Tôi không hủy đám cưới trị giá 50.000 đô vì vết son môi trên cổ áo hay vì một bản sao kê thẻ ngân hàng giấu giếm nào đó...
... Nhưng tôi hủy nó chỉ 72 tiếng trước khi bước lên lễ đường, chỉ vì một thông báo trên điện thoại và một sự im lặng còn đáng sợ hơn mọi tiếng la hét.

Chúng tôi từng là cặp đôi khiến cả đám bạn bè phải ghen tị. Tôi 32 tuổi, là kiến trúc sư cảnh quan, công việc ổn định, thiết kế công viên công cộng. Ryan 35 tuổi, duyên dáng, tương lai sáng lạn trong một quỹ đầu tư mạo hiểm. Không nợ nần, ngoại hình ổn, sắp dọn vào một căn nhà thuộc địa rộng thênh thang ở khu ngoại ô giàu có gần Boston. Một “giấc mơ Mỹ” đúng chuẩn: hàng rào trắng, mặt bếp đá thạch anh, mọi thứ bóng loáng.
Nhưng tình yêu lớn nhất đời tôi không phải là người đàn ông tôi sắp cưới.
Đó là Scout.
Scout là một chú chó Border Collie lai, 4 tuổi, tôi cứu nó từ một trại thú có chính sách tiêm thuốc an tử trong thời gian phong tỏa vì đại dịch. Nếu bạn biết giống chó này, bạn sẽ hiểu: chúng không chỉ là thú cưng, mà là những linh hồn thông minh, nhạy cảm khoác lớp lông bên ngoài. Scout có một tai cụp, và một trái tim quá lớn so với lồng ngực. Khi cả thế giới dừng lại, nó đã cứu tôi. Nó kéo tôi ra khỏi giường, bắt tôi đi bộ trong rừng, nhắc tôi hít thở. Nó là cái bóng của tôi, là người bạn duy nhất thấy tôi khóc khi camera Zoom đã tắt.
Ryan thì chỉ “chịu đựng” Scout. Trước mặt bạn bè, anh ta đóng vai người yêu thích chó rất tròn trịa: ném đĩa bay, cười trước ống kính Instagram. Nhưng khi chỉ có hai người, anh ta bắt đầu than phiền.
“Con chó này quá căng thẳng, Sarah à,” Ryan nói, vừa phủi lông chó trên chiếc áo len cashmere, giọng khó chịu. “Nó hỗn loạn. Nó cần hiểu thứ bậc. Nó nghĩ nó ngang hàng với em.”
Tôi luôn cười xòa cho qua.
“Nó là chó chăn cừu mà, Ryan. Nó thông minh. Nó không hỗn loạn, nó chỉ buồn chán thôi.”
Ba tuần trước đám cưới, khi đang dọn thùng đồ trong nhà mới, Ryan đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một chiếc vòng cổ nặng, trông rất xịn.
“Vòng định vị Guardian mới,” anh ta nói, nụ cười sáng chói. “GPS cao cấp. Đất không rào, anh sợ nó chạy vào rừng. Nó kết nối với điện thoại anh, để anh giữ nó an toàn.”
Tôi đã mềm lòng. Tôi nghĩ anh ta đang bảo vệ. Tôi nghĩ cuối cùng anh ta cũng yêu Scout như tôi.
Nhưng rồi, theo từng tuần trôi qua, ánh sáng trong mắt con chó của tôi tắt dần.
Con chó từng vui vẻ, chạy nhảy, không còn lao ra cửa mừng tôi nữa. Nó không mang đồ chơi đến cho tôi. Nó nằm co rúm dưới bàn ăn, run rẩy cả ngày. Mỗi khi Ryan bước vào phòng, Scout không vẫy đuôi; nó… tiểu ra sàn vì sợ. Vài giọt nước tiểu trên sàn gỗ, chỉ vì nỗi kinh hoàng thuần túy.
“Nó chỉ lo lắng vì chuyển nhà thôi,” Ryan nói khi tôi hoảng loạn. “Nó đang học kỷ luật. Em nên biết ơn vì nó không còn nhảy lên đồ đạc nữa. Nó đang trở thành một con chó văn minh.”
Tôi bị cuốn vào áp lực đám cưới: sơ đồ chỗ ngồi, hoa lá, gánh nặng phải làm cô dâu hoàn hảo. Tôi ép mình tin anh ta. Tôi tự nhủ chắc mình nghĩ quá.
Ba ngày trước lễ cưới, tôi ngồi trong quán cà phê làm việc. Điện thoại rung lên.
“Phát hiện chuyển động: camera phòng khách.”
Bình thường tôi bỏ qua. Thường là robot hút bụi. Nhưng tôi nhớ Scout, nên mở ứng dụng xem thử.
Video hiện lên rõ nét. Ánh nắng chiều tràn ngập phòng khách mới. Ryan ở đó. Anh ta về sớm. Ngồi trên ghế sofa, chân bắt chéo, đeo tai nghe, trông rất thư thái. Anh ta đang gọi video với một người bạn thời hội sinh viên, giờ làm trong ngành tài chính.
Scout đứng gần cửa kính. Một con sóc chạy ngang sân. Bản năng khiến tai Scout dựng lên. Nó phát ra một tiếng “gâu” trầm và nhỏ — không phải sủa, chỉ là phản xạ tự nhiên.
Trên màn hình, tôi thấy Ryan dừng lại. Anh ta không nhìn con chó. Không nói “không”. Không đứng dậy.
Anh ta chỉ chạm vào màn hình điện thoại đặt cạnh laptop.
Điều xảy ra sau đó đã phá vỡ một phần trong tôi mãi mãi.
Scout không chỉ giật mình. Nó co giật. Cơ thể cứng đờ, móng cào trượt trên sàn trơn, rồi nó tru lên một tiếng rít cao và đau đớn đến mức xuyên thẳng qua loa điện thoại và xuyên vào tim tôi. Nó chui tọt sau ghế sofa, run đến mức cả đệm ghế rung lên.
Đó không phải vòng GPS.
Đó là vòng điện công nghiệp điện áp cao.
Và Ryan vừa giật điện con chó chỉ vì một tiếng động nhỏ.
Tay tôi lạnh ngắt. Tôi không thở nổi. Nhưng tôi không thể rời mắt.
Ryan cười khẩy. Một tiếng cười khô khốc, vô hồn. Anh ta nói với người trên màn hình. Tôi bật to âm lượng, áp điện thoại vào tai giữa quán cà phê.
“Thấy chưa?” Ryan nói, giọng khoái chí. “Chỉnh hành vi tức thì. Công nghệ đấy. Không cần tức giận, chỉ cần hậu quả. Gọn.”
Người kia cười lớn.
“Mày ác thật. Sarah mà biết mày giật điện ‘đứa con lông lá’ của cô ấy thì cô ấy nổi điên cho xem.”
Ryan ngả người ra sau, hai tay đan sau đầu. Gương mặt bình thản đến rợn người.
“Sarah sẽ không biết đâu. Cô ấy nghĩ đó là thiết bị an toàn. Với lại… con chó chỉ là bản thử nghiệm.”
Tôi đông cứng.
Thế giới như dừng lại.
“Ý mày là sao?” người kia hỏi.
“Sarah… quá độc lập,” Ryan nói, giọng trơn tru kiểu họp hành. “Sự nghiệp, quan điểm, cô ấy nghĩ bọn tao là đối tác. Nhưng đó là suy nghĩ của dân thành phố. Cưới xong, về ngoại ô, có con… thì mọi thứ phải đổi.”
Anh ta nhấp ngụm nước.
“Cô ấy nghĩ sẽ giữ công ty riêng sau đứa con đầu. Không đâu. Tao sẽ làm cho mọi thứ rối tung lên. Cô ấy sẽ kiệt sức và ‘tự chọn’ nghỉ việc. Chỉ cần hướng dẫn chút thôi. Như con chó. Tạo áp lực vô hình — tiền bạc, cảm xúc — rồi cuối cùng họ hiểu nơi an toàn nhất là đúng chỗ tao muốn. Trong ranh giới.”
Anh ta liếc về phía sau ghế, nơi Scout đang run rẩy.
“Hôn nhân là cái hàng rào,” anh ta nói. “Chỉ là cô ấy chưa biết nó có điện thôi.”
Tôi không hét. Không khóc. Một sự tỉnh táo lạnh lẽo tràn ngập. Bản năng sinh tồn nguyên thủy — cái khiến con hươu bỏ chạy trước khi thấy thợ săn.
Tôi ghi lại video. Lưu lên cloud. Gửi email cho chính mình.
Rồi tôi đứng dậy.
Tôi lái xe một tiếng về ngoại ô, trong im lặng tuyệt đối. Không bật radio. Chỉ nghe giọng anh ta lặp lại trong đầu: “Hôn nhân là cái hàng rào.”
Khi đến nhà, xe Ryan không có đó. Anh ta đi gym. Hoàn hảo.
Tôi bước vào. Nhà thơm mùi nến đắt tiền và bạo lực giấu kín. Scout vẫn sau ghế sofa. Thấy tôi, nó giật mình.
Tôi quỳ xuống, bò đến chỗ nó. Lúc đó nước mắt mới trào ra.
“Không sao đâu, con yêu. Mẹ ở đây. Mẹ xin lỗi.”
Tôi tháo chiếc vòng đen trên cổ nó. Chạm vào lớp nhựa lạnh mà buồn nôn. Tôi không đập phá. Tôi đặt nó ngay ngắn trên đảo bếp, cạnh hộp bột protein của Ryan.
Tôi không đóng vali. Không lấy chiếc váy cưới 5.000 đô. Tôi lấy laptop, hộ chiếu, giấy khai sinh và hồ sơ thú y của Scout. Lấy thức ăn và con thú bông cũ nó thích.
Tôi gắn lại dây dắt cũ.
“Đi nào, Scout. Mình đi.”
Ra đến cửa, Scout do dự, ngoái nhìn ngôi nhà — đã bị dạy phải sợ nỗi đau vô hình.
“Tự do rồi,” tôi thì thầm. “Con tự do rồi.”
Chúng tôi lái xe đi. Ba bang sau mới dừng lại, ở nhà chị tôi. Lúc đó, tôi mới gửi email.
Tiêu đề: Hủy đám cưới.
Sẽ không có đám cưới vào thứ Bảy. Tôi không xin giữ kín. Tôi chỉ mong mọi người hiểu rằng tôi sẽ không cưới một người xem quan hệ như độc tài và tình yêu như công cụ kiểm soát.
Ryan tin rằng vợ, như chó, là thứ có thể bẻ gãy, huấn luyện và nhốt sau hàng rào. Anh ta nghĩ sự độc lập của tôi là lỗi cần sửa. Hôm nay tôi phát hiện anh ta hành hạ thể xác con chó của tôi để “tập dượt” cho việc thao túng tâm lý tôi sau này.
Tôi giữ con chó. Anh ta giữ tiền cọc.
Sarah.
Hậu quả bùng nổ. Mẹ anh ta gọi tôi là điên loạn. Bạn bè anh ta bảo tôi thần kinh. Ryan nhắn hàng trăm tin, lúc van xin, lúc đe dọa, nói tôi không ổn và cái vòng chỉ “rung nhẹ”.
Tôi gửi video.
Anh ta không bao giờ nhắn lại.
Đã sáu tháng.
Scout và tôi sống trong một căn hộ nhỏ trong thành phố. Không nhà lớn. Không hàng rào. Nhưng hôm qua tôi đưa Scout ra công viên. Nó thấy sóc. Nó sủa. Nó chạy. Nó quay lại nhìn tôi, mắt sáng rực, lưỡi thè ra, chờ tôi ném bóng.
Nó không xin phép để thở. Nó chỉ được sống.
Người ta hay bảo phụ nữ để ý cờ đỏ: giận dữ, rượu chè, đánh đập.
Nhưng đôi khi, lá cờ đỏ nguy hiểm nhất lại có màu be. Nó điềm đạm. Ăn nói trơn tru. Là người đàn ông nói về “giá trị truyền thống” và “vai trò”.
Nếu anh ta cần bạn nhỏ lại để anh ta thấy mình lớn, hãy chạy.
Nếu anh ta xem tâm trí bạn là vấn đề cần sửa, chứ không phải ngọn lửa để sưởi ấm, hãy chạy.
Và hãy nhìn cách anh ta đối xử với những kẻ không thể tự vệ: người phục vụ, thực tập sinh, con chó.
Vì một ngày nào đó, cái vòng ấy sẽ dành cho bạn.
VietBF@sưu tập