Từ tổng kho biên giới đến cái nút “mua ngay” trên điện thoại
Nếu xâm lược quân sự cần xe tăng và pháo binh thì xâm lược thương mại chỉ cần container, tổng kho và vài cái app mua sắm. Dọc biên giới Việt – Trung, người ta đã dựng lên những tổng kho khổng lồ, “có đơn là ném qua hàng rào”, hàng trôi tuột xuống đất Việt. Năm 2025, số tổng kho không những không giảm mà còn tăng mạnh, như một lời tuyên bố lạnh lùng: anh Tập không chỉ muốn bán hàng, anh ấy đang dần chiếm luôn thị trường.
Họ thâu tóm những sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam, nắm được dữ liệu, thói quen tiêu dùng, rồi dùng chính hạ tầng đó để đẩy hàng của mình vào mọi ngóc ngách. Đã có thời hàng dưới 1 triệu đi qua biên giới gần như miễn thuế, doanh nghiệp Việt đóng thuế đàng hoàng thì sống dở chết dở, còn hàng Tàu lách nhẹ nhàng như đi dạo. Chính sách ưu ái đã bỏ, nhưng dư địa lợi thế mà họ tích lũy vẫn kéo dài thêm vài năm, đủ để nhiều doanh nghiệp nội lăn ra thở oxy.
Khi hàng Trung Quốc còn rẻ hơn… sắt vụn Việt Nam
Chúng ta đang chứng kiến một nghịch lý chua chát: giá sắt vụn, nhựa vụn trong nước còn đắt hơn một sản phẩm hoàn chỉnh bằng sắt, bằng nhựa từ Trung Quốc, đã bao luôn vận chuyển tới tận kho ở Việt Nam. Thời gian ship một món đồ từ Quảng Tây, Quảng Đông về Lạng Sơn, Hà Nội nhiều khi còn nhanh hơn gửi một kiện hàng nội tỉnh. Người tiêu dùng mở app, thấy sản phẩm “quốc tế” rẻ, đẹp, giao nhanh là bấm mua, chẳng bận tâm xem đằng sau là cả một cỗ máy đang bóp nghẹt ngành sản xuất nội địa.
Đó chưa phải điều đáng sợ nhất. Khi gặp rào cản thuế quan ở Mỹ, châu Âu, họ lập tức chuyển hướng: ào ạt sang Việt Nam thuê đất khu công nghiệp, dựng nhà máy, đưa kỹ sư, công nhân sang, thậm chí lấy luôn vợ Việt để dễ cư trú, đứng tên. Nhiều xưởng nằm heo hút dưới chân núi Hòa Bình, Phú Thọ, ngoài bảng “Made in Vietnam” thì từ vốn, công nghệ đến chuỗi cung ứng đều là Trung Quốc. Trên Alibaba, 1688, Amazon… địa chỉ liên hệ ghi tỉnh thành bên kia biên giới, nhưng chat vài câu mới té ngửa: hàng đang nằm ngay ngoại thành Hà Nội, cách trung tâm vài chục cây số.
“Hệ sinh thái” Trung Quốc và cuộc đua 15–20% chi phí
Người Trung Quốc sang Việt Nam không chỉ mang theo máy móc. Họ gói trọn cả hệ sinh thái: từ nhà máy, kho bãi, logistics riêng đến showroom, đội livestream, công nghệ Auto Live, chatbot, automation… Họ nói thẳng: “Anh chỉ việc quảng cáo và bán, còn lại tôi lo từ A đến Z”. Trong khi đó, doanh nghiệp Việt xuất thân bần cố nông, đi lên từ xưởng nhỏ, quen lách thuế, nhờ ưu đãi địa phương mà sống. Giờ luật chơi siết lại, tiền thuế, chi phí tuân thủ đội thêm 15–20%, lợi thế mong manh lập tức biến mất.
Hàng nhập chính ngạch, lắp ráp bài bản, đóng đủ thuế phí… bước ra thị trường đã thua hàng đi đường tiểu ngạch từ vòng gửi xe. Một sản phẩm họ bán 10 triệu, doanh nghiệp Việt phải bán 12 triệu mới đủ bù chi phí, mà chất lượng nhiều khi… chẳng hơn. Khi mọi thứ minh bạch, những người từng sống nhờ “chạy chọt” bị lộ sáng, còn những hệ thống đã tối ưu chuỗi cung ứng từ lâu (trong đó có không ít anh em Trung Quốc) thì ung dung hưởng trái ngọt.
Người Việt bận phá nhau, người Trung Quốc bận kéo nhau cùng giàu
Chính phủ Trung Quốc làm kinh tế như điều binh khiển tướng: quy hoạch tổng thể, phân công từng ngành, ưu đãi hết nấc cho doanh nghiệp chiến lược để hàng hóa của họ tràn đi khắp nơi. Còn doanh nghiệp Việt – nhất là khối vừa và nhỏ – lại sa vào vòng luẩn quẩn: nói xấu, phá giá, cướp khách, giẫm chân nhau. Gặp đối thủ nội thì so đo từng đồng, nhưng gặp “anh em” khác quốc tịch thì dễ dãi, nâng ly “Hảo pắng hỉu – cam pây” rất đàng hoàng.
Không phải ngẫu nhiên mà ngày càng nhiều người chuyển từ “làm nghề” sang “buôn hàng Tàu”. Hàng Trung Quốc quá ngon – bổ – rẻ – đẹp, ai nhập về cũng bán được. Thêm 5–10 năm nữa, làn sóng thanh lọc sẽ khiến phần lớn nhà sản xuất Việt phải rời cuộc chơi. Người trụ lại hoặc sẽ bị thâu tóm, hoặc chấp nhận thành vệ tinh, dán cái mác Việt lên sản phẩm vốn dĩ được thiết kế, sản xuất bởi người khác.
Từ cái đèn xi nhan đến cả nền sản xuất bị thay thế
Câu chuyện ở Chợ Giời là một ẩn dụ buồn. Ngày xưa nứt cái đèn xi nhan gương, chỉ cần 300 nghìn là thợ vá đẹp hơn mới. Lần này quay lại, anh em lắc đầu: “Giờ bọn em chẳng ai vá nữa, anh đưa hơn triệu, em bán luôn cho cái đèn mới nhập nguyên chiếc từ Trung Quốc. Cả chợ không ai ngồi vá đâu, bọn em ‘làm thương mại’ hết rồi”. Nghề sửa chữa, gia công dần biến mất, thay bằng nghề… mở thùng hàng.
Nhưng đừng tưởng buôn hàng Tàu là bến đỗ an toàn. Khi các nhà máy bên kia (hoặc ngay trên đất Việt nhưng do họ nắm) đã đủ dữ liệu và mạng lưới, họ hoàn toàn có thể tự livestream bán hàng, AI dịch sang tiếng Việt, tự đóng gói, tự ship tới tận cửa từng khách hàng. Khi ấy, những lớp thương lái trung gian người Việt – hôm nay còn cảm thấy mình “nhanh nhạy” – ngày mai sẽ bị loại bỏ chỉ bằng một thay đổi thuật toán. Hàng còn rẻ vì họ cần chiếm lĩnh thị trường; đến khi ta phụ thuộc hoàn toàn, cái giá phải trả sẽ khác.
FROM VIETNAM