Tiếc nuối là khi có những người, ta chỉ có thể mãi giữ trong tim, chỉ vì đã không kịp giữ họ lại trong đời.
Tiếc nuối của bạn là gì?
Thỉnh thoảng, mỗi khi một mình ngồi lặng, tôi hay nghĩ về điều mình tiếc nuối nhất trong đời. Không phải vì mình đã làm điều gì sai, mà là đã có thể làm điều tốt hơn nhưng lại không làm.
Hôm ấy, anh trai tôi gọi tôi ngồi xuống, bảo có chuyện muốn tâm sự. Tôi mệt, nên chỉ nói: “Thôi, để sau đi… em đang bận.”
Anh mỉm cười, gật đầu. “Ít nhất thì ăn với anh bữa trưa nhé?”
“Em không đói đâu, anh ăn trước đi.”
“À… em có thấy chìa khóa xe đạp của anh để đâu không?”
Tôi bực bội đáp: “Sao không tự tìm, chuyện nhỏ vậy cũng hỏi hoài!”
Thế rồi anh ra khỏi nhà, nói: “Anh đi một lát, nửa tiếng sẽ về.”
Nhưng anh không bao giờ về nữa.
Tai nạn xảy ra khi anh đang sửa mái nhà giúp người bạn. Trời mới mưa nên mái nhà trơn, anh trượt chân và ngã từ trên cao, mất ngay tại chỗ.
Tôi mất đi một người anh, cũng là người bạn thân thiết nhất đời. Điều đau đớn nhất không phải là sự ra đi, mà là mọi thứ đáng ra đã có thể khác đi.
Giá như tôi lắng nghe anh thêm vài phút. Giá như tôi chịu ngồi lại ăn với anh một bữa cơm. Giá như tôi không gắt gỏng. Giá như tôi tìm giúp anh cái chìa khóa nhỏ đó.
Thì có lẽ, anh đã không ra khỏi nhà vào hôm ấy, tôi cũng không sống với nỗi hối hận này suốt nhiều năm sau đó.
Từ ngày anh mất, tôi đã sống khác đi. Tôi luôn tiễn người thân ra cửa bằng một câu ấm lòng. Tôi không trút giận lên ai dù lòng mình có mệt đến đâu. Tôi hỏi han thường xuyên hơn, lắng nghe nhiều hơn và học cách nhẫn nại.
Vì tôi hiểu chúng ta không bao giờ biết được, lần gặp gỡ hôm nay có phải là lần cuối cùng hay không.
Ở tuổi này, tôi tin chúng ta ai cũng từng mất đi một người thân yêu. Có khi chỉ là một lời chưa kịp nói, có khi là một bữa cơm chưa kịp ăn cùng nhau, có khi chỉ là ánh mắt hờ hững ta trao và mãi mãi không có cơ hội sửa lại.
Nếu bạn đang nghe điều này và còn ai đó để yêu thương, xin đừng đợi nữa. Hãy sống nhẹ nhàng hơn, tử tế hơn, dành thời gian bên nhau nhiều hơn.
Vì đến một lúc nào đó, sự hiện diện của họ sẽ chỉ còn trong ký ức. Ta nhận ra rằng, tình thân không phải là điều tự nhiên mà có, nó cần được gìn giữ, vun đắp từng ngày.
Nếu bạn cũng từng có một nỗi hối tiếc không thể xóa nhòa, xin hãy sống trọn vẹn hơn cho hiện tại, cho những người bạn vẫn còn kịp yêu thương hôm nay.
Nhân mùa Giáng Sinh 2025 đang về, Ban Điều Hành VietBF xin gửi đến toàn thể quý vị lời chúc an lành – ấm áp – hạnh phúc nhất.
Cảm ơn quý thành viên đã luôn đồng hành, đóng góp bài vở, chia sẻ tin tức, giữ lửa thảo luận và xây dựng một cộng đồng VietBF ngày càng phong phú, văn minh, gắn kết. Mỗi lượt ghé thăm, mỗi bình luận, mỗi lần chia sẻ của quý vị chính là sức sống của diễn đàn.
Chúc quý vị và gia đình:
Một mùa Noel bình an trong tâm hồn
Sum vầy bên người thân, bạn bè
Nhiều sức khỏe, may mắn, và niềm vui trong những ngày cuối năm
Và một năm mới sắp đến thật thuận lợi, hanh thông, rực rỡ
Merry Christmas & Happy Holidays!
Trân trọng,
Ban Điều Hành VietBF 🎅✨
Thấy có hạt lạc, anh ta ném cho một chú khỉ.
Chú khỉ nhặt lên, đặt vào… hậu môn một lát, rồi mới bỏ vào miệng ăn.
Anh chàng hoảng hốt kêu lên:
– Kinh quá!
Chưa kịp hoàn hồn, anh lại ném cho chú khỉ một hạt lạc khác.
Chú khỉ vẫn làm y chang: nhặt lên, đặt vào hậu môn rồi mới ăn.
Anh chàng trợn mắt:
– Kinh khủng quá!
Quá tò mò, anh chạy lại hỏi người trông coi sở thú gần đó:
– Bác ơi, con khỉ kia đúng là… ngu xuẩn quá!
Người trông coi lắc đầu, cười hiền:
– Không đâu, nó là con khỉ thông minh nhất ở đây đấy.
Anh chàng ngạc nhiên:
– Thông minh chỗ nào ạ?
Người trông coi đáp:
– Tuần trước có người ném cho nó một quả đào to, nó nuốt luôn…
👉 Hạt đào mắc kẹt, không ra được.
Từ đó về sau, ăn cái gì cũng phải… đo trước cho chắc! 🤣🤣🤣
Trong lúc nhiều nơi trên thế giới chỉ vừa bắt đầu treo đèn, bật nhạc Noel để đếm ngược tới đêm Giáng sinh, thì tại Philippines, mùa lễ hội ấy đã hiện diện từ rất lâu. Lặng lẽ bắt đầu, rực rỡ lan tỏa và bền bỉ kéo dài suốt nhiều tháng, Giáng sinh ở quốc gia Đông Nam Á này không đơn thuần là một dịp lễ, mà là một phần của đời sống.
Các loại đèn lồng mang chủ đề Giáng Sinh trưng bày ở Manila, Philippines. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Trong căn hộ ở Manila, Via Arboleda lùi lại vài bước, mỉm cười ngắm cây thông cao gần 2m lấp lánh ánh đèn trong phòng khách. Ngoài phố, những hàng cây narra vẫn xanh lá, báo hiệu mùa khô còn chưa tới. Nhưng trong ngôi nhà nhỏ ấy, Giáng sinh đã “định cư” từ tháng 9.
Philippines được xem là nơi có mùa Giáng sinh dài nhất thế giới - khởi đầu từ tháng 9 và kéo dài đến tận tháng 1 năm sau. Khi mùa mưa nhiệt đới chưa dứt, những quả châu đủ màu đã xuất hiện trên đường phố, trung tâm thương mại rực sáng ánh đèn, xua tan bầu trời xám xịt và mang đến cảm giác ấm áp rất riêng.
Người Philippines có một từ để gọi sự trang hoàng ấy: “Bongga” - hàm ý là hào nhoáng, dư dả, phô diễn hết mức. Với họ, Giáng sinh không chỉ để trang trí cho đẹp mắt, mà là một tuyên ngôn sống: lễ hội phải thật hoành tráng, thật vui và thật đáng nhớ.
Dĩ nhiên, ở Philippines không có tuyết rơi như trong những câu chuyện Giáng sinh phương Tây. Tháng 12 tại Manila vẫn duy trì mức nhiệt trung bình khoảng 28 độ C. Nhưng cái nóng ấy không làm nguội đi không khí lễ hội, bởi Giáng sinh nơi đây được sưởi ấm bằng sự sum họp và tình thân gia đình.
Càng gần ngày lễ, các gia đình càng tất bật chuẩn bị: phân công món ăn, đặt in áo thun đồng phục cho buổi họp mặt, lên kế hoạch cho những bữa tiệc kéo dài từ ngày này sang ngày khác.
Với nhiều gia đình Philippines, những cuộc đoàn tụ ấy mang ý nghĩa đặc biệt. Gần 10% lực lượng lao động nước này đang làm việc ở nước ngoài. Họ gửi tiền về, đóng góp khoảng 9% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), và Giáng sinh là một trong số ít dịp hiếm hoi để được trở về nhà. “Có người năm nào cũng về, nhưng cũng có người cả chục năm mới gặp lại gia đình”, Arboleda chia sẻ.
Bàn tiệc Giáng sinh ở Philippines luôn đầy ắp những món ăn tuyệt hảo như caldereta - món hầm thịt dê với khoai tây, cà rốt và ôliu; mì spaghetti kiểu Philippines với sốt cà chua ngọt pha chuối, đường nâu và xúc xích; cơm là món không thể thiếu, còn tráng miệng thường là salad trái cây với sữa đặc.
Sau bữa ăn, mọi người thường hát karaoke. Arboleda cho biết: “Người Philippines rất yêu ca hát. Ai cũng muốn giành micro của nhau sau vài ly rượu. Trẻ con biểu diễn cho ông bà xem và sau đó được nhận phong bao lì xì”.
Âm nhạc Giáng sinh vang lên khắp nơi - từ siêu thị, công viên đến trung tâm mua sắm. Giai điệu “Christmas in Our Hearts” của Jose Mari Chan được coi là bản nhạc Giáng sinh “quốc dân”, mang tính biểu tượng tương đương với “All I Want For Christmas Is You” của Mariah Carey.
Từ tháng 11, khu đô thị hiện đại BGC ở Manila đã tổ chức bắn pháo hoa hằng tuần. Các thương hiệu lớn cũng hòa mình vào lễ hội bằng những cây thông mang dấu ấn riêng.
SM Mall of Asia - trung tâm thương mại lớn nhất Philippines - như biến thành một sân khấu thực thụ của lễ Giáng sinh. Chủ đề năm nay lấy cảm hứng từ bộ phim “Wicked: For Good” với sắc hồng của nhân vật Glinda, màu xanh của nhân vật Elphaba và cây thông mang dáng dấp Thành phố Ngọc lục bảo.
Với Michelle Neri, 26 tuổi, những trung tâm thương mại ngập tràn sắc màu Giáng sinh là ký ức tuổi thơ không thể thay thế. Gia đình cô thậm chí giữ cây thông… quanh năm. Neri cho biết: “Giáng sinh ở Philippines không giống bất kỳ nơi nào. Nó giống như Disneyland”.
Ẩn dưới sự rực rỡ ấy là nền tảng đức tin sâu sắc. Gần 80% dân số Philippines theo Công giáo. Giáng sinh sẽ đánh dấu sự kết thúc của Simbang Gabi - chuỗi thánh lễ truyền thống kéo dài 9 ngày, bắt đầu từ ngày 16/12 với các nghi thức thực hiện hằng ngày trước bình minh.
Sau dịp lễ Simbang Gabi, mọi người cùng nhau thưởng thức những món ăn chỉ xuất hiện vào dịp này như bibingka - bánh gạo nướng ăn kèm trứng muối; puto bumbong - xôi tím ăn cùng dừa nạo, đường muscovado và bơ.
Cho đến nay, dẫu đất nước Việt Nam Cộng Hòa, đã bị bức tử, nhưng hình ảnh của những lần đón mừng Lễ Giáng Sinh xưa và Người Lính Việt Nam Cộng Hòa vẫn không bao giờ phai nhạt.
Người Lính Việt Nam Cộng Hòa , với hình ảnh oai hùng trên khắp sa trường, đối diện với những nguy nan, xem thường tử sinh nơi chiến địa ; nhưng hình ảnh Người Lính vẫn thật đẹp, thật lãng mạn với hình ảnh trong những lúc dừng quân, Người Lính lại viết thư :
- “ Đồn anh bên sông cạn, và hoàng hôn ướt đẫm đáy sông thưa;
Nhiều tên trong đơn vị gọi đùa anh chiến sĩ của mộng mơ;
Thường khi hai ba thằng, chiều chiều ra bờ vắng ngắm mông lung.
Một thằng nhớ em, để một thằng nhớ thêm. Còn mình tìm hình lén xem.
Thư của lính không xanh màu trời như mơ ước đâu em.
Thư của lính không thơm nồng hương, không nét hoa đa tình. Thư của lính ba lô làm bàn nên nét chữ không ngay Nhưng thư của lính ghi giữa rừng cây khi nhớ em thật đầy”.
Và nơi “Tiền đồn heo hút, tinh tú quây quần nghe Anh kể chuyện đời Lính”. Rồi người Lính lại ngồi lại với nhau, để đọc những “ Bức tâm thư ”:
“Hôm qua hành quân dừng chân trên dãy đồi sim
Anh vui nhiều hơn vì đọc thêm lá thư em
Lời thư đẹp quá, đọc đã bao nhiêu lần, mà lòng vẫn còn thương”
Và rồi, mùa Đông lại đến, Giáng Sinh lại về, trên những tiền đồn, hay những Căn Cứ xa xôi, Người Lính không thể trở về phố thị , để sum họp bên mái ấm gia đình, nên Người Lính đành phải đón mừng Giáng Sinh với tất cả những gì có thể làm, có thể tạo ra những hình ảnh Giáng Sinh, với những Hang Đá “dã chiến” , để cùng nhau, tay súng, tay đàn, hát những bài ca yêu thích, để cùng nhau san sẻ những niềm vui đời Lính Chiến.
Một lần nữa, người viết xin trích lại một bài viết của chính mình, về những mùa Giáng Sinh xưa :
- “ Đêm nay, đêm Giáng Sinh
- Đêm Thánh Vô Cùng -
- Đêm chia hai lịch sử của nhân loại.
Mọi người ở trên mặt địa cầu này, dù có tin Chúa hay không; nhưng mỗi lần đặt bút xuống, để ghi lại một ngày tháng nào đó, dù là ngày vui hay là một ngày buồn, thì chính họ, mặc nhiên công nhận :
- Đó là ngày đánh dấu niên lịch của sự kiện Chúa Cứu Thế đã Giáng Sinh.”
Cùng giao hòa với sự đổi thay của đất Trời, để nhân loại có một niên lịch vĩnh cửu như hôm nay; chúng ta, những người Việt đang sống đời vong quốc ở khắp bốn phương Trời; hồi tưởng về những năm tháng cũ của một thời chinh chiến .
Đặc biệt , với những chàng thư sinh đã từng tình nguyện xếp bút nghiên theo việc đao binh, từ giã mái trường cùng bè bạn thân yêu, lên đường tòng quân, với nguyện ước để bảo vệ đồng bào, bảo vệ miền Nam Tự Do, vì đó là bổn phận của người thanh niên giữa thời đất nước đang lâm vào cơn nguy biến.
Những ngày tháng đầu tiên nơi “Thao trường đổ mồ hôi, Chiến trường bớt đổ máu”; lần đầu tiên khoác chiến y, trở thành người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, những “Đoạn Đường Chiến Binh” đầy thử thách, nhưng với chí nam nhi các anh đều vượt qua tất cả, để làm tròn trách nhiệm :
- Đem sinh mạng của chính mình, để bảo vệ non sông.
Từ những năm tháng ấy , gót chinh nhân đã từng lưu dấu trên khắp Bốn Vùng Chiến Thuật, mà có khi cả năm, các anh không được một lần về phép, để sum họp cùng người thân bên mái ấm gia đình.
Cho đến khi những đám mây đen vần vũ trên khắp đầu non, và những ngọn gió Đông giá buốt xoáy vào những chốn rừng sâu, ở các đơn vị nơi biên phòng giới tuyến, thì các anh bỗng nhớ đến rằng :
- Mùa Vọng và Giáng Sinh lại trở về giữa chốn núi rừng hoang lạnh, thế rồi , với những đôi tay khéo léo như một nghệ nhân của các anh - các chị - các cô Chiến Sĩ Tâm Lý Chiến của đơn vị, đã gom góp :
- Những tấm cạt-tông
- Những tờ giấy xi-măng được tách ra
- Những cọng cỏ, rơm khô
- Những nắm đất sét mềm mại vàng nâu
- Những viên đá, viên sỏi… những cục nhựa đặc biệt mềm và dẻo của loại cây Sưng (sâng) có một mầu vàng trong suốt… và để có những sắc mầu trang trí cho Hang Đá, thì các anh đã lấy mầu vàng từ cốt nước của loại lá Dung, mầu đỏ từ cốt nước của thân cây Vang ở ven rừng… rồi pha thêm thành nhiều mầu khác
Sau đó, đem trộn lẫn với một chất keo chiết từ lá khoai lang, cộng thêm với những nhánh Thạch Thảo,
Các quân nhân Sư Đoàn 7 BB đang trang trí hang đá trong đơn vị
thế là đã đủ, để các anh-các chị-các cô Chiến Sĩ Tâm Lý Chiến cứ vừa hát vừa biến tất cả thành những chiếc Hang Đá thật tự nhiên, tái hiện một Hang Bê-Lem của từ nghìn năm trước, và được đem đặt ở một nơi trang trọng nhất của đơn vị, có nơi là một Phòng Văn Khang
để đêm về người Chiến Sĩ quỳ bên máng cỏ, hoặc ở một nơi nào đó của đơn vị và cất tiếng hát giữa đêm thâu những bài Thánh Ca hoặc những bản nhạc viết về Giáng Sinh như :
Những Người Lính tiền đồn đón Noel bằng vật liệu tác chiến sẵn có.
- Nào ống phóng lựu M72 làm trụ
- Đạn đại liên M60 làm lá thông
- Đạn M79 làm dây đèn trang trí cùng với 5 quả đạn súng cối, trên đỉnh làm ngôi sao và vài thùng đạn làm đế cây phía dưới.
Thật tuyệt, một hình thức trang trí đón mừng Giáng Sinh của Lính.
Còn đây, là những hình ảnh của Người Lính Việt Nam Cộng Hòa đã đón Giáng Sinh ở những doanh trại, tiền đồn, hay các Căn Cứ xa xôi :
[color=blue
Ngày nay ,[/color] Người Lính Việt Nam Cộng Hòa, dẫu không còn được tay súng, tay đàn như những ngày hào hùng, thân ái cũ. Có những Người Lính đã vĩnh viễn ra đi !
Người còn ở lại, bùi ngùi, rưng rưng tiếc nhớ những năm tháng được sống trong “Tình Huynh Đệ Chi Binh”.
Người Lính không bao giờ quên những giờ phút đã từng sát cánh bên nhau giữa các chiến hào, say mùi thuốc súng, đối đầu với quân giặc, để rồi thốt lên câu :
-“ Những người muôn năm cũ; Hồn ở đâu bây giờ ?!”
Người Lính Việt Nam Cộng Hòa, với những chiến công lẫy lừng, với những trận địa nổi danh trong Quân Sử :
Đặc biệt, trong trận chiến Mậu Thân, 1968, vì đã “tin” cái “Thỏa ước hưu chiến ba ngày cho đồng bào ăn Tết” do chính Cộng sản xâm lăng Bắc Việt “đề xướng”, nên một nửa quân số của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã được phép về ăn Tết với gia đình.
Lịch sử sẽ mãi mãi khắc ghi :
- Giữa đêm Giao Thừa Mậu Thân, 1968, thì “Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào”.
Quân xâm lăng Cộng sản đã tấn công vào các thành phố, máu đổ, đầu rơi, bao xác dân lành ngã đổ, khói lửa lan tràn, quyện giữa làn khói hương nghi ngút trên bàn thờ gia tiên của đồng bào miền Nam !
Thế nhưng, dẫu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, với quân số, chỉ còn phân nửa, nhưng Cộng sản Bắc Việt gồm có sự tiếp tay đắc lực của Nga, Tàu và cả những tên lính Bắc Hàn đã cải trang thành “bộ đội Bắc Việt”, (Sau này, Bác Hàn đã sang Việt Nam đem xương cốt của chúng về nước, thì người ta mới biết).
Và vì đã không được “chiến” vào trận đánh cuối cùng.
Chính vì thế, nên Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa không hề có “ bại "
Tạm kết :
Qua những hình ảnh của Người Lính Việt Nam Cộng Hòa, từ lúc xếp bút nghiên, lên đường tòng chinh.
Người Lính luôn tâm niệm :
- Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm cho đến giây phút cuối của cuộc đời.
Người Lính không cho phép mình đón Giáng Sinh, hoặc vui Xuân cho riêng mình, khi đất nước còn chìm trong lửa khói của quân xâm lăng.
“Em nghe không ngoài kia, Trời Đông đã lên rồi, bao lớp người đi, đầu mây chân gió, vai nặng gánh sông hồ, còn bao lâu nữa, xin em thôi hờn dỗi.
.................
Đây gói hành trang xếp lại cho tròn để anh đi nhé. Xin chớ u buồn vì trong những ngày dài anh vắng bên em. Nhưng xin em đừng quên, từng đêm súng vang về trong giấc ngủ say, là khi anh đã dâng nguồn sống cho đời, và cho đôi lứa đẹp ước mơ…”
Người Lính Việt Nam Cộng Hòa, là tất cả những gì cao quý, hào hùng, đẹp nhất trên đời, khi các Anh đã dâng hiến đời mình cho Tổ Quốc và Dân Tộc.
Hôm nay, và mãi mãi cho đến ngàn sau, dẫu có “hái ngàn sao” trên Trời, hay “gom hết sóng nước của đại dương”, cũng không sánh bằng những hy sinh vô bờ bến của Người Lính Việt Nam Cộng Hòa trong suốt hơn hai mươi năm, đã góp máu xương trong đại cuộc chung :
Quân xâm lăng Cộng sản Bắc Việt được Nga, Tàu tiếp tế súng đạn, vũ khí hùng hậu, và điêu ngoa quỷ quyệt khi đã trắng trợn bội ước hưu chiến trong cuộc “Tổng Công Kích Tết Mậu Thân, 1968”, nhưng vẫn không thắng nổi Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, thì nếu vào thời điểm trước và sau 30/04/1975, nếu không bị bức tử, và nếu được đánh một trận thư hùng cuối cùng, thì chắc chắn Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa phải thắng!
Theo AP ngày 22/12, Trung Quốc sẽ áp thuế chống trợ cấp tạm thời lên tới 42,7% đối với một số sản phẩm từ sữa nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), sau khi hoàn tất giai đoạn đầu của cuộc điều tra chống trợ cấp. Động thái này được giới quan sát đánh giá là biện pháp đáp trả các mức thuế mà EU áp lên xe điện sản xuất tại Trung Quốc.
Một loại pho mát nhập khẩu từ châu Âu tại một siêu thị ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Getty Images
Theo thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc, mức thuế tạm thời sẽ dao động từ 21,9% đến 42,7%, áp dụng đối với các sản phẩm bao gồm sữa và pho mát đến từ EU. Thuế sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 23/12. Ủy ban châu Âu (EC) chưa đưa ra phản hồi chính thức về quyết định này.
Quyết định hiện tại mang tính tạm thời và có thể được điều chỉnh khi Bắc Kinh đưa ra phán quyết cuối cùng. Tuần trước, Trung Quốc đã giảm đáng kể mức thuế tạm thời đối với thịt heo trong quyết định cuối cùng của một cuộc điều tra tương tự, cho thấy dư địa điều chỉnh vẫn còn tồn tại.
Căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và EU bùng phát từ năm 2023, khi EC mở cuộc điều tra chống trợ cấp đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc. Kể từ đó, Bắc Kinh đã tiến hành điều tra và áp thuế lên nhiều mặt hàng nhập khẩu từ EU như rượu brandy, thịt heo và nay là các sản phẩm từ sữa, những bước đi được nhìn nhận là mang tính trả đũa.
Tuy nhiên, tương tự trường hợp thịt heo, Trung Quốc đã nhiều lần giảm hoặc giới hạn tác động của các biện pháp thuế quan. Trong cuộc điều tra đối với rượu brandy, Bắc Kinh từng nới lỏng đáng kể ảnh hưởng đối với các nhà sản xuất rượu lớn như Pernod Ricard, LVMH và Remy Cointreau.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các cuộc đàm phán liên quan đến thuế xe điện của EU đã được nối lại trong tháng 12/2025. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức về kết quả các cuộc đàm phán vốn đã kết thúc vào tuần trước. Một nhà ngoại giao cấp cao của châu Âu tại Bắc Kinh cho biết vẫn còn nhiều bất đồng lớn giữa hai bên.
Theo số liệu của Trung Quốc, nước này đã nhập khẩu khoảng 589 triệu USD các sản phẩm từ sữa nằm trong diện điều tra trong năm 2024. Bộ Thương mại khẳng định đã tìm thấy bằng chứng cho thấy các sản phẩm sữa của EU được trợ cấp và gây thiệt hại cho các nhà sản xuất trong nước.
Khoảng 60 doanh nghiệp, trong đó có Arla Foods, chủ sở hữu các thương hiệu Lurpak và Castello, sẽ chịu mức thuế từ 28,6% đến 29,7%. Doanh nghiệp Italy Sterilgarda Alimenti SpA chịu mức thấp nhất 21,9%, trong khi FrieslandCampina Bỉ và FrieslandCampina Hà Lan chịu mức cao nhất là 42,7%.
Quyết định trên được kỳ vọng mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất sữa Trung Quốc, khi ngành này đang đối mặt dư nguồn cung và giá giảm do nhu cầu suy yếu, trong bối cảnh Trung Quốc kêu gọi doanh nghiệp hạn chế sản lượng.
Moskva đã trở thành nhà cung cấp khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) lớn thứ hai của Bắc Kinh sau khi lượng nhập khẩu LNG của Trung Quốc từ Liên bang Nga đạt kỷ lục
Một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Ảnh: TASS
Theo báo The Kyiv Independent của Ukraine hôm 22/12, cùng ngày, hãng tin Bloomberg của Mỹ dẫn dữ liệu hải quan cho biết lượng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Trung Quốc từ Liên bang Nga đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong tháng 11, đưa Moskva trở thành nhà cung cấp LNG lớn thứ hai của Bắc Kinh sau Qatar.
Dữ liệu hải quan cho thấy lượng LNG của Liên bang Nga giao cho Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,6 triệu tấn trong tháng trước, qua đó giúp Moskva vượt Australia về nguồn cung cho Trung Quốc.
Trước đó, trang tin Oil Price ngày 22/12 dẫn dữ liệu hải quan Trung Quốc công bố cho biết vào tháng 9/2025, xuất khẩu LNG của Liên bang Nga sang Trung Quốc đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 1,3 triệu tấn. Con số này tăng mạnh so với mức 751.000 tấn của một năm trước.
Hoạt động thương mại LNG giữa Trung Quốc và Liên bang Nga đang gia tăng trong năm nay bất chấp các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với các nhà sản xuất LNG của Liên bang Nga. Các chuyến hàng khí siêu lạnh từ dự án Arctic LNG 2 ở Tây Siberia đã bắt đầu từ đầu năm nay và vẫn tiếp diễn dù chịu trừng phạt.
Kể từ tháng 6/2025, đơn vị vận hành Arctic LNG 2 là Novatek đã bán hơn 1 triệu tấn LNG từ dự án này, bất chấp các biện pháp trừng phạt. Tốc độ bốc xếp hàng hóa đã tăng mạnh kể từ tháng 8/2025, với việc Vortexa báo cáo vào tháng 9 rằng có sáu tàu chở LNG đã được xếp hàng đang trên đường vận chuyển, mang khí đốt từ bán đảo Gydan.
Ước tính Trung Quốc đã tiếp nhận ít nhất mười chuyến hàng LNG từ Arctic LNG 2, trong bối cảnh Bắc Kinh và Moskva dường như ngày càng mạnh dạn hơn trong việc thách thức các biện pháp trừng phạt của Mỹ và các nước phương Tây khác đối với xuất khẩu năng lượng của Liên bang Nga. Toàn bộ lượng xuất khẩu từ Arctic LNG 2 đều được chuyển sang Trung Quốc, sau khi Trung Quốc ngừng mua LNG của Mỹ trong bối cảnh tranh chấp thương mại giữa hai nước.
Vào ngày 19/12 vừa qua, một tàu chở LNG của Trung Quốc đã cập cảng tại nhà ga Portovaya LNG của Gazprom ở Biển Baltic. Đây là động thái đầu tiên như vậy từ phía Trung Quốc. Nhà ga Portovaya đã bị chính quyền Joe Biden áp đặt trừng phạt vào tháng 1, nhưng Trung Quốc nhiều lần khẳng định rằng họ không công nhận các biện pháp trừng phạt đơn phương.
Theo báo The Kyiv Independent, đà gia tăng về nhập khẩu LNG từ Liên bang Nga của Trung Quốc diễn ra bất chấp các nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm kiềm chế nguồn thu năng lượng của Liên bang Nga, khi các bên mua Trung Quốc tìm kiếm nhiên liệu giá rẻ hơn và phớt lờ rủi ro từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây.
Sự bùng nổ này cho thấy mức độ phụ thuộc ngày càng lớn của Liên bang Nga vào các thị trường năng lượng châu Á sau khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Moskva đã chuyển hướng xuất khẩu khí đốt sang châu Á để bù đắp cho sự sụt giảm doanh số tại châu Âu, nơi các chính phủ đã nỗ lực giảm phụ thuộc vào năng lượng của Liên bang Nga và đang tiến tới lệnh cấm hoàn toàn nhập khẩu LNG của nước này.
Trong nhiều thập kỷ trước xung đột Nga-Ukraine, các quốc gia châu Âu từng là những khách hàng khí đốt lớn nhất của Moskva.
Nhưng từ sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, Trung Quốc đã nổi lên như một trong những bên mua chủ chốt dầu mỏ và khí đốt của Liên bang Nga, tận dụng các mức chiết khấu sâu mà Moskva đưa ra khi tìm kiếm thị trường thay thế trong bối cảnh áp lực trừng phạt.
Sáng 22/12, máy bay mang số hiệu AI-887 của hãng hàng không Air India (Ấn Độ) cất cánh từ New Delhi đến Mumbai đã phải quay đầu và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Indira Gandhi do động cơ ngừng hoạt động. Theo nhà chức trách, không có báo cáo thương vong trong vụ việc này.
Máy bay của hãng hàng không Air India. Ảnh tư liệu: ANI/TTXVN
Bộ Hàng không Dân dụng Ấn Độ cho biết, do sự cố kỹ thuật, áp suất dầu ở một trong các động cơ của máy bay đã giảm xuống mức 0. Bộ yêu cầu điều tra và báo cáo chi tiết về vụ việc.
Về phía Air India, hãng cho biết đã sắp xếp phương án thay thế cho hành khách của chuyến bay AI-887 và sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra.
Tiêm kích F-16 của Mỹ đã xuất kích để chặn máy bay dân sự xuất hiện gần dinh thự của Tổng thống Donald Trump ở Palm Beach, Florida vào hôm Chủ nhật (21/12).
Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) cho biết, một máy bay chiến đấu đã được điều động khẩn cấp vào hôm Chủ nhật (21/12) để chặn máy bay dân sự sau khi xâm nhập vùng hạn chế bay tạm thời phía trên dinh thự của Tổng thống Donald Trump ở Palm Beach, Florida.
"Sáng 21/12, máy bay F-16 của NORAD đã chặn một máy bay xâm nhập không phận hạn chế ở Palm Beach... Tình huống đã được giải quyết an toàn," bộ chỉ huy lưu ý.
Để cảnh báo phi công dân sự, máy bay của NORAD đã thực hiện thao tác "headbutt" (áp sát và cắt mặt), một quy trình tiêu chuẩn trong đó máy bay chiến đấu bay sát phía trước máy bay vi phạm để báo hiệu bằng hình ảnh về sự cần thiết phải thay đổi hướng bay. Sau đó, chiếc máy bay dân sự đã được hộ tống an toàn ra khỏi khu vực cấm.
Vùng hạn chế bay tạm thời (TFR) là những giới hạn không phận do Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phát hành vì các lý do bao gồm bảo vệ VIP, các sự kiện an ninh quốc gia hoặc ứng phó thảm họa.
Tại khu vực Palm Beach, những hạn chế này thường được thực thi khi tổng thống có mặt, cấm các máy bay không được phép vào các khu vực được chỉ định. Theo quy định của FAA, phi công phải kiểm tra Thông báo các nhiệm vụ hàng không (NOTAM) trước mỗi chuyến bay để nắm bắt thông tin về các vùng hạn chế bay tạm thời đang hoạt động.
Không phải tự nhiên mà cứ sát Đại hội, tin đồn lại mọc lên như nấm sau mưa. Chỉ khác một điều: lần này, nó không dừng ở chuyện “ai lên, ai xuống”, mà nhảy thẳng vào vùng nhạy cảm nhất—quyền lực, phe cánh, và nỗi sợ bị thâu tóm.
Trên mạng trong nước đang lan truyền một tin đồn gây sốc: ông Phan Văn Giang “điều động hàng chục ngàn bộ đội đặc công”, có nhắc đến Lữ đoàn Đặc công 1 và Bộ Tư lệnh Thủ đô, với mục tiêu bảo vệ các “VIP” và tạo thế đối trọng trước phe của ông Tô Lâm, trong bối cảnh cuộc đua Đại hội 14 được cho là bước vào đoạn quyết định, người ta đang tin rằng trong bóng tối có một cuộc giằng co sinh tồn.
Câu chuyện không tự nhiên xuất hiện. Nó bùng lên sau một loạt lời xì xào về việc “bố trí thêm người Hưng Yên” vào các ghế quan trọng, làm dấy lên cảm giác rằng bộ máy trung ương đang bị một thế lực địa phương thâu tóm dần dần. Mà khi dân chúng cảm thấy “ghế” bị chia theo quê quán thay vì năng lực, mọi động thái bổ nhiệm đều dễ trở thành mồi lửa.
Tin lan mạnh hơn khi xuất hiện lời đồn về một quyết định nhân sự ở Bộ Công Thương: ông Lê Mạnh Hùng, được nhắc là quê Hưng Yên, được bổ nhiệm quyền bộ trưởng; báo chí “đưa đồng loạt rồi gỡ đồng loạt” trong thời gian ngắn. Dù đúng sai thế nào, riêng cái cảm giác “đưa rồi gỡ” luôn tạo ra một tín hiệu rất độc: không minh bạch, không dứt khoát, và càng khiến người ta tin rằng có bàn tay nào đó đang vừa làm vừa che.
“Hưng Yên hóa” bộ máy: từ nghi ngờ đến ám ảnh
Khi một chuỗi vị trí chủ chốt bị nhìn bằng lăng kính “phe ta – phe họ”, thì mọi câu chữ đẹp đẽ như “vì Đảng, vì nước” lập tức mất tác dụng. Thay vào đó là câu hỏi thô nhưng thật: ai đang gom quyền, gom ghế, gom sinh lộ? Và ai sẽ trở thành người bị gạt ra rìa nếu không đứng đúng hàng?
Vì vậy, câu chuyện “bố trí thêm người Hưng Yên” không chỉ là chuyện nhân sự. Nó biến thành nỗi lo về một cấu trúc quyền lực khép kín: đã khép thì càng nghi ngờ; càng nghi ngờ thì càng đẻ tin đồn; tin đồn càng nhiều thì xã hội càng thấy mình bị đứng ngoài cuộc chơi.
“A1” là ẩn dụ quyền lực, không phải trò chơi ngoài đời
Trong các lời đồn đoán, người ta dùng chữ “A1” như một mật danh cho chiếc ghế Tổng Bí thư—một kiểu nói gợi lại hình ảnh “điểm cao quyết định” trong chiến tranh. Nhưng cần nói thẳng: khi đem ngôn ngữ chiến trận áp vào chính trị nội bộ, tin đồn rất dễ trượt sang hướng cực đoan, kích động tưởng tượng bạo lực, làm xã hội nhiễu loạn và nguy hiểm hơn. Nếu có điều gì đáng lo, thì chính là việc quyền lực bị mô tả như một “trận đánh sống còn”, nơi mục tiêu không còn là quản trị quốc gia, mà là hạ nhau để tồn tại.
Nói cho cùng, ghế Tổng Bí thư không phải một “điểm cao” để ai muốn chiếm bằng mọi cách cũng được. Một bộ máy muốn ổn định phải dựa vào tính chính danh và minh bạch, chứ không phải vào những huyền thoại kiểu “đánh chiếm”.
Tô Lâm và bài toán “năm cộng”: vì sao dư luận cười ra nước mắt
Tin đồn về cuộc đua ghế chỉ là phần nổi. Phần chìm là mức độ bất mãn của dư luận với hình ảnh và di sản quyền lực của ông Tô Lâm. Ông từng nói về tiêu chuẩn lãnh đạo nhiệm kỳ tới phải có “năm cộng” như “đức, tài, uy tín, tầm nhìn, khả năng triển khai mục tiêu lớn”. Nhưng trên mạng, nhiều người lại coi đó như “một câu nói tự sát”, vì họ đối chiếu với hàng loạt vụ việc gây tranh cãi gắn với tên ông—ít nhất là ở mức “bị nêu tên”, “bị cáo buộc”, “bị dư luận quốc tế và mạng xã hội chú ý”.
Các ví dụ thường được nhắc lại gồm: câu chuyện Mobifone–AVG từng gây ồn ào dư luận; vụ Trịnh Xuân Thanh khiến quan hệ ngoại giao với châu Âu một thời kỳ căng thẳng; vụ Đồng Tâm với cái chết của ông Lê Đình Kình và làn sóng tranh cãi về cách dùng bạo lực; hình ảnh “bò dát vàng” trở thành biểu tượng phản cảm trong giai đoạn xã hội lao đao vì dịch bệnh; cùng những chương trình quản trị – dữ liệu – định danh – “sắp xếp lại giang sơn” bị phàn nàn là vội vàng, áp đặt, gây xáo trộn kéo dài.
Không có tòa án nào kết án ông Tô Lâm trong các câu chuyện trên theo cách người ta đang tranh luận trên mạng. Nhưng vấn đề của chính trị đôi khi không nằm ở bản án, mà nằm ở cảm nhận xã hội: một người càng nói về “uy tín, tầm nhìn”, thì dân càng soi “uy tín, tầm nhìn” ấy bằng những gì họ đã thấy.
Phan Văn Giang: “cán cân nghiêng” hay chỉ là cảm giác nhất thời?
Trong bối cảnh đó, tin đồn về việc một số nhóm trong Đảng muốn đưa ông Phan Văn Giang lên “A1” xuất hiện như một phản ứng tự nhiên: khi một phe bị coi là thâu tóm quá đà, phe còn lại sẽ tìm một biểu tượng đối trọng. Và quân đội—trong trí tưởng tượng của nhiều người—luôn là thứ “cân” được quyền lực công an khi cán cân nội bộ chao đảo.
Điều đáng sợ nhất không phải là ông nào thắng, ông nào thua. Điều đáng sợ là một xã hội phải đọc chính trị bằng tin đồn, vì thiếu thông tin minh bạch; phải đo lòng tin bằng việc “báo đưa rồi gỡ”; phải suy luận quyền lực bằng quê quán và phe cánh.
Khi “yêu nước” bị biến thành khẩu hiệu, còn quyền lực vận hành như một cuộc sinh tồn, thì tin đồn sẽ luôn thắng trong cuộc đua tốc độ. Và trong cuộc đua đó, kẻ thua không chỉ là một cá nhân—mà là niềm tin của cả hệ thống.
Với quyết định bán lô vũ khí hơn 11 tỷ USD cho Đài Loan, chính quyền Trump dường như phát thông điệp trấn an hòn đảo khi căng thẳng với Trung Quốc leo thang.
Mỹ ngày 17/12 phê duyệt thương vụ vũ khí trị giá 11,1 tỷ USD, gồm các tổ hợp pháo phản lực HIMARS, hệ thống pháo tự hành, tên lửa chống tăng Javelin, UAV và các trang thiết bị liên quan cho Đài Loan. Đây là thương vụ vũ khí thứ hai từ trước tới nay và là lớn nhất dành cho hòn đảo được công bố trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump.
"Mỹ tiếp tục hỗ trợ Đài Loan duy trì năng lực tự vệ đầy đủ, nhanh chóng củng cố sức mạnh răn đe và phát huy lợi thế chiến tranh bất đối xứng, nhằm tạo nền tảng duy trì hòa bình và ổn định khu vực", Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 17/12. Ảnh: AP
Mỹ có quan hệ ngoại giao chính thức với Bắc Kinh, song duy trì quan hệ không chính thức với Đài Loan và là nhà cung cấp vũ khí quan trọng hàng đầu cho hòn đảo. Nếu bỏ qua con số hơn 11 tỷ USD, hầu hết các hệ thống vũ khí công bố trong thương vụ này từng được bán cho Đài Loan.
Thương vụ này gồm 82 tổ hợp pháo phản lực HIMARS và 420 Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) trị giá hơn 4 tỷ USD, cùng 60 hệ thống pháo tự hành cũng trị giá 4 tỷ USD. Đây là những vũ khí hạng nặng có khả năng tấn công tầm xa mà Đài Loan đã đặt mua từ lâu.
Điều đáng chú ý trong gói vũ khí này là số tên lửa chống tăng Javelin trị giá 375 triệu USD, cùng UAV tự sát Altius trị giá hơn 1 tỷ USD. Đây đều là những vũ khí giá rẻ đã chứng minh hiệu quả trên chiến trường Ukraine. Mỹ trong nhiều năm qua đã kêu gọi Đài Loan bớt chú ý vào các hệ thống vũ khí lớn, đắt tiền, thay vào đó tập trung vào các khí tài bất tương xứng giá rẻ như UAV, phù hợp với chiến lược phòng thủ kiểu "con nhím" của họ.
"Gói vũ khí mới không phải là sự xoay trục đột ngột về vấn đề Đài Loan, mà là sự tiếp nối chính sách của Mỹ, nhưng với góc cạnh sắc bén hơn. Washington đang đầu tư mạnh mẽ vào năng lực răn đe, ngay cả khi đang tìm cách hạ nhiệt căng thẳng kinh tế với Bắc Kinh", Craig Singleton, chuyên gia cấp cao về Trung Quốc tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ (FDD) ở Washington, nhận xét.
Rush Doshi, chuyên gia về Trung Quốc từng làm việc tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cũng đánh giá thương vụ là dấu hiệu của sự kế thừa chính sách từ thời tổng thống Joe Biden.
"Có lẽ cách tiếp cận của chính quyền ông Trump với Đài Loan sẽ giống với chính quyền tiền nhiệm hơn những gì nhiều người nghĩ", Doshi viết trên mạng xã hội X.
Bonnie Glaser, phó chủ tịch Quỹ German Marshall của Mỹ, cho hay nhiều người ở Đài Loan từng lo ngại khi ông Trump tuyên bố muốn đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.
"Họ nghĩ rằng Tổng thống Mỹ đang dịu giọng với Trung Quốc, rằng ông ấy sẵn sàng coi Đài Loan như lá bài mặc cả, rằng ông ấy không thực sự quan tâm lắm đến an ninh của Đài Loan", Glaser nói.
Tuy nhiên, thương vụ mới cho thấy Mỹ vẫn tăng cường khả năng răn đe xung đột ở eo biển Đài Loan thông qua củng cố năng lực tự vệ cho hòn đảo. Điều này có thể phát đi thông điệp giúp trấn an Đài Loan rằng Tổng thống Trump "không theo đuổi chiến lược tự cô lập hơn, hoặc giảm cam kết với hòn đảo".
Động thái mới cũng cho thấy chính sách của Mỹ với Đài Loan ít biến động giữa các đời tổng thống, khi vấn đề này nhận được ủng hộ mạnh mẽ từ quốc hội và giới quân sự, theo Doshi. Nội các của ông Trump cũng có nhiều người ủng hộ Đài Loan, trong đó có Ngoại trưởng Marco Rubio.
Trong nhiều thập niên, Mỹ đã duy trì "sự mơ hồ chiến lược" trong lập trường về Đài Loan, với mục tiêu vừa để Bắc Kinh không chắc Mỹ có can thiệp nếu xung đột nổ ra hay không, vừa kiềm chế Đài Loan tuyên bố độc lập, theo James T. Areddy, nhà phân tích của WSJ.
Tuy nhiên, các động thái quyết liệt từ quân đội Trung Quốc quanh đảo Đài Loan đã thách thức chính sách này. Trong khi ông Biden nhiều lần ám chỉ Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu xảy ra xung đột, ông Trump lại hạ thấp mối đe dọa và cho rằng Trung Quốc sẽ không tấn công hòn đảo khi ông còn tại nhiệm.
Chiến lược An ninh Quốc gia Mỹ mới vẫn tái khẳng định Washington phản đối các thay đổi đơn phương với hiện trạng ở eo biển Đài Loan, dù ngôn từ mềm mỏng hơn so với thời ông Biden.
Glaser nhận xét một trong những ưu tiên hàng đầu của ông Trump là tránh để Mỹ bị cuốn vào các cuộc chiến. "Ông ấy muốn Đài Loan chi nhiều hơn cho quốc phòng và sở hữu các năng lực tự vệ. Gói vũ khí này phù hợp với logic đó", bà nói.
Nhưng động thái của Mỹ đã khiến Trung Quốc bất bình. Bắc Kinh luôn xem đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để thống nhất.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố thương vụ vũ khí làm "suy yếu nghiêm trọng hòa bình và ổn định" ở eo biển Đài Loan, đồng thời yêu cầu Mỹ chấm dứt ngay giao dịch. Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đại lục cho rằng động thái của Mỹ vi phạm chủ quyền của Trung Quốc và "là sự can thiệp vào công việc nội bộ" của Bắc Kinh.
Đan Mạch phản ứng giận dữ và tuyên bố triệu đại sứ Mỹ sau khi ông Trump chọn Thống đốc Louisiana Landry làm đặc phái viên về Greenland.
"Tôi rất tức giận với quyết định bổ nhiệm và tuyên bố đó. Đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được", Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen trả lời phỏng vấn trên truyền hình ngày 22/12, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã chọn đặc phái viên về Greenland, hòn đảo tự trị của Đan Mạch mà ông Trump từng đe dọa sáp nhập.
Ông Trump trước đó thông báo trên mạng xã hội rằng sẽ bổ nhiệm Thống đốc Louisiana Jeff Landry vào chức vụ này. "Jeff hiểu rõ Greenland quan trọng thế nào đối với an ninh quốc gia và sẽ thúc đẩy mạnh mẽ lợi ích đất nước vì an toàn, an ninh cũng như sự sống còn của các đồng minh và cả thế giới. Chúc mừng Jeff!", ông Trump cho biết thêm.
Thống đốc Jeff Landry tại Washington hồi năm 2022. Ảnh: AP
Ông Landry đã gửi lời cảm ơn Tổng thống Mỹ trên X sau thông báo trên, khẳng định bản thân "rất vinh dự khi được phục vụ ở vị trí này để đưa Greenland trở thành một phần của Mỹ", đồng thời lưu ý rằng vai trò này hoàn toàn không ảnh hưởng tới nhiệm vụ Thống đốc Louisiana.
Ngoại trưởng Rasmussen cho biết Bộ Ngoại giao Đan Mạch sẽ triệu đại sứ Mỹ trong những ngày tới để yêu cầu giải thích rõ sự việc.
Greenland là đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo thuộc Đan Mạch, có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ.
Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Greenland có nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác.
Từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nhiều lần nhấn mạnh ông muốn Mỹ mua lại đảo Greenland từ Đan Mạch, không loại trừ khả năng dùng vũ lực để đạt mục tiêu.
Kết quả các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn cư dân Greenland ủng hộ độc lập khỏi Đan Mạch nhưng không muốn sáp nhập Mỹ. Chính phủ Đan Mạch nhiều lần tuyên bố Greenland "không phải để bán" và chỉ trích các động thái của chính quyền Trump.
Vũ khí bất hợp pháp từ Mỹ tràn qua biên giới đã làm gia tăng bạo lực súng đạn ở Canada, khiến tỷ lệ giết người do súng tăng vọt trong thập kỷ qua.
Súng bị thu giữ tại Sở Cảnh sát Toronto. Ảnh: New York Times
Với những khẩu súng vẫy vẫy trên không, nhóm người dự tiệc nhảy múa bên trong một phòng thu âm tại một khu phố thời thượng ở Toronto. Sau đó, vừa qua nửa đêm, ba thành viên băng đảng đối địch xông vào con hẻm phía sau phòng thu và bắt đầu nổ súng. Những người tham dự bữa tiệc hé cửa và bắn trả dữ dội. Gần 100 viên đạn xé toạc màn đêm, nhiều viên trúng vào một siêu thị và nhà dân gần đó.
Theo tờ New York Times, cảnh sát cho biết, thật kỳ diệu là không ai thiệt mạng hay bị thương. Khi mọi chuyện lắng xuống, các sĩ quan đã thu hồi được 16 khẩu súng bị vứt vào thùng rác, bỏ lại trong con hẻm và giấu dưới ghế sofa - toàn bộ số súng đều được buôn lậu qua biên giới phía nam.
Đó là biên giới giữa Canada với Mỹ.
“Trong vòng hai ngày, chúng tôi biết rằng mọi khẩu súng mà chúng tôi thu giữ đêm đó đều đến từ Mỹ - điều này không có gì đáng ngạc nhiên”, Thanh tra Paul Krawczyk thuộc Sở Cảnh sát Toronto cho biết, nói thêm rằng súng đã được buôn lậu từ Arizona, Texas, Florida, Georgia và Bắc Carolina.
Súng của Mỹ đang ngày càng tràn nhiều vào một quốc gia nơi kiểm soát súng nghiêm ngặt hơn nhiều so với ở Mỹ. Những kẻ buôn lậu giấu chúng trong các phương tiện thương mại và cá nhân, và hơn nữa còn đang chất súng lên các thiết bị bay không người lái, thuyền hoặc cất giấu tại những điểm giao nhận bí mật nằm dọc biên giới. Nhiều khẩu súng sau đó được bán trên thị trường chợ đen Canada với giá gấp 8 lần giá gốc.
Sự tràn lan của súng bất hợp pháp từ Mỹ đã gây ra đổ máu ở các thành phố của Canada và thậm chí cả ở các cộng đồng vùng sâu vùng xa phía bắc. Tình trạng này đã dẫn đến những vụ bạo lực súng đạn hiếm thấy trước đây, như vụ xả súng năm ngoái tại một studio ở khu phố Queen Street West sành điệu của Toronto.
Tỷ lệ giết người ở Canada đã tăng vọt trong thập kỷ qua, hầu hết đều do súng gây ra. Các vụ xả súng liên quan đến băng đảng đã giết chết ít nhất 3 người vô tội ở khu vực Toronto trong năm nay, bao gồm cả một cậu bé 8 tuổi đang ở trong phòng ngủ của mình.
Hầu hết súng được sử dụng trong các vụ án ở Canada đều nhập lậu qua biên giới với Mỹ. Tại Ontario, tỉnh đông dân nhất của Canada, 91% súng ngắn thu hồi được từ các vụ án năm 2024 đến từ Mỹ một cách bất hợp pháp. Tại Toronto, thành phố lớn nhất cả nước, 88% tổng số vũ khí thu hồi được từ các vụ án năm 2024 đã bị buôn lậu qua biên giới, tăng từ 51% năm 2014. Cảnh sát cho biết, con số thực tế gần như chắc chắn cao hơn vì nhiều khẩu súng thu hồi được đã bị làm giả để không thể truy vết.
Ngày càng nhiều súng bất hợp pháp từ Mỹ bị tịch thu trong các cuộc truy quét trong 5 năm qua, theo lời Thám tử trưởng Lee Fulford của Sở Cảnh sát Ontario. “Trước đây, chúng tôi chỉ thu giữ một hoặc hai khẩu súng trong một lệnh khám xét”, ông nói. “Bây giờ chúng tôi đã thu giữ hàng chục hoặc thậm chí nhiều hơn.”
Năm ngoái, ông Fulford đã dẫn đầu một cuộc điều tra bí mật dẫn đến việc thu giữ 274 khẩu súng ngắn và súng trường tấn công - một kỷ lục ở Ontario - được buôn lậu vào Canada hoặc đang trên đường vận chuyển.
Giá súng buôn lậu đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Ngày nay, một khẩu súng ngắn mua ở Florida với giá 500 USD có thể bán được tới 4.300 USD ở miền nam Ontario.
Các nhà chức trách Canada cũng đã tịch thu nhiều vũ khí hơn tại biên giới với Mỹ: 827 khẩu vào năm 2024, tăng từ 459 khẩu vào năm 2020, theo Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada.
Đối với các thành phố như Toronto, nạn buôn bán vũ khí bất hợp pháp đã dẫn đến một sự thay đổi lớn trong hoạt động cảnh sát và văn hóa.
Hank Idsinga, người đứng đầu đội điều tra án mạng của Cảnh sát Toronto trong 30 năm trước khi nghỉ hưu vào năm ngoái, cho biết việc bắt giữ người tàng trữ súng trái phép là cực kỳ hiếm gặp vào đầu sự nghiệp của ông.
Hồi đó, chỉ có các nhóm tội phạm có tổ chức mới có thể tiếp cận súng và giữ chúng rất nghiêm ngặt. Còn “bây giờ có một đường dây cho phép các băng đảng đường phố hoặc các nhóm khu phố tiếp cận hầu hết mọi thứ họ muốn”, ông Idsinga nói.
Trước đây, súng được sử dụng để bảo vệ các băng đảng tội phạm, và các vụ xả súng là biện pháp “bất đắc dĩ”, trong khi ngày nay, “chỉ một chút thiếu tôn trọng cũng có thể dẫn đến một cuộc đấu súng 30 người”.
Holly Roy, người làm việc cho một tổ chức bản địa tập trung vào việc ngăn chặn bạo lực, cho biết súng chưa bao giờ khiến cô lo lắng trong những năm đầu cô ở Toronto, sau khi chuyển đến từ quê nhà ở miền bắc Ontario.
Nhưng cuối cùng mọi việc đã tệ đi rất nhiều. Con trai cả của Roy bị bắn trong một vụ cướp cách đây sáu năm khi mới 16 tuổi nhưng may mắn sống sót. Đầu mùa hè năm ngoái, Roy và ba đứa con nghe thấy tiếng súng ngay bên ngoài căn hộ tầng trệt của họ. Roy nhớ lại, lúc đó đã quá nửa đêm ngày 16/8, trong phòng ngủ mà bà và con trai JahVai cùng ở. Mẹ con bà nghe thấy tiếng súng. Cả hai giật mình tỉnh dậy trên giường, mảnh kính văng vào mặt bà, còn khuôn mặt cậu bé hiện lên vẻ kinh hoàng, ngay trước khi một tiếng súng khác vang lên.
“Có cả chất dịch não bắn tung tóe trên áo tôi”, người mẹ đau khổ kể về cái chết oan ức của cậu con trai mới 8 tuổi. “Tôi chỉ biết ôm chặt lấy con".
Nhu cầu về súng ở Canada đang thúc đẩy hoạt động buôn lậu từ Mỹ, đặc biệt là súng ngắn, loại súng được sử dụng trong hầu hết các vụ phạm tội. Năm 2023, Canada siết chặt hơn nữa việc kiểm soát súng ngắn, khiến việc mua hoặc chuyển nhượng chúng một cách hợp pháp gần như bất khả thi.
Trên khắp Canada, tỷ lệ giết người đã tăng 33% từ năm 2013 đến năm 2023, chủ yếu là do các vụ giết người bằng súng, tăng vọt 89%, theo dữ liệu của chính phủ. Mặc dù súng và dao đâm là nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ giết người trong quá khứ, nhưng súng đã là phương pháp giết người chính ở Canada hằng năm kể từ năm 2016.
Mặc dù vậy, các thành phố của Canada vẫn an toàn hơn nhiều so với các thành phố của Mỹ. Năm 2024, có 85 vụ giết người ở Toronto, so với 580 vụ ở Chicago, với dân số tương đương. Năm 2023, người Mỹ có nguy cơ bị giết bằng súng cao gấp gần 8 lần so với người Canada.
Nhưng sự gia tăng nhanh chóng của súng ống khiến các quan chức cảnh sát lo ngại. Vụ nổ súng tại studio ở Toronto đã cho thấy một khía cạnh bất thường của vấn đề. Camera an ninh cho thấy những người tham dự bữa tiệc đang khoe khoang và phô trương súng của họ. Họ cũng đăng tải video lên mạng xã hội, trong đó lộ mặt và súng.
“Những khẩu súng này dễ dàng có được đến vậy đấy”, Thanh tra Krawczyk nói. “Họ đến một bữa tiệc sinh nhật và mang chúng đến đó. Lý do duy nhất chúng tôi có thể thu giữ được 16 khẩu súng đêm đó là vì chúng tôi có mặt ở đó.”
Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez ngày 22/12 cho biết nước này vẫn tiếp tục xuất khẩu dầu sang Mỹ, bất chấp việc quân đội Mỹ trước đó bắt giữ một số tàu chở dầu thô của Venezuela.
Một trực thăng quân sự của Mỹ bay phía trên tàu Centuries mang cờ Panama có chở dầu Venezuela. Ảnh: Bộ An ninh Nội địa Mỹ
Theo đài Sputnik, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt đi đến và đi từ Venezuela trong tháng 12. Mỹ cũng đã bắt giữ tàu chở dầu Skipper vào ngày 10/12 và siêu tàu chở dầu Centuries sau đó 10 ngày.
“Một tàu của công ty Chevron (Mỹ) đã rời khỏi đất nước chúng tôi, chở dầu của Venezuela sang Mỹ, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ mà ngành công nghiệp dầu mỏ của chúng tôi đã cam kết”, Phó Tổng thống Rodriguez viết trên Telegram, kèm theo video ghi lại hình ảnh con tàu.
Bà nhấn mạnh Caracas cam kết tuân thủ luật pháp quốc gia cũng như các quy định của luật pháp quốc tế.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng xoay quanh hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela đang leo thang. Ngày 16/12, Tổng thống Trump tuyên bố phong tỏa hoàn toàn tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt đi đến và rời khỏi Venezuela. Ông cũng khẳng định Mỹ sẽ không cho phép “một chế độ thù địch chiếm đoạt dầu mỏ, đất đai hoặc bất kỳ tài sản nào khác của chúng ta; tất cả đều phải được trả lại cho Mỹ”.
Từ tháng 9 đến tháng 11, Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Caribe, với lý do trấn áp các tuyến đường buôn bán ma túy. Lực lượng Mỹ liên tục triển khai các hoạt động nhằm phá hủy những con tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy ngoài khơi bờ biển Venezuela.
Hồi tháng 11, Tổng thống Trump từng tuyên bố thời kỳ cầm quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sắp kết thúc, đồng thời nhấn mạnh Washington không có kế hoạch tiến hành chiến tranh với Caracas. Trong khi đó, Venezuela coi các động thái của Mỹ là hành vi khiêu khích, nhằm gây bất ổn khu vực và vi phạm các thỏa thuận quốc tế về quy chế phi quân sự hóa và phi hạt nhân của vùng Caribe.
Lại một đêm nữa tôi gục xuống bàn làm việc, không phải vì công việc quá tải, mà vì sự kiệt quệ tinh thần. Căn nhà, nơi lẽ ra là chốn bình yên để trở về, giờ đây đối với tôi chẳng khác nào một bãi chiến trường...
Làm người đàn ông đứng giữa, tôi cảm giác mình như đang đi trên dây, bên tình bên hiếu, nghiêng về bên nào cũng là vực thẳm. Một câu nói vô tình của mẹ về cách nấu nướng cũng khiến vợ tôi chạnh lòng, suy diễn. Một hành động chăm sóc con cái theo kiểu hiện đại của vợ cũng làm mẹ tôi gai mắt, phật ý vì "không giống ngày xưa".
Tôi mệt mỏi khi đứng giữa mâu thuẫn của mẹ và vợ (Ảnh minh họa, nguồn: AI)
Tôi trở thành chiếc "thùng rác cảm xúc", nơi cả hai người phụ nữ quan trọng nhất đời tôi trút bỏ sự bực dọc. Nếu tôi bênh mẹ, vợ sẽ khóc lóc nói tôi là "con trai cưng của mẹ", không biết bảo vệ vợ. Nếu tôi nói đỡ cho vợ vài câu, mẹ lại thở dài, bóng gió rằng tôi "có vợ quên mẹ", "nghe vợ hơn nghe mẹ". Những bữa cơm gia đình trở nên nặng nề, đầy những tiếng thở dài nén lại và những ánh mắt lảng tránh nhau. Tôi thường chọn cách im lặng, cố gắng làm dịu không khí bằng những câu chuyện vô thưởng vô phạt, nhưng sự im lặng đó đôi khi lại bị cho là nhu nhược, là vô tâm.
Liếc nhìn chiếc ví da cũ kỹ, rỗng tuếch đang nằm chỏng chơ trên bàn, nỗi chua xót càng dâng lên nghẹn đắng ở cổ họng. Áp lực cơm áo gạo tiền, những hóa đơn chờ thanh toán đã đủ đè nặng lên vai tôi rồi. Tại sao họ không thể hiểu cho tôi một chút? Khi kinh tế eo hẹp, người ta càng dễ cáu bẳn với nhau hơn. Tôi biết mẹ lo cho con trai vất vả, vợ lo vén khéo cho tương lai gia đình, nhưng cách họ thể hiện sự lo lắng ấy lại đang xâu xé tôi mỗi ngày.
Tôi cảm thấy mình thật sự bất lực. Bất lực vì không đủ vững chãi về kinh tế để lo cho mọi người đủ đầy, và càng thất bại thảm hại hơn trong việc giữ ngọn lửa ấm êm trong chính ngôi nhà của mình. Tôi chỉ ước một điều giản đơn: Ước gì mẹ bớt khắt khe một chút, vợ nhường nhịn thêm một câu, chỉ cần họ vì tôi – người đàn ông đang kiệt sức đứng giữa này – mà cố gắng chung sống hòa bình.
Chồng tôi không ngoại tình, không bạo lực, nhưng suốt 10 năm, sống trong sự ghen tuông bệnh lý và những đòi hỏi thầm kín kỳ quặc khiến tôi luôn căng thẳng, lo sợ. Tôi muốn ly hôn, nhưng lại sợ điều tiếng hơn sợ chính nỗi đau của mình.
Tôi lấy chồng từ khi 22 tuổi. Anh hơn tôi vài tuổi, vẻ ngoài hiền lành, nói năng điềm đạm. Ngày cưới, mọi người khen tôi may mắn vì chồng biết “giữ vợ”. Khi ấy, tôi không hiểu rằng, đôi khi ranh giới giữa giữ và kiểm soát rất mong manh.
Sự ghen tuông của anh không ồn ào nhưng dai dẳng. Tôi phải báo cáo lịch trình mỗi ngày. Một cuộc gọi lỡ, một tin nhắn công việc, cũng đủ để anh truy vấn hàng giờ. Anh không quát mắng, chỉ im lặng, khiến tôi tự thấy mình có lỗi dù chẳng làm gì sai.
Chồng tôi không hài lòng với sự "gần gũi" bình thường. (ảnh minh hoạ)
Chồng tôi không hài lòng với sự gần gũi bình thường. Anh có những yêu cầu khiến tôi luôn ở trạng thái đề phòng. Anh muốn tôi phải hành xử theo những khuôn mẫu do anh đặt ra, từ lời nói, biểu cảm cho đến cảm xúc. Có lúc, anh đòi hỏi tôi phải chứng minh tình yêu bằng những cách khiến tôi thấy tổn thương lòng tự trọng.
Tôi từng nói mình không thoải mái, nhưng anh cho rằng tôi “quá truyền thống”, “không chịu thay đổi”. Anh viện dẫn những lý do rất hợp lý rằng vợ chồng thì phải hiểu và "đáp ứng" nhau. Nếu tôi từ chối, anh trở nên lạnh lùng, im lặng kéo dài, khiến không khí gia đình nặng nề đến nghẹt thở.
Tôi dần sống trong cảm giác sợ hãi mơ hồ. Sợ những buổi tối chỉ có hai người, sợ phải đối diện với những mong đợi mà tôi không thể đáp ứng. Tôi bắt đầu tìm cách né tránh, viện cớ mệt, bận và muốn ngủ sớm. Nhưng sự né tránh ấy lại khiến anh nghi ngờ, ghen tuông hơn.
Mười năm, tôi quen với việc tự ép mình chịu đựng. Tôi không còn dám chia sẻ với ai, vì biết những chuyện này rất khó nói. Nói ra, mọi người sẽ hỏi tại sao tôi không chiều chồng những chuyện bình thường trong hôn nhân.
Ý nghĩ ly hôn đến với tôi ngày một lớn nhưng mỗi lần định nói ra, tôi lại sợ. Sợ bố mẹ buồn, sợ họ hàng dị nghị, sợ người ta thì thầm rằng tôi “không biết giữ chồng”. Tôi chưa dám quyết định không phải vì hạnh phúc mà vì nỗi sợ điều tiếng lớn hơn nỗi đau của bản thân.
Càng lúc tôi nhận ra mình không còn cảm giác an toàn trong chính ngôi nhà của mình. Tôi sống khép kín, căng thẳng và dần đánh mất chính mình. Lúc ấy, tôi hiểu rằng, chịu đựng không còn là hy sinh, mà là tự làm tổn thương mình.
Hiện tại tôi vẫn chưa ký đơn ly hôn vì chưa vượt qua được điều tiếng nhưng sống tiếp trong cuộc hôn nhân “kỳ quặc” khiến tôi luôn có cảm giác lo lắng, bất an.
Không cố tình giật chồng, nhưng tôi vẫn day dứt vì trở thành kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày phải gọi tên bản thân bằng một danh xưng nhục nhã đến vậy- kẻ thứ 3. Không phải vì tôi cố tình giật chồng người khác, cũng không phải vì tôi bất chấp đạo đức để lao vào một cuộc tình cấm kỵ, mà vì tôi đã yêu sai thời điểm, yêu một người đàn ông có gia đình đang rạn nứt, đang ly thân và tin rằng chỉ cần đủ chân thành thì mọi thứ sẽ được tha thứ.
Tôi gặp anh khi hôn nhân của anh đã ở đoạn cuối của sự chịu đựng. Anh không nói xấu vợ, không kể tội ai, chỉ thở dài nhiều hơn bình thường và hay im lặng rất lâu sau mỗi câu hỏi. “Anh với vợ sống như hai người xa lạ rồi”, anh nói, giọng khàn đi, “Ở chung nhà mà không còn nói với nhau được mấy câu”. Tôi nghe và thấy lòng mình mềm ra một cách nguy hiểm. Tôi không bước vào cuộc đời anh với ý định phá hoại, tôi chỉ đứng bên cạnh, lắng nghe, an ủi, rồi một lúc nào đó không nhận ra, tôi đã đứng quá gần. Có một buổi tối mưa, anh nhìn tôi rất lâu rồi nói nhỏ: “Nếu anh gặp em sớm hơn thì tốt biết mấy”. Tôi biết câu nói đó sai, tôi biết ánh mắt đó nguy hiểm, nhưng tôi đã không đủ tỉnh táo để tránh ra.
Tôi yêu anh trong sự sợ hãi và tự dối mình. Tôi tự nhủ anh đang ly thân, rằng cuộc hôn nhân ấy đã chết từ lâu, rằng tôi không cướp đi hạnh phúc của ai cả vì hạnh phúc ấy vốn đã vỡ. Nhưng càng yêu, tôi càng sống trong cảm giác lén lút nhục nhã. Tôi chờ anh trong những khoảng thời gian vụn vặt, những cuộc hẹn vội vàng, những cuộc gọi phải cúp máy ngay khi phía bên kia vang lên tiếng con anh gọi bố. Có những lúc tôi hỏi anh, rất khẽ, như sợ chính mình nghe thấy: “Anh sẽ ly hôn chứ?”. Anh im lặng, rồi nói câu khiến tôi đau đến nghẹn thở: “Anh không biết… con anh còn nhỏ”. Chỉ bốn chữ ấy thôi đã đủ để tôi hiểu vị trí của mình mong manh đến mức nào.
Tin vào 2 chữ “ly thân” tôi bước vào mối tình không lối thoát với người đàn ông có vợ
Ảnh minh họa.
Tôi không phải là người được lựa chọn, tôi chỉ là người đến đúng lúc anh yếu lòng nhất. Tôi sống trong cảm giác tội lỗi triền miên, tội lỗi ngay cả khi hạnh phúc. Mỗi lần nhìn thấy một gia đình trọn vẹn, tôi đều thấy mình như kẻ đứng ngoài, vừa ghen tị vừa xấu hổ. Tôi sợ người vợ của anh, sợ ánh mắt của chị nếu một ngày chị biết đến sự tồn tại của tôi, sợ những giọt nước mắt mà mình gián tiếp gây ra. Tôi không muốn phá nát gia đình ai, nhưng tôi cũng không đủ dũng cảm để rời đi khi trái tim đã lún quá sâu.
Cho đến ngày anh nói vợ anh đã biết tất cả. “Cô ấy khóc rất nhiều”, anh nói giọng mệt mỏi: “Con anh hỏi sao bố không về nhà nữa”. Tôi nghe mà tay chân lạnh ngắt. Lần đầu tiên, tôi thấy rõ ràng mình không còn là một người yêu đơn thuần, mà là nguyên nhân của nỗi đau cụ thể, có hình hài, có nước mắt, có cả một đứa trẻ bị tổn thương. Tôi đã ngồi một mình rất lâu tối hôm đó, nhận ra dù có bao nhiêu lý do để biện minh, sự tồn tại của tôi vẫn là sai. Tôi có thể nói họ đã rạn nứt từ trước, nhưng tôi chính là nhát dao cuối cùng.
Tôi rời đi không phải vì hết yêu anh, mà vì tôi không chịu nổi việc tiếp tục sống như một kẻ trốn chạy, yêu trong bóng tối và mang trên lưng nỗi đau của người khác. Trước khi chia tay, anh chỉ nói: “Anh xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này”. Còn tôi không trách anh, bởi nếu đủ tỉnh táo ngay từ đầu tôi đã không bước vào. Tôi chỉ trách mình đã quá tin vào hai chữ ly thân, quá tin rằng tình yêu có thể chữa lành mọi đổ vỡ. Tôi không dám nhận mình là nạn nhân. Tôi chỉ là một người phụ nữ đã yêu sai người, sai thời điểm và phải trả giá bằng sự dằn vặt kéo dài đến tận hôm nay.
Nếu có thể nói một điều với những cô gái đang ở ranh giới giống tôi từng đứng, tôi chỉ muốn nói rằng đừng tin ly thân là tự do, đừng lấy nỗi cô đơn của người khác làm nơi đặt cược hạnh phúc và đừng đợi đến khi trở thành kẻ thứ ba tội lỗi rồi mới học cách yêu bản thân bằng sự tỉnh táo.
Khi nữ sinh đuổi theo xin lại túi hàng, Phương Thị Nga không đồng ý, chửi bới, đánh đập, ép nạn nhân phải quỳ xin mới chịu trả đồ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự Phương Thị Nga (SN 1970; trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng.
Theo điều tra, khoảng 10h25 ngày 15/12, Nga đi chợ qua ngách 12 ngõ 31 Trần Quốc Hoàn. Tại đây, Nga phát hiện một gói hàng dưới gầm một chiếc xe máy điện. Quan sát xung quanh không có ai để ý, Nga liền lấy gói hàng rồi lái xe bỏ đi.
Chị T. (SN 2006; chủ gói hàng) phát hiện gói hàng bị mất nên đuổi theo. Khi đến ngách 1 ngõ 1 Trần Quốc Hoàn, gói hàng bị rơi xuống, Nga liền dừng xe, cho gói hàng vào cốp xe máy. Chị T. đến xin lại nhưng Nga không đồng ý, chửi bới và đánh chị T.
Khi được mọi người can ngăn Nga mới bỏ ra. Tuy nhiên, thay vì trả lại tài sản, Nga liên tục chửi bới ép nạn nhân quỳ xin mới chịu trả đồ.
Nga không trả lại gói hàng cho chủ nhân còn đánh đập, bắt nạn nhân quỳ xin lỗi. (Ảnh cắt từ clip)
Sau đó, đối tượng mở cốp xe lấy gói hàng ném thẳng vào mặt chị T. rồi tiếp tục đánh nạn nhân. Sự việc chỉ dừng lại khi có thêm sự can thiệp của người dân.
Sau khi nắm bắt thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, Công an phường Cầu Giấy khẩn trương xác minh và triệu tập Phương Thị Nga đến làm việc. Tại cơ quan công an, Nga khai nhận hành vi phạm tội.
Theo hồ sơ, Nga từng có 1 tiền án, 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.
Đến giữa tháng 12-2025, có hơn 1.400 học sinh tại Đắk Lắk chưa được hỗ trợ từ dự án "Nuôi em", khiến nhiều trường gặp khó khăn.
Ngày 22-12, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa có tổng hợp báo cáo ban đầu về các trường được hỗ trợ từ dự án "Nuôi em" trên địa bàn tỉnh.
Dự án "Nuôi em" nhận tài trợ suất ăn cho gần 1.900 học sinh ở Đắk Lắk
Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, từ năm học 2024 - 2025 đến nay, toàn tỉnh có 20 trường học từ bậc mầm non đến THCS được dự án "Nuôi em" hỗ trợ. Trong đó, có 13 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 3 trường THCS với hơn 1.300 học sinh, tổng số tiền hỗ trợ là hơn 1,8 tỉ đồng.
Đối với năm học 2025 - 2026, toàn tỉnh có 17 trường với gần 1.900 học sinh và 17 giáo viên được dự án "Nuôi em" nhận hỗ trợ.
Tuy nhiên, tính đến ngày báo cáo (ngày 17-12) mới chỉ có 2 trường (với 429 học sinh) được nhận số tiền hỗ trợ là hơn 100 triệu đồng.
Theo ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, để có đầy đủ cơ sở đánh giá thực chất hiệu quả hỗ trợ học sinh khó khăn, Sở đã đề nghị UBND các xã, phường trên địa bàn báo cáo tình hình triển khai dự án "Nuôi em" trong năm học 2025 - 2026 và các năm học trước (nếu có).
"Sở đề nghị nội dung báo cáo tập trung làm rõ số lượng học sinh được thụ hưởng theo từng năm học, số giáo viên được hỗ trợ tham gia nấu ăn cho học sinh, tổng kinh phí hỗ trợ theo từng giai đoạn. Đồng thời, xác định rõ phần kinh phí đã nhận và chưa nhận tính đến giữa tháng 12-2025" - ông Lưu Tiến Quang thông tin.
Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, dự án "Nuôi em" do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập hơn 10 năm trước, với mục tiêu mang đến bữa trưa đủ chất cho học sinh vùng cao.
Hiện Dự án "Nuôi em" đã phát triển thành hệ sinh thái hỗ trợ trẻ em vùng cao với nhiều hoạt động như xây trường, xây nhà nội trú, cung cấp nước sạch và tủ sách, tài trợ suất ăn cho học sinh.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng Dự án "Nuôi em" thiếu minh bạch gây xôn xao dư luận nên cơ quan công an đang làm rõ.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.