Tất cả cán bộ và phạm nhân tại phân trại số 2, trại giam Tân Lập, Phú Thọ đều phải trầm trồ với bàn tay khéo léo của Vinh. Những con ngựa, hươu, trâu… được đắp bằng xi măng y như thật!
Trong số những “quái nhân” mà chúng tôi gặp ở phân trại số 2, trại giam Tân Lập, Phú Thọ, có lẽ Nguyễn Văn Vinh là một trong những người để lại nhiều ấn tượng, và bất ngờ nhất.
Bất ngờ đầu tiên là khoảng sân tại phân trại số 2 chẳng khác gì một công viên ở thành phố với ghế đá, hươu, ngựa, trâu… được đắp bằng xi măng cầu kỳ, tinh xảo, nom y như thật. Tất cả là nhờ bàn tay khéo léo, óc sáng tạo của Vinh mà thành. Đặc biệt hơn, Vinh chỉ mới phát hiện ra tài lẻ của mình khi bước chân vào chốn lao tù. Kể từ độ ấy, Vinh được bạn tù ưu ái đặt cho biệt danh là Vinh “nghệ sĩ”.
Vinh "nghệ sĩ"
Vinh “nghệ sĩ” sinh năm 1974, quê ở Thanh Miện, Hải Dương, thụ án 20 năm thù vì tội "hiếp dâm". Khi kể về “lầm lỗi” đã lấy đi của mình 20 năm tuổi thanh xuân, không ít lần Vinh thở dài buồn bã.
“Mình phạm tội thì mình bị trừng phạt là chuyện đương nhiên. Nhưng một phần cũng là do cái “số đen”, Vinh mở đầu câu chuyện.
Theo lời Vinh, do gia cảnh túng quẫn bởi đông anh em, năm 1997, Vinh rời quê ra Móng Cái (Quảng Ninh) làm nghề tự do kiếm sống. Tại đó, Vinh có quen với một thiếu nữ xinh xắn sống ở ngay gần nơi mình thuê trọ.
“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, chẳng mấy chốc hai người trở thành một đôi như hình với bóng, yêu đương mặn nồng, rồi “ăn cơm trước kẻng”. Thế nhưng, Vinh bảo "ở đời chẳng ai biết được chữ ngờ", khi ngày ấy, "người yêu" của Vinh vẫn chưa tròn 16 tuổi.
Mọi chuyện nếu cứ êm đẹp thì may mắn, Vinh sẽ thoát khỏi cái nạn vô tình đó, thế nhưng, năm sau, bởi các anh chị đã yên bề gia thất, neo người, mẹ Vinh đã ra tận nơi để gọi Vinh về. Đêm chia ly, “người yêu” Vinh đã khóc hết nước mắt. Về Hải Dương, xa mặt cách lòng, tình cảm của Vinh đã có bề phai nhạt.
Thế nhưng, cô “người yêu” của Vinh thì trái lại, càng xa, nỗi nhớ người yêu càng sâu đậm. Khi thấy người mình yêu đã thay lòng đổi dạ, cô khóc hết nước mắt. Trong cơn thất tình, cô đau khổ vật vã rồi sinh chán đời. Trong lúc túng quẫn, người con gái mềm yếu và nặng tình ấy đã nghĩ đến chuyện quyên sinh để quên đi kẻ "phụ tình".
Trước khi quyết định lánh xa cõi sống, cô đã để lại một “tuyệt tình thư” đầy nước mắt với những lời than vãn cho số phận bọt bèo của mình, đồng thời gửi đến người từng lấy đi sự trinh trắng của mình những lời trách móc.
Tìm đến cái chết bằng thuốc ngủ, nhưng may mắn cô đã thoát chết do được gia đình kịp thời phát hiện và đưa đi cấp cứu. Và cũng khi ấy, lá thư tuyệt mệnh của cô được mọi người phát hiện. Với những lời lẽ trong thư thì ngay lập tức, Vinh bị công an triệu đến.
Khi nghe tòa tuyên án, Vinh bỗng rụng rời chân tay khi nhận ra đường đời mình sẽ rẽ hẳn sang một ngã rẽ khác: 20 năm tù với tội danh “hiếp dâm”.
Tài năng “nở rộ”… trong tù
Tài năng nặn tượng của Vinh chỉ được “đánh thức” khi bước chân vào tù. Vinh kể, ngày vào trại, biết Vinh là người khéo tay nên trại đã phân công Vinh vào Đội xây dựng, tham gia xây, chỉnh trang phân trại. Khi một khu giam giữ ở Phân trại số 2 được xây dựng thêm, trại mua về mấy con vật được làm bằng bê tông để trang trí phần sân của khu giam giữ.
Thế nhưng, chở bằng ô tô, đường xa, mấy con vật “hàng mã” ấy đã mang trên mình vô vàn thương tích. Con gẫy chân, con gẫy cổ… trông rất thảm thương.
Tiếc của, cán bộ trại đã triệu Vinh lên để cứu chữa. Và, thật ngạc nhiên, chỉ ít ngày lụi cụi gắn, đắp những con vật trên đã trở lại y nguyên vóc dáng ban đầu. Khi đặt chúng vào khu sân rộng thênh thang thì lại thấy chúng quá cô đơn.
Những tác phẩm độc đáo của Vinh "nghệ sĩ" và cộng sự.
Trại muốn có thêm những con vật nữa nhưng đi mua thêm không phải là giải pháp tối ưu. Vậy là Vinh đã rụt rè đề xuất, để Vinh làm thử một con giống, biết đâu thoả mãn được yêu cầu của trại. Đang thừa chút ít sắt thép, xi măng, cán bộ trại đã gật đầu ưng thuận.
Cùng với một cộng sự tên Long (đã mãn hạn tù), Vinh bắt tay vào “nghề mới” của mình. Tác phẩm đầu tiên, Vinh chọn làm đôi hươu cao cổ để “đánh bạn” với mấy con hươu mà trại đã mua. Hơn hai tháng hí hoáy làm bất kể nắng mưa, tác phẩm đầu tay của Vinh và người cộng sự đã bắt đầu “có da có thịt”.
Nhìn thành quả ấy, các cán bộ trại đã mừng lắm vì ai cũng nghĩ Vinh sẽ thành công. Và, đúng như dự đoán, chỉ mấy ngày sau, tác phẩm đầu tay ấy của Vinh và Long đã hoàn tất trong sự vui mừng của tất thảy mọi người. Đôi hươu trông sinh động như thật, đang hồn nhiên đứng giữa bao la đất trời.
“Trên đà thắng lợi”, được sự khích lệ, động viên của Ban giám thị, Vinh và cộng sự tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm mà nhiều người khi tới trại đều cho rằng đó là những tác phẩm có một không hai. Những chú ngựa vằn đang nhởn nhơ gặp cỏ, những chú trâu đang ọ ẹ gọi nhau, những chú hươu sao đang ngơ ngác tìm bầy, đặc biệt là chú ngựa chiến đang hùng dũng tung vó được tạo dựng rất tinh vi đặt ngay tại cổng vào khu giam giữ…
Vinh bảo, để hoàn thiện tác phẩm để đời đó, Vinh và người bạn tù của mình đã phải mất hơn ba tháng trời vùi mình vào bê tông, sắt thép. Vất vả nhưng vui. Vui vì thấy thành quả lao động của mình đã được mọi người hân hoan đón nhận. Vui vì thấy mình còn có ích trên đời. Vui vì những tháng ngày ở tù, tự nhiên Vinh lại có thêm được một nghề mới. Vinh bảo, sau này, khi mãn hạn tù, chắc chắn Vinh sẽ sống khoẻ khi có nghề lạ lẫm đó trong tay....
Theo Trung tá Nguyễn Hữu Ngọ, Cán bộ giáo dục, Phân trại số 2, Trại giam Tân Lập, những người phải bước chân vào đây rất lắm tật nhưng cũng không ít kẻ đa tài. Theo lời Trung tá Ngọ, trước đây, trại đã phải tiến hành rất nhiều những đợt tiêu huỷ các “sản phẩm” mà phạm nhân đã sáng tạo ra để dùng trong buồng giam.
Đó có thể là chiếc bếp nấu bằng nguyên liệu dầu ăn, được thiết kế cầu kỳ từ những sản phẩm mà phạm nhân nhặt nhạnh được trong khi ra ngoài lao động, có thể là chiếc điếu cày được trạm trổ vô cùng tinh vi và nhiều vật cấm khác. Tiêu huỷ những thứ đó là điều bắt buộc nhưng thực tình ai cũng tiếc bởi chúng được làm quá cầu kỳ và đầy sáng tạo.
(Tên nhân vật đã được thay đổi)
Lê Trang
Theo Bưu Điện Việt Nam