Từ “All American Way” đến tấm bảng mới mang tên Charlie Kirk
Tối 10 Tháng Mười Hai, phòng họp Hội Đồng Thành Phố Westminster lại một lần nữa nóng như chảo lửa. Trên nghị trình chỉ là hai chuyện: đặt thêm tên đường và tương lai nhà hát Rose Center. Nhưng từ ngoài sân cỏ trước tòa thị chính cho đến micro trong phòng họp, gần như mọi phát biểu của cư dân đều xoay quanh một cái tên gây tranh cãi: “Charlie Kirk Way.”

Trước đó, trong phiên họp ngày 12 Tháng Mười Một, đa số HĐTP – gồm Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn và ba nghị viên Amy Phan West, Mark Nguyễn, NamQuan Nguyễn – đã bỏ phiếu thông qua việc gắn thêm tên “Charlie Kirk Way” dưới bảng “All American Way” ngay khu vực tòa thị chính, đồng thời chọn ngày 14 Tháng Mười hàng năm làm “Charlie Kirk Day” để vinh danh nhân vật bảo thủ này. Đối với nhiều cư dân Westminster – một thành phố đa sắc tộc với cộng đồng gốc Việt, gốc Latin và nhiều sắc dân khác – đó là cú tát thẳng vào mặt những người đã đổ mồ hôi dựng nên thành phố.
Nhà hoạt động Terry Rains, người dẫn đầu cuộc biểu tình chiều hôm đó, nhắc lại trong thông cáo: Westminster là nơi hội tụ của di dân, của những cộng đồng đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa và kinh tế cho thành phố. Vinh danh một người không hề sống, không hề đóng góp cụ thể cho Westminster – lại là gương mặt gây chia rẽ, được xem là cổ súy chủ nghĩa thượng tôn da trắng – là một sự xúc phạm đối với chính cư dân mà HĐTP lẽ ra phải đại diện.
Biểu tình trước tòa thị chính: “Không có đường Charlie Kirk!”
Từ 3 giờ đến 6 giờ chiều, vài chục cư dân đủ mọi sắc dân tập trung trước tòa thị chính, cầm biểu ngữ, hô khẩu hiệu. Số lượng không đông nghẹt, nhưng tiếng nói của họ vang rất rõ: “No Charlie Kirk Way!”, “Đừng đụng tới All American Way!”. Đó không chỉ là phản đối một tấm bảng, mà là phản ứng trước cách HĐTP sử dụng không gian công cộng để gửi đi một thông điệp chính trị một chiều.
Nhiều người nói thẳng: con đường mang tên “All American Way” từ lâu đã là biểu tượng cho tính đa nguyên, đa sắc tộc – một “con đường Mỹ” đúng nghĩa, nơi mọi cộng đồng đều cảm thấy mình thuộc về. Gắn thêm tên Charlie Kirk, một nhân vật bị xem là kỳ thị người nhập cư, công khai chỉ trích Tu chính án 14 và khuynh hướng di trú đa sắc tộc, chẳng khác nào biến một biểu tượng chung thành tấm biển riêng của phe cực hữu.
Đám đông biểu tình cũng không quên gửi thông điệp chính trị trực diện: nếu HĐTP phớt lờ ý kiến dân, cư dân sẽ vận động bỏ phiếu để các dân cử đã ủng hộ nghị quyết này “mất ghế” trong những mùa bầu cử tới. Có người mỉa mai: “Không ai muốn tới đầu tư, làm ăn ở một thành phố có một lũ ngốc đứng đầu.”
Song song đó, cũng có một nhóm nhỏ biểu tình ủng hộ việc vinh danh Charlie Kirk. Họ cho rằng ông đã “chiến đấu và hy sinh cho nước Mỹ” nên xứng đáng được đặt tên đường, và xem phản đối như một cuộc tấn công vào phong trào bảo thủ và Tổng Thống Donald Trump. Hai bên đứng đối diện, đôi lúc lời qua tiếng lại, nhưng không xảy ra xô xát. Bề ngoài là “ôn hòa”, nhưng bên trong là một Westminster bị xé đôi bởi một cái tên xa lạ với đời sống hàng ngày của thành phố.
Trong phòng họp: dân phản đối, hội đồng “bình chân như vại”
Khi phiên họp HĐTP bắt đầu, nhiều cư dân bước từ đường phố vào thẳng bục phát biểu. Ông Michael Verrangia, thành viên Ủy Ban Giám Sát Measure Y & E, nhắc lại một thực tế đơn giản: Charlie Kirk chưa từng sống ở Westminster, không làm gì cho thành phố, thì tại sao phải vinh danh ông bằng tên đường ngay trước tòa thị chính? Một số cư dân trẻ tuổi thì dùng chính ngôn ngữ internet để châm biếm: với họ, tên tuổi Charlie Kirk giờ bị biến thành trò đùa, thành meme, thành những hình ảnh biếm họa do AI tạo ra. “Đặt tên ông ấy dưới All American Way chỉ khiến Westminster trở thành trò cười,” họ nói.
Nhiều phát biểu đến từ người gốc Việt, Latin, những gia đình đã gắn bó hàng chục năm với khu Little Saigon. Họ nhắc lại: chính sách, lời nói của Kirk về di dân, về “thay thế dân số” đã gieo rắc sợ hãi và chia rẽ. Nếu những người như ông ta có quyền quyết định tương lai nước Mỹ từ đầu, những dân cử gốc nhập cư ở Westminster hôm nay có lẽ đã chẳng bao giờ có cơ hội đắc cử.
Thế nhưng, sau hàng loạt ý kiến phản đối, HĐTP vẫn không có dấu hiệu rút lại quyết định. “Ván đã đóng thuyền,” một cư dân thở dài. Cảm giác chung là hội đồng đã chọn đứng về một lập trường ý thức hệ hơn là lắng nghe những người mà họ đại diện. Với nhiều người, đó là khoảnh khắc sự hoài nghi vượt qua ngưỡng thất vọng: phải chăng Westminster – từng là biểu tượng của cộng đồng tị nạn Việt – đang trượt dần về mô hình một thành phố bị thao túng bởi agenda của phe cực hữu toàn quốc?
Dư luận người Việt: từ châm biếm đến lời kêu gọi “vote them out”
Trên mạng xã hội, cộng đồng người Việt ở khắp nơi – không chỉ riêng cư dân Westminster – bàn tán rôm rả. Có người mỉa mai: “Cứ tưởng tượng dân Việt phát âm ‘Charlie Kirk Way’ là muốn cười té ghế.” Người khác tức giận: “HĐTP làm việc cho cả thành phố, đủ mọi sắc dân, chứ đâu phải chỉ cho một nhóm cử tri mê Trump.” Có người thẳng thừng: “Rõ ràng tụi nó vì nó, bợ đỡ cực hữu để ve vãn Trump. Vote out là xong.”
Cũng có những giọng nói cực đoan hơn, so sánh cách HĐTP bất chấp đa số ý kiến dân với các chế độ độc tài; có người lại quay sang chửi ngược báo chí Việt ngữ là “thổ tả, thân Dân Chủ, chống Trump đến cùng.” Những luồng giận dữ chéo nhau ấy cho thấy một điều: cái tên Charlie Kirk – và tấm bảng “Charlie Kirk Way” – đã trở thành chiếc gương phản chiếu sự phân cực sâu sắc trong cộng đồng người Việt hải ngoại, ở cả hai chiều tả – hữu.
Giữa những tiếng chửi nhau ồn ào, vẫn có những ý kiến tỉnh táo nhắc lại câu hỏi ban đầu: một người không có công trạng gì cụ thể với Westminster, một cái tên chỉ bỗng dưng nổi bật vì bị ám sát trong một sự kiện chính trị, liệu có xứng đáng được vinh danh trên con đường mang ý nghĩa “All American Way” hay không? Và nếu hôm nay HĐTP có thể dễ dàng gắn tên một nhân vật gây chia rẽ lên không gian công cộng, thì ngày mai, họ sẽ còn dùng lá phiếu của mình để làm những điều gì khác?
Khi một tấm bảng đường phơi ra khoảng cách giữa dân và người đại diện
Câu chuyện “Charlie Kirk Way” tại Westminster, xét cho cùng, không chỉ là tranh chấp về một cái tên đường. Nó là phép thử về sự tôn trọng hay coi thường tiếng nói cử tri, là thước đo xem những người được bầu lên có thực sự hiểu thành phố mà họ đang quản lý hay không. Khi đại đa số cư dân phát biểu phản đối, khi các cộng đồng di dân – vốn là linh hồn của Westminster – cảm thấy bị xúc phạm, mà HĐTP vẫn “bình chân như vại”, vẫn ôm chặt quyết định cũ, thì tấm bảng mới chưa treo đã kịp để lại một vết rạn trong lòng thành phố.
Có thể, như nhiều cư dân nói, tên đường rồi cũng sẽ đổi, nghị quyết rồi cũng có ngày bị đảo ngược, khi lá phiếu lên tiếng. Nhưng cho đến lúc đó, mỗi lần đi ngang tòa thị chính, nhìn thấy bảng “All American Way” và nghĩ đến “Charlie Kirk Way,” người ta sẽ nhớ rằng đã có một thời, thành phố này bị lôi vào một cuộc chiến biểu tượng không cần thiết – và rằng, nếu cộng đồng không lên tiếng, những quyết định ấy sẽ mãi được nhân danh “dân ý” mà không cần đo lại lòng dân.