
Từ trước đến nay chuyện tâm linh luôn là điều bí ẩn. Có những sự việc đến khoa học còn không lý giải được. Với chúng ta thì sao? Tất nhiên tùy theo nhận thức của mỗi người. Tin hay không tùy bạn. Tôi viết lên đây hai câu chuyện có thật đã xảy ra ngay trước mắt ở làng tôi. Ai không thích tìm hiểu chủ đề này xin hãy lướt qua.
****************
Chuyện thứ nhất:
Em học trò cũ của tôi tên M. Làm nghề mộc, rất khéo tay chăm chỉ. Một hôm bỗng nhiên em chẳng nói chẳng cười, không ăn không uống. Như người vô tri vô giác.
Gia đình thấy sợ, đưa vào bệnh viện khám. Bác sĩ bảo cơ thể bình thường hơi suy nhược vì không ăn. Không tìm ra bệnh gì. Nhịn cả tuần liền không sao. Mẹ em đi xem thầy, dĩ nhiên là ra vấn đề... Thầy khất cho cái, về úp liền 2 gói mì tôm 2 quả trứng, chén sạch.
Gia đình làm lễ, gà chín, gà sống, vịt chín, vịt sống và 1 con lợn bé sống. Đưa thầy ra cúng một buổi sáng, ở ngay cửa hang Pác Thắm.
Sau vụ đó M khỏi luôn. Cuối năm lấy vợ. Giờ 2 đứa con trai gái, đứa mầm non, đứa tiểu học đẹp như tranh.
Chuyện này xảy ra bảy tám năm rồi.
*******************
Chuyện thứ hai:
Thằng cháu tên K. gọi tôi bằng thím ruột, 53 tuổi đang khỏe mạnh ngày nào cũng đánh bóng ầm ầm.
Sau tết vừa rồi, chiều hôm đó vẫn đi đánh bóng. Đến tối đêm tự nhiên bị đau bụng đi ngoài, khó thở, phải thở ô xy luôn. Chân không đi được nữa. ( Nhà cạnh bên bố già yếu, có sẵn bình o xy) Gần sáng đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. Rồi xuống Hà Nội, vào bệnh viện 108. Cháu không đi lại được. Điều trị ở đây hơn 2 tuần, có đỡ. Ra viện về nhà bệnh càng nặng hơn. K cứ đau và nóng rát ở hai bàn tay bàn chân. Đàn ông mà không chịu nổi phải khóc hu hu. Lại xuống bệnh viện K, làm hết các xét nghiệm, không bị ung thư gì cả. Về nhà thuốc nam thuốc bắc, không đỡ. Lại xuống Bệnh viện Bạch Mai. Bác sĩ bảo bị viêm tắc thần kinh, không phải điều trị, cho mấy vỉ thuốc vợ chồng lại đưa nhau về nhà. Vào bệnh viện huyện châm cứu hơn 10 ngày. Có vẻ hơi đỡ. Mấy hôm sau lại nặng hơn. kêu khóc quá trời. Lại đi xem, mời thầy cúng đủ kiểu, không ăn thua. Lại về bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương điều trị hơn 20 ngày. Xoa bóp bấm huyệt đủ các kiểu. Cứ lúc đầu thì đỡ vài hôm, sau lại đâu vào đấy. Không ăn không ngủ gần 3 tháng trời. Cháu gầy xọp, nhìn như người AIDS giai đoạn cuối. Vợ chồng lại đưa nhau về.
Làng xóm đến thăm, nhìn cháu đau vật vã không ai cầm được nước mắt. Ngày nào tôi cũng ra thăm, bóp tay bóp chân cho cháu đỡ mỏi. Nó bảo: Bỏ nhau thôi thím ạ. Chắc cháu chết mất. Tôi lại khóc theo nó.
Cực chẳng đã, có bệnh thì vái tứ phương. Vợ nó lại đi xem (tôi cũng không rõ là xem ở đâu) Lần này sắp lễ đón thầy vừa cúng ở nhà, vừa vào đền Suối Tiên làm lễ, để thả trả con cá trê phi mà các cháu nó đã bắt từ năm trước.
Nói thêm về đền Suối Tiên là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. cách nhà tôi hơn 100m, có một khe nước suối trong mát quanh năm. Ở đó rất nhiều loại cá, mà không ai dám bén mảng đánh bắt bao giờ. Những con cá bỗng to 7 đến 8 kg bơi lững lờ. Cá vàng, đốm cực nhiều, đủ các màu sắc. Ở đây lại có một con trê phi to, cũng tầm 5 đến 7 kg gì đó, chuyên ăn các đàn cá nhỏ, cá con.
Bà Đ trụ trì ở đền mới bảo cháu K vào bắt, diệt con trê phi đi, để bảo vệ đàn cá nhỏ. Chính cháu K là người đặt 200k lên điện và lấy tên mình để bà Đ khấn xin bắt con cá trê phi ấy.
Xin âm dương đồng sấp đồng ngửa, các ngài đã đồng ý cho bắt. Các cháu về tổ chức nhau tìm mọi cách bắt con cá đó về làm thịt.
Vậy mà bây giờ đi xem ra: vía và tên của cháu bị các ngài giữ. Thôi thì còn nước còn tát. Lại cúng lễ tạ, tìm con cá khác cùng loài xin thả lại về với đền, xin được tha tội. Đặc biệt đúng lúc cúng, thả con cá, bỗng dưng trời tối sầm, mà lúc đó tầm 9h sáng. Gió rít từng cơn, sấm sét ùng oàng. Nến tắt, vàng hương bay tứ tung. Thả con cá xong tạnh luôn, trời nắng bình thường. Tôi trộm nghĩ: các ngài giận quá, có tha thì tha, nhưng vẫn phải mắng cho một trận nên thân.
Sau đó K đỡ dần. Gia đình lại đưa về bệnh viện E Hà Nội điều trị hơn 20 ngày nay. Đến giờ cơ bản khỏi bệnh, không đau đớn, ăn ngủ được. Bồi dưỡng tốt cháu lại lên được gần yến thịt. Nhìn hồng hào hơn rồi.
Tất nhiên cuối cùng vẫn là đi viện. Nhưng nếu như có vướng mắc về đường âm thì không ra bệnh, không khỏi. Bv Bạch Mai, 108, bệnh viện K. Y học cổ truyền Trung ương.. Toàn những bệnh viện hàng đầu của Việt Nam mà không chữa được .
Sau đó cháu được ra viện trở về quê. Nghỉ ngơi an dưỡng. Bây giờ sức khỏe cháu hoàn toàn bình thường rồi. Đã đi lao động sản xuất được như mọi người. Mới có 53 tuổi đời, còn bao tương lai phía trước. Ai cũng mừng cho cháu.
VietBF@sưu tập