"Bình ổn" mà giá leo thang
Em ga, cậu nước, bạn vàng lên ngôi!
Xăng leo lên tận đỉnh trời
Kéo theo bác điện; quên tôi sao đành!
Như xe tuột dốc không phanh
Bao nhiêu là nhóm; đua tranh dẫn đầu
Muôn dân ngơ ngác, cơ cầu
Khóc khô nước mắt, nỗi sầu kêu ai?
Bấp bênh ngao ngán thở dài...
Vung tay khoắng bút thơ hài giải khuây
"Cái cần"! Ứ chịu lên ngay!
Cái kia em kệ, anh này chán ghê.
Tháng lương vừa mới nhận về...
Vèo vèo trong gió; tóc thề bay theo
Bao năm "mèo vẫn hoàn mèo"
"Cái cần" thì cứ ngày teo tóp dần.
Chị em sa sút tinh thần
Cái tăng chẳng giảm; cái cần chẳng lên
Nỗi buồn chồng chất đầy thêm!
Vợ thì mặt lạnh mắt hoen hai dòng!
VietBF@sưu tập