
Đoàn khách chơi nhà vừa về hết, bà em chồng sang ngồi phịch xuống ghế dóng dả:
Em nói cho chị biết, nhà có hai anh em, em tuy là em nhưng cũng có tuổi và cũng có thông gia rồi. Ấy vậy mà nhà bác có việc, em sang, không ai giới thiệu em một câu. Em ngồi xó kia như con ăn mày ấy. Em tủi thân!
Bà chị dâu ngỡ ngàng hỏi lại: Thế nên cô giận, không ở lại ăn cơm à?
- Em thèm khát gì bữa cơm mà em ở lại. Làm gì còn chỗ mà ngồi?
Bà chị dâu nhỏ nhẹ: Trước hết, tôi xin lỗi cô vì nhà chật chội nên khâu tiếp đón không được chu đáo, mình là người nhà phải nhường chỗ cho khách. Còn chuyện giới thiệu với khách, cái này là lỗi của bác Tấn. Bác ý là đại diện họ nhà ta, Bác Tấn được giao nhiệm vụ giới thiệu mọi người với đoàn nhà trai, chứ tôi hay anh cô cũng có được phép đâu?
Còn việc bác ý sơ sót không giới thiệu cô, là vì cô ngồi khuất sau lẵng hoa lên bác ý không nhìn thấy.
Còn giờ, tôi hỏi lại cô nhé: hôm cưới con cô có ai giới thiệu tôi không? Tôi phải tự giới thiệu với bên ngoại nhà cô là: thưa các cụ, cháu là chị dâu của mẹ cháu trai đây. Nhà cháu có 2 anh em thôi, chồng cháu là anh trai mẹ cháu rể của các cụ đấy ạ.
Rồi hôm đãi bôi, lúc ăn cơm, đúng ngày tôi ăn chay và nhà cô thì hết bàn. Ấy vậy mà tôi vẫn ngồi đất (nền gạch hoa chứ chả có chiếu) ăn cơm với các cháu và em thông gia của cô. Họ ăn cỗ, còn tôi ăn bát cơm với chút xì dầu, tiếp chuyện mọi người vui vẻ. Thế tại sao lúc đó tôi không dỗi bỏ về như cô hôm nay?
Bà cô chồng ngắc ngứ...
Chị dâu tiếp tục:
- Tôi nói cô nghe nhé. Nhà ai cũng thế, có công có việc thì gia chủ mụ mị đầu óc. Mình là người nhà phải thông cảm, thấy việc thì làm, thấy cơm thì ăn. Sao cô lại có cái th;ái đ;ộ như thế?
Cô có nhớ lúc nhà cô có việc, ai là người lên thực đơn? sáng sớm đi chợ bỏ tiền túi ra mua đồ rồi về xào nấu bưng sang cho cô tiếp khách?
Tôi nói như thế không phải kể công mà để cô rút kinh nghiệm thôi.
Cô em chồng đỏ mặt lí nhí: thì em có giận đâu, ấy là nói chuyện thế thôi.
- Ừ, nói chuyện để rút kinh nghiệm, sai thì sửa. Chị em phải thông cảm với nhau thì mọi sự đều vui vẻ cô nhé, chứ cứ bắt le chấp nẹt thì mệt lắm cô ạ.
Ông chồng ngồi im nghe, em gái về rồi mới cười: chỉ có em mới trị được nó.
Cô vợ cười: thì em cứ cư xử đại lượng trước đi, rồi mới nói được chứ.
VietBF@sưu tập