Theo như có nhiều nhà quan sát mới đây thậm chí nêu khả năng Washington rút khỏi NATO, liên minh quân sự lâu đời, thường được coi là một trụ cột không thể thiếu của sức mạnh phương Tây. Thực hư ra sao?, sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa Mỹ sẽ không thực thi cam kết hậu thuẫn các thành viên nào không đáp ứng các đòi hỏi của Washington, khiến các nước châu Âu đang đứng trước áp lực ngày càng mạnh từ phía chính quyền Mỹ đòi phải đầu tư mạnh cho quốc phòng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thượng đỉnh NATO ở La Haye, Hà Lan, ngày 25/06/2025, bên phải là bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth, bên trái là ngoại trưởng Marco Rubio. AP - Markus Schreiber
Đầu tháng 12/2025, truyền thông phương Tây dẫn lại các nguồn tin nắm rõ các trao đổi đang diễn ra giữa bộ Quốc Phòng Mỹ và các nhà ngoại giao châu Âu, theo đó, Washington muốn châu Âu từ nay đến năm 2027, đảm nhiệm một phần lớn lực lượng vũ trang quy ước của NATO, từ tình báo đến hệ thống phòng thủ tên lửa. Lầu Năm Góc đã tỏ ra không hài lòng về tiến độ tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược Ukraina trên quy mô lớn đầu năm 2022.
Việc chính quyền Trump đòi hỏi các nước châu Âu đảm nhiệm một vai trò lớn hơn gấp bội trong NATO đặt châu Âu trước nhiều thách thức. Tướng François Chauvancy, chuyên gia địa chính trị, trong một cuộc tọa đàm trên đài Pháp LCI đầu tháng 12/2025, giải thích về vai trò chủ đạo của Mỹ với NATO :
« Khi chúng ta nói về 60.000 người Mỹ, tôi xin nhắc lại, chỉ có 60.000 người trên tổng số 1,4 triệu quân nhân ở châu Âu, thì con số quân nhân Mỹ rõ ràng là không đáng kể. Tuy nhiên, số lượng máy bay lại rất đáng kể, rồi còn có các căn cứ không quân, trong đó có căn cứ không quân lớn Rammstein. Và không thể phủ nhận là tình báo Mỹ đã mang lại cho NATO sức mạnh to lớn. Tôi nghĩ rằng nếu không có tình báo Mỹ, và đây là điểm yếu của chúng ta, chúng ta sẽ rơi vào tình thế khó khăn, nếu không cẩn thận, giống như trường hợp với Ukraina. Nếu như các vị không ngoan ngoãn, chúng tôi sẽ cắt ! Trong hai năm nữa, chúng ta sẽ không có được thông tin tình báo như với người Mỹ hiện nay. »
Ngoài lực lượng vũ trang quy ước, nước Mỹ với hơn 5.000 đầu đạn hạt nhân là một sức mạnh răn đe chủ chốt của NATO, bảo vệ châu Âu trước các đe dọa của Nga.
Hoa Kỳ, trụ cột khó thay thế
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (tức khối NATO) là một « liên minh chính trị và quân sự » được thành lập năm 1949, với thành viên sáng lập là 12 quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ, trong thời kỳ đầu Chiến tranh Lạnh, với mục tiêu ban đầu là đảm bảo an ninh tập thể chống lại đe dọa từ Liên Xô. Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, NATO kết nạp thêm nhiều thành viên mới, bao gồm các quốc gia thuộc khối Đông Âu cũ. Hiện tại NATO có 32 thành viên.
Nguyên tắc được coi là trung tâm của NATO đó là điều 5 của hiệp ước, quy định một cuộc tấn công chống lại một thành viên được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả các thành viên. NATO, với vai trò chủ đạo của Hoa Kỳ, được coi là hậu thuẫn vững chắc đối với an ninh của châu Âu.
Mỹ muốn rút khỏi vị trí Tổng tư lệnh NATO: Một tín hiệu mạnh
Chính quyền Trump không chỉ yêu cầu các nước châu Âu gia tăng đầu tư gấp bội cho quốc phòng NATO. Ngay từ đầu năm nay, Washingtin đã phát tín hiệu sẵn sàng chuyển giao vị trí tổng tư lệnh các lực lượng NATO tại châu Âu (SACEUR), chức vụ quân sự cao cấp nhất của liên minh, cho người châu Âu. Chức vụ lãnh đạo quân sự của NATO, theo thông lệ, luôn do một tướng Mỹ nắm giữ suốt 75 năm qua, trong lúc người châu Âu đảm nhiệm chức vụ tổng thư ký. Người đầu tiên nắm giữ chức tư lệnh NATO là tướng Mỹ Eisenhower của Hoa Kỳ, tư lệnh tối cao quân đội châu Âu trong Thế chiến II và tổng thống thứ 34 của nước Mỹ.
Hơn nứa năm sau, hồi tháng 11 vừa qua, đại sứ Mỹ tại NATO, Matthew Whitaker, trong một hội nghị về an ninh tại Berlin đã bắn tiếng là Hoa Kỳ muốn Đức đảm nhiệm vai trò lãnh đạo quân sự của NATO trong tương lai (Euronews). Sau khi thông tin này được tung ra hồi tháng 3/2025, đô đốc Mỹ James Stavridis, cựu tổng tư lệnh quân đội NATO tại châu Âu (từ năm 2009 đến 2013), nhận định: quyết định này, nếu được thực thi, sẽ « là một sai lầm chính trị to lớn », « Hoa Kỳ sẽ mất đi ảnh hưởng lớn trong khối NATO, và điều này sẽ được xem là bước đầu tiên hướng tới việc Mỹ rút lui hoàn toàn khỏi Liên minh Đại Tây Dương » (thư trả lời đài Mỹ NBC News).
Kịch bản Mỹ « chính thức » rút hẳn khỏi NATO rất khó xảy ra
Khả năng Mỹ rút khỏi NATO ra sao ? Ông Camille Grand, cựu trợ lý tổng thư ký NATO (2016-2022), chuyên gia viện tư vấn chính trị Hội đồng Quan hệ Quốc tế châu Âu, hồi tháng 8/2025, trong bài phân tích về chủ đề « NATO có thể tồn tại mà không có Hoa Kỳ hay không », nhận định :
« Tôi có thể sẽ ngay lập tức bác bỏ ý tưởng về việc Mỹ rút khỏi NATO một cách chính thức với một tuyên bố, ví dụ như 6 tháng trước khi rút. Đây sẽ là điều gần như bất khả thi. Có nhiều lý do. Trước hết, vì mọi thứ phức tạp hơn thế. Cách làm việc của Donald Trump không phải như vậy. Thứ hai là Quốc hội Mỹ đã thông qua một quy định phức tạp để giải thích khi nào Quốc Hội cần được tham vấn. Dù sao, cũng khó mà tưởng tượng Quốc hội sẽ hoàn toàn tuân theo lệnh của Trump. Quốc hội Mỹ đã yêu cầu là để rút khỏi NATO cần phải có một cuộc bỏ phiếu với điều kiện tương tự như khi phê chuẩn. Quyết định này đã được thông qua với 98 phiếu tại Thượng viện Mỹ. Vì vậy, đi ngược lại quyết định đó, ngay cả với Trump, cũng là một thách thức chính trị lớn. »
Quốc Hội Mỹ có vai trò đối trọng đáng kể với hành pháp về chủ đề này. Ngày 10/12, Hạ Viện Mỹ, với sự ủng hộ của lưỡng đảng, đã thông qua dự luật về chiến lược quốc phòng 2026, với nhiều điều khoản duy trì sự hiện diện của quân đội Mỹ ở châu Âu, trái ngược với những tín hiệu gần đây từ Nhà Trắng, muốn cắt giảm. Các nhà lập pháp đã bỏ phiếu với tỷ lệ 312-112 ủng hộ dự luật, hạn chế khả năng của chính quyền Trump trong việc giảm số lượng binh sĩ Mỹ tại châu Âu và Hàn Quốc, cung cấp viện trợ cho Ukraina. Cho đến nay, với lưỡng đảng Mỹ, NATO vẫn là trụ cột của sức mạnh toàn cầu của nước Mỹ.
Kịch bản nhiều khả năng: Chính quyền Trump không thực thi cam kết bảo vệ đồng minh
Cựu trợ lý tổng thư ký NATO Camille Grand nhấn mạnh kịch bản nhiều khả năng hơn là chính quyền Trump có thể sẽ chọn cách không thực thi các cam kết với NATO, với thẩm quyền của hành pháp:
« Trên thực tế, giả thuyết mà tôi muốn phát triển là ý tưởng về một sự rút lui trên thực tế hơn là một sự rút lui chính thức. Trump đã muốn làm điều này trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, nhưng chưa thực hiện được, cụ thể là giảm bớt lực lượng Mỹ ở châu Âu. Ta nhớ rằng trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, có khoảng 280.000 lính Mỹ ở châu Âu trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng Ukraina. Con số này giảm xuống còn khoảng 65.000 đến 75.000. Mỹ có thể rút các sĩ quan khỏi các vị trí quan trọng trong khối NATO.
Nhưng đối với tôi, giả thuyết khả thi và đáng lo ngại nhất là một thông điệp liên quan đến Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Cụ thể là Mỹ không còn đứng về phía các đồng minh, vì tổng thống Mỹ đã tuyên bố như vậy. Trump đã nói trong chiến dịch tranh cử rằng sẽ không bảo vệ một quốc gia nào không chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng.
Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, được xác lập năm 1949, để lại nhiều khoảng trống trong khâu triển khai thực thi nghĩa vụ đoàn kết bảo vệ đồng minh. Nước Mỹ có thể rút lui một cách lặng lẽ hoặc ồn ào thông qua các tuyên bố, nhưng không theo một cách thức có trật tự và chính thức. Mỹ sẽ làm xói mòn cam kết với liên minh NATO, mà không hoàn toàn rời bỏ một cách chính thức. »
Cơ hội « hiếm có » với châu Âu
Việc Mỹ thoái lui khỏi NATO có phải là điều tồi tệ với châu Âu hay không ? Trong lúc nhiều người lên tiếng chỉ trích thái độ của Mỹ, đối với tướng François Chauvancy, việc Mỹ gia tăng áp lực trong lĩnh vực này ngược lại có thể là một cơ hội tốt để châu Âu hướng đến khẳng định sự tự chủ về an ninh :
« Chúng ta cần biết mình muốn gì khi mà chúng ta đã bàn về chuyện Quốc phòng châu Âu hàng tháng, thậm chí hàng năm trời. Vậy mà chúng ta lại nói rằng : Ồ, không, người Mỹ phải ở lại ! Không nên, chúng ta cần nhất quán. Chúng ta đang có một cơ hội duy nhất : Donald Trump đang bảo chúng ta hãy tự lo liệu đi ! Chúng ta có làm được không lại là chuyện khác. »
Cựu trợ lý tổng thư ký NATO Camille Grand cho biết, kể từ khi Nga xâm lược Ukraina, Liên Âu đã có những nỗ lực gấp bội cho thấy Liên minh phòng thủ NATO có thể được duy trì, ngay cả khi Mỹ thoái lui:
« Làm thế nào để bảo vệ châu Âu với ít sự hiện diện của Mỹ hơn, và điều gì có thể thực sự là trở ngại? Tôi đã viết một bài về chủ đề này với một số kết luận như sau. Trước hết, bảo vệ châu Âu với ít sự hiện diện của Mỹ hơn đòi hỏi phải có một Liên Hiệp Châu Âu mạnh mẽ hơn. Những gì đang xảy ra với Liên Hiệp Câu Âu rất đáng quan tâm.
Cuộc khủng hoảng Ukraina đã đánh thức Liên Hiệp Châu Âu, và nhiều điều đã xảy ra, không thể tưởng tượng được, nếu không có một cuộc khủng hoảng lớn. Ví dụ, ý tưởng Liên Hiệp Châu Âu huấn luyện lính Ukraina để chiến đấu chống Nga, hoặc huy động nguồn lực riêng để mua vũ khí và trang thiết bị cho người Ukraina không hề là những chi tiết nhỏ trong quá trình chuyển đổi của Liên Hiệp Châu Âu.
Nếu sự việc diễn ra theo hướng này, vai trò của Liên Hiệp Châu Âu trong các cuộc thảo luận chiến lược sẽ tự động tăng lên. Tôi nghĩ điều này sẽ xảy ra, vì dù sao đi nữa sẽ có một cuộc thảo luận sâu sắc hơn giữa Liên Hiệp Châu Âu và NATO trong những tháng tới. Nhưng ở đây, Liên Hiệp Châu Âu đã có vai trò không thể thiếu trong việc huy động các nguồn lực và phương tiện cần thiết để thực thi một số vấn đề ».
Châu Âu tự chủ an ninh có lợi cho liên minh Âu – Mỹ: Khuyến cáo gần nửa thế kỷ trước
Chính sách giảm bớt đầu tư để bảo đảm an ninh cho châu Âu của chính quyền Mỹ để dồn lực lượng để sang « các mặt trận » khác, đặc biệt là tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương để đối phó với Trung Quốc, đối thủ số một của Mỹ, là chính sách từ nhiều đời tổng thống Mỹ, đặc biệt là với Brack Obama, chứ không phải chỉ từ Donald Trump.
Khuyến cáo châu Âu cần đứng ra đảm nhiệm một phần lớn lực lượng quốc phòng trong NATO là điều từng được nêu cách đây gần nửa thế kỷ. Báo chí Pháp mới đây dẫn lại một bài viết của cố ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger trên Time Magazine, năm 1984 (A Plan to Reshape NATO, tạm dịch là Một kế hoạch định hình lại NATO), theo đó việc châu Âu đảm nhiệm vai trò lớn hơn trong NATO, thậm chí với chức vụ tư lệnh do người người châu Âu phụ trách, với cấp phó là người Mỹ, sẽ cho phép Âu – Mỹ phối hợp tốt hơn trong việc bảo đảm an ninh của châu lục.