Dốc hết tài sản để xây nhà, chưa được ở phút nào thì ông bà lại buộc phải tự tay phá dỡ nó đi, nỗi đau, nỗi xót xa ấy lớn chừng nào thì chỉ người cùng cảnh ngộ mới thấm hết được.
Cái số chúng tôi khổ quá…
Dường như là số mệnh, cuộc sống khổ cực kéo dài hàng chục năm qua của gia đình ông Trần Văn Vững, bà Hoàng Thị Thủy ở tổ 8 khu 5 phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, vẫn chưa dứt. Hai người con trai của họ dù đã có gia đình nhưng cũng không thoát được cái "dớp" nghèo. Khi chúng tôi hỏi sao không về ở với con cháu, để được phụng dưỡng, bà Hoàng Thị Thủy thở dài: "Chúng nó nào có hơn gì. Đứa ở nhà trọ, đứa ở nhờ nhà vợ.
Thằng con trai lớn làm lao công bệnh viện mỗi tháng kiếm được hơn 1 triệu đồng, chẳng đủ nuôi con...". Để lo cho các con có gia đình riêng, ông bà đã phải nghiến răng bán ngôi nhà duy nhất của mình, rồi chuyển ra ở tạm trên mảnh vườn khai phá từ những năm 1980. Khổ nỗi, vườn thì rộng nhưng không phải là đất ở, gom góp được ít tiền xây gần xong thì bị phường, thành phố bắt phá dỡ. Biết sai vì chưa xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa xin phép mà đã xây nên sau vài lần trì hoãn do xót của, năm 2008 ông bà cũng đành chấp nhận tự phá dỡ.
Dốc hết tài sản để xây nhà, chưa được ở phút nào thì ông bà lại buộc phải tự tay phá dỡ nó đi, nỗi đau, nỗi xót xa ấy lớn chừng nào thì chỉ người cùng cảnh ngộ mới thấm hết được. Không có nhà, thế là đôi vợ chồng già đành chuyển sang trú mưa, trú nắng trong túp lều gỗ chắp vá nằm ngay góc mảnh vườn, mà nhìn đi nhìn lại vẫn thấy giống một cái… chuồng hơn một nơi có thể đặt lưng mỗi đêm.
Ông bà Vững-Thủy trước căn lều của mình
Một túp lều tranh cũng trở thành ước mơ
Ở khu phồn hoa bậc nhất của phường Hồng Hải, TP biển này với những dãy biệt thự san sát, đây của ông cựu chủ tịch phường, kia của anh cán bộ sở…, thì có lẽ không còn ai nghèo, khổ hơn ông bà nữa. Ấy vậy mà tai họa vẫn nào có buông tha. Cái cảnh ngày ngày đi làm, tối về rúc vào lều, trèo lên bộ ván ngả lưng khổ cực mà cũng tạm yên ổn đó giờ lại đang trở thành một mơ ước xa xỉ của họ. Hơn 1 tháng trước đây, theo đề xuất của UBND phường Hồng Hải, UBND TP Hạ Long đã có trát yêu cầu ông bà tự phá dỡ nốt túp lều nát đang ở.
Khi họ còn đang loay hoay đối mặt với tình cảnh không chốn dung thân thì lệnh cưỡng chế đã bay tới. Người ta quy cho ông bà là đang lấn chiếm, ở trên đất giao thông và đất phi nông nghiệp, dù ông bà có biên lai thu thuế đất trồng cây lâu năm trong nhiều năm qua; cả ông tổ trưởng dân phố và nhiều người xóm giềng đều xác nhận ông bà đã khai hoang sử dụng đất này từ năm 1980 làm vườn và tăng gia sản xuất, không phạm vào lợi ích của ai. Còn nhiều giấy tờ thể hiện việc gia đình ông Vững khai thác đồi hoang này từ năm 1980 làm vườn và tăng gia sản xuất.
Trước cơ sự này của ông bà Vững-Thủy, những người xóm giềng lâu năm cũng rất ngạc nhiên. Bà Bùi Thị Hầu, chi ủy khu 5 phường Hồng Hải và bà Liên Chương, hàng xóm cho rằng: Đất vườn nhà ông Vững vẫn được đóng thuế. Do hiểu biết kém nên gia đình không làm thủ tục chuyển đổi đất vườn thành đất xây dựng nên khi xây nhà phải tháo dỡ, nay không còn chỗ ở nào khác, phải ở trong căn lều gỗ đã là quá cám cảnh rồi. Ông Phạm Đình Thức, Trưởng ban công tác mặt trận, đồng thời là Tổ trưởng Tổ dân phố số 8 khu 5 phường Hồng Hải cũng khẳng định: "Hiện tại đất nhà ông Vững vẫn đang đóng thuế vườn, đường ngõ cũng thuộc về nhà ông Vững, không phải của gia đình nào. Gia đình ông Vững là hộ cận nghèo, hiện họ đang ở trong cái lều lụp xụp, vì vậy xóm cần phải giúp đỡ vì quá khó khăn".
Theo bà con dân phố, tuy đây là đất vườn, không phải đất ở nhưng ông bà Vững-Thủy không còn nơi ở nào khác, đành lều cũng tiện chăm nom vườn tược, giờ cơ quan chức năng bắt dỡ cả lều không được ở nữa thì không thấu tình, đạt lý. Bà Liên Chương bức xúc: "Nếu bắt gia đình ông Vững đi chỗ khác thì phải phân cho nhà họ một miếng đất khác, không thể đuổi người ta ra đường được…".
Tuy nhiên, khi chúng tôi đem chuyện này hỏi lãnh đạo phường Hồng Hải thì chỉ nhận được cái lắc đầu. "Họ không được ở đây" - vị Phó Chủ tịch trẻ tuổi Trần Quốc Hùng của UBND phường Hồng Hải trả lời. "Vậy phần đất họ khai phá, sử dụng lâu nay và ai cũng công nhận là của họ thì chính quyền xử lý sao?". "Khi nào có dự án vào thì sẽ xem xét…". Theo ông Hùng thì hiện mảnh đất vườn nói trên không nằm trong quy hoạch của bất cứ dự án nào. "Vậy phải chăng khi phá nốt cái lều này, họ không còn nơi ở nào khác thì cũng mặc kệ?"- chúng tôi hỏi tiếp. "Cái đó phường không có trách nhiệm…" - ông Hùng đáp.
Để giữ lại được túp lều, nơi trú ngụ duy nhất của mình, ông bà Vững hiện đã gõ cửa khắp nơi. Vừa qua, Ủy ban kiểm tra thành ủy Hạ Long đã yêu cầu UBND phường Hồng Hải báo cáo về sự việc. Mong rằng các cơ quan chức năng nơi đây sẽ có cách hành xử thấu tình, đạt lý trước hoàn cảnh khốn khó của người dân, không đẩy họ vào đường cùng…
Bá Tuấn
Theo PLXH