Bà Melissa Trần (Trần Thị Mộng Tuyền), chủ tiệm nail ở Hagerstown, Maryland, cảm thấy “bị đối xử tệ hơn súc vật” khi bị Cảnh Sát Di Trú (ICE) bắt và bị trục xuất về Việt Nam. Đó là nội dung một dòng trạng thái (status) viết trên trang Facebook “Bring Melissa Home”.
Dòng trạng thái này, có thể là của luật sư đại diện cho bà Melissa, viết: “Chúng tôi đã có dịp nói chuyện với Melissa. Tôi muốn nói rõ, chuyến bay chở Melissa về Việt Nam bắt đầu khoảng 10 giờ 30 phút tối Thứ Hai, 17 Tháng Mười Một. Bà bị còng tay và cùm chân. Chuyến bay kéo dài 48 tiếng, chứ không phải 30 tiếng như dự tính ban đầu. Chiếc máy bay ghé nhiều nơi để bỏ người bị trục xuất xuống quốc gia họ. Những gì Melissa trải qua hoàn toàn kinh khủng. Melissa nói bà cảm thấy bị đối xử tệ hơn súc vật.”
“Nhưng, đối với những ai biết bà biết rằng bà là con người mạnh mẽ. Bà là ‘chiến binh.’ Bà cầu nguyện và khóc. Bà vượt qua tất cả. Bà đang ở với người bà con. Bà đang cố gắng thích ứng với giờ giấc khác nhau. Rất khó ngủ. Trong một cố gắng để có cảm giác mình là con người trở lại, bà đi cắt tóc, nhuộm tóc. Hãy nhìn người phụ nữ đẹp này! (có tấm hình để kế bên),” dòng trạng thái tiếp.
Dòng trạng thái viết thêm: “Bà nhờ tôi chia sẻ lá thư bà viết cho cộng đồng của bà. Cộng đồng mà bà gọi là nhà trong hơn 20 năm. Cộng đồng mà bà yêu quý. Cộng đồng mà trong đó chồng và các con của ba vẫn cư ngụ, làm việc, và vui chơi. Melissa sẽ có laptop trong tuần đầu của Tháng Mười Hai. Tới lúc đó, chúng tôi sẽ chia sẻ địa chỉ email của bà cho những ai muốn liên lạc với người bạn của chúng ta.”
Thư bà Melissa viết cho cộng đồng
Thưa cộng đồng yêu quý của tôi,
Giờ này, hầu hết các bạn biết tôi không còn ở Mỹ nữa. Tôi phải rời nhà và để lại gia đình phía sau, tôi rất buồn và rất đau lòng là tôi phải rời đất nước mà tôi coi là quê hương trong 32 năm qua.
Chuyến bay về Việt Nam rất dài và rất mệt mỏi, nhưng bây giờ tôi không còn phải sống trong lo sợ khi trình diện. Tôi đang cố gắng thích nghi với cuộc sống mới ở đây, và mọi thứ rất khác so với những gì tôi nhớ. Tôi cảm thấy cô đơn ở đây, mỗi giây trôi qua làm tôi đau lòng vì tôi nhớ Danny và các con kinh khủng.
Tôi muốn cảm ơn các bạn, từng người, đã ủng hộ và cầu nguyện cho tôi và gia đình tôi qua thời gian khó khăn này. Tôi rất vui khi gặp một số các bạn trong khoảng thời gian ngắn ngủi tôi trở về nhà.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi đặt tất cả hy vọng và niềm tin vào Thượng Đế. Trong khi ở Louisiana chờ chuyến bay, một phụ nữ tên Nikki đưa tôi một cuốn sách để đọc. Tựa cuốn sách là “Next to the last vein.” Ban đầu, tôi không định đọc, bởi vì nhìn bìa thì đây là sách viết về nghiện ngập. Bởi vì không có chuyện gì làm, nên tôi đọc cuốn sách. Trong lúc buồn bã, tuyệt vọng, và cô đơn, biết rằng việc rời nước Mỹ đang đến, tôi khóc và xin Thượng Đế soi sáng. Sau đó, khi đọc sách, tôi thấy một đoạn trích từ Kinh Thánh, Jeremiah 29:11, nói rằng “Vì ta biết rõ các kế hoạch ta đã định cho các con, là kế hoạch bình an, không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và hy vọng.” Tự nhiên, tôi cảm thấy bình an vô cùng. Thượng Đế đã nói chuyện với tôi. Tôi không còn sợ hãi những gì phía trước nữa.
Tôi xin lỗi nếu đã xúc phạm hoặc làm ai buồn lòng. Tôi sẽ giữ mãi trong lòng những khoảnh khắc tôi chia sẻ với các bạn, với hy vọng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Xin các bạn tiếp tục cầu nguyện cho gia đình tôi, cho các con tôi, vì bây giờ chúng phải học cách sống không có mẹ bên cạnh. Đối với Danny, bây giờ anh phải đảm nhận cả hai vai, vừa là cha vừa là mẹ. Còn với tôi, tôi có sức mạnh để chấp nhận một chương mới trong cuộc đời.
Thân thương,
Hôm 3 Tháng Mười Hai, trang Facebook “Bring Melissa Home” đăng một đoạn video dài 44 giây, cho thấy bà Melissa đang tập đi xe đạp điện hiệu JVC trong sân một căn nhà ở Việt Nam.
Bà lái chiếc xe đạp điện hơi lạng quạng, và ngừng ở bức tường nhà cuối đường, và tìm cách lui lại.
Rồi giọng một phụ nữ nói: “Muốn quành thì phải de cái đuôi lại mới quành được.”
Thế là bà Melissa lùi xe lại, bẻ tay lái về bên trái, lấy chân đẩy xe tới, và bắt đầu chạy chậm.
Phụ nữ kia nói tiếp: “Nhớ lúc quành đừng có chỉnh ga nhé.”
Không rõ ai là người lập ra trang Facebook hôm “Bring Melissa Home” hôm 27 Tháng Năm, nhưng phần giới thiệu được viết như sau: “’Melissa’ đang vắng mặt. Bà vắng mặt khỏi nhà. Bà vắng mặt khỏi cộng đồng mà bà yêu quý. Bà không vắng mặt mãi mãi trong tim và tâm trí chúng tôi. Chúng tôi sẽ đoàn kết cộng đồng đưa bà về nhà.”
Bà Melissa Trần bị ICE bắt giam ngày 12 Tháng Năm, do một lệnh trục xuất hơn 20 năm trước, vì một sai lầm của bà lúc bà 19 tuổi và đã hoàn tất bản án sáu tháng tù giam.
Sau năm tháng bị bắt giữ, và hai lần ra tòa di trú ở Baltimore, Maryland, lúc 5 giờ sáng ngày Thứ Hai, 13 Tháng Mười, bà được thả ra khỏi trại giam ở Tacoma, Washington, đoàn tụ với chồng và bốn người con, sau khi bị nhốt ở Louisiana và Arizona trước đó.
Cho dù được thả, bà vẫn phải đối diện với chuyện bị trục xuất và phải trình diện ICE.
Ngày 20 Tháng Mười, bà trình diện ICE lần đầu tiên sau khi được thả, bị bắt phải đeo vòng điện tử vào cổ chân để ICE theo dõi. Sau khi luật sư phản đối vì hành động này không đúng luật, bà được đi lại tự do mà không cần đeo vòng chân.
Theo lời kể của ông Danny Dũng Hoàng, chồng bà Melissa Trần, với nhật báo Người Việt hôm 14 Tháng Mười Một, bà trình diện ICE lần thứ nhì theo lịch hẹn vào ngày Thứ Tư, 12 Tháng Mười Một, nhưng người quản lý hồ sơ của bà vắng mặt.
Lần trình diện thứ ba là ngày Thứ Sáu, 14 Tháng Mười Một, bà Melissa Trần bị ICE giữ lại và cho biết “bà đã có số thông hành do phía Việt Nam cấp và chờ trục xuất.”
Bà Melissa Trần là mẹ của bốn người con và là chủ tiệm nail ở Hagerstown, Maryland.
“ICE bắt bà Melissa Trần, một di dân tội phạm bất hợp pháp Việt Nam, có tiền án bao gồm giả mạo, ăn cắp, gian lận, và viết chi phiếu giả. Một chánh án di trú ra lệnh trục xuất bà hồi năm 2004. Bà có hơn 20 năm để rời Hoa Kỳ và trải qua đầy đủ các thủ tục một cách công bằng,” bà Tricia McLaughlin, phát ngôn viên Bộ Nội An, nói qua một tuyên bố gửi cho CBS News.
Theo luật sư của bà Melissa Trần, bà đến Mỹ một cách hợp pháp hồi thập niên 1990 trong tư cách một người tị nạn với quy chế thường trú nhân (có thẻ xanh).
Năm 2001, bà thừa nhận có lấy cắp chi phiếu của chủ nhân nơi bà làm việc lúc còn là trẻ vị thành niên. Bà nhận tội và bị trục xuất năm 2003. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam không nhận bà vì lúc đó Hà Nội không nhận người đến Mỹ trước năm 1995. Vì thế, bà Melissa Trần ở lại Mỹ và bị yêu cầu thường xuyên trình diện ICE.
Vẫn theo luật sư của bà Melissa Trần, bà luôn trình diện ICE đầy đủ trong hơn 20 năm qua. Tuy nhiên, bà bắt đầu bị bắt hồi Tháng Năm khi trình diện ICE ở Baltimore.
“Tôi biết điều tôi làm trước đây là sai, và tôi chịu trách nhiệm cho việc này,” bà Melissa Trần nói với đài WJZ, chi nhánh của CBS News, hôm 16 Tháng Mười. “Nhưng để con cái tôi phải trải qua việc này thì thật là kinh khủng đối với tôi. Tại sao? Chúng ta luôn nói nếu thay đổi, chúng ta xứng đáng có cơ hội thứ nhì để làm lại cuộc đời.”