trump trở thành hiện thực.
Nhưng khả năng ông Trump theo đuổi đến cùng vẫn phụ thuộc vào một điểm nghẽn pháp lý: một vụ kiện đang ở Tòa án Tối cao thách thức các mức thuế diện rộng nhất của ông. Phán quyết được dự đoán sẽ đến “sớm”, và đó có thể là chiếc chìa khóa mở hoặc khóa cánh cửa thuế quan.
Trái phiếu Mỹ và lời cay nghiệt: “Đan Mạch… không đáng kể”
Trong lúc căng thẳng dâng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng tung ra những câu chữ nặng nề về Đan Mạch sau khi một quỹ hưu trí của nước này thông báo sẽ bán trái phiếu chính phủ Mỹ.
Ông Bessent nói thẳng rằng khoản đầu tư của Đan Mạch vào trái phiếu Kho bạc Mỹ – “cũng như bản thân Đan Mạch” – là “không liên quan/không đáng kể”. Ông nhấn mạnh con số bị bán chỉ dưới 100 triệu USD, và cho rằng phía Đan Mạch đã bán trái phiếu Mỹ trong nhiều năm.

Quỹ được nhắc đến là AkademikerPension, cho biết họ bán khoảng 100 triệu USD trái phiếu Kho bạc Mỹ vì lo ngại “tài chính chính phủ kém”. So với quy mô thị trường Kho bạc Mỹ khoảng 30,8 nghìn tỷ USD, 100 triệu đúng là hạt cát. Nhưng hạt cát đôi khi cũng báo hiệu gió đổi chiều.
Các số liệu được nêu cho thấy Đan Mạch hiện nắm dưới 10 tỷ USD trái phiếu Mỹ, giảm từ gần 18 tỷ USD vào năm 2021. Trong khi đó, EU cộng lại nắm khoảng 8.000 tỷ USD trái phiếu Kho bạc Mỹ – trở thành nhóm “người cho Mỹ vay” lớn nhất.
Nỗi lo “xả nợ” và lời phản pháo: Deutsche Bank bị kéo vào cuộc
Một nhà phân tích của Deutsche Bank tuần này cảnh báo rằng căng thẳng Greenland có thể làm EU tính chuyện giảm nắm giữ nợ Mỹ, kéo theo hệ quả như tăng chi phí vay và làm nặng thêm vấn đề giá sinh hoạt.
Ông Bessent phản công gay gắt: ông cho rằng câu chuyện “người châu Âu bán tài sản Mỹ” chỉ đến từ một nhà phân tích, bị truyền thông khuếch đại; thậm chí ông nói CEO của Deutsche Bank đã gọi và cho biết ngân hàng không đứng sau báo cáo đó.
Trên phố Wall, người ta từng suy đoán các chủ nợ lớn của Mỹ như Nhật (khoảng 1,2 nghìn tỷ USD), Trung Quốc (682 tỷ USD) hay Canada (472 tỷ USD) có thể bán bớt trái phiếu để gây sức ép. Nhưng đến nay điều đó vẫn chưa xảy ra: nhu cầu với trái phiếu Mỹ vẫn cao, và Washington vẫn có dư địa tài chính cho các chương trình trong nước cùng các gói cắt giảm thuế làm phình thêm nợ công.
Greenland ngoài đời thực: đồng minh điều quân tập trận, còn Washington “đổi công cụ”
Ở Greenland, một số nước NATO đã triển khai quân số nhỏ tham gia các cuộc tập trận chung với Đan Mạch – vừa là hợp tác quân sự, vừa là tín hiệu chính trị: Greenland không phải sân trống.
Trong khi đó, Trump cũng phát đi một thông điệp hai tầng: hôm thứ Ba, ông gợi ý nếu tòa án chặn thuế quan, ông có thể dùng các công cụ khác ngoài thuế để đạt mục tiêu Greenland. Nhưng tại Davos vào thứ Tư, ông lại nhấn mạnh sẽ không dùng vũ lực để sáp nhập hòn đảo.
Đứng giữa hai câu nói ấy, châu Âu hiểu rằng: dù không có tiếng súng, áp lực vẫn có thể đến bằng những con số, những mức thuế, và những điều kiện “mua – bán” đặt lên chủ quyền.
Khi Greenland kéo thương mại trượt khỏi quỹ đạo
Một thỏa thuận thương mại tưởng như đã có đường ray – 15% thuế quan, tăng mua nông sản và năng lượng – bỗng bị kéo lệch bởi một từ khóa: Greenland. Và khi “đòi hỏi chủ quyền” đi kèm “đòn thuế 35%”, Nghị viện châu Âu buộc phải giật phanh.
Điều đáng sợ nhất không phải là một cuộc bỏ phiếu bị chặn, mà là sự thật đang lộ ra: quan hệ EU–Mỹ có thể bước vào thời kỳ mà thương mại không còn thuần túy là thương mại. Nó trở thành đòn bẩy. Trở thành vũ khí. Và đôi khi, trở thành cái giá để đặt lên một hòn đảo băng giá – nơi người ta đang tranh nhau không chỉ đất, mà cả quyền quyết định tương lai.