FEMA 2.0 – Đóng lại một chương, mở ra một cơn bão mới
Một lực lượng đặc nhiệm do Tổng thống Donald Trump lập ra đang chuẩn bị đề xuất cuộc cải tổ sâu rộng nhất của FEMA trong nhiều thập niên: cắt một nửa nhân sự, đổi tên, tái cấu trúc gần như toàn bộ cách phân bổ tiền cứu trợ thiên tai.
Báo cáo dự thảo của FEMA Review Council không đi xa đến mức “giải tán FEMA” như Trump và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem từng dọa, nhưng giọng điệu thì khá rõ ràng:
“Đã đến lúc khép lại chương FEMA. Một cơ quan mới cần được thành lập, giữ lại những sứ mệnh cốt lõi nhưng nhấn mạnh mô hình: địa phương thực thi, tiểu bang/bộ lạc quản lý, liên bang chỉ hỗ trợ.”
Tạm thời, họ gọi đó là “FEMA 2.0” – vừa là rebranding, vừa là tuyên ngôn chính trị: Washington sẽ đứng lùi lại, còn các bang phải tự lo nhiều hơn khi bão tố, cháy rừng, lũ lụt ập đến.
Cắt 50% nhân sự, tăng rào cản nhận cứu trợ – ai sẽ trả giá?
Theo đề xuất, FEMA sẽ cắt giảm khoảng một nửa lực lượng, dàn mỏng bớt “bộ máy phình to” ở Washington, chuyển nhiều nhân viên về hiện trường, và phần tiết kiệm được hứa sẽ “trả lại cho các bang”.
Đi kèm là một hệ thống block grant mới: khi có tuyên bố thảm họa liên bang, tiền sẽ được chuyển cho bang trong vòng 30 ngày, như một “tấm đệm tài chính” để phản ứng nhanh. Đổi lại, tỉ lệ đối ứng của bang sẽ cao hơn, và ngưỡng để đủ điều kiện nhận trợ giúp từ liên bang cũng sẽ bị nâng lên.
Nói cách khác:
Thiên tai “vừa vừa” – các bang tự lo.
Chỉ những thảm họa thật sự vượt khả năng tiểu bang, địa phương mới mong chạm tay được tới ngân sách liên bang.
FEMA sẽ vẫn giữ vài năng lực đặc biệt – như mạng lưới Urban Search and Rescue – nhưng triết lý chung là: liên bang rút bớt vai trò, các bang ôm nhiều rủi ro hơn trong bối cảnh bão mạnh hơn, cháy rừng dữ hơn vì biến đổi khí hậu.
Không ít cựu quan chức FEMA cảnh báo: cắt nhân sự + tăng gánh nặng cho địa phương trong khi thiên tai ngày càng dày đặc là một công thức dễ đưa đất nước vào thế bị động. Sai số trong quản lý không chỉ là những con số trên giấy, mà là sinh mạng cụ thể sau mỗi cơn bão.
FEMA vẫn nằm dưới DHS: chiến thắng quyền lực của Kristi Noem
Trong hậu trường, cuộc tranh luận nóng nhất không hẳn là cắt bao nhiêu người, mà là: FEMA có nên tách khỏi Bộ An ninh Nội địa (DHS) để trở thành cơ quan độc lập hay không.
Nhiều chuyên gia, cựu quan chức, thậm chí một số thành viên hội đồng muốn FEMA có vị thế độc lập – tránh bị lôi vào những cuộc đấu đá chính trị và có tiếng nói mạnh hơn khi tranh luận về ngân sách.
Ý kiến đóng góp từ công chúng cũng nghiêng về phương án này.
Nhưng Bộ trưởng Kristi Noem kiên quyết phản đối. Cuối cùng, đề xuất chính thức vẫn là: FEMA tiếp tục thuộc DHS, đồng nghĩa Noem giữ nguyên ảnh hưởng trên khoản ngân sách khoảng 25 tỷ USD và bộ máy ứng phó thảm họa toàn quốc.
Trong khi đó, DHS đang thay dần lãnh đạo FEMA bằng những gương mặt “trung thành chính trị” hơn là dân chuyên môn cứu hộ, đồng thời cắt giảm các chương trình tài trợ quan trọng như BRIC – vốn giúp các địa phương xây dựng hạ tầng chống chịu tốt hơn trước thiên tai. Một số vụ cắt giảm hiện đã bị kiện ra tòa.
Từ thuyết âm mưu “gian lận bầu cử” đến chiếc ghế quyền lực tại FEMA
Song song với bản thiết kế FEMA 2.0, Nhà Trắng lại gây thêm tranh cãi khi bổ nhiệm Gregg Phillips – một nhà hoạt động bảo thủ khét tiếng với các thuyết “gian lận bầu cử” – vào vị trí số 2 phụ trách Văn phòng Ứng phó và Phục hồi (Office of Response and Recovery).
Đây là ghế cực kỳ quan trọng: người ngồi đó quyết định FEMA sẽ triển khai lực lượng, tiền bạc, thiết bị ra sao ngay sau khi thảm họa xảy ra – từ cứu hộ, mở lại giao thông, tới việc người dân có nhận được tiền hỗ trợ kịp lúc hay không.
Gregg Phillips nổi lên sau 2016, khi tuyên bố – nhưng không đưa ra bằng chứng – rằng “hàng triệu phiếu bất hợp pháp” đã được bỏ trong cuộc bầu cử, một tuyên bố được Trump tận dụng triệt để. Tên ông xuất hiện dày đặc trong các chiến dịch săn phù thủy “gian lận bầu cử” và cả bộ phim gây tranh cãi “2000 Mules”.
Giờ đây, chính người từng góp phần gieo rắc hoài nghi vào hệ thống bầu cử lại được giao một mảng sinh tử khác: quyền sinh sát trong những ngày đầu sau thảm họa.
Nhiều quan chức FEMA thẳng thắn lo ngại: nếu bộ máy bị “chính trị hóa” quá sâu, việc phân bổ cứu trợ dễ dàng bị nghi ngờ – thậm chí bị cáo buộc là thiên vị vùng “đỏ” hay “xanh”. Một cơ quan vốn đã bị tấn công bởi tin giả, thuyết âm mưu sẽ khó giữ được sự tin cậy cần thiết để điều hành công tác cứu nạn vốn dĩ rất mong manh.
Tối cao Pháp viện và tham vọng “thâu tóm” các cơ quan độc lập
Câu chuyện FEMA diễn ra cùng lúc với một mặt trận khác còn sâu hơn: cuộc chiến quanh các cơ quan độc lập của liên bang.
Trung tâm của vụ kiện là quyết định của Trump hồi tháng 3: sa thải ủy viên Rebecca Kelly Slaughter khỏi Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), dù luật hiện hành yêu cầu tổng thống chỉ được cách chức vì “lý do chính đáng” (malfeasance…).
Phe bảo vệ cho rằng Quốc hội có quyền thiết kế những cơ quan độc lập, nơi lãnh đạo không thể bị tổng thống hất cẳng tùy tiện, nhằm giữ cân bằng quyền lực.
Phe Trump thì muốn lật lại án lệ năm 1935 (Humphrey’s Executor), vốn bảo vệ mô hình này, để tổng thống có thể toàn quyền sa thải lãnh đạo các ủy ban như FTC, FCC, NTSB…
Trong phiên tranh luận mới đây, đa số 6 thẩm phán bảo thủ tỏ ra đồng cảm với lập luận của Nhà Trắng, trong khi 3 thẩm phán tự do cảnh báo: nếu chấp nhận, Tối cao Pháp viện đang “phá hủy cấu trúc chính phủ” mà Quốc hội từng xây dựng.
Nếu án lệ 1935 bị bãi bỏ hoặc bị “rút ruột”, hàng loạt cơ quan độc lập – từng được thiết kế để tránh can thiệp chính trị trực tiếp – có thể trở thành “cánh tay nối dài” của Nhà Trắng. Và câu hỏi lớn hiện giờ là: liệu Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) có bị kéo vào quỹ đạo ấy không, khi Trump đã phá lệ sa thải một thống đốc Fed và vụ kiện đang chờ xét xử.
Từ FEMA đến FTC, từ năng lượng đến tiền tệ: một mô hình Nhà Trắng toàn quyền?
Ghép các mảnh lại với nhau, ta thấy một bức tranh rộng hơn:
Ở tầng thiên tai, Trump muốn FEMA nhỏ lại, lệ thuộc hơn vào DHS, đẩy trách nhiệm cho các bang và đưa người của mình (như Gregg Phillips) vào ghế quyết định sinh tử.
Ở tầng định chế, Tối cao Pháp viện bảo thủ có thể mở cửa cho tổng thống sa thải lãnh đạo các cơ quan độc lập, biến những “pháo đài chuyên môn” thành những bộ phận dễ bị chi phối bởi ý chí chính trị ngắn hạn.
Ở tầng kinh tế – tiền tệ, bóng dáng Fed thấp thoáng phía sau các tranh luận về quyền sa thải: nếu tường lửa độc lập bị hạ thấp, áp lực chính trị lên chính sách tiền tệ sẽ chưa từng có.
Trong bối cảnh đó, những khẩu hiệu như “làm chính phủ gọn nhẹ, bớt quan liêu, trả lại quyền cho địa phương” nghe rất hấp dẫn – nhất là với cử tri bảo thủ chán ngán Washington. Nhưng mặt trái là một câu hỏi nặng ký hơn:
Khi mọi thứ – từ cứu trợ bão lũ, điều tra chống độc quyền đến giám sát tài chính – đều có thể bị buộc phải “chịu trách nhiệm trước tổng thống”, ai sẽ chịu trách nhiệm trước người dân nếu người đứng đầu Nhà Trắng lạm quyền?
Nước Mỹ bước vào một giai đoạn mà chỉ cần vài phán quyết của Tối cao Pháp viện, vài bản báo cáo “cải tổ” và vài cuộc bổ nhiệm nhân sự, cán cân quyền lực được xây dựng suốt gần một thế kỷ có thể nghiêng hẳn sang một phía. Và cái giá phải trả – như FEMA hay các cơ quan độc lập đang cho thấy – có thể chỉ được biết rõ sau cơn bão lớn tiếp theo.