
Một cặp vợ chồng trẻ đang sống hạnh phúc với 3 đứa con, người chồng là một kỹ sư và cô vợ làm ngành báo chí. Một cặp trai tài gái sắc, một gia đình hạnh phúc trong mắt bao người và có lẽ cũng là niềm mơ ước của bao cô gái trẻ, một ông chồng học thức với chút máu văn nghệ và những đứa con xinh xắn đủ trai đủ gái.
Cuộc đời cứ êm đềm trôi, trước khi lấy nhau anh có dắt cô vợ đến giới thiệu với một người tình cũ tên Thu, rất đàng hoàng và chính thức, khiến cô càng thêm tin tưởng vào sự trung thực, chín chắn của chồng mình.
Vào một ngày kia, khi thành phố đang có dịch viêm não Nhật Bản (Japanese Encephalitis), đứa con bé nhất lên cơn sốt cao, cô đã gọi vào máy chồng “anh ơi, về đưa con đi BS, con sốt quá!” đầu giây bên kia ông chồng trả lời “em đưa con đi nhé, anh bận không về được”.
Rồi như bao bà mẹ khác, sốt ruột vì con sốt cao lại đang có dịch nguy hiểm tới tính mạng của trẻ lúc đó, cô điện thoại cho anh mình cũng là BS để mang con đến nhờ ông anh coi giùm dù ông anh ruột cô là BS nhưng không phải là BS nhi khoa.
Khi đưa con đến nơi, cô gặp một BS khác cũng là bạn của anh cô, người đã hợp tác cùng anh cô để nói chuyện trong một hội nghị về chất độc màu da cam đã tàn phá dân Việt và để lại những di chứng sau chiến tranh như thế nào.
Anh BS bạn của anh cô gặp cô nói ngay “ồ, cháu bé này bị sốt cao à, tôi cũng sắp về để giải phẫu một vết bớt trên tay cho con gái chị ở Đại Học Y Dược, tôi hẹn ông xã chị rồi”. Cô sững sờ vì cô con gái đang ở nhà nấu cháo cho em, chờ mẹ đem em đi khám bệnh về cho em ăn. Anh BS hơi khựng lại “ủa con gái em sắp mổ, em không biết sao? Chồng em không nói với em về việc này sao”. Cô cố trấn tỉnh lại và trả lời anh bạn BS “Dạ em biết, nhưng sắp mổ ở đâu anh?” “Thì chỗ đại học y dược anh làm đó”.
Thế là ông BS vội vã về cho kịp ca mổ, còn cô điếng lòng lo cho con xong mang cháu về nhà giao cho chị cháu và vội vã đến đại học y dược. Ngồi trên taxi cô chợt nhớ có cái danh thiếp của BS nọ trong lần hội thảo kỳ trước, cô vội lấy ra xem và gọi điện thoại cho anh “anh ơi ca mổ xong chưa?” “vừa xong rồi em, em đến đón 2 cha con về đi, họ vừa bước ra khỏi phòng mổ”.
Cô ngồi trên xe mà ruột gan rối bời như lửa đốt, chưa bao giờ cô thấy taxi đi chậm như thế, nhưng trời giúp cô hôm nay đường xá thông suốt không kẹt xe. Cô đến đại học y dược, vội vã chạy vào khuôn viên, chứng kiến chồng cô, một bé gái lớn hơn con gái lớn cô một chút cùng người phụ nữ mà anh đã giới thiệu là người tình cũ của anh trước khi lấy cô.
Chưa bao giờ trong cuộc đời cô shock như vậy, là người văn minh cô chưa bao giờ để ý những gì trong đám thư từ hay hồ sơ của anh trong phòng làm việc. Lúc đó cũng chưa có điện thoại di động mà chỉ có những pager nhắn tin, cô cũng chẳng bao giờ nhìn vào những tin nhắn trong máy đó, cô hoàn toàn tin tưởng người chồng cũng trí thức, lịch sự của mình.
Cô bỏ về và với một thái độ cương quyết cô quyết định bắt anh ký vào tờ giấy ly hôn ngay hôm sau. Khi định thần lại ngày hôm sau cô mới tìm thấy trong bàn giấy của anh tới gần 200 bức thư họ viết cho nhau, anh và cô người yêu cũ kia. Lời lẽ bức thư chê bai cô, nói sao vợ anh không lo cho anh mà để anh thế này, thế kia…..làm người yêu lúc nào chẳng thơ mộng hơn vợ chồng đã cọ xát nhau trong đời thường.
Đáng lẽ ra thì sau đó cô đã không làm điều này, mà bây giờ khi ngồi tâm sự với tôi cô nói “mình đã làm một điều ác mà mình ân hận mãi chỉ vì những bức thư người ấy tán tỉnh chồng mình mà còn bôi bác mình”. Những ngày sau đó cô tìm đến gặp ông chồng cô bồ cũ của chồng mình, cô hỏi anh chồng “anh có tin vợ anh không? Anh có nghĩ đứa con đầu tiên là con anh không?”. Ông chồng không trả lời một câu hỏi nào của cô nhưng hình như ông cũng đoán được câu chuyện đã xảy ra vì sự lãng mạn của vợ mình.
Cô ra về, lúc đó nghĩ rằng mình đã làm một việc đúng vì đã cho cả hai bên biết những lằng nhằng, rắc rối xảy ra giữa chồng cô và vợ anh ta. Cô không hề có ý muốn nối lại với ông chồng dù đã có 3 con với nhau, nhưng ông chồng thì rất tiếc và năn nỉ cô vì gia đình cô gia giáo, anh em đàng hoàng thành đạt.
Sau khi ly dị cô cũng không tìm hiểu xem chồng cũ cô có tiếp tục gian díu với cô nọ hay không? hai vợ chồng đó có còn ở với nhau không? Nhưng sau này khi đã bình tâm nghĩ lại cô cứ nói với tôi “mình cứ ăn năn mãi vì mình làm một điều ác như thế”
Chẳng là ông chồng cô chắc đã có con với người phụ nữ ấy nhưng không muốn lấy mà chọn cô vì dù sao gia thế cô cũng giỏi giang và đàng hoàng hơn cô kia, nhưng cô kia dù đã đi lấy chồng nhưng vẫn vương vấn người tình cũ và họ cứ tiếp tục phạm tội cho đến ngày bị khám phá.
Một gia đình đang hạnh phúc tan vỡ, anh BS kia sau này biết chuyện cũng nói “tôi đâu có ngờ vì tôi vô tình mà một gia đình tan đàn xẻ nghé như thế”.
Còn cô, khi nhắc lại chuyện cũ, cô cười và nói “bồ thấy câu chuyện có hy hữu không? Và bồ có ngờ đó là chuyện đời thật của mình không? Giờ thì bồ hiểu vì sao mà mình chia tay ông ta ngay lập tức dù đã có 3 mặt con”.
Cô giờ sống đời hạnh phúc sung túc cùng những đứa con thành đạt và đàn cháu nội ngoại, cô vẫn khuyên các con nên ghé thăm bố nó nhưng những đứa trẻ sau khi biết chuyện xảy ra, đã tự chúng quyết định chuyện thăm viếng đó không quan trọng nữa…..cuộc đời có nhiều chuyện không ngờ mà lại xảy ra nhỉ, hy hữu thật!
VietBF@sưu tập