CSVN sẽ kéo lê tình trạng kinh tế chắp vá như thế này cho đến ngày nào
Đài tưởng niệm H.M’Đrắk (Đắk Lắk) mới khánh thành hơn 1 tháng. Họ làm để tưởng nhớ các Liệt sĩ . liệt gì thì liệt chúng nó cũng ăn thôi..
Vừa qua, trong bài viết CSVN THÂM HỤT MẬU DỊCH, người đọc Nguyen Hung đã đặt vấn đề là “liệu CSVN sẽ kéo lê tình trạng kinh tế chắp vá như thế này cho đến ngày nào” ?
Đây là thắc mắc của giời bình dân ở trong nước cũng như ngoài nước, mọi người không đủ trình độ để nắm bắt sách lược của chính phủ Mỹ đối với chính quyền CSVN hiện nay. Tuy nhiên giới nghiên cứu chính sách của CSVN ( Hội đồng lý luận Trung ương ), và giới quan sát chiến lược quốc tế đều biết rõ cốt lõi của vấn đề Mỹ bắt tay với CSVN hiện nay.
Để cho giới bình dân có thể dễ dàng mường tượng ra vấn đề, người viết tạm dùng danh từ bình dân : “MỐI TÌNH MỸ- CSVN” để nói về quan hệ kinh tế và chính trị giữa chính phủ Mỹ và chính phủ CSVN hiện nay.
Trước tiên, xin mượn lời của Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng trong sách “HỒ SƠ MẬT DINH ĐỘC LẬP”, trang 17, để nói về chủ trương liên kết ngoại giao của người Mỹ :
( Trích ) “Ngồi đối diện nhau lần đầu tiên trong văn phòng ông Thiệu ( 15-9-1971 ), ông hỏi Hưng với âm hưởng miền Trung : “Ông là giáo sư ở Mỹ. Theo ông, thì người Mỹ đang định làm trò gì ?”
Hưng đáp : “Thưa Tổng thống, tôi nghĩ họ đang bỏ rơi mình rồi !”…. Thiệu trừng trừng nhìn Hưng, giật mình vì câu đáp thẳng thừng của anh.
Ông Thiệu tỏ vẻ không hiểu, Hưng bèn rút cuốn sổ tay ra và vẽ một bản đối chiếu chi thu, liệt kê những thí dụ về tài sản và nợ nần của của VNCH đối với chính sách đối ngoại và đối nội của Mỹ. Anh giảng giải :
“Cho đến lúc này thì VNCH vẫn được coi là một “tích sản” ( tài sản, vốn liếng của Mỹ ); nhưng bây giờ thì đã trở thành một “tiêu sản” ( một thứ của nợ của Mỹ ). Ông Thiệu mĩm cười và gật đầu như có vẻ đồng ý”. ( Hết trích ).
. *Xin giải thích cho rõ hơn về chữ “tích sản”, và “tiêu sản” :
*Tích sản : Tích sản là tài sản, vốn liếng mà chính phủ Mỹ ( Không phải là nước Mỹ ) đã bỏ ra mua hoặc cho vay để kiếm lời. Tài sản VNCH là do chính phủ Mỹ mua lại Miền Nam từ trong tay thực dân Pháp. Năm 1945 chính phủ Pháp đã vay tiền ( viện trợ quân sự ) của chính phủ Mỹ để bảo vệ chế độ thực dân tại Việt Nam.( Tài sản thế chấp là tài nguyên, kinh tế của VN ).
Thế rồi đến năm 1954 Pháp phải nhượng Miền Bắc cho Việt Minh. Và nhượng ( sang tay ) Miền Nam cho chính phủ Mỹ để trừ số nợ mà Pháp đã vay quân viện của Mỹ cho chiến trường Đông Dương từ năm 1950. Chính phủ Mỹ tiếp nhận Miền Nam làm tài sản, vốn liếng của Mỹ.
Nhưng tài sản đó, vốn liếng đó ( viện trợ kinh tế và quân sự ) không phải là tiền trong túi của chính phủ Mỹ bởi vì chính phủ Mỹ không có tiền ( không có Ngân khố hay Ngân hàng quốc gia ), mà tiền đó là do chính phủ Mỹ đi vay của Quỹ Dự Trữ Liên Bang ( FED là một tập họp ngân hàng tư nhân của nước Mỹ. Tiền vốn của FED là do tiền tích lũy của nhân dân Mỹ ).
Cho nên từ thời Tổng thống Lincohn, 1886, chính phủ Mỹ đã vay đồng tiền đầu tiên của FED để chi phí cho cuộc chiến tranh Nam Bắc. Và từ đó cho đến nay thì hễ chính phủ Mỹ đi đánh ở đâu thì đều phải mượn tiền của FED. Rồi sau đó sẽ trả dần dần trả vốn lẫn lãi cho FED theo lãi xuất ngân hàng. Dĩ nhiên vay cho cuộc chiến tranh nào thì phải lấy tiền từ cuộc chiến tranh đó mà hoàn vốn chứ không được lấy thuế của dân mà hoàn vốn.
*Tiêu sản : Là vốn liếng mà chính phủ Mỹ đã bỏ ra cho các cuộc chiến tranh nhưng không mong lấy lại được cả vốn lẫn lời.
Vì vậy năm 1971, khi giáo sư Nguyễn Tiến Hưng gặp TT Nguyễn Văn Thiệu thì chính phủ Mỹ đã mượn của FED hằng trăm tỉ USD để tiêu tốn cho Miền Nam Việt Nam mà không cách chi mong lấy lại vốn nếu Miền Nam rơi vào tay CSVN.
Trước đó, năm 1949 chính phủ Mỹ đã mất tiêu vốn liếng mà Mỹ đã tiêu tốn cho Tưởng Giới Thạch trong chiến tranh Trung Nhật ( 1937-1945 ) và trong chiến tranh giữa Tưởng giới Thạch và Cọng sản Mao Trạch Đông( 1945-1949 ). Rồi 1953 Mỹ lại mất tiêu vốn liếng cho cuộc chiến tranh Nam Bắc Hàn. Và đến 1962 lại phải mất tiêu vốn liếng cho cuộc chiến tranh Vịnh Con Heo, Cuba.
Do đó cho tới khi Thế giới Cọng sản sụp đổ năm 1990 thì Mỹ sẵn sàng hoan nghênh các nước cựu Cọng sản gia nhập thị trường kinh tế tư bản do Mỹ cầm đầu. Nhưng Mỹ không chấp nhận các nước TC, CSVN, BTT, và Cuba được hội nhập thị trường kinh tế tư bản, mà buộc các nước này phải thanh toán số nợ mà chính phủ Mỹ đã vay của FED để tiêu tốn cho chiến tranh do các nước đó gây ra.
Năm 1993 Trung Quốc và CSVN đã thuận trả món nợ của Tưởng Giới Thạch và Nguyễn Văn Thiệu cho chính phủ Mỹ ( Sách “The Globalization of Poverty” của giáo sư Chossudovsky, là giáo sư kinh tế của đại học Ottawa, Canada; Giám đốc “Trung tâm nghiên cứu toàn cầu hóa của Canada ). Vì vậy, kể từ năm 1993 thì nước Việt Nam lại trở thành một tích sản của Mỹ, Mỹ sẽ dần dần thu hồi vốn tại VN bằng tài nguyên, kinh tế của VN. Mà quan trọng nhất là dầu hỏa dưới thềm lục địa Việt Nam…Và vì VN là một tích sản cho nên Mỹ không bao giờ dể cho con nợ CSVN bị vỡ nợ, họ luôn luôn kiểm soát kinh tế, tài chính của chính phủ CSVN.
BÙI ANH TRINH
Cờ m.áu phủ che ngập phố phường
Búa liềm tràn đầy ch.ém quê hương
Quan đỏ phì thân mừng lễ hội
Bao triệu dân nghèo khóc thảm thương
Xã nghĩa cô hồn xác rữa thối
Đem về lừa bịp bảo thiên đường
Dân chủ tự do cùm xiềng xích
Hút m.áu dân lành lũ quỷ vương
Hôm nay có gì để vui
Mừng ngày đất nước thụt lùi chúng cho
Khoai mì củ chuối bo bo
Nhét mồm cả nước bụng to phân tràn
Tài nguyên tổ quốc bạt ngàn
Chừ giờ đã hết bởi quan tham tiền
Quê hương một thủa đảo điên
Trăm ngàn lao động bán liền kiếm xu
Gái đi làm đĩ nát khu
Người dân nô lệ quan thu đô vàng
Nước nhà vỡ nát tan hoang
Tương lai còn lại hai hàng lệ rưng
Mừng vui ngày lễ khỉ rừng
Người dân gánh nợ còng lưng kéo cày
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Bạn biết gì về tấm ảnh này?
Trang "Con Người - Sự Kiện Lịch Sử" có 25 ngàn người theo dõi ngày 20/9 đăng tải tấm ảnh "phục chế màu" tương tự như bức ảnh ở bên dưới với dòng chú thích:
"Đếm cừu... Hình ảnh Người lính Việt Nam kiểm tra số lính được trả về nước. Quá tự hào!"
Bài đăng của trang tự nhận là "tư liệu về những sự kiện lịch sử của Việt Nam và Thế Giới" nhưng hầu hết là các tư liệu một chiều từ phía Nhà nước Việt Nam, hiện tại thu hút hơn 4.6 ngàn lượt bày tỏ cảm xúc.
Hình ảnh này thật ra là của tác giả Neal Ulevich/ hãng tin AP.
Trong bài viết thuộc chuyên mục "Ngày hôm nay trong lịch sử" vào ngày 29/3/2024, AP chú thích bức ảnh cho biết, một quan sát viên Việt Cộng của Ủy ban Quân sự Liên hợp Bốn bên đang đếm quân đội Hoa Kỳ khi họ chuẩn bị lên máy bay phản lực tại sân bay Tân Sơn Nhứt của Sài Gòn, ngày 28 tháng 3 năm 1973.
Mười chín chuyến bay chở đầy quân nhân Hoa Kỳ đã rời khỏi Việt Nam khi quá trình rút quân của Hoa Kỳ sắp kết thúc theo các điều khoản của Hiệp định Paris.
Vào ngày 29 tháng 3 năm 1973, những người lính chiến đấu cuối cùng của Hoa Kỳ đã rời khỏi Nam Việt Nam, chấm dứt sự tham gia quân sự trực tiếp của Hoa Kỳ vào Chiến tranh Việt Nam.
Điều khoản chủ yếu của Hiệp định này bao gồm lệnh ngừng bắn trên toàn Việt Nam, Quân đội Hoa Kỳ và đồng minh rút quân ra khỏi Việt Nam.
Các bên cam kết tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam.
Nhân dân miền Nam có quyền quyết định tương lai chính trị của mình thông qua Tổng Tuyển cử tự do và dân chủ có giám sát quốc tế.
Sau đó, việc thống nhất nước Việt Nam sẽ được thực hiện từng bước bằng phương pháp hòa bình trên cơ sở bàn bạc và thoả thuận giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam không bên nào cưỡng ép hoặc thôn tính bên nào và không có sự can thiệp của nước ngoài.
Trong lúc đất nước đang gặp khó khăn, thì tại xã vùng cao đặc biệt khó khăn Canh Liên, lãnh đạo đã chi gần 500 triệu đồng ngân sách xây dựng 2 bàn tay để tạo “điểm nhấn du lịch”.
Nếu nói về mức độ ‘phông bạt’ thì không ai bằng quan chức CSVN, các cán bộ này dù biết xã vẫn còn đang khó khăn, thay vì tập trung số tiền ngân sách này để phát triển sản xuất và chăm lo cho đời sống của người dân địa phương, thì lại dùng số tiền này để “chơi lớn”, xây hẳn một cái tượng có hai bàn tay với số tiền lên đến gần 500 triệu.
Cũng không có gì là lạ, từ trước đến nay, thói “sĩ diện” và “bệnh thành tích” đã len lỏi vào trong sâu tầng lớp quan chức ở Việt Nam, mỗi tỉnh, mỗi huyện xã phải có cái ”tiêu biểu” để hằng năm báo cáo, tâng công.
Các quan chức này có biết đâu đằng sau những câu chữ thành tích sáo rỗng đó là biết bao mồ hôi của nhân dân lao động. Với số tiền gần 500 triệu, đổi lại một cái tượng bằng khung thép bên ngoài ốp nhựa, xung quanh thì trồng vài cái cây khô héo, cái quan trọng là đến ngày khánh thành lãnh đạo đến chụp hình báo công, xong rồi lên chức, còn hậu quả thì để dân tự lo. Quả thật, chưa bao giờ tiền của dân qua bàn tay của lãnh đạo lại được về túi của dân, cho nên dân vẫn tiếp tục cày còn lãnh đạo vẫn cứ ‘hưởng’!
Anh Lý
Tô Lâm, một cái tên không còn xa lạ trong chính trường Việt Nam, đã từng gây xôn xao dư luận với những sự kiện nổi bật như ăn bò dát vàng, vụ Xuân Cầu và AVG. Những sự kiện này không chỉ phản ánh phong cách sống xa hoa mà còn là những dấu ấn trong sự nghiệp đầy tranh cãi của ông.
Hình ảnh Tô Lâm ăn bò dát vàng tại một nhà hàng sang trọng ở nước ngoài đã gây bão mạng xã hội, làm dấy lên tranh cãi về lối sống xa hoa của các quan chức.
Vụ Xuân Cầu là một trong những vụ án lớn liên quan đến tham nhũng và lạm quyền. Tô Lâm, với vai trò là Bộ trưởng Bộ Công an, bị chỉ trích vì không xử lý nghiêm minh các quan chức cấp cao.
Một trong những vụ án kinh tế lớn nhất Việt Nam, liên quan đến việc mua bán cổ phần của AVG, Tô Lâm bị cáo buộc bảo kê và che giấu sai phạm.
Tô Lâm được biết đến với phong cách lãnh đạo cứng rắn, đôi khi bị coi là độc tài, ảnh hưởng lớn đến tình hình chính trị và xã hội Việt Nam.
Một nhân vật gây nhiều tranh cãi với những sự kiện và giai đoạn đáng chú ý trong sự nghiệp, đặt ra nhiều câu hỏi về đạo đức, trách nhiệm của một người lãnh đạo.
Viết Quang
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Ngày 20/9/2024 Nghị Viện Châu Âu (tọa lạc tại Strasbourg) thông qua nghị quyết kêu gọi cho phép Ukraine dùng vũ khí của phương Tây tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, ngay lập tức Nga hù dọa "Hỏa tiễn Sarmat mang đầu đạn hạt nhân chỉ mất 3min20s để phóng tới Strasbourg"...
Và để chứng minh rằng không hù dọa suông, chỉ 2 ngày sau tuyên bố đó thì Nga đã phóng thử Sarmat và kết quả vô cùng đẹp mặt như vầy...
Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 "Sarmat" (Satan II) đã phát nổ ngay trong hầm phóng, tạo ra một hố lớn và phá hủy hoàn toàn khu vực thử nghiệm. Đây là lần thử nghiệm thất bại thứ tư của Sarmat, một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới và mạnh mẽ nhất của Nga, được thiết kế để thay thế các mẫu tên lửa thời Liên Xô cũ.
Nga muối mặt trước cộng đồng thế giới vì đã lỡ nhiều lần khẳng định đề cao Sarmat lên tận mây xanh. Sự cố này càng làm dấy lên thêm nghi vấn về khả năng sẵn sàng chiến đấu của các tên lửa hàng đầu của Nga.
Vũ Tuân
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Chiều ngày 18 tháng 4, Hội đồng tư vấn đặc xá 2024 dã họp xét duyệt danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân nhân dịp Quốc khánh và ngày Giải phóng Thủ đô. Nguyễn Hòa Bình, chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2024, chủ trì cuộc họp này. Một câu hỏi được đặt ra là nếu quan chức tham nhũng được đặc xá thì về làm những gì?
Câu trả lời rất đơn giản là làm doanh nhân. Bởi thật ra bản thân khi còn đương chức, thì thu nhập chính là buôn bán dự án, với những cú lót tay từ đàn em lên đến trăm ngàn tỷ. Rồi sau đó thì buôn bán ghế, với giá của mỗi cái ghế từ vài trăm tới tỷ đồng. Bởi thế mà quan chức nào cũng nhanh giàu, dù gia đình bán rau và làm chổi. Với kinh nghiệm buôn bán phong phú như vậy, thì dĩ nhiên sau khi ra tù, hắn sẽ lại móc nối các quan hệ cũ, rồi cũng làm ‘cò’ cho các dự án và những cái ‘ghế’ béo bở khác mà thôi, khi có hàng thì ta bán, khi không có hàng thì ta chuyển sang môi giới, kiểu gì cũng thành doanh nhân tiêu biểu. Bởi vậy quan chức CSVN vẫn luôn giàu, còn dân đen vẫn muôn đời nghèo!
Anh Lý
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Bài viết đầu tiên sau khi rời nhà tù, ông Trần Huỳnh Duy Thức đã miêu tả sự việc ông bị ép phải rời khỏi nhà tù theo lệnh của Tô Lâm bằng một cụm từ “ Cưỡng bức đặc xá”.
Theo lời ông kể,ngày 19/9/2024, đại diện của Trại giam số 6 thừa lệnh Bộ công an thông báo với ông Thức rằng Tô Lâm muốn đặc xá cho ông trước thời hạn và yêu cầu ông phải làm đơn xin đặc xá.
Giữ vững lập trường của mình từ trước đến nay, ông Thức ngay lập thức từ chối nhận đặc xá và không ký vào bất cứ đơn từ nào.
Bị Tô Lâm chọn làm món quà trao đổi, ông không có quyền lựa chọn đi hay ở. Tối ngày 20/9, theo lệnh của Tô Lâm, hơn 20 người của Trại giam số 6 đã xông vào buồng giam của ông đọc Quyết định đặc xá. Sau đó cưỡng bức, khiêng ông ra khỏi nhà tù trước sự phản đối quyết liệt của ông và những tù nhân chính trị ở đó.
Việc làm của Tô Lâm đã thể hiện ông ta là một tên độc tài lưu manh, sẵn sàng giở mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Đến việc sang nước ngoài bắt người Tô Lâm còn dám làm thì việc tước đoạt quyền tự quyết của công dân là chuyện nhỏ.
Thật nh.ục nhã khi người đứng đầu đất nước lại hành xử không khác một tên tội phạm kh.ủng b.ố, mang công dân của mình ra làm con tin để thương lượng.
Cô Ba
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Suốt gần 16 năm bị cầm tù, Trần Huỳnh Duy Thức luôn tỏ ra người có chí khí, ông chưa bao giờ chấp nhận rằng việc mình yêu nước là một trọng tội. Ông vừa bị "đặc xá cưỡng bức"- như cách nói của ông vì ông đã bị tống ra khỏi tù bằng vũ lực do không chấp nhận được "đặc biệt ân xá". Ông nào có tội gì để đặc biệt được tha!
Hiện trên mạng tràn ngập những lời ca tụng tiết tháo quân tử của Trần Huỳnh Duy Thức, tôi chợt nhớ đến 4 chữ "TIẾT TRỰC TÂM HƯ" trên hiệu kỳ của vị tổng thống đáng kính của nền Đệ I Cộng Hòa. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã lấy hình ảnh "đốt trúc rỗng ruột" (tiết trực tâm hư) để tỏ rõ chí hướng tiết tháo, ngay thẳng và tấm lòng trong sáng của mình. Đó cũng chính là cốt cách của người quân tử mà ông muốn lấy làm mẫu mực cho mọi người công chức thời VNCH.
Cũng chợt nghĩ đến "ngoại giao cây tre". Đốt trúc thì ngay thẳng, không ai có thể uốn cong nhưng cây tre cao thì tự nó gió chiều nào ngã theo chiều ấy. Đó là thái độ bất nhất, thiếu cương trực mà sao lại được ca tụng như là một sự "khôn ngoan" nhỉ? Có gì tự hào khi là một kẻ khôn lỏi? Há chẳng là tư cách của kẻ tiểu nhân đấy ư?
Khang Do
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Tao đã phán là ... đất nước của VC thì nó muốn làm cái đéo gì là "quyền" của nó. Ngay cả nó muốn "bán" đất nước cho ai, hoặc muốn sát nhập vào làm thuộc địa, làm nô lệ, làm đầy tớ của bất kỳ ai dù Tàu, dù Nga, dù Mỹ, vvv... và nếu nó muốn xóa hẳn tên nước Việt trên bản đồ thế giới chẳng hạn... thì nó đều có thể làm được...
Muốn phản đối chuyện nó làm thì chỉ có một cách là LẤY LẠI ĐẤT NƯỚC, NẾU VẪN COI LÀ CỦA MÌNH, BẰNG VŨ LỰC... Và nếu cần thiết phải tàn độc, phải nhẫn tâm thì đành phải thế thôi... Còn có càm ràm, có chỉ trích, có than vãn cách mấy đi nữa cũng vô sọt rác hết, cũng là "luận điệu" của bè lũ thất trận, cam tâm đầu hàng "địch", bỏ dân bỏ đất nước mình mà chạy... Tóm lại là nên STFU (shut the fuck up) để cho "thế hệ sau" chúng nó tính toán với nhau... Cứ ngẫm xem tao nói sai chỗ đéo nào rồi hẵng "phản với biện".... Mẹ bố tiên sư...
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.