Nỗi sợ ICE và điều đáng sợ hơn cả…
“Ở đâu cũng vậy, khi bạn hiểu và nắm rõ luật, bạn sẽ an tâm sống hơn rất nhiều.”
Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại là chìa khóa cho rất nhiều người nhập cư đang sống trong tâm trạng phập phồng vì ba chữ ICE – Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ.

Tuần trước, Sandy ngồi cà phê với một người bạn làm hơn 15 năm trong ngành luật di trú. Nghe bạn kể mới giật mình: rất nhiều người nhập cư – từ diện tị nạn, bảo lãnh, tới leo rào, quá hạn visa – đang “sợ ICE” nhiều hơn mức cần thiết.
Điều đáng sợ nhất, thật ra không phải ICE.
Điều đáng sợ nhất là… chúng ta không biết mình có những quyền gì, không hiểu mình được phép làm gì, nói gì, từ chối điều gì khi bị giữ lại. Khi không hiểu luật, ICE dễ bị biến thành “con ngáo ộp” trong tay chính trị gia, trong lời đồn thổi của mạng xã hội, và trong nỗi hoảng loạn của những người yếu thế.
Bị ICE giữ không có nghĩa “ngày mai về nước”
Một trong những hiểu lầm lớn nhất: cứ nghe ICE là nghĩ ngay tới trục xuất.
Trong thực tế, phần lớn trường hợp ICE giữ người chỉ để kiểm tra hồ sơ. Lý do có thể rất “khô”: thiếu giấy tờ, hồ sơ đang chờ, có lệnh trục xuất cũ, hay một vi phạm cần xác minh.
Đây là quy trình kiểm tra bình thường của hệ thống. Nếu mình hợp tác, cung cấp đúng – đủ thông tin, có luật sư đi cùng, câu chuyện nhiều khi dừng lại ở đó.
Quan trọng là phải hiểu: “đang bị giữ” chỉ là một bước trong cả một chuỗi dài. Từ giữ – xét bond – ra tòa di trú – kháng cáo – mở lại hồ sơ – xin tị nạn/bảo vệ… Rất nhiều người tưởng như hết hy vọng nhưng sau cùng vẫn tìm được cửa ở lại hợp pháp.
Ngay cả khi bị giữ, bạn vẫn có quyền
Luật Mỹ chặt, nhưng cũng rất rõ ràng. Dù bạn đến từ đâu, dù bạn là thường trú nhân, có hồ sơ đang chờ hay đang bị ICE giữ, bạn vẫn có những quyền tối thiểu:
– Quyền giữ im lặng khi không chắc mình nên nói gì.
– Quyền gọi cho gia đình và luật sư.
– Quyền xin tị nạn hoặc các hình thức bảo vệ khác nếu có lý do chính đáng.
– Quyền không ký bất kỳ giấy tờ nào mình không hiểu.
Rất nhiều người đã tự “đóng cửa” tương lai của mình chỉ vì ký trong trạng thái hoảng loạn, không hiểu tiếng Anh, không được giải thích, chỉ thấy nhân viên hối, mình run, rồi… ký. Đến khi gặp luật sư thì mọi chuyện đã đi quá xa.
Bình tĩnh để sống còn: đừng ký, đừng khai bừa, đừng chống cự
Trong trung tâm ICE, sự bình tĩnh đôi khi là phao cứu sinh cuối cùng của bạn.
Có ba điều tối kỵ:
– Không chống cự hay la hét, vì mọi hành động quá khích đều có thể bị coi là chống người thi hành công vụ.
– Không khai sai, không bịa thêm, không “chỉnh sửa lý lịch” tại chỗ. Một lời khai sai có thể phá sạch niềm tin của tòa đối với bạn sau này.
– Không ký giấy tờ mà bạn không hiểu, không có luật sư giải thích.
Một hành động vì hoảng sợ có thể khiến tình hình từ khó thành… bít cửa. Còn nếu giữ được lòng bình tĩnh, bạn vẫn còn thời gian để luật sư và gia đình can thiệp.
Gia đình bên ngoài: phải biết làm gì trong 24 giờ đầu
Người bị giữ bên trong hoảng loạn một, gia đình bên ngoài rối mười. Nhưng nếu biết cần làm gì, bạn có thể biến mình từ người đứng ngoài cuộc, thành chỗ dựa pháp lý cho người thân.
Những việc cần làm ngay:
– Lấy cho được A-number (số đăng ký người nước ngoài) của người bị giữ.
– Xác định trung tâm ICE đang giam giữ họ ở đâu.
– Liên lạc với luật sư di trú có kinh nghiệm, đừng chờ “xem sao đã”.
– Thu thập giấy tờ ràng buộc: chứng cứ về gia đình, con cái, việc làm, đóng thuế, tham gia cộng đồng… Những thứ ấy không chỉ là giấy tờ, đó là bằng chứng cho thấy người đó có gốc rễ thật sự ở nước Mỹ.
Những ai dễ được thả hơn thường là người không có tiền án, ở Mỹ lâu, có gia đình, có địa chỉ cư trú rõ ràng và có luật sư đứng ra trình bày. Những người có lệnh trục xuất cũ, từng vượt biên nhiều lần, hay có tội nghiêm trọng sẽ khó hơn – nhưng “khó” không có nghĩa là “hết cửa”.
ICE, luật và… những câu chuyện người Việt kể với nhau
Dưới bài chia sẻ của Sandy, cộng đồng người Việt phản ứng đủ giọng.
Có người như Vivian kể lại trải nghiệm hơn 30 năm trước ở Nebraska: đi làm part-time ở nhà hàng, bị ICE kiểm tra, theo xe lên jail nhưng không bị còng tay vì là di dân hợp pháp, trả lời thẳng thắn, ICE gọi INS xác minh rồi chở về nhà tìm giấy tờ. Không bị phân biệt đối xử, không bị nhục mạ, chỉ đơn giản là làm đúng quy trình. Với chị, “ICE có gì phải sợ nếu mình là di dân hợp pháp.”
Ngược lại, có người như Lang nhớ lại cảnh nhiều người không có tiếng Anh, không tiền, cô thân cô thế, không biết bắt đầu từ đâu. Khi ICE ập tới, “nói thì dễ nhưng khi gặp chuyện rồi mới hiểu.” Cảm giác bất lực ấy là thật, và nó càng nặng nề hơn với những người không hiểu quyền của mình.
Có người chua chát hơn, như Son, nhắc rằng trong bối cảnh chính trị bây giờ, khi “đám MAGA” tràn ngập diễn đàn, bạn nói tới luật với họ cũng chỉ nhận về một tràng chửi. Những câu chuyện di trú bị kéo vào cuộc chiến phe phái: bên này dùng ICE để hù dọa, bên kia dùng ICE để chứng minh “cứng rắn với di dân”.
Giữa những tiếng cãi vã tả – hữu, có những ý kiến rất thẳng: “ICE là nỗi ám ảnh của những kẻ di trú gian lận và phi pháp.” “Có quốc gia nào trên thế giới cho ai muốn vào thì vào, đã vào rồi vẫn tiếp tục phạm pháp mà không bị trục xuất?”
Nhìn ở góc độ luật pháp, không thể phủ nhận: nước Mỹ là quốc gia có chủ quyền, và di trú gian lận, phạm pháp rồi kêu oan là chuyện khó lọt tai. Nhưng cũng không thể phủ nhận: giữa di trú hợp pháp, lậu, quá hạn, xin tị nạn, hồ sơ lỗi thời, kết hôn giả, giấy tờ sai… là cả một rừng luật, nơi người yếu thế rất dễ bị tổn thương, rất dễ bị lợi dụng. Và trong rừng luật đó, ICE vừa là công cụ thi hành luật, vừa là biểu tượng mà chính trị sử dụng để hù dọa hoặc kích động.
Luật Mỹ “chặt nhưng công bằng”: hiểu luật để giữ cơ hội cho mình
Một câu nói của người bạn luật sư khiến Sandy nhớ mãi:
“Luật Mỹ chặt, nhưng rất công bằng. Ai hiểu quyền của mình, người đó giữ được cơ hội ở lại.”
Công bằng không có nghĩa ai cũng được ở lại. Công bằng là: nếu bạn có lý do chính đáng, có hồ sơ, có ràng buộc, có luật sư, có tiếng nói, bạn có cơ hội được tòa lắng nghe. Công bằng là: nếu bạn bị bắt oan, bạn có cơ chế để khiếu nại. Công bằng là: nếu bạn đã lầm lỡ, luật vẫn cho bạn những nấc thang để gỡ dần, miễn là bạn không tự đá đổ chúng bằng sợ hãi và thiếu hiểu biết.
Sandy chia sẻ lại những điều cô đọng này với một mong muốn rất giản dị: để những ai đang sống ở Mỹ – bất kể là người Việt, Latin, Somali hay bất kỳ cộng đồng nào – bớt xem ICE như con quái vật trong bóng tối, và bắt đầu xem luật như một thứ mình buộc phải hiểu để tự vệ.
Nếu bạn nghĩ bài viết này có thể giúp ai đó bớt sợ, bớt hoảng loạn, biết phải làm gì khi chẳng may rơi vào tình huống khó khăn, hãy chuyển tiếp cho họ. Đôi khi, chỉ một bài viết, một mẩu thông tin đúng lúc, cũng đủ để giữ được một gia đình ở lại bên nhau.
SANDY