Mấy năm nay, tranh luận về Bắc Cực càng lúc càng “đỏ lửa”, nhất là khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục nhấn mạnh Greenland nên trở thành một phần của Hoa Kỳ. Thế giới ngỡ ngàng vì đòi hỏi “nhận chủ quyền” từ một đồng minh thân cận và đáng tin cậy như Đan Mạch nghe vừa khó hiểu, vừa nhạy cảm. Nhưng nếu nhìn rộng ra, ta sẽ thấy: cuộc đua Bắc Cực không hề mới. Nó đã âm ỉ hàng thập kỷ. Và trong một thời gian dài, kẻ đang thắng thế… là Nga.
Bắc Cực không chỉ là băng tuyết – đó là bàn cờ địa lý, dân cư và kinh tế
Không ai phủ nhận Moscow có mặt áp đảo ở vùng cực Bắc. Nga kiểm soát khoảng một nửa phần đất, và một nửa vùng đặc quyền kinh tế trên biển phía bắc Vòng Bắc Cực. Hai phần ba cư dân Bắc Cực sống trên lãnh thổ Nga. Bắc Cực chỉ chiếm một lát mỏng của kinh tế toàn cầu – khoảng 0,4% theo Arctic Council – vậy mà Nga lại nắm tới hai phần ba GDP của toàn vùng. Một nghịch lý lạnh lùng: nơi tưởng chỉ có gió buốt và bóng tối, lại là nơi tích tụ quyền lực theo đúng nghĩa “địa chiến lược”.
Sức nặng quân sự: căn cứ, tiền bạc, tàu ngầm và tốc độ mở rộng của Nga
Trong nhiều thập kỷ, Nga mở rộng dấu chân quân sự ở Bắc Cực bằng cách đầu tư vào cả cơ sở mới lẫn nâng cấp hạ tầng cũ. Theo Simons Foundation (tổ chức Canada theo dõi an ninh Bắc Cực và giải trừ hạt nhân), toàn vùng Bắc Cực có 66 địa điểm quân sự và còn hàng trăm cơ sở phòng thủ, tiền đồn khác trong khu vực rộng hơn.

Từ dữ liệu công khai và nghiên cứu của Simons Foundation, phân bổ “điểm nóng” hiện ra khá rõ: 30 địa điểm ở Nga và 36 ở các nước NATO có lãnh thổ Bắc Cực. Trong khối NATO đó, Na Uy có 15 (bao gồm 1 căn cứ của Anh), Mỹ có 8, Canada có 9, Greenland có 3, và Iceland có 1. Con số không chỉ là thống kê. Nó là nhịp thở của một cuộc chạy đua hậu cần – nơi ai có nhiều “chân đứng” hơn trên băng giá, người đó có lợi thế khi thời cuộc đổi chiều.

Dĩ nhiên, “nhiều căn cứ” không đồng nghĩa “mạnh tuyệt đối”. Nhiều chuyên gia cho rằng Nga hiện vẫn không thể sánh toàn diện với năng lực quân sự NATO. Nhưng điều khiến phương Tây lo ngại chính là quy mô hiện diện và tốc độ mở rộng của Moscow trong những năm gần đây.
Royal United Services Institute (RUSI) – think tank quốc phòng ở Anh – nhận định Nga đã rót tiền và công sức đáng kể để hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân, xương sống sức mạnh quân sự Nga ở Bắc Cực. Trong khi tiếp tục cuộc chiến tại Ukraine, Nga còn cải thiện năng lực radar, drone và tên lửa. Ở vùng trời mà đêm có thể dài vô tận, “mắt thần” và “mũi nhọn” công nghệ càng trở thành thứ vũ khí vô hình nhưng quyết định.
Từ hy vọng hợp tác sau Chiến tranh Lạnh đến rạn nứt toàn diện
Có thời, Bắc Cực từng là nơi người ta tin Nga và phương Tây có thể “làm ăn” với nhau. Arctic Council ra đời năm 1996 nhằm kéo Nga gần hơn với bảy quốc gia Bắc Cực còn lại, để hợp tác về đa dạng sinh học, khí hậu, và quyền lợi người bản địa. Thậm chí đã có lúc người ta thử hợp tác an ninh: Nga từng dự hai cuộc họp cấp cao của Arctic Chiefs of Defense Forum, trước khi bị loại vì vụ sáp nhập Crimea năm 2014.
Rồi 2022 đến, cuộc xâm lược toàn diện Ukraine đẩy quan hệ Moscow–phương Tây xuống mức thấp mới sau Chiến tranh Lạnh. Hầu hết hình thức hợp tác bị đình chỉ. Bắc Cực – từng được tô màu “khoa học và môi trường” – bỗng bị phủ bằng gam “quân sự và đối đầu”.
NATO mở rộng, Bắc Cực “chẻ đôi”: Nga một nửa, NATO một nửa
Việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO trong 2023 và 2024 đã làm thay đổi thế cân bằng, khiến Bắc Cực bị chia thành hai nửa tương đối ngang nhau: một bên do Nga kiểm soát, bên kia do NATO. Và trong thế cờ ấy, Greenland trở thành “mắt xích” được nhắc đến ngày càng nhiều.
Trump nói Mỹ “cần” Greenland vì an ninh quốc gia, viện dẫn tham vọng Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực. Ông lập luận Đan Mạch – quốc gia có chủ quyền với hòn đảo lớn nhất thế giới – không đủ mạnh để tự bảo vệ trước các mối đe dọa từ hai cường quốc kia. Dù lập luận ấy gây tranh cãi, nó chạm đúng nỗi lo phổ biến: khoảng trống quyền lực ở vùng xa xôi thường là nơi tham vọng tìm đến.
Trung Quốc “không phải quốc gia Bắc Cực” – nhưng không hề đứng ngoài
Trung Quốc không có lãnh thổ Bắc Cực, nhưng cũng không giấu sự quan tâm. Năm 2018, Bắc Kinh tự nhận là một “quốc gia cận-Bắc Cực” và nêu sáng kiến “con đường tơ lụa vùng cực” cho vận tải hàng hải. Đến 2024, Trung Quốc và Nga tiến hành một cuộc tuần tra chung ở Bắc Cực, một phần của hợp tác rộng hơn giữa hai nước.
Nếu Nga là “người ở sẵn trong nhà”, thì Trung Quốc là “khách quen” đang bước vào ngày càng tự nhiên, với lý do đủ đẹp: thương mại, nghiên cứu, vận tải… nhưng phía sau luôn là câu hỏi chiến lược.
Băng tan mở cửa: tuyến hàng hải mới – cơ hội kinh tế hay thảm họa sinh thái?
An ninh chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại đến từ biến đổi khí hậu: Bắc Cực đang chuyển mình nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác, ấm lên khoảng gấp bốn lần mức trung bình toàn cầu. Băng biển co rút với tốc độ chóng mặt. Khoa học cảnh báo hệ quả tàn khốc với thiên nhiên và sinh kế người bản địa, nhưng giới kinh doanh lại nhìn thấy “cửa sổ cơ hội” về khai khoáng và vận tải.

Hai tuyến đường từng gần như bất khả thi cách đây hai thập kỷ, giờ đang dần mở ra vì băng tan: Northern Sea Route (dọc bờ biển phía bắc nước Nga) và Northwest Passage (ôm theo bờ bắc Bắc Mỹ). Từ cuối những năm 2000, vào đỉnh mùa hè, cả hai tuyến đều có thời điểm gần như không bị băng phong tỏa.

Northern Sea Route đặc biệt hấp dẫn vì rút ngắn thời gian đi biển giữa Á–Âu xuống khoảng hai tuần, xấp xỉ một nửa so với tuyến truyền thống qua kênh đào Suez. Thời Liên Xô, Nga có dùng tuyến này để tiếp tế các điểm xa xôi, nhưng độ khó khiến nó không thành lựa chọn quốc tế nghiêm túc. Mọi thứ đổi khác đầu thập niên 2010 khi tuyến đường dễ tiếp cận hơn: số chuyến đi tăng từ “đếm trên đầu ngón tay” mỗi năm lên khoảng 100. Từ 2022, Nga còn tăng cường dùng tuyến này để vận chuyển dầu khí sang Trung Quốc khi các lệnh trừng phạt làm đứt thị trường châu Âu.
Northwest Passage cũng “dễ thở” hơn: số chuyến vượt tuyến tăng từ vài chuyến/năm đầu thập niên 2000 lên tới 41 vào năm 2023.

Một tuyến thứ ba – tuyến trung tâm đi thẳng qua Bắc Cực, băng qua gần cực Bắc – cũng được nhắc đến như một khả năng tương lai. Nhưng để điều đó thành hiện thực, mức băng tan cần thiết sẽ kéo theo hệ quả đáng sợ: làm nóng Trái Đất nhanh hơn, tăng thời tiết cực đoan, và tàn phá những hệ sinh thái quý giá của vùng cực. Nói cách khác, “con đường ngắn hơn” có thể là cái giá dài hơn cho cả hành tinh.
Và các nhà nghiên cứu, cùng những tổ chức theo dõi môi trường, đã cảnh báo: đưa những đoàn tàu thương mại đi qua một môi trường nguyên sơ, hiểm trở và xa xôi như Bắc Cực có thể là “thảm họa sinh thái và con người” chỉ chờ ngày xảy ra.
Greenland và kho báu dưới băng: “nghe thì dễ, làm mới khó”
Nếu hàng hải là lối đi, thì khoáng sản là “chiếc rương” khiến người ta không thể rời mắt. Băng tan có thể để lộ những vùng đất trước đây không thể khai thác. Greenland được đánh giá là điểm nóng tiềm năng cho than, đồng, vàng, đất hiếm, kẽm… theo Geological Survey of Denmark and Greenland.

Nhưng thực tế không hề màu hồng. Nhiều nhà nghiên cứu nhấn mạnh việc khai thác khoáng sản Greenland sẽ cực kỳ khó khăn và tốn kém: nhiều mỏ nằm ở nơi hẻo lánh phía trên Vòng Bắc Cực, phủ bởi lớp băng dày, lại chìm trong bóng tối nhiều tháng mỗi năm. Ý tưởng rằng tài nguyên có thể “đào lên dễ dàng” để phục vụ lợi ích Mỹ đã bị một chuyên gia mô tả với CNN là “hoàn toàn hoang đường”. Còn Mike Waltz – cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump – từng nói trên Fox News năm 2024 rằng sự tập trung vào Greenland là vì “khoáng sản then chốt” và “tài nguyên thiên nhiên”.
Giữa an ninh và khoáng sản, Greenland giống như một chiếc neo: ai nắm được, có thể ghì cả tuyến đường và chuỗi cung ứng tương lai.
Bắc Cực đang “ấm lên” theo hai nghĩa – khí hậu và tham vọng
Bắc Cực không còn là vùng trắng lặng im trên bản đồ. Nó đang trở thành nơi mọi đường thẳng địa lý đều dẫn tới đường cong quyền lực. Nga đã xây lợi thế từ sớm, bằng hiện diện, hạ tầng, và năng lực quân sự tích lũy. NATO mở rộng làm thế cờ đổi khác, còn Trung Quốc bước vào bằng thương mại và chiến lược vận tải. Băng tan mở ra tuyến đường mới, nhưng cũng mở ra một thời kỳ bất ổn mới: nơi lợi ích kinh tế và nguy cơ sinh thái giằng nhau, nơi mỗi căn cứ là một dấu chấm than, và mỗi chuyến tàu đi qua băng mỏng đều như một lời tuyên bố.

Và ngay giữa tất cả, Greenland – hòn đảo gió gào và băng phủ – bỗng trở thành “từ khóa” của thế kỷ: vừa là lá chắn an ninh, vừa là kho tài nguyên, vừa là nút thắt của những tuyến đường có thể thay đổi thương mại toàn cầu. Bắc Cực đang nóng lên. Không chỉ vì nhiệt độ. Mà vì những bàn tay đang siết chặt lấy nó.