|
Tôi ghét nhất ai bị nhồi sọ, dù là có bên nào cũng vậy. Không được dựng chuyện và bẻ cong ngòi bút vì sợ sệt bất kỳ thế lực nào. Thế mới là cái dũng của người cầm bút. Cũng không vì bên nào mình theo thì chỉ hoàn toàn tốt, còn bên mình không ủng hộ thì nói toàn chuyện xấu. Mà phải viết chuyện nên nói, không thêu dệt hay trau chuốt để làm vừa lòng ai.
Trong bài "Lời Mẹ Dặn", nhà thơ Phùng Quán viết: Yêu ai cứ bảo là yêu. Ghét ai cứ bảo là ghét. Dù ai ngon ngọt nuông chiều. Cũng không nói yêu thành ghét. Dù ai cầm dao dọa giết. Cũng không nói ghét thành yêu.
Người học sử không ai không biết ba anh em sử gia thời Xuân Thu. Họ chép sử ghi lại việc Thôi Trữ giết vua nước Tề là Trang Công để thâu tóm quyền lực. Dù bị Thôi Trữ chém đầu, nhưng 3 anh em đều lần lượt ghi: "Thôi Trữ giết vua”. Đến người thứ tư của dòng họ này cũng không sợ chết mà viết y như vậy, đồng thời nói với Thôi Trữ như một tuyên ngôn của người viết sử: “Ông có thể giết chết người viết sử, nhưng không thể giết chết được sự thật”.
Vì những lý lẽ trên, tôi viết đội lời ... bênh vực cho những hồng vệ binh và dư luận viên trong nước.
1. HỌ QUAN NIỆM ĐẢNG LÀ ... TỔ QUỐC, QUÊ HƯƠNG
Ai cũng biết khái niệm cái đảng và tổ quốc hoàn toàn khác nhau. Đảng là cái tư tưởng của 1 nhóm người lãnh đạo đất nước và họ đưa ra 1 lý thuyết để hướng dẫn các đảng viên đi đúng đường lối của người sáng lập. Còn tổ quốc là tất cả những gì dính đến mảnh đất có chủ quyền của 1 quốc gia: Con sông, dòng suối, bờ tre, đền chùa miếu mạo, mồ mả ông bà tổ tiên, mảnh ruộng, con cò, cao dao, tục ngữ... Đảng có thể qua đi, nền tảng chính trị của 1 đất nước chỉ là tạm thời. Nhưng khái niệm quê hương, tổ quốc thì trường tồn với thời gian.
Và chúng tôi, những người được sinh ra ở Việt Nam, học dưới mái trường xhcn thì được giáo dục rằng, NHỜ CÓ CÓ ĐẢNG MÀ CHÚNG TÔI MỚI CÓ TỔ QUỐC.
Và họ lý luận, nếu họ không giành được độc lập từ ngoại bang thì làm sao người Việt có tổ quốc được? Vậy đảng và tổ quốc phải là 1, duy nhất.
Điều này hoàn toàn không đúng, không có đất nước ngoại xâm nào đi xâm chiếm nước khác rồi nói nước ấy là quê hương hết. Đến ngay Alexandre xâm chiếm khắp nơi, vẫn cố tìm về quê hương để chết. Vua Quang Trung biết mình không qua khỏi cũng dặn Trần Quang Diệu đem xác mình về Thanh Hoá và di đô về quê hương, như lời ông trăn trối: Kẻo không có đất mà chôn thây.
Nên xin đừng đem cái đảng ra để hù doạ. Chúng tôi chống cái đảng, chứ chúng tôi không chống đất nước.
PS: Cái đảng là từ cụ Phan Khôi dùng. Khi bị ban tư tưởng hỏi tại sao đảng lại bị gọi là cái, thì ông lý luận: Trong tiếng Pháp, đảng được gọi là La partie. Là giống cái.
2. CHÚNG TÔI KHÔNG BÁN NƯỚC
Bất kỳ ai lên tiếng cho sự tồn vong của đất nước và những sai lầm của đảng không phải là bán nước. Theo nghĩa bóng, bán nước là bán nước để uống. Còn bán đất nước thì là sự cấu kết với với ngoại bang bằng giao dịch ngoại tệ và làm phương hại đến lợi ích quốc gia nếu người đó vẫn còn mang quốc tịch.
Nếu ví dụ, người Nhật làm tay trong đánh vị trí để Nhật ném bom Trân Châu Cảng chẳng hạn thì đó là được xem là phản quốc với Mỹ, chứ không phải với Nhật, vì họ đã mang quốc tịch Mỹ.
Phàm xem trong lịch sử Việt Nam, có mấy ai bị mang tội bán nước trừ những nhà lãnh đạo, người có chức quyền. Như Trần Ích Tắc dưới thời nhà Trần chẳng hạn.
Nên làm sao 1 đứa dân ngu cu đen qua Mỹ làm công ăn lương mà bán nước được? Có bán nước mía thì có.
Chúng tôi cũng không hề nói xấu đất nước, tổ quốc, quê hương ... Mà chỉ vạch ra cho người ta thấy những lỗi lầm của đảng mà thôi. Mà đảng thì như trên đã nói, không có dính dáng gì đến tổ quốc hết.
3. CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ
Ai mà nói sống ở nước ngoài và nói điều không tốt với cái đảng thì bị vu là cõng rắn cắn gà nhà. Chúng tôi có bao giờ cầm được cánh quân nào để đánh Việt Nam đâu mà cõng với chả mang?
Trong lịch sử, việc quân của nước này đem qua 1 nước khác để giải phóng họ khỏi ách thống trị của 1 ý thức hệ khác là chuyện bình thường. Ví dụ Mỹ đem 500 ngàn quân qua Châu Âu để giải phóng họ khỏi hoạ phát xít.
Nhật vào giải giáp vũ khí người Pháp ở Đông Dương.
Lịch sử chứng minh Mỹ cũng dựa vào người Pháp để đẩy người Anh ra khỏi các khu vực của thuộc địa.
Khi đánh trận Điện Biên Phủ, theo hồi ký của nhiều nhân vật thân cận Mao Trạch Đông thì có khoảng 50 ngàn quân Trung Quốc tham gia vào, trong đó có khoảng 25 ngàn quân hậu cần.
Hay Việt Nam đem quân qua Campuchia để đánh Pol Pot cũng được xem là giúp họ, nhưng thật ra là 1 hình thức xâm lược nước người ta.
Dĩ nhiên, sau mỗi cuộc chiến, việc tham quyền vào việc điều hành đất nước ít hay nhiều thì đó mới là điều nên quan tâm.
Khi Mỹ qua Châu Âu đánh phát xít, chính thể của tướng Charles De Gaules không muốn Mỹ tham gia quá nhiều vào quân đội, hay bị Mỹ giật dây, gây tầm ảnh hưởng. Chính lý do này là nguyên nhân tướng Gaules không hoan hỉ với kế hoạch Marshall tái thiết Châu Âu thời hậu chiến và bị Mỹ cho ra đi.
Phía miền Bắc việc ông Hồ không cho quân Trung Quốc đồn trú lâu dài thì tôi xem đó là 1 điểm sáng. Toà đại sứ Trung Cộng có hình Mao chỉ tay vào phủ chủ tịch thì ông Hồ cho người làm 1 cái bảng treo phía trước: Không có gì quý hơn độc lập tự do. Nhưng cái dở là ông ta không chống làm sao chống lại phe Lê Duẩn nên buộc phải dựa hoàn toàn vào Trung Quốc. Tất tần tật mọi chỉ thị hành động của bắc Việt phải báo cáo về Trung Nam Hải và nghe chỉ thị từ ấy. Đến như hiện nay vẫn vậy. Cho nên nói cái nước mình độc lập thì cũng chưa hẳn là thế. Bởi cái thể chế ấy hoàn toàn theo Trung Quốc cả. Bán hay không là phải cỡ như ông Linh ở cuộc họp Thành Đô, giao phó vận mệnh nước nhà cho phe quốc cộng.
Chứ còn việt kiều chúng tôi thì quyền hành đâu mà bán?Nói chuyện vu vơ....
4. LÀM TAY SAI CHO MỸ?
Nước Mỹ hiện nay đã không còn nghĩ đến chuyện quay lại Việt Nam bằng súng đạn. Chính ông Kissinger là người đã nói:
- 20 năm sau chúng ta sẽ trở lại Việt Nam. Những gì bom đạn không thể làm được thì sức mạnh của đồng dollar sẽ giải quyết. Người Việt Nam sẽ đón chúng ta sẽ đón chúng ta như những ân nhân.
Và quả đúng là như thế thật.
Phía Việt Nam vì sự kiệt quệ của nền kinh tế và sự sụp đổ của bức tường Berlin mà quay lại bắt tay với Mỹ, giống y chang như họ Mao năm xưa đã làm với Nixon để nền kinh tế Trung Cộng không bị sụp đổ vì cuộc đại nhảy vọt và thiếu đi sự trợ giúp từ Liên Xô sau thời Stalin.
Muốn Mỹ ký hiệp định, phía Việt Nam phải chịu rất nhiều điều khoản: Như mở cửa nền kinh tế thị trường, giảm các rào cản về đầu từ các nước, giải quyết 1 số điều khoản đã ký kết với chính quyền VNCH trước đây: ví dụ về vịnh Cam Ranh, tài phán về đất đai cùa đại sứ Mỹ và các bất động sản của công ty Mỹ trước đây (Coke chẳng hạn), số phận con lai, số lượng xác lính Mỹ bị mất tích trên chiến trường ... Rất nhiều. Phía Việt Cộng phải nộp hồ sơ từng sự việc để Mỹ cứu xét đến chuyện lập quan hệ ngoại giao. Vậy nếu nói Mỹ là quân xâm lược, là đế quốc mà ta làm bia căm thù khắp nơi, thì người thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao này phải là tay sai chứ, sao lại đổ tội cho Việt Kiều?
Nên nhớ 1 điều mà tôi đã từng viết trước đây là Mỹ hoàn toàn không tán đồng chuyện lật độ 1 chính thể hợp pháp CÓ QUAN HỆ NGOẠI GIAO. Ngay hồi có những lộn xộn vì vụ giàn khoan trên thềm lãnh thổ Việt Nam, có những đồn đoán về việc lập chính phủ lưu vong thì cũng là những tin đồn nhảm.
Còn chuyện chúng tôi lên tiếng thì đó là vấn đề tự do ngôn luận. Mỹ không hề, và chưa bao giờ khuyến khích, chứ đừng nói trả tiền như hồng vệ binh rêu rao khắp nơi. Thậm chí, chúng tôi còn có quyền nói xấu chính phủ Mỹ và các ông tổng thống mà không bị bất kỳ rắc rối nào. Vậy tại sao chúng tôi không được quyền nói về đất nước mình nhỉ?
Nhưng phải nói rõ là chuyện vạch ra các khuyết điểm của đảng không bao giờ, và chưa hề là hành động chống phá nhà nước. Mà chỉ đơn giản là góp ý để đất nước được thăng tiến. Cũng như làm sáng tỏ 1 số khái niệm mà phía bên nghĩa đã diễn giải 1 cách sai lệch và cố tình vu oan giá hoạ cho người ở hải ngoại.
Còn rất rất nhiều các hiểu lầm giữa 2 bên mà vì 1 chính thể như cộng sản thay đổi khái niệm nên hai bên cứ đánh nhau qua lại trong suốt nhiều năm. Còn cái đảng thì ngồi giữa đóng vai trò ngư ông thủ lợi. Một tay bắt 2 cá để làm lợi cho cái chủ thuyết quái thai của mình.
Hao Duc Nguyen
|
|