Hai nước Mỹ trong một quốc gia
Nước Mỹ hôm nay đang sống trong một nghịch lý trần trụi: thị trường chứng khoán liên tục lập đỉnh, số tỷ phú lên tới 1.135 người với tổng tài sản khoảng 5.7 ngàn tỷ đô la, nhưng 43% hộ gia đình Mỹ – và tới 66% hộ gốc Latin – không đủ tiền trả cùng lúc cho nhà ở, thực phẩm, y tế, chăm sóc con cái và đi lại. Đó không còn là chuyện “thắt lưng buộc bụng” nữa, mà là dấu hiệu của một xã hội bị tái phân phối thu nhập ngược chiều: từ bàn tay người lao động chảy dần lên túi tầng lớp thượng lưu và giới chủ trong suốt nửa thế kỷ.
Gần 90 năm trước, giữa thời Đại Suy Thoái, nhà văn John Dos Passos đã để nhân vật vô danh của mình thốt lên: “All right, we are two nations” – được rồi, chúng ta là hai quốc gia. Hôm nay, câu ấy đúng từng chữ: một nước Mỹ của phố Wall, của hạng thương gia và khách sạn 5 sao; và một nước Mỹ khác của BNPL, thẻ tín dụng tối đa hạn mức và nỗi sợ mỗi lần mở hóa đơn điện, gas.
79 ngàn tỷ đô “biến mất”: ai mất, ai được?
Từ 1948 đến 1979, khi di sản New Deal còn mạnh, năng suất lao động ở Mỹ tăng 108%, lương trung bình tăng 93%. Một “thỏa ước xã hội” tương đối công bằng: làm nhiều – hưởng cũng nhiều. Nhưng từ 1979 đến 2025, năng suất tăng thêm 87%, còn lương trung bình chỉ nhích 33%. Phần bánh tăng thêm không biến mất; nó chỉ… đi lạc địa chỉ.
Nghiên cứu của RAND cho thấy: năm 1975, 90% người lao động có thu nhập thấp nhất hưởng khoảng 67% tổng thu nhập chịu thuế. Đến 2019, con số ấy chỉ còn 46,8%. Nếu trong nửa thế kỷ qua, tỷ lệ đó được giữ nguyên, thì đến 2023, 90% người lao động thuộc nhóm “dưới đáy” đã có thêm khoảng 79 ngàn tỷ đô la trong túi. Chỉ riêng năm 2023, phần “thiếu hụt” là 3,9 ngàn tỷ. Đó là lý do nhiều nhà kinh tế gọi thẳng đây là một cuộc “cướp bóc hợp pháp” ở tầm vĩ mô.
Trong khi đó, thu nhập của 90% lao động thấp nhất chỉ tăng 26% (sau điều chỉnh lạm phát), còn nhóm “thượng tầng” tăng 75%. Giới điều hành thuộc top 1% tăng 160%, và nhóm 0,1% giàu nhất tăng tới 345%. Tỷ lệ lương CEO so với nhân viên trung bình nhảy từ 20:1 những năm 1960 lên khoảng 300:1 hiện nay. Lương tối thiểu liên bang vẫn ì ở mức 7,25 đô/giờ – chỉ bằng 29% lương trung bình toàn thời gian, trong khi năm 1968 con số này là 53%. Thỏa ước cũ đã bị xé, chỉ là chưa ai ký lại cái mới.
Kinh tế chữ K và cơn say FOMO
Nền kinh tế Mỹ hiện nay bị “kéo lệch” một cách rõ rệt. Theo phân tích của Moody’s, 10% người giàu nhất chiếm gần một nửa tổng tiêu dùng cả nước. Tài sản của nhóm này đạt 113 ngàn tỷ đô, chỉ trong vài tháng từ Tháng Tư đến Tháng Bảy đã tăng thêm 5 ngàn tỷ. Riêng 1% giàu nhất nắm 52 ngàn tỷ – mức cao kỷ lục. Hãng hàng không Delta, United tháo ghế phổ thông để lắp thêm ghế thương gia vì “ghế rẻ không ai mua”. Doanh thu khách sạn cao cấp tăng 3%, khách sạn bình dân giảm 3%. Bên trên, xe sang vẫn kín lịch bảo dưỡng; bên dưới, người lao động cắt bớt bữa ăn ngoài và tự chữa răng bằng… BNPL.
Đó là hình ảnh kinh tế chữ K: nhánh trên đi lên dốc đứng dành cho những ai có sẵn tài sản và cổ phiếu; nhánh dưới cắm đầu đi xuống cho đa số. Mạng xã hội biến sự chênh lệch thành một sân khấu phơi bày 24/7. TikTok, Instagram, Facebook biến lối sống xa xỉ thành chuẩn mực mới, đẩy hàng triệu người vào “FOMO economy” – một nền kinh tế vận hành nhờ nỗi sợ bị bỏ lại.
Khi thu nhập thực tế không đủ đuổi kịp giấc mơ, cái còn lại là nợ. “Mua trước trả sau” (BNPL) trở thành phao cứu sinh ngắn hạn: 25% người Mỹ dùng BNPL để trả tiền thuê nhà; 33% cho chi phí y tế, nha khoa; 40% dùng BNPL để trả… một khoản nợ khác. FOMO kết hợp với lương trì trệ là con đường tắt dẫn tới vòng xoáy nợ nần, chứ không phải thăng tiến xã hội.
Tầng lớp trung lưu tụt hạng, tín hiệu từ Chipotle và fast food
Khi tầng lớp trung lưu yếu đi, nền dân chủ Mỹ cũng mất cái “cột sống” đã giữ nó ổn định suốt thế kỷ 20. Ngày 29 Tháng Mười vừa qua, ban giám đốc hệ thống Chipotle phải họp khẩn để mổ xẻ một thực tế phũ phàng: những khách hàng dưới 100.000 đô/năm đã ngừng ăn ngoài. Nhóm thu nhập thấp – trung bình chiếm tới 40% doanh thu, giờ co cụm lại ở nhà.
Chipotle không đơn độc. Các chuỗi thức ăn nhanh khác báo cáo doanh thu giảm. Walmart, Kohl’s, Dollar General – những nơi từng được xem là “pháo đài” của người nghèo – cũng cảm nhận rõ khách quen đang cắt xén từng đồng. Trong khi đó, phân khúc cao cấp, từ resort đến nhà hàng fine-dining, vẫn sống tốt nhờ túi tiền của 10% trên cùng.
Ở thị trường nhà ở, độ tuổi mua nhà lần đầu đã vọt lên 40 tuổi – một kỷ lục buồn. Thế hệ Millennials, Gen Z phải thuê nhà dài lâu, trả nợ sinh viên, rồi đối mặt với lãi suất cao, giá nhà vọt, thu nhập dậm chân. Giấc mơ “ngôi nhà đầu tiên ở tuổi 27–30” của cha mẹ họ giờ giống một câu chuyện cổ tích.
Muốn vá lại, phải đụng tới lương và thuế
Không thiếu giải pháp trên giấy, nhưng tất cả đều đụng vào những vùng “nhạy cảm” của chính trị Mỹ. Đầu tiên là lương tối thiểu. Nghiên cứu MIT năm 2025 cho thấy: mức lương đủ sống cho một gia đình ở Mississippi là 22,43 đô/giờ, ở California là 34,55 đô/giờ – trong khi luật liên bang vẫn để 7,25 đô/giờ. Chỉ riêng việc nâng lương tối thiểu lên một ngưỡng thực tế hơn đã có thể kéo hàng chục triệu người ra khỏi trạng thái phải dùng BNPL trả tiền thuốc.
Kế tiếp là chính sách hỗ trợ gia đình có con nhỏ. Brookings ước tính một gia đình thu nhập trung bình cần khoảng 310.605 đô để nuôi một đứa trẻ từ khi sinh đến 17 tuổi. Nhiều nước phát triển đã trợ cấp khoản tiền ban đầu cho mỗi em bé mới sinh, giảm gánh nặng ban đầu cho cha mẹ. Ở Mỹ, các đề xuất kiểu trợ cấp 5.000 đô cho mỗi trẻ mới sinh vẫn còn nằm trên bàn tranh luận.
Quan trọng nhất là cải tổ hệ thống thuế. Nói thẳng như nhiều nhà kinh tế: người giàu ở Mỹ đang đóng thuế quá ít so với phần họ hưởng từ hệ thống. Khảo sát toàn quốc sau khi một thị trưởng theo đường lối cấp tiến ở New York đắc cử cho thấy: 69% người được hỏi ủng hộ tăng thuế doanh nghiệp và triệu phú; 66% đồng ý chăm sóc trẻ em miễn phí từ 6 tháng đến 5 tuổi; 57% ủng hộ mô hình “tạp hóa bao cấp” để ai cũng mua được thực phẩm thiết yếu. Xã hội không thiếu đồng thuận cho những chính sách tái phân phối; điều thiếu là ý chí chính trị để biến chúng thành luật.
Lá phiếu của người nghèo và cái bẫy tâm lý
Nhưng bất bình đẳng không chỉ được duy trì từ trên xuống; nó còn được… hợp thức hóa từ dưới lên. Như một bình luận đã chỉ ra: 60–70% gia đình có thu nhập dưới 80.000 đô mỗi năm lại phản đối tăng thuế người giàu, vì luôn tin rằng “mình đang đóng thuế quá cao rồi” – dù thực tế phần thuế trên thu nhập, trên tài sản lớn vẫn là vùng an toàn cho giới siêu giàu. Họ bỏ phiếu chống lại những chính sách có thể trực tiếp cải thiện đời sống chính… của họ.
Khi người nghèo bị hút vào FOMO, vào mơ mộng “ngày mai mình cũng sẽ giàu như họ”, họ dễ bị thuyết phục rằng đánh thuế người giàu là “trừng phạt thành công”. Trong lúc đó, 79 ngàn tỷ đô đã âm thầm rời khỏi phần “dưới” của kim tự tháp, chảy lên đỉnh, được hợp pháp hóa bằng một rừng điều khoản thuế, quyền chọn cổ phiếu và luật chơi viết bởi lobbyist.
Nước Mỹ hôm nay không thiếu của cải; nó thiếu một hợp đồng xã hội mới. Hợp đồng ấy phải trả lời được câu hỏi đơn giản: khi năng suất tăng, ai được hưởng? Nếu tiếp tục để mỗi cú nhích của GDP chủ yếu phóng thẳng vào tài khoản của 1% trên cùng, thì “hai quốc gia trong một nước Mỹ” sẽ không chỉ là hình ảnh văn chương của Dos Passos nữa, mà là thực tại rất cụ thể, rất dễ vỡ, và rất nguy hiểm.