Một máy bay vận tải quân sự Lockheed C-130 Hercules chở binh sĩ Đan Mạch và Pháp đã hạ cánh xuống trung tâm chỉ huy của Lực lượng Vũ trang Đan Mạch gần Nuuk, thủ phủ của Greenland tối 14/1.
Gần như cùng thời điểm, một máy bay khác của Đan Mạch cũng hạ cánh xuống Kangerlussuaq, ở phía tây Greenland. Cả hai máy bay được cho là đã bay với hệ thống nhận dạng bị tắt.
Lực lượng Đức và Bắc Âu chuẩn bị tham gia nhiệm vụ
Muộn hơn trong ngày thứ Năm, 13 binh sĩ Đức đầu tiên dự kiến sẽ tới Greenland trong khuôn khổ một nhiệm vụ trinh sát kéo dài hai ngày. Theo Bộ Quốc phòng Đức, Bundeswehr đặt mục tiêu đánh giá các hình thức tham gia quân sự khả thi nhằm hỗ trợ Đan Mạch bảo đảm an ninh khu vực, trong đó có giám sát hàng hải.
Thụy Điển và Na Uy cũng đã thông báo kế hoạch điều quân tới hòn đảo này.
Triển khai ngoài khuôn khổ NATO
Theo tờ Bild, nhiệm vụ này được điều phối trực tiếp từ Copenhagen, thay vì thông qua các cơ chế của NATO, và Mỹ không tham gia. Công tác chuẩn bị được cho là đã diễn ra trong nhiều ngày và được tiến hành trong bí mật, trong bối cảnh những tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn sở hữu Greenland.
Các đơn vị đầu tiên chỉ được triển khai tới Greenland sau khi các cuộc đàm phán giữa Đan Mạch, Greenland và Mỹ tại Nhà Trắng kết thúc mà không đạt kết quả.
Đàm phán thất bại và yêu sách của Mỹ đối với Greenland
Hôm thứ Tư, các bộ trưởng ngoại giao Đan Mạch và Greenland đã rời Nhà Trắng chưa đầy một tiếng rưỡi sau khi bắt đầu cuộc đàm phán với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Phó Tổng thống J.D. Vance.
Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen mô tả cuộc gặp ngày 14/1 là thẳng thắn và mang tính xây dựng, nhưng cho biết không có thỏa thuận nào đạt được. Ông lưu ý rằng lập trường của Mỹ, nước tìm cách “chiếm đoạt” Greenland, vẫn không thay đổi. Tuy nhiên Đan Mạch và Mỹ đã quyết định thành lập một nhóm cấp cao để xây dựng các biện pháp giải quyết những lo ngại về an ninh của Mỹ liên quan đến Greenland.
Ông Trump khẳng định hòn đảo này có ý nghĩa sống còn đối với an ninh quốc gia Mỹ và cho rằng Đan Mạch sẽ bất lực nếu Nga hoặc Trung Quốc tìm cách chiếm đóng Greenland.
Ngoại trưởng Greenland bật khóc
Đài phát thanh KNR của Greenland đưa tin, Ngoại trưởng Greenland Viviane Motzfeldt đã bật khóc trong một cuộc phỏng vấn sau cuộc gặp với các quan chức chính quyền Mỹ tại Nhà Trắng.
"Bà Viviane Motzfeldt đã bật khóc trong một cuộc phỏng vấn... Sau một cuộc gặp gỡ được giới truyền thông khắp thế giới theo sát suốt cả ngày... Bà Motzfeldt đã lên sóng trực tiếp trên đài phát thanh KNR - và tại đây, những cảm xúc của vị chính trị gia dày dạn kinh nghiệm và kín đáo này đã bộc lộ. Bà được hỏi liệu bà có giữ được bình tĩnh trong cuộc gặp với người Mỹ hay không, và giọng bà gần như run rẩy" - bản báo cáo cho biết.
Trong một cuộc phỏng vấn, bà Motzfeldt cho biết cơ quan của bà đã tích cực chuẩn bị cho cuộc họp và tạo cơ hội để người dân Greenland "sống an toàn".
"Mấy ngày qua thật khó khăn. Chúng tôi đã chuẩn bị, nhưng áp lực chỉ ngày càng gia tăng" - vị chính trị gia nói.
Hơn một thế kỷ rưỡi Mỹ quan tâm tới Greenland
Những nỗ lực của Mỹ nhằm giành quyền kiểm soát Greenland đã kéo dài hơn 150 năm. Sau khi mua Alaska từ Đế quốc Nga năm 1867, Ngoại trưởng Mỹ William Seward từng nghiêm túc cân nhắc việc mua Greenland và Iceland, coi khu vực này có tầm quan trọng chiến lược nhờ tài nguyên, trong đó có than đá. Tuy nhiên, khi đó không có đề nghị chính thức nào được đưa ra.
Năm 1910, dưới thời Tổng thống William Taft, các nhà ngoại giao Mỹ đã thảo luận về một cuộc trao đổi lãnh thổ có thể chuyển giao Greenland cho Mỹ, nhưng Đan Mạch bác bỏ ý tưởng này. Đến năm 1917, Mỹ mua quần đảo Tây Ấn thuộc Đan Mạch - nay là Quần đảo Virgin thuộc Mỹ - với giá 25 triệu USD.
Sau Thế chiến II, tầm quan trọng quân sự của Greenland trở nên rõ rệt. Năm 1946, chính quyền Tổng thống Harry Truman chính thức đề nghị trả cho Đan Mạch 100 triệu USD bằng vàng để mua hòn đảo, cho rằng Greenland không có nhiều giá trị đối với Đan Mạch nhưng lại thiết yếu đối với an ninh Mỹ. Đan Mạch từ chối, song cho phép Mỹ thành lập căn cứ Pituffik, hay còn gọi là căn cứ Thule, vào năm 1951. Đề nghị mua Greenland này chỉ được công bố vào năm 1991.
Ông Trump khơi lại vấn đề
Ông Trump lần đầu công khai đề xuất mua Greenland vào tháng 8/2019, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Sau đó, ông mô tả ý tưởng này là hấp dẫn về mặt chiến lược và ví nó như một thương vụ bất động sản lớn. Những phát ngôn này đã gây ra một vụ bê bối ngoại giao, sau khi Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen gọi ý tưởng đó là phi lý, khiến ông Trump hủy chuyến thăm dự kiến tới Đan Mạch.
Sau khi tái đắc cử, ông Trump một lần nữa coi Greenland là ưu tiên. Tháng 12/2024, ông tuyên bố việc kiểm soát hòn đảo này là điều tuyệt đối cần thiết đối với an ninh quốc gia Mỹ.
Tháng 1/2026, ông Trump tái khẳng định ý định giành quyền kiểm soát Greenland, không loại trừ việc sử dụng vũ lực, và bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên về Greenland. Ông Landry cho rằng Đan Mạch đã chiếm đóng hòn đảo sau Thế chiến II, vi phạm các chuẩn mực của Liên Hợp Quốc, và nói rằng Greenland nên đối xử với Mỹ bằng sự hiếu khách thay vì thù địch.
“Lịch sử rất quan trọng. Mỹ đã bảo vệ chủ quyền của Greenland trong Thế chiến II khi Đan Mạch không thể làm được. Sau chiến tranh, Đan Mạch tái chiếm hòn đảo trong khi phớt lờ và bỏ qua các quy trình của Liên Hợp Quốc,” ông Landry nói.
Những cáo buộc về mối đe dọa nước ngoài bị bác bỏ
Ngày 11/1, ông Trump nói với các phóng viên trên máy bay rằng Mỹ sẽ giành quyền kiểm soát Greenland “bằng cách này hay cách khác”. Ông cho rằng việc phòng thủ của hòn đảo chỉ dựa vào “hai chiếc xe trượt tuyết kéo bằng chó”, trong khi Nga và Trung Quốc lại có tàu tuần dương và tàu ngầm hoạt động trong khu vực.
“Các bạn có biết không? Hai chiếc. Xe trượt chó. Trong khi cùng lúc đó có tàu tuần dương và tàu ngầm của Nga, và tàu tuần dương cùng tàu ngầm của Trung Quốc. Chúng ta không thể cho phép điều đó” - ông Trump nói.
Tuy nhiên, người dân Greenland nói với Financial Times rằng họ không quan sát thấy bất kỳ tàu thuyền nào của Nga hay Trung Quốc gần hòn đảo này, qua đó bác bỏ các tuyên bố của ông Trump về mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Moscow và Bắc Kinh.
Vietbf @ Sưu tầm